Chương 50: :)))
" Thanh Ngọc, tuần sau anh đi với tôi một chuyến."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn khiến anh phải lúng túng lảng tránh. Cái anh sợ nhất chính là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ tội nghiệp này, cơ mà lương rất cao, hơn nữa nhàn không tưởng. Cả ngày chỉ đi ra đi vào, tài liệu họp hành cũng do Vương tổng của bọn họ đích thân chuẩn bị(vậy còn cần thư kí làm cái gì nữa?). 30 vạn một tháng đó. Nằm mơ anh cũng không ngờ được có ngày anh có thể phát tài như vậy. Vì tiền, cắn răng chịu đựng.
" Vâng, boss."
" Không phải tôi nói lúc không người anh gọi tôi bằng tên thôi là được sao?"
" Boss...thế này tôi không quen." Dù sao boss vẫn là boss, vẫn rất đáng sợ. Khi vào công ty nghe được cậu trở thành thư kí của Vương Nhất Bác thì hết thảy đều...
Xui xẻo, rất đáng sợ, quỷ hút máu người, ác quỷ đội lốt thiên thần, lòng lang dạ sói, bụng dạ hẹp hòi, chuyên gia bày kế dụ người khác vào rồi một kích xiên chết luôn...
Thử hỏi làm sao không sợ được?
" Không quen cũng phải quen dần, anh thử hỏi Việt Trạch xem có đúng là thư kí phải gọi như vậy không?" Vương Nhất Bác lia mắt về phía Việt Trạch khiến anh không thể không phối hợp, cố gắng mỉm cười:
" Đúng...đúng vậy, để tăng độ hảo cảm vào thân thiện..."
" Vậy...sao?" Nếu là Việt Trạch nói thì chắc là đúng nhỉ? Hừm... "Nhất...Bác."
Cậu nở nụ cười thỏa mãn, cực kì hài lòng!
Còn hai đương sự kia lại thấy...cực kì vô liêm sỉ và nguy hiểm. Thà cậu không cười còn hơn, cười lên rất đáng sợ.
Việt Trạch sợ hãi biết điều vội vàng ra ngoài, còn ở đây thêm giờ phút nào e là cậu sẽ còn bị áp lực chết mất. Thanh Ngọc ngơ ngác một hồi rồi cũng đi ra ngoài. Vừa chạm tay vào cửa thì Vương Nhất Bác gọi anh lại:
" Anh trưa có bận gì không?"
Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:
" Có một học muội hẹn tôi đi ăn cơm cùng với cô ấy."
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhiệt độ trong phòng phút chốc giảm xuống không ngờ được. Hừ, không biết ai dám không biết tốt xấu đụng vào bảo bối nhà anh.
" Lát nữa đi ra ngoài dùng cơm với tôi."
" A...nhưng mà..."
" Sao?"
Nhìn cái ánh mắt sắc lạnh kia là cậu hêt đường từ chối rồi. Thôi đành vậy...Dù sao thì thân thiết với học muội kia cũng không tốt, anh không thích người ta nhưng mà ngại từ chối nên mới phải chấp nhận. Con người anh chính là tốt quá mức như vậy đấy. Thanh Ngọc gật đầu:
"Được a...bao giờ thì đi?"
" Họp xong."
" Ừm."
Thanh Ngọc ba chân bốn cẳng vội chạy ra ngoài. Cảm thấy bản thân mình rất lớn gan đi. Nhưng rõ ràng từ ngày vào công ty làm, không biết bản thân đã đắc tội gì với cậu nữa mà cậu rất chú ý đến anh. Đi ăn cơm với Boss, lúc về kiểu gì cũng bị bàn ra tán vào. Khổ không thể tưởng tượng được.
...
Thanh Ngọc sững người lại, nhìn chằm chằm vào cái nhà hàng Tây trước mặt. Đây chính là thánh địa của người phàm ăn đấy. Nghe nói nơi này mở sau khi lão Vương gia qua đời, làm ăn phát đạt không tưởng. Tên của nhà hàng cũng được đặt theo tên của ông- Vương Trác. Mặc dù món ăn ở đây rất ngon nhưng ăn một lần là nhớ cả đời, nhớ tới tận hương vị của nó, nhớ cả số tiền cắt da cắt thịt chém đinh chặt sắt của nơi đây. Một món ăn bình thường cũng có cái giá trên trời. Tóm lại là...nếu không phải cùng đi với Vương Nhất Bác, cả đời anh cũng không dám bước vào nơi này. Lương hiện tại cao thì cao thật nhưng sót tiền lắm, anh còn chưa giàu tới mức nứt đố đổ vách. Nhiều người còn đồn rằng số tài sản của Vương gia tích lũy có thể chồng thành một ngọn núi cao ngất, giàu không sao nói hết được. Như sinh nhật năm 6 tuổi của thiên kim và thiếu gia tập đoàn, cơ man không biết bao nhiêu là sản vật cùng quà tặng đắt giá. Một món quà thôi cũng đủ cho người dân bình thường sống hết cuộc đời đấy.
Sa hoa không tưởng, cảm giác đây chính là thánh địa của người trời.
Thảm đỏ trải từ ngoài vào trong. Bài trí đẹp mắt, đồ nội thất tuyệt đối không phải tầm thường. Kính dán cường lực chống đạn rất tốt, hệ thống bảo an an ninh miễn chê, cho dù có khủng bố tấn công vào đây cũng không thể làm gì dược. Còn có rất nhiều phòng riêng, mỗi căn phòng phải rộng 30m vuông, bàn ăn phủ khăn trải bàng màu đỏ. Đến cái ghế ngồi cũng khiến cho người ta có cảm giác như mình là người trong hoàng tộc. Vương Nhất Bác không để ý đến người quản lý cúi chào mình trực tiếp bước lên lầu cao nhất. Nhà hàng có 26 tầng, tầng cao nhất là chuyên dụng của cậu, không ai được phép vào cả. Vì vậy mà một nhà hàng to đùng, nguyên một cái tầng rộng không sao kể xiết liền bày biện trang trí như cung điện hoàng gia Anh.
Ánh nến lung linh, ghế bọc nhung đỏ, dát vàng. Là vàng thật đấy, không phải giả đâu. Đèn treo trên trần chiếu sáng hoàn toàn nhờ những viên pha lê, hương hoa hồng thoang thoảng. Thực sự chứ bất kì cô gái nào mà có diễm phúc được ở đây ăn đảm bảo sẽ đổ chàng trai dẫn mình tới ngay. Không tưởng tượng được phải là người có thế lực lớn như thế nào mới vào đây được. Đến cả tổng thống mĩ cũng chỉ được dùng lầu 25 thôi nữa là. Đến anh là con trai cũng bắt đầu rung động rồi. Đều là người nhưng sao lại có kẻ giàu không tưởng được như thế cơ chứ? Từ bé đến lớn anh toàn sống cuộc sống rất tàm tạm. Ăn uống tàm tạm, quần áo tàm tạm, cuộc sống tàm tạm. Không biết kiếp trước anh tu phúc thế nào mà kiếp này được hưởng phúc lợi lớn như vậy. Đột nhiên cảm thấy Boss không còn đáng sợ nữa.
(Kiếp trước ông còn sướng hơn bây giờ cơ ạ. Nhưng mà ông đã chết đâu mà đòi kiếp trước với kiếp này? Ông hơn 2000 tuổi rồi đấy ông trẻ ạ, cảm thán ít thôi!)
" Sao thế?"
Vương Nhất Bác nhìn anh đang ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt chính là biểu hiện khó hiểu. Boss à, cả đời này tôi chưa có giàu như anh, anh làm ơn đừng dùng biểu cảm như thế. Cậu chính là giàu a. Có tiền. $o$
" Mau ăn đi."
"Ừm." Không chút khách sáo, Thanh Ngọc bèn cầm dĩa lên thành thục cắt miếng thịt bò ra ngon ơ. Nước sốt từ từ thấm vào trong, thịt bò dai mà mềm, tuyệt đối dễ ăn. Hơn nữa hương thơm nhẹ nhàng bốc lên. Ông trời ơi, ngon hết ý luôn.
Thanh Ngọc cứ thế càn quét mà không để ý đến hai việc.
Thứ nhất, Vương Nhất Bác chính là ăn thì ít mà ngắm anh ăn thì nhiều. Gương mặt còn mỉm cười hạnh phúc. May mà anh không để ý, nếu không chắc chắn sẽ bị nghẹn chết mất.
Thứ hai, anh chính là chưa bao giờ dùng qua dao dĩa a, không hiểu vì sao lại có thể dùng thành thục như vậy.
Cứ như vậy, kẻ ngồi ăn người ngồi ngắm đến mức no căng cả bụng. Anh xoa bụng nhỏ tròn tròn, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn:
" Ăn thật ngon a~"
" Lần sau có thể đi." Vương Nhất Bác buông ra một câu khiến anh giật mình.
Còn có thể đi? Không đùa đấy chứ? Anh biết nãy giờ mình đã ăn rất nhiều tiền rồi đấy, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ nhưng cậu vẫn thản nhiên như không. Có thể ném tiền qua cửa sổ cho người ngoài thế này ư?
Boss....muốn bám ngài ghê.
Vương Nhất Bác nhìn anh hai mắt lấp lánh, thiếu chút nữa là không nhịn được cười. Cậu đứng dậy bước ra ngoài, anh cũng vội vã chạy theo. Ăn nhiều như vậy còn không phải trả tiền, làm ông chủ thật thích a. Muốn gì có đó, không thiếu thứ gì. Híc, bao giờ anh mới có thể được như vậy đây?
...
" Nhất Bác..."
Anh nhìn chìa khóa xe trên tay mình. Trời ơi trời ơi trời ơi! Đây là con xe thể thao mới sản xuất năm nay đấy, số lượng chỉ có 1 cái duy nhất. Anh...anh thực sự có thể đi sao? Trời ơi...hạnh phúc quá...hạnh phúc đến mức suýt nữa thì đánh rơi cả chùm chìa khóa.
" Cầm, tôi không cần. Cho anh."
(Me:Em quỳ em lạy em vái anh.
VNB: Sao? Tôi cho vợ tương lai của mình thì có gì sai? Dù sao sau này nó cũng lại trở về với tôi.
Me: Boss à...phục cái đầu mưu mô xảo quyệt của anh lắm rồi.)
" Từ giờ đến cuối tuần anh không phải đi làm nữa, tiền lương tôi sẽ bảo Việt Trạch ứng trước vào tài khoản của anh. Tiền công tác cũng sẽ gửi luôn. Chỉ cần nhớ sáng thứ Bảy tám giờ ra sân bay, tôi đợi ở cổng Nam."
Nói đoạn liền lái xe đi mất.
Cho là cho, đi là đi sao?
Boss...bá đạo quá rồi a!
~Tua tua tua, coi như là đến địa điểm dã ngoại đi :v~
Đồng cỏ xanh mướt trải dài trên ngọn đồi, ở xa xa là thác nước đang đổ ầm ầm xuống, con suối trong lành luồn lách qua những tán cây xanh mướt, hòa vào với màu vàng của nắng. Thanh Ngọc vừa đi vừa ngước nhìn, ngước nhìn đến mỏi cổ. Nơi đây thực sự rất đẹp, rất trong lành, rất thiên nhiên a.
Thế nhưng...sẽ rất tuyệt vời nếu anh không đi cùng với Boss. Tưởng là đi công tác, sao lại thành đi dã ngoại thế này? Hơn nữa còn là ở cái nơi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, non nước hữu tình. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Hơn nữa...
" Boss..."
" Gọi tôi là Nhất Bác." Cậu nhíu mày nhìn anh. Thanh Ngọc khẽ thở dài, lắc đầu.
" Nhưng mà tôi không phải là vị kia, hơn nữa...quan hệ của chúng ta là chủ tớ. Không nên gọi."
" Tôi nói gọi được là được." Bực thật đấy, cố chấp y như trước kia. Sao lại không ngoan ngoãn nghe lời một chút cơ chứ. Hứ!
Thanh Ngọc nhìn vị Vương tổng này của mình, quả thực...có cảm giác...đang nhõng nhẽo thì đúng hơn. Chắc là cảm giác sai rồi. Thôi vậy.
" Nhất...Nhất Bác, bây giờ chúng ta đi đâu?"
" Phía trước có một ngôi biệt thự, tới đó."
" Của Vương gia?"
" Ừm."
Quả thực rất nhiều tiền mà, ngay tại nơi này cũng có thể xây biệt thự. Chắc... không đến mức quá to đâu nhỉ?
...
" Đến rồi."
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Thanh Ngọc ở phía sau thở phào nhẹ nhõm. May mà cũng không quá to như tưởng tượng của anh, chỉ là...căn nhà này thiết kế rất đẹp. Bố cục hài hòa, đến cả gỗ cũng dùng loại tốt. Trong vườn của biệt thự có trồng rất nhiều hoa mai đỏ, ở đây đến cùng vì sao lại có thể trồng được hoa mai đỏ vậy? Hơn nữa còn là nở hoa vào mùa thu? Không hợp logic quá đi chứ. Không phải hoa mai nên nở vào mùa đông-xuân à? Thế nhưng...màu đỏ nở rực rỡ, trên cây còn treo những chiếc chuông gió furin kêu leng keng leng keng, những dải lụa màu đỏ được buộc lên cây nhẹ nhàng bay trong cơn gió. Aaaaaa, quả thực rất thoải mái mà.
" Hoa mai này...không giống những loại hoa khác."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói. Những bông hoa mai này...đều là được anh trồng, tự tay trồng, tự tay chăm sóc chúng lớn lên. Không biết anh dùng cách gì, nhưng những bông hoa này quanh năm đều nở hoa, những bông hoa mai màu đỏ. Trông chúng rất đẹp, giống như anh. Biệt thự này cũng là anh thiết kế, chỉ là...cậu chưa kịp xây lên thì anh đã đi mất rồi. Bây giờ...anh đã về, sẽ không để anh đi nữa.
" Khác...sao?"
" Ừm."
Nở vào mùa này thì tất nhiên là khác rồi. Thanh Ngọc đặt balo của mình xuống ghế sofa, đột nhiên một bức ảnh trên tường đập vào mắt anh. Đây...không phải là hình của anh sao? Không đúng, chắc chắn là anh chưa từng mặc đồ cổ trang...hơn nữa, người trong hình so với anh... có phần đẹp hơn rất nhiều. Rất cô đơn, dịu dàng, nhưng hình như đã đạt được hạnh phúc. Nhưng... người này đến cuối cùng là ai? Vì sao...lại được treo ảnh ở đây. Hình như... lần trước anh cũng thấy trong ví của Vương tổng...là hình của người này. Đeo một đôi tai thỏ, rất dễ thương.
" Tiêu Chiến...là tên của anh ấy."
" Vương t...Nhất Bác, cậu quay lại rồi à?"
" Ừm. Tiêu Chiến, là người mà tôi yêu nhất."
Yêu...sao? Nhưng...vì sao tim anh lại đau như thế này? Anh với Vương Nhất Bác...đâu có xảy ra chuyện gì. Nhìn ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho anh, nhưng...nó có thực sự là dành cho anh hay không? Hay chỉ là dành cho người giống với người đó? Cậu...tốt với anh chỉ vì anh giống với người đó thôi sao? Tất cả những gì mà anh nhận được chỉ là vì anh với người đó giống nhau về khuôn mặt thôi sao?
" Anh với anh ấy...không phải chỉ đơn thuần là giống nhau...cả hai...đều là một người." Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại buồn bã đến lạ. Cậu biết, anh đang thắc mắc chuyện gì. Nếu được, thì cậu sẽ nói cho anh biết, cậu không muốn giấu anh chuyện gì nữa cả. Hơn hết, cho dù anh có nổi giận...thì cũng sẽ sớm bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi. Lâm Thanh Ngọc nhìn cậu, không thể không tức giận được. Nhưng bản chất hiền lành bao năm nay, có chút kiềm chế nói:
" Tôi với anh ta không phải một người, Vương tổng lầm rồi."
" Không lầm. Anh...vốn chính là chuyển thế của Nguyệt lão."
" Xin lỗi, tôi nghe không hiểu, tôi chỉ đơn thuần là một người bình thường mà thôi. Ngài hiểu nhầm rồi."
" Không lầm."
" Nếu ngài cứ nhất quyết như vậy, thì sau khi về tôi sẽ nghỉ việc ở công ty. Ngài đối tốt với tôi, tôi nhận không nổi." Đúng là nhận không nổi.
" Cố chấp. Đến bao giờ anh mới có thể nhớ ra được? Anh có biết Tây Tây, Quả Quả cùng em nhớ anh lắm không?"
Vương Nhất Bác đứng lên, cậu đang kích động rồi.
Lí trí của bản thân không cho phép cậu tiết lộ, cậu nhẫn nhịn rất giỏi, biết được mọi chuyện sẽ thành ra như thế nhưng... mỗi lần nhìn thấy anh, nhìn anh lạnh nhạt với cậu, cậu đều không thể nhẫn nhịn nữa. Thà anh cứ đánh cậu, mắng cậu nhưng thái độ lạnh nhạt như thế này khiến cậu rất sợ hãi. Sợ hãi anh lại đi mất. Nhưng lại không biết làm sao. Tình yêu, nó là một thứ rất phức tạp, có thể biến con người ta thành một người rất khác với bình thường, con tim chiếm lấy lí trí, làm những việc mà đến chính bản thân cũng không thể khống chế được. Đến lúc nhớ lại, thì đã hối hận lắm rồi. Vương Nhất Bác bây giờ chính là như thế này. Cậu nhìn anh đang dùng ánh mắt xa lánh tức giận cùng kinh tởm kia nhìn mình, bản thân đã không thể không chế được nữa rồi.
" Cậu làm gì!"
Vương Nhất Bác đột nhiên lắm lấy cổ tay anh, đẩy anh nằm xuống ghế sofa, một tay luồn vào bên trong áo của anh. Lâm Thanh Ngọc cật lực dãy dụa, nhưng bản thân lại không khỏe bằng cậu. Vương Nhất Bác cúi xuống, hung hăng ngậm lấy đôi môi kia, sau đó còn không an phận mà dùng lưỡi của mình khuấy đảo khoang miệng anh một hồi, đôi tay kia lại không yên phận mà dần dần dò xuống hạ bộ. Lâm Thanh Ngọc giật mình. Không, tuyệt đối không được.
Chát! Một tiếng vang lên rõ ràng vang lên. Vương Nhất Bác sững người, nhìn anh lúc này đã sắp khóc. Gương mặt đỏ lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu nhẹ nhàng liếm lấy giọt nước mắt đang dần lăn xuống kia, đứng lên. Gương mặt u ám, buông một câu "Xin lỗi" rồi bỏ ra ngoài. Cậu...đến tột cùng vì sao lại có cái hành động như thế chứ? Anh ấy...vốn không còn nhớ đến chuyện trước kia của hai người nữa rồi.
Mày...thật đáng ghê tởm, Vương Nhất Bác. Mày lại làm chuyện mà không suy nghĩ nữa rồi. Không phải trước đây đã tự hứa chắc chắn phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm rồi sao? Bây giờ lại có thể để cảm xúc lấn át như vậy. Thật...vô dụng mà.
Bầu trời trong vắt một màu, phía xa xa như có tiếng chim hót lanh lảnh. Đáng ra...không nên kích động như vậy.
p/s: hỏi thế gian này tình là chi? Tình ấy à...chỉ người có tình yêu mới hiểu được thôi, tôi fa không bàn luận nhiều :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top