Chương 46: Một lần nữa hạ phàm.
Diêm La Điện, mặc dù không phải nằm ở nơi sâu nhất của Tam giới nhưng cũng mang không khí quỷ dị không kém.
Đứng trước Diêm La Điện là Ngưu Đầu Mã Diện, mặt mày hung tợn. Sao tự dưng lại đổi người canh thế không biết, Hắc Bạch Vô Thường mặc dù không được đẹp cho lắm nhưng ít nhất còn hơn hai kẻ đang đúng ở đây. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng anh đi tới, cả hai đều cúi đầu lui xuống.
Một giọng nói tinh nghịch vang lên khiến hai người quay đầu ra nhìn. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, da trắng, tóc đen búi lên cao lộ ra cái cổ trắng nõn. Người này khoác một bộ y phục màu đỏ nhạt, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng ta chính là Diêm Hậu, nhân vật thân quen vớ vị Nguyệt lão bằng hữu đếm trên đầu ngón tay này:
" Í, sao tóc ngài trắng hết rồi?"
" Không sao."
" Lâu lắm không gặp mà ngài vẫn nhàn nhạt xa cách nhỉ? Lần này tới đây có việc gì vậy? Ta có thể giúp ngài a."
" Ta có việc cần phải xuống nhân giới."
" Đầu thai luôn ấy hả?"
" Ừm."
" Được rồi được rồi, không cần qua chỗ lão Diêm Dúa kia báo cáo, ta đưa ngài đi luôn."
" Đa tạ."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nhìn nữ tử đứng trước mặt mình. Nàng ta trước đây không hiểu làm sao lại đem tên Diêm Vương kia lọt vào mắt xanh, làm đủ mọi cách vẫn không khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng đành tới cầu viện Nguyệt lão anh nhúng tay vào đẩy tiến độ một chút, cuối cùng việc thành sớm hơn dự kiến. Thế nhưng cưới xong mặc dù lão Diêm Vương có chút sợ vợ nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn rất êm ấm hạnh phúc.
Nguyên Thủy Thiên Tôn đi bên cạnh vẫn an tĩnh làm một nam nhân thoát tục thì anh khẽ giọng nói:
" Nguyên Thủy, ngươi có thể đi tới nhân giới chỉ điểm em ấy một chút được không?"
" Ngươi không tin hắn?"
" Ừm, ta sợ hắn sẽ lại nhúng tay vào. Ngươi biết tính hắn rồi đấy."
" Ta giúp ngươi canh chừng hắn. 6 năm rồi...dù sao hắn cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, không làm khó ngươi nữa thì sao?"
" Dù sao vẫn nên đề phòng."
" Được rồi, yên tâm mà đầu thai đi, ta giúp ngươi canh chừng hắn."
" Ừm."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Đi được khoảng 30m nữa, Diêm Hậu dừng lại trước một cánh cổng sâu hoắm. Hàng dài những người đang đứng xếp hàng ở đó, còn một đoàn nữa đang đợi ở chỗ của Mạnh Bà. Công việc của địa phủ dạo này có vẻ bận nhỉ?
Chấp sự đứng đó nhìn thấy Diêm Hậu liền nói với đồng nghiệp của mình rồi đi ra cúi chào:
" Diêm Hậu, hai vị này là..."
" À, Nguyệt lão và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ có việc cần đầu thai xuống nhân giới, ngươi không cần lo lắng. Cứ làm việc của mình đi."
" Vâng."
Nói rồi liền trở lại công việc của mình. Diêm Hậu ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang anh nói:
" Bọn hắn là phàm nhân nên đi cửa kia, còn cửa của ngài thì ở đây cơ."
Nàng lấy ra từ trong tay áo một nhành hoa màu đỏ thẫm vẽ lên một pháp trận. Một cánh cổng theo đó mà mở ra. Những người đang phải xếp hàng dài đằng đẵng kia tất nhiên sẽ rất ganh tị và hâm mộ, vì vậy mà luôn dòm ngó sang phía anh. Hơn nữa ba người nhan sắc đều thuộc dạng nghịch thiên, bảo bọn họ không mê sao được. Đặc biệt là các cô gái mắt không rời khỏi người Tiêu Chiến. Các cụ nói cấm có sai, mê trai đầu thai cũng không hết.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi bước vào trong, cả người dần biến mất sau luồng sáng nhàn nhạt của cánh cổng đầu thai. Diêm Hậu thở dài:
" Nguyệt lão hắn một đời se chỉ nối duyên vẫn không thoát khỏi tình duyên của bản thân, dẫn đến việc đánh đổi tất cả để được ở cạnh người mình yêu. Thiên Tôn... có đáng không?"
" Đáng!" Y buông một chữ, thanh âm không nặng cũng không nhẹ. Y nhớ đến gương mặt nhẹ nhõm cùng nụ cười bình an đấy... Đáng, hơn nữa hi sinh của y cũng rất đáng. Hi sinh của anh càng đáng hơn. Hỏi thế gian mấy ai thoát được chữ tình đây?
....
Nhân giới, năm 2026.
" Thanh Ngọc, sao rồi? Ơ, con mèo này là sao?"
Một chàng trai có vẻ ngoài tinh nghịch vạm vỡ chạy tới quàng vai chàng trai bên cạnh. Anh chính là Nguyệt lão đầu thai, đến tên cũng đổi thành Lâm Thanh Ngọc. Sinh ra đã là cô nhi, từ nhỏ đến lớn được nuôi trong cô nhi viện. Từ nhỏ tính tình đã hiền hòa ấm áp, quan tâm đến mọi người nhưng luôn vạch ra một ranh giới vô hình khiến ai khó có thể tiếp cận được. Đặc biệt, gương mặt lại rất đẹp nên được yêu quý hết mức nên cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Thành tích cực kì vượt trội, luôn đứng đầu trong các kì thi và là một hoàng tử trong mơ của biết bao nữ sinh. Hiện tại vẫn chưa có người yêu nên không ai không vứt bỏ liêm sỉ của bản thân để theo đuổi. Một ngày thư tình tin nhắn weichat nhiều không thể kể. Thế nhưng cái bản tính thiện lương của anh nên anh rất kiên nhẫn trả lời tin nhắn của từng người một. Kết quả là sau này phải nhờ 3 người bạn cùng phòng tiếp sức trả lời hộ. Mỗi lần trả lời không quá 5 chữ nên mới có tin đồn rằng Lâm học trưởng là người ngoài nóng trong lạnh vừa vừa, có thể vừa dễ thương ôn nhu nhưng cũng rất cao lãnh.
Hôm nay là ngày mà anh chuẩn bị đi thực tập, thế nhưng vẫn chưa thể đi được. Lí do chính là sáng ngủ dậy mới thấy một con mèo nhỏ không may bị lạc, hơn nữa con mèo này đặc biệt dễ thương, cũng rất quấn lấy anh. Nó là một con mèo Anh chân ngắn mập mạp, ở một bên mắt có mảng lông màu đen xám, trên lưng có một mảng hình trái tim, đôi mắt to tròn. Cực kì dễ thương, đánh gục anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên vòng cổ của nó có viết hai chữ "Kiên Quả". Không biết người đặt cái tên này nghĩ gì mà đặt tên nó là Hạt dẻ nữa. Mập mạp như vậy không giống hạt dẻ chút nào.
" Không biết, khi nãy đi qua công viên nhìn thấy nó đang bị lạc nên đem về. Có lẽ sẽ lỡ buổi phỏng vấn mất."
" Con mèo này béo thật, không biết ai làm mất nó nữa. Nhìn cái vòng cổ của nó cũng biết là người rất có tiền rồi."
Đúng thật. Thanh Ngọc nhìn cái vòng cổ ngẫm nghĩ một hồi. Trên vòng cổ lại đính một viên đá màu đỏ sẫm bị khuất sau đám lông dày, tưởng như một màu sâu hun hút. Nhìn kĩ thì thấy ở giữa còn có một bông hoa bỉ ngạn đang khẽ rung rinh. Viên đá này trị giá tuyệt đối không nhỏ.
" Thanh Ngọc, giờ tính sao đây? Kí túc xá không có cho nuôi mèo."
" Không sao, tớ sẽ thử hỏi cô quản lí kí túc xá chắc là được. Hiên Ca, cuộc phỏng vấn của cậu ra sao?"
" Suýt soát lắm đấy, quả nhiên thi tuyển rất khó. Có điều...Vương Tiêu...đó là nơi mà tớ ước mơ vào làm từ bé rồi. Đó là công ty khiến người bình thường có thể một bước lên trời đấy, lương cực kì cao, đãi ngộ cực kì tốt."
" Có gặp được Boss không?"
" Không có. Rất thần bí, chỉ có những Giám đốc phòng ban cùng thư kí của bọn họ biết mà thôi. Người tớ gặp là anh thư kí Việt Trạch kìa, trông anh ta rất hiền nha. Hơn nữa còn là thư kí của Vương tổng, chắc chắn rất có tiền đồ, cũng rất là sung túc."
" Vậy sao?"
Việt Trạch...cái tên nghe có vẻ quen nhỉ? Không biết anh đã gặp người này chưa nhưng sao lại có cảm giác anh ta rất khổ nhỉ? Suốt ngày bị Vương tổng hành.
" Hiên Ca, ngày mai tớ sẽ tới Vương Tiêu phỏng vấn thử xem sao."
" Ồ, chắc chắc chú rất được hoan nghênh đây, thành tích tốt như vậy, không khéo lại làm thư kí của Vương tổng. Một bước lên trời, có gì nhớ nâng đỡ người anh em này với nha."
" Đùa rồi, làm sao có thể như thế được."
" Cùng đúng." Hiên Ca hạ giọng, hơi ghé lại gần anh rồi nói: " Không làm cũng tốt. Nghe nói vị Vương tổng đó thích nam nhân, lúc trước ở bên cạnh luôn có một người rất đẹp, tuy nhiên ngài ấy luôn xử lí không cho thông tin của người đó tuồn ra ngoài. Hơn nữa lão Vương gia quá cố cũng rất thích người đó, còn đem cả chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ truyền cho người đó nữa. Thế nhưng không biết vì sao anh ta lại biến mất, hai người họ còn có hai đứa con song sinh, chính là hai tiểu quái vật đang học ở khoa riêng dành cho thiếu niên ấy. Tên là gì nhỉ..."
" Vương Thiên Dạ...Vương Thiên Thủy. Biệt danh là...Tây Tây và Dâu Dâu."
" Đúng đúng. Ơ mà sao cậu biết cả biệt danh của người ta vậy?"
" Không rõ nữa. Thôi, giờ đi về đi. Muộn rồi, chắc bọn Hải Minh với Xuân Nam về rồi, hôm nay bắt bọn họ khao một bữa."
" Được được, nghe cậu hết."
Hiên Ca vỗ vỗ vai anh, sau đó liền chạy biến. Nhắc đến ăn...tuyệt đối không ai chạy nhanh hơn được cái tên này. Háu ăn đến mức vừa nghe được khao đã chạy biến. Đã ham ăn nhưng cực kì keo kiệt và tiếc tiền nên bình thường đều không dám ăn nhiều, chỉ đợi có người khao là mở chế độ càn quét, long trời lở đất, hô phong hoán vũ trên bàn ăn. Tuyệt đối không có ai vượt qua.
Nắng nhàn nhạt trải dài cảnh vật. Bầu trời trong vắt...không hiểu sao anh cảm thấy...sắp tới bản thân sẽ gặp được một người mà anh luôn muốn gặp lại. Là ai...nhỉ?
" Meow!"
" Kiên Quả, về thôi nào."
Anh bước đi về kí túc xá của mình mà không biết rằng ở một góc phía xa xa, nơi mà nhà trường xây hẳn một ngôi biệt thự cho hai vị tiểu tổ tông nhà Vương gia. Dâu Dâu khẽ kéo tay áo anh của mình, hỏi:
" Ca ca, đó có phải là papa không?"
" Ừm." Tây Tây gật đầu.
" Vậy sao papa không nhận ra chúng ta, không tới đón chúng ta a?"
" Papa cần phải trải qua một việc mới có thể về bên baba cùng anh em chúng ta, hiện tại thì chưa được."
" Vậy có cần phải nói cho baba biết hay không? Người mặc dù không biểu hiện ra nhưng vẫn rất nhớ papa a. Ngày nào người cũng ngồi trong phòng của papa lẩm bẩm một mình."
' Không cần. Mọi chuyện đã được an bài rồi."
" Aaaaaa. Tây Tây lúc nào cũng nói chuyện giống như ông cụ non vậy. Chán muốn chết. Ca ca, cười đi mà."
Tây Tây khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu em gái mình. Không tránh được, đa phần thần lực cùng kiến thức về Thần giới đều là papa truyền cho cậu nên bản thân biết quá nhiều sẽ khó mà không nói năng chín chắn được. Haizzzz, còn nhỏ mà biết quá nhiều không phải lúc nào cũng tốt.
" Ca ca, Dâu Dâu muốn ăn bánh ngọt dâu tây a~"
" Được."
p/s: Đếm ngược số chương kết thúc. 6 chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top