Chương 45: Điều kiện.
Đại nạn qua đi, Thiên Giới không tổn thất nhiều, chỉ là...Nguyệt lão đã chìm sâu vào giấc ngủ, không rõ khi nào đã tỉnh lại. Nguyên thần bị hư tổn, tạm thời chưa thể phục hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa anh về Băng Lân động dưỡng nguyên thần, đồng thời yêu cầu Ngọc Đế sau khi anh tỉnh lại sẽ đưa ra phần thưởng xứng đáng theo nguyện vọng của anh.
Thời gian dần dần qua đi, anh vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài việc mỗi dịp lễ đến thăm anh một lần, một mình uống rượu, một mình đánh đàn thì luôn ở trong Thần Điện của mình.
1 năm, 2 năm dần trôi qua...
Hoa đào nở rồi tàn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
6 mùa hoa lê rụng, không dài cũng không ngắn.
Hôm nay, trong Băng Lân động, một luồng sáng màu đỏ nhẹ nhàng bao bọc lấy thân hình nam nhân đang nằm yên ở trong đó, dần dần phát ra ánh sáng đến chói mắt.
Con ngươi màu đỏ dần hiện ra, Tiêu Chiến khẽ chớp vài cái. Đây...là Băng Lân động à.
Từng giọt nước tí tách tí tách nhỏ xuống mặt hồ, từng luồng khí lạnh bốc lên thành khói. Tiêu Chiến ngồi dậy, bước ra ngoài, cả người ẩn hiện trong làn khói trắng.
Ở ngoài của động, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi an tĩnh tại đó, chuyên tâm đàn một khúc ca. Có vẻ tiếng đàn của y đã bớt sự cô đơn. Anh cũng không vội vàng, kiên nhẫn đứng đó đợi y đàn xong.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, y đưa tay đặt nhẹ lên phím đàn còn hơi rung động.
" Đi thôi. Ngươi đã ngủ 6 năm rồi, hắn vẫn còn mạnh khỏe."
" Cảm ơn."
" Ngọc Đế hắn đã đáp ứng ta đồng ý nguyện vọng của ngươi, bất quá...hắn có một vài điều kiện."
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc bạc trắng của anh khẽ đùa giỡn bay bay trong gió.
" Hắn có 3 điều kiện.
Thứ nhất, ngươi phải hạ phàm, đầu thai làm phàm nhân.
Thứ hai, toàn bộ kí ức cùng pháp lực cũng phải phong ấn lại.
Thứ ba, khiến hắn yêu ngươi, bản thân ngươi cũng yêu hắn một lần nữa. Toàn tâm toàn ý.
Nếu đáp ứng được 3 điều kiện trên, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản ngươi nữa, chỉ mong ngươi có thể tìm được Nguyệt lão kế nhiệm bản thân. Cậu ta cũng sẽ được phong làm Tinh Hải Chi Thần."
" Được."
" Đi theo ta, ta đưa ngươi tới chỗ của Diêm La Vương."
" Ừm."
Anh gật đầu đồng ý. Mỗi khi có một vị thần xuống trần gian đầu thai tuyệt đối phải chưng qua ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không thì không được phép.
Cùng lúc đó...
" Baba...baba..."
Dâu Dâu hớn hở chạy vào phòng họp của Vương Tiêu khiến Việt Trạch xám mặt. Mặc dù Vương Nhất Bác rất yêu chiều cô nhưng không có nghĩa là không phật ý, nhưng là phật ý với anh chứ không phải ai khác. Trông không cẩn thận khiến cuộc họp bị gián đoạn...tội này chắc chắn sẽ bị cắt lương.
Những người khác trong phòng vốn đã quen với việc này bèn đề nghị cho cuộc họp kết thúc, mau chóng chuồn ra ngoài. Ai mà chịu nổi cái cảnh yêu chiều riêng tư này cơ chứ. Bọn họ thà không nhìn thấy còn hơn, nếu để ý e là mất việc như chơi, nếu không cũng bị hành đến chết đi sống lại.
Vương Nhất Bác bế Dâu Dâu ngồi lên đùi mình, véo má con bé một chút rồi hỏi:
" Sao thế? Tây Tây đâu? Không đi cùng con à?"
" Ca ca vừa ghé qua thư viện ở gần đây nên con tới trước. Baba, con muốn đi sở thú chơi a."
" Được, đợi Tây Tây qua, sau đó chúng ta đi ăn rồi tới sở thú, được không?"
" Được, baba tốt a."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Dâu Dâu, năm nay hai đứa con của anh và cậu cũng được 6 tuổi rồi, lớn lên đều rất thông minh. Thông minh đến mức nhiều lúc cậu cũng cảm thấy đáng sợ. Dâu Dâu thì năng động, hướng ngoại nên ham chơi, không để ý đến việc học tập là mấy nhưng bù lại hiểu bài rất nhanh, ghi nhớ cũng rất giỏi. Thế nhưng khiến cậu phiền lòng không phải là đứa bé gái dễ thương năng động này mà là đứa con trai...quá sức thiên tài. Bình thường rất thích đọc sách, đồ chơi mô hình trong phòng thì ghép thành một tòa lâu đài to đùng, tranh ghép hình cũng chỉ ghép từ giữa, hơn nữa còn là tranh đơn màu. Chẳng hiểu vì sao có thể ghép được. 6 tuổi, không gì không biết không gì không thông nhưng lại cực kì hướng nội, rất ghét việc giao tiếp hoặc đến nơi đông người. Nếu Vương Nhất Bác không dùng đủ mọi cách khiến Tây Tây phải ra ngoài thì đánh chết cũng không ra. Cực kì ngoan cố, giống ai thế không biết.
(Giống baba của Tây Tây chứ ai?)
" Baba, họp xong rồi?"
" Bây giờ chúng ta đi ăn."
Vương Nhất Bác xoa đầu đứa trẻ vừa bước vào. Càng lớn lên lại càng điềm tĩnh thông minh, không hổ là bảo bối của cậu. Giá như hai anh em này chia sẻ cho nhau phần tính cách sao cho nó đồng đều một tí thì tốt. Haizzz...
Chiến ca à...bao giờ anh mới trở lại?
Hai đứa trẻ của chúng ta nếu anh còn không trở lại e là em sẽ quản không nổi nữa đâu. Em... cũng rất nhớ anh a.
Chiến ca...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top