Chương 44: Đại kiếp nạn của Thiên Đình tới rồi.


Bầu trời mang màu hoàng hôn, trải dài xuống vạn vật. Điều này sẽ rất bình thường nếu như... bầu trời đó là vào thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm. Thế nhưng, hiện tại chính là ban ngày, là 6 sáng, tuyệt đối không thể xuất hiện màu sắc như vậy được. Chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra.

Vương Thiên Dạ thức giấc rất sớm, lúc Vương Nhất Bác dậy đã thấy cậu bé dựa lên thành của sổ nhìn ra ngoài. Từ lúc biết bản thân mình có hai đứa con, ngày nào bọn chúng cũng đòi ngủ với cậu, tất nhiên cậu không thể từ chối. Hình như đã biết câu dậy rồi nên Tây Tây nói, giọng có chút ngượng nghịu nhưng đáng sợ là lại rõ ràng từng chữ, không phát âm sai một từ nào cả:

" Đại nạn của Thiên giới...sắp tới rồi."

" Tây Tây...con nói vậy là sao?"

Anh cũng liên quan đến Thiên giới...liệu sẽ không gặp nguy hiểm chứ?

" Thiên cơ bất khả lộ. Baba yên tâm, papa tuyệt đối sẽ không sao."

Vương Nhất Bác nhìn bầu trời đáng sợ ngoài kia. Làm sao có chuyện cậu không lo lắng, hoàn toàn tin tưởng anh sẽ không sao được cơ chứ. Chiến ca...vạn nhất anh không được xảy ra chuyện gì cả.

...

Núi Thiên Sơn, ngọn núi cao nhất Thiên giới, linh khí nồng đậm, quanh năm sương mù bao phủ, thế nhưng sinh vật ở đây hoàn toàn thưa thớt. Lí do là vì ở đây không những linh khí nồng đậm mà oán khí cũng nồng đậm không kém. Hai luồng khí này khi bình thường thì ở trạng thái hòa bình, hứng lên thì đối chọi với nhau đến mức long trời lở đất. Vì vậy mà Ngọc Đế đã cho người canh giữ ngọn núi không cho ai lên cả.

Thế nhưng hiện tại, có hai vị thần tối cao nhất Thiên giới đang di chuyển đến khu vực đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyệt lão so sánh nhan sắc thì hẳn là sẽ kém, nhưng cũng được xếp vào dạng nhan sắc người khác khó bì kịp. Thần thổ địa vội chui từ dưới đất lên vái chào bọn họ. Chòm râu dài trắng chấm cả xuống đất:

" Lão thổ địa xin kính chào hai vị đại tiên."

" Thổ địa chúng ta có việc cần làm ở đây. Bây giờ ông tránh đi, nếu không lát nữa sẽ không thể đảm bảo an toàn được cho ông."

" Được được...vậy lão xin không làm phiền hai vị đại tiên nữa."

Nói rồi liền chui xuống đất đi mất. Người khác nói có thể lão còn chần chừ nhưng hiện tại hai người này nói lão chắc chắn tin. Không phải là Thiên Giới chưa biết chuyện bầu trời đổi sắc, chỉ là không rõ chuyện gì sẽ xảy ra mà thôi. Có lẽ hai vị này đi điều tra chăng?

" Nguyên Thủy, giúp ta bày trận."

" Được."

Y liền nghe lời mà lấy ra từ trong người 11 kiện pháp khí, chính mình làm kiện pháp khí thứ 12 trấn thủ cửa quan trọng nhất. Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi, nhìn hai luồng khi đang cật lực xâm lấn nhau. Cái thứ gọi là lực hút hỗn nguyên kia do hai khí này đánh nhau hấp dẫn đến. Nếu có thể mượn hai luồn khí này trợ lực, chắc chắn sẽ vượt qua được, thậm chí thuận tiện phá tan chúng.

Anh đưa ngón tay cái của mình lên miệng cắn, một dòng máu đỏ chảy ra, nhuộm lên mặt đất. Phút chốc, toàn bộ đều bị những bông hoa bỉ ngạn bao phủ, đỏ thẫm hòa với màu trang phục. Mặt đất sáng lên ánh sáng đỏ thẫm, xen vào giữa cuộc chiến của hai luồng linh khí cùng oán khí, đánh bại bọn chúng, thu thập chúng vào lực lượng của bản thân. Mặc dù là một vị thần nhưng bên trong cơ thể của anh trước giờ vẫn luôn có một luồng khí chạy riêng biệt, giờ thêm hai luồng nữa bổ sung vào. Ba luồng khí cùng đánh nhau trong cơ thể, cảm giác như đang xé da xé thịt, đau không tả xiết.

Đợt khí lưu thứ nhất, một trận thiên thạch lao xuống. Tiêu Chiến không khỏi vui mừng vì đợt thiên thạch này đến vừa kịp lúc, có thể bạo phát ra giảm bớt sự căng thẳng tranh chấp trong cơ thể. Đợt thiên thạch thứ nhất hoàn toàn bị pháp trận ngăn cản, tan biến ngay trước khi kịp rơi xuống.

Đợt khí lưu thứ hai, từng viên đá sắc nhọn rơi xuống liên hồi như những mũi tên, cộng thêm lực lao đi quá nhanh khiến chúng giống những mũi tên lửa. Miễn cưỡng hai người bọn họ liên thủ có thể vượt qua được.

Mọi chuyện tạm dừng, thế nhưng đám mây trên kia vẫn không ngừng xoáy vào nhau, hiển nhiên là đang tích tụ năng lượng. Sấm chớp rạch ngang trời, quét xuống khắp nơi khiến lửa bốc lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên dưới dĩ nhiên có chút áp lực nhưng vẫn đủ khả năng chống chịu được. Y đã sống hơn 6000 năm rồi mà.

Ngọc Đế cảm thấy mọi sự không ổn liền vội vàng chạy tới ngọn Thiên Sơn, khi nãy chính hắn cùng các thượng thần khác cảm giác được lực lượng ba động ở nơi đó. Hiển nhiên mọi chuyện đang có người chống đỡ nhưng bọn hắn không biết rằng có thể chống đỡ được bao lâu. Hai lần thiên thạch rơi xuống kia tuyệt đối không phải tầm thường, đã ngăn được nhưng ngay cả Thiên cung cũng hơi rung động nghiêng ngả. Ngay tức thì liền cưỡi mây bay tới.

" Thiên Tôn...ngài là..."

" Tránh xa hết cho ta, hiện tại không ai được phép làm phiền y."

Hiển nhiên y biết anh đang thực hiện một cấm chú rất nguy hiểm, tuyệt đối không cho phép ai quấy rầy. Bọn họ lưỡng lự một hồi đành lùi ra một khoảng cách đủ xa để quan sasrt. Bất chợt, giọng nói của Nguyệt lão vang lên, anh đang ngâm nga một câu thần chú cổ xưa nào đó:

"قۇياش پارقىرايدۇ ، ئاي ئىنسانلار بىلەن تولدى ، مۇقەددەس ئۇرۇقنىڭ كۈچى ، ماڭا يورۇقلۇق ئاتا قىلغايسىز. قەدىرلىك ئىنسانلارنىڭ ھېسسىياتى ، ئويغىن ، ماڭا ئەبەدىي كۈچ ئاتا قىلغىن ، كائىناتتىكى ئەڭ چوڭ كۈچ. ئىلاھنىڭ يارىتىلىشىنىڭ قېنىنى يېتەكچى قىلىپ ، يېڭى تۇغۇلغان ئاينىڭ قېنى ۋە ئۇلۇغ ئىلاھ ئىپتىدائىي تىئېن توننىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىڭ. ھازىرقى كۈچلەرگە ۋەكىللىك قىلىپ ، ماڭا كۈچ-قۇۋۋەت ئېلىپ كېلىپ ، خەتەرلىك بۇزغۇنچىلىق كۈچىگە ئايلىنىڭ. مەن بىلەن بىللە كېلىڭ ، ھەممىنى تېجەڭ ، ئەڭ مۇقەددەس ھېسسىياتنى تېجەڭ. مۇھەببىتىمنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەممە ئىشنى قىلىشقا قەسەم قىلىمەن. كېلىڭ ، بۇ يەرگە كېلىڭ. ئەي رەنجىش ئېقىنلىرى روھ بىلەن بىرلىكتە بىر-بىرىمىزنىڭ ساپ قان تومۇرلىرىغا كىرىدۇ. كۈچلۈكلەر چەكلەنگەن: مۇقەددەس ئاي"

Dứt lời, toàn bộ Thiên giới đều chấn động, thần lực trong cơ thể những người khác phút chốc như bị rút sạch không thể đứng vững, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố gắng nhắm mắt trấn tĩnh, trên khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ, rơi xuống vạt áo màu lục nhạt. Thế nhưng, đợt tấn công lần này vẫn chưa ngừng lại, một lực hút cực mạnh dường như đang dần tiếp cận. Tình thế hoàn toàn không ổn, cuối cùng, Tiêu Chiến đành rút sạch toàn bộ năng lượng của bản thân, dùng cấm chú sinh mệnh phục hồi năng lượng trong người.

Thế nhưng một lần này, nguyên thần bị tổn thương không nhỏ, mái tóc đen dài đã chuyển sang màu trắng, con ngươi cũng dần chuyển thành màu đỏ. Gương mặt trắng bệch, không còn sắc hồng. Máu của y nhuộm đỏ cả y phục khiến y phục đã màu đỏ lại càng thêm đỏ thẫm.

Anh rơi từ trên trời xuống, tựa như một đóa hoa rơi xuống hồng trần. Anh...chắc chắn sẽ tỉnh lại để đòi Ngọc Đế phần công lao mà anh xứng đáng có được. Anh đánh đổi tất cả để cứu lấy cái Thiên Giới mình không quan tâm này là vì cái gì chứ? Chỉ để được ở bên cạnh cậu mà thôi.

Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng không tốt hơn là bao nhưng ít nhất y vẫn còn đứng được. Y biết anh đã cố gắng khiến y hao tổn ít nhất, căn bản trên Thiên Giới này đối với anh y chính là người duy nhất mà anh có thể tin tưởng. Anh biết chắc chắn bản thân sẽ tạm thời trong trạng thái ngủ say, vì vậy cần có người trông nom bảo vệ.

Anh nằm giữa một vườn hoa bỉ ngạn, gương mặt thoang thoảng nụ cười. Anh...có thể yên tâm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top