Chương 48: Gặp lại hài tử.

" Pa...ca ca xinh đẹp ơi..."

Giọng nói trong trẻo pha chút nhõng nhẽo của trẻ con khiến Thanh Ngọc giật mình nhìn lên. Phía Trước mặt anh chính là một cặp song sinh nam nữ a. Hai đứa trẻ này chính là thiên tài vượt cấp nghìn năm có một đấy, hơn nữa nhìn gần còn rất dễ thương, rất quen thuộc. Anh hướng chúng mỉm cười:

" Sao vậy, cô bé?"

" Ca ca gọi con là Dâu Dâu được rồi. Còn đây là Tây Tây."

Dứt lời, cô bé vui vẻ kéo tay đứa bé trai đi cùng với mình ra. Đứa trẻ này còn nhỏ nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy...cực kì giống ai đó, rất dễ khó chịu, đụng tí là cáu, giận cá chém thớt, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại cực kì ấm áp. Anh xoa xoa đầu bé gái, cười nói:

" Được rồi, vậy Dâu Dâu gọi ca ca có chuyện gì nào?"

" Không có chuyện gì quan trọng a, chỉ là thấy ca ca ngồi đây đọc sách rất soái nên muốn đến chào ca ca một câu mà thôi."

Dâu Dâu lắc lắc cái đầu, sau đó liền kéo tay anh, giương đôi mắt mang đầy mị lực của trẻ nhỏ ra làm nũng:

" Ca ca...Dâu Dâu muốn được ca ca bế bế a."

" Được."

Dứt lời, anh liền bế Dâu Dâu lên, đặt cô bé ngồi lên đùi mình, sau đó đặt cằm lên đầu cô bé, lim dim mắt:

" Dâu Dâu rất dễ thương."

" Tây Tây cũng nói con rất dễ thương a. Ca ca đọc sách cho con nghe đi, có được không?"

" Ừm....ca ca không muốn đọc nữa."

" Ể....vì sao thế?"

Dâu Dâu ngước lên nhìn anh, nhìn gần, càng nhìn càng thấy papa thực sự rất đẹp a. Còn rất dịu dàng.

" Bây giờ Dâu Dâu làm phiền ca ca rồi, phải hôn ca ca một cái ca ca mới đọc sách cho nghe, được không?"

Anh nháy mắt tinh nghịch. Tây Tây nãy giờ vẫn ngồi cạnh anh mà xem, cũng cảm thấy papa của mình hết sức đáng yêu. Không biết lúc nhớ lại thì sẽ còn cưng chiều hai anh em họ như thế nào nữa. Chắc chắn không phải là kiểu cưng chiều bá đạo như của baba mà rất dịu dàng. Chắc chắn đấy. Baba hắn là hai anh em họ thích cái gì liền mua cho cái đấy, đòi đi đâu làm gì baba cũng đều đáp ứng, không bao giờ tỏ vẻ phiền lòng khi bị Dâu Dâu cắt ngang những việc quan trọng. Thế nhưng...baba hắn là chưa bao giờ cố ý tìm tới gặp bọn họ, toàn là Dâu Dâu phải kéo cậu đi tìm baba. Có lẽ...baba sợ nhìn thấy bọn họ lại nhớ tới người papa này. Đúng là ủy khuất mà...cảm giác như papa chính là nguồn năng lượng sống của ba bố con bọn họ.

" Ơơơơơơơ? Dâu Dâu không muốn hôn ca ca đâu. Nhưng ca ca hôn Dâu Dâu thì được a."

" Đứa trẻ này..." Anh phì cười, quả thực rất tinh quái. Nhưng anh vẫn cúi xuống, đặt nhẹ lên trán cô bé một nụ hôn khiến Dâu Dâu sướng gần chết, toét miệng ra mà cười. Baba chưa bao giờ hôn bọn họ a. Hu hu TTTT. Dâu Dâu chỉ tay về phía Tây Tây, nháy mắt.

" Ca ca...còn Tây Tây nữa."

" Được được, đều hôn hết. Ca ca đều hôn hết. Đến chịu với đứa trẻ này mà. Ca ca không từ chối nhóc được."

Anh quay sang, cũng vừa vặn đặt lên trán Tây Tây một nụ hôn lướt quá. Đối với những đứa trẻ con dễ thương mà thông minh như thế này anh căn bản không có sức kháng cự.

" Hì hì."

Dâu Dâu lè lưỡi nghịch ngợm, nhảy xuống khỏi đùi anh. Cả người đều tràn ngập sức sống, chạy chạy nhìn một con sâu đang bò trên ngọn cây, vui vẻ chọc chọc vào cái thân hình mềm mềm xanh xanh của nó khiến con sâu vội vã cuộn tròn người lại. Dâu Dâu hơi ngừng một lúc nhưng không dễ dàng buông tha đến thế, cầm con sâu đã cuộn tròn người lại chạy về phía hai người họ. Thanh Ngọc lắc lắc đầu, nghịch đến vậy là cùng. Đang định đứng dậy thì cảm thấy tay áo bị nắm lấy từ phía sau, Tây Tây đang nắm áo của anh, nắm thật chặt đến mức phần áo phía trước cũng hơi nhăn lại. Anh nhìn Tây Tây một hồi, cậu bé đang khẽ nhíu mày, tay đặt trên đùi cũng nắm lại, gương mặt như sắp trắng bệch đến nơi. Cái này...là sợ sâu sao?

Anh xoa đầu Tây Tây, mỉm cười trấn an:

" Đừng sợ."

Tây Tây khẽ gật đầu, môi hơi mím lại. Híc...vì sao đến sợ hãi cũng phải đáng yêu như thế?

" Dâu Dâu, ca ca sợ sâu, có thể bỏ con sâu đó đi hay không?" Nghe anh nói câu này, Tây Tây đang cúi đầu xuống bỗng ngẩng phắt lên, ngạc nhiên nhìn anh.

Dâu Dâu bĩu môi, cười cười nhưng cũng xoay người trở lại, đặt con sâu trở về trên ngọn cây, đúng đoạn khi nãy nó bị làm hãm lại hành trình bò tiếp. Sau đó suy nghĩ một hồi liền cầm lại con sâu, đặt về phía xa hơn vị trí ban đầu một chút, chạm nhẹ vào đầu nó nói:

" Sâu xanh à, coi như trả lỗi việc đã chọc nhà mi đi."

Trong lúc Dâu Dâu còn mải bận rộn với con sâu thì Tây Tây khẽ mở miệng, thanh âm pha lẫn sự trong trẻo của trẻ con cùng chín chắn. Nga...nghe thật dễ chịu a, đến bây giờ mới nghe được giọng đứa trẻ này, quả thực không dễ dàng gì:

" Tại sao?"

" Hừm? Bí mật thôi đấy nhé." Anh mỉm cười, đưa ngón tay lên miệng khẽ "suỵt", nháy mắt vẻ tinh quái. Tây Tây nhìn anh một hồi rồi lại gật đầu chắc nịch.

A~ Đứa trẻ này hết sức dễ thương, lại có cảm giác khiến người ta muốn dựa dẫm mà. Thật giống ai đó...nhưng...ai đó rốt cuộc là ai nhỉ? Nghĩ không ra mất. Ai đó...là...Vương...Nh...

" Ca ca, Tây Tây, Dâu Dâu đói rồi."

" Không phải em vừa mới ăn à?"

" Hứ, Dâu Dâu muốn ăn bánh ngọt cùng với ca ca."

" Được, ca ca dắt hai đứa đi ăn, được không? Sau đó đưa hai đứa về nhà."

" Về trường là được rồi."

Thanh Ngọc cảm thấy kì quái nhưng cũng gật đầu đồng ý. Không lẽ trường này có kí túc xá riêng cho học sinh vượt cấp à? Mà...dù sao thì hai đứa trẻ này thân phận cũng không tầm thường, nói có nguyên một cái biệt thự ở trong trường chắc cũng không ngoa đi. Chắc... không phải đâu. Làm gì có ai thừa tiền đến mức như thế cơ chứ.

Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cùng Tây Tây và Dâu Dâu ra ngoài trường. Đám bảo vệ cũng không dám đi gần, chỉ bám theo ở khoảng cách 100m, đủ thời gian để nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bọn họ vẫn có thể kịp thời chạy đến để xử lí.

Thế nhưng, ở phía sau đám vệ sĩ chính là ánh mắt thèm đến đỏ cả con mắt của một đám nữ sinh cùng... đa số nam sinh đang nhìn theo. Vì sao...vì sao hai đứa trẻ đó không phải là bọn họ? Lúc trước có nhiều người luôn cảm thấy trẻ con rất phiền phức, sao bây giờ lại muốn trở thành trẻ con rồi? Căn bản, trẻ con chính là có thể gần gũi với Lâm học trưởng a, còn được ngồi trên đùi Lâm học trưởng, còn được Lâm học trưởng hôn nữa. Hu hu...không lẽ Lâm học trưởng chưa có bạn gái vì là có chứng ám ảnh với trẻ con sao?

Không, chắc chắn không. Lâm học trưởng...đợi a. Cuối cùng, tiệm bánh ngọt mà bọn họ chọn chật cứng. Bao nhiêu bánh ngọt trong tiệm đều bị càn quét bằng sạch. Lâm học trưởng là đang mải chuyên tâm nói chuyện với hai đứa trẻ quá sức dễ thương đáng yêu kia, bầu không khí toàn màu hồng dường như cách biệt với một mảng màu xám bao quanh cả quán. Mặc dù tiệm bánh ngọt đó rất đắt, nhưng phục vụ lại không thể kể xiết, cháy sạch hàng, tiệm cũng không còn chỗ. Cái tổ hợp nam thần x thiên thần này tuyệt đối không thể xem thường a. Có bao giờ bọn họ cháy hàng nhanh như thế này đâu?

p/s: chap sau đến nhânvật chính lên sàn rồi, có vẻ vị này bị lãng quên...hơi lâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top