Chương 43: Hài tử.
Ngày 15 tháng...mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm.
Thế rồi, một góc mặt trăng bị bóng tối che phủ, dần dần...biến mất. Hôm nay...là Nguyệt thực.
Tiêu Chiến ngồi ngoài hành lang, ngẩng đầu lên nhìn hiện tượng ấy. Một bóng người nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh anh, trên tay y còn bưng một khay, bên trên có một bình rượu cùng hai cái chén nhỏ.
" Uống không?"
Tiêu Chiến lẳng lặng đưa chén rượu y rót cho mình lên miệng. Cay lắm nhưng...không hiểu vì sao anh lại không say. Có lẽ nỗi buồn đã lấn át cái say rồi chăng?
Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng uống chén rượu của mình, thở dài một hơi rồi nói:
" Hai đứa trẻ kia...ngươi chắc chắn chứ?"
" Chắc chắn."
" Được rồi, lát nữa rời khỏi đây ta sẽ giúp ngươi đem bọn chúng giao cho hắn."
" Cảm ơn."
" Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Coi như là ngươi lại nợ ta thêm lần nữa."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt vẫn hướng về phía mặt trăng đang bị bóng tối nuốt chửng kia.
" Nguyên Thủy, ta có một việc cần ngươi giúp."
" Cứ nói."
" Cuối tháng này..."
Tiêu Chiến kể lại cho y biết toàn bộ chuyện gì sẽ xảy ra đối với Thiên giới. Giọng anh đều đều vang lên trong ngôi đền tĩnh mịch. Buồn thay cho lão quản đền vẫn không biết rằng lão đang ở rất gần với hai vị thần. Đời đời gia đình lão luôn tận tụy với ngôi đền này.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẫn nại lắng nghe toàn bộ rồi nói:
" Đại nạn của Thiên giới cũng là chức trách của ta. Ta...sẽ giúp ngươi hộ pháp, tuyệt đối không để kẻ nào làm phiền."
" Uống."
Tiêu Chiến nâng chén rượu của mình lên một hơi cạn sạch. Y cũng như vậy. Y biết lần này mọi chuyện thực sự rất nguy hiểm, xác suất thành công không cao cho lắm. Thế nhưng nếu anh đã quyết, y sẽ không ngăn cản mà giúp đỡ y hết lòng. Dù sao, có chết cũng là chết chung, thế là đủ rồi.
...
Ngày hôm sau, tập đoàn Vương Thị.
Một tuần trôi qua kể từ khi lão Vương gia qua đời. Cả công ty mặc dù vẫn hoạt động bình thường nhưng vẫn không tránh khỏi việc nhuốm màu tang tóc. Vương Nhất Bác ngồi trên phòng Tổng giám đốc, tay đặt lên trán. Toàn bộ công việc đều giao cho Việt Trạch xử lí, dù sao thì người thư kí này của anh cũng được việc, có thể tùy ý sai vặt.
" Boss, có người muốn gặp."
" Không có lịch hẹn."
" Anh ta nói...có quen với Tiêu tiên sinh."
Vương Nhất Bác ngay tức thì đáp ứng. Người ngoài biết anh có quan hệ với Tiêu Chiến chắc chắn không có ai cả. Vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là người đến báo tin.
Vương Nhất Bác nhìn người nam nhân đứng trước mặt mình. Cao khoảng 1m9, da trắng tóc đen, mắt phượng mày ngài, mặc dù để tóc ngắn nhưng cả người như toát ra tiên khí. Trên tay y bế hai đứa trẻ khoảng 1 tuổi, một trai một gái, cực kì dễ thương, dễ thương hơn bất kì đứa trẻ nào cậu từng nhìn thấy. Đứa bé gái nhìn thấy cậu liền cất hai tiếng "baba" trong trẻo. Vương Nhất Bác sững người...đây...
" Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bạn của Tiêu Chiến."
" Hai đứa trẻ này..."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đứa bé gái đang chạy đến chỗ mình... Bọn chúng...là con của cậu sao?
" Y đã dùng phương pháp đặc thù của Long tộc, dùng máu của ngươi và y tạo thành hai đứa trẻ này, dùng thần khí và pháp lực nuôi dưỡng chúng một thời gian, vì vậy mà bọn chúng từ khi sinh ra đã khác những đứa trẻ bình thường, có nhận thức riêng. Đứa bé trai tên Vương Thiên Dạ, đứa bé gái tên Vương Thiên Thủy. Y...chắc chắn sẽ trở lại, gặp lại hai đứa con này của mình."
" Baba...baba bao giờ mới đi đón papa? Papa hắn rất cô đơn a~"
Vương Thiên Thủy lẫm chẫm chạy tới bên cạnh, kéo kéo ống quần của cậu, đôi mắt to tròn nhìn không chớp. Đây là lần đầu Thiên Thủy gặp baba mình, không ngờ lại đẹp trai như vậy. Papa rất nhớ cậu a, hình như trước khi rời đi...papa có dặn là baba đang buồn, cần phải an ủi đúng không nhỉ? Nhưng...làm sao mà an ủi bây giờ?
" Baba có thể gọi con là Dâu Dâu, ca ca là Tây Tây."
Dâu Dâu cười híp mắt lại, lộ ra cặp răng thỏ. Vương Nhất Bác hướng hài tử của mình, bàn tay chạm nhẹ vào má đứa trẻ này. Nước mắt suýt chút nữa không kìm được mà trào ra ngoài...đây là hài tử của cậu và anh...Thế nhưng...cái biệt danh kia có phải là từ việc anh thích ăn dâu tây mà ra không vậy? Nếu sinh thêm một đứa nữa chắc anh sẽ đặt là Bánh Bánh mất. Nghĩ thôi đã thấy... sẽ bị con oán hận rồi.
" Baba, chú soái ca kia chắc chắn sẽ giúp chúng ta mà. Ơ...chú đi đâu rồi?"
" Đi rồi."
Lúc này Tây Tây mới lên tiếng. Thiên Dạ hắn giống baba mình hơn, trầm tính. Còn Thiên Thủy tất nhiên sẽ giống với papa, lúc nào cũng mỉm cười năng động. Cậu hướng Vương Nhất Bác gật đầu, bộ dạng nom như một ông cụ non. Nói sao nhỉ...mặc dù rất chín chắn nhưng...cái gương mặt trẻ con búng ra sữa kia khiến cậu không tài nào cảm giác được sự nghiêm túc, giống như một đứa trẻ vụng về tỏ ra lạnh nhạt mà thôi.
Thế nhưng...
" Tây Tây, Quả Quả. Từ giờ chúng ta sống cùng nhau, có được không? Baba thay papa chăm sóc tốt cho hai đứa."
" Ừm."
" Baba đừng có buồn nha? Papa dặn bọn con phải chăm sóc tốt cho baba, không để baba buồn nữa. Xong việc sẽ quay trở lại."
" Được, baba không buồn nữa. Có hai đứa, baba không buồn."
Vương Nhất Bác mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi lại xuất hiện trên gương mặt băng lãnh ấy... anh vẫn còn yêu cậu, nhớ cậu sao? Thật tốt...lần tới chắc chắn sẽ là gia đình đoàn viên, không muốn rời xa anh, không cho phép anh rời xa cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top