Chương 42: Gia gia qua đời.
Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng, không muốn quản gì đến những truyện khác nữa. Cậu không còn đủ sức và trí lực để nghĩ tới bất cứ việc gì nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết yêu và được yêu, được đối xử chân thành, được cảm nhận niềm hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng có. Lần đầu tiên trái tim băng giá được sưởi ấm, cậu thực sự rất nhớ, rất nhớ anh.
Cậu nhớ lần đầu tiên gặp mặt, anh rơi từ trên trời xuống. Lúc đỏ...cậu suýt thì tưởng anh là một thiên thần.
Lúc mới đầu, anh thực sự rất rắc rối. Nhưng cậu lại không thể đuổi anh đi, cũng không nỡ từ chối anh bất kì điều gì cả. Chẳng hiểu vì sao lúc đó cậu lại mềm lòng như thế.
Dần dần, cậu chợt nhận ra, có anh ở bên thật tốt, không biết từ lúc nào đã thích anh.
Cậu thích ngắm nụ cười hồn nhiên không chút giả tạo của anh.
Cậu thích nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, ngắm nhìn bản thân mình trong mắt của anh.
Cậu thích ngắm gương mặt hiền lành ôn hòa của anh lúc anh nằm ngủ.
Cậu thích ngắm góc nghiêng của anh mỗi tối, khi ánh trăng hòa làm một với anh. Thật đẹp.
Cậu thích mái tóc mềm mại của anh, sờ vào giống như đang chạm vào tơ lụa.
Thế nhưng...anh đã không còn ở đây nữa rồi. Anh không còn ở đây, lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi cậu nấu cho ăn. Không còn những ngày đi chơi thoải mái. Không còn những buổi chiều nắng nhẹ, nhìn ánh nắng chiếu vào mặt anh, đôi mắt hơi nheo lại vì chói. Không còn được nhìn thấy nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Không còn nhìn thấy người con trai nằm trong lòng con chó khổng lồ màu trắng nữa. Tất cả...đều không còn nữa rồi.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, tựa như sợ cái cửa sẽ bị hỏng nhưng thực ra là sợ sẽ làm phiền đến người trong phòng.
" Chuyện gì?" Vương Nhất Bác lãnh đạm nói, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng uy hiếp, chỉ còn lại vẻ xa cách muôn trùng. Không còn anh nữa...vì sao trước khi rời đi còn tước đi trái tim đã đóng băng của cậu?
" Cậu chủ...lão gia về rồi..." Quản gia Trương dè dặt thông báo. Ông biết cậu đang rất hỗn loạn rối bời, vì vậy ông luôn để cậu ở yên trong phòng nếu không thực sự cần thiết phải ra ngoài.
" Ừm..."
" Còn có...bữa trưa hôm nay..."
" Ừm."
" Cậu có muốn dùng gì không?"
" Có gì?"
" Có...canh bí đ..."
" Đổ đi, nấu món khác." Vương Nhất Bác lãnh đạm nói, canh bí đỏ...không phải anh nấu.
" Vâng."
" Tất cả những món anh ấy thích hay anh ấy từng ăn...ông bảo đầu bếp làm riêng ra một bàn." Cậu vẫn muốn đợi anh, đợi anh trở về sẽ có thể ăn những món mà mình thích.
" Vâng."
Quản gia Trương cũng không nói gì thêm. Ông biết cậu vẫn còn rất nhớ, rất yêu anh. Phục vụ Vương gia bao nhiêu năm trời, ngay từ khi cậu ra đời ông đã luôn quan sát chăm sóc cậu. Cậu sinh ra, gánh nặng người thừa kế tương lai của Vương gia đè nặng lên vai, lúc nào cũng mang bộ mặt lầm lì, hiếm lắm mới cười được một lần. Hơn nữa, từ sau khi ba mẹ cậu mất, không khi nào ông còn nhìn thấy cậu ấy hướng ai với ánh mắt ấm áp hạnh phúc nữa. Tất cả chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng băng lãnh.
Hiện tại, Vương Nhất Bác đang rất đau lòng, đến cơm cũng chẳng buồn ăn. May là lão Vương gia về sớm, nếu không e lúc trở lại cậu chỉ còn là một bộ xương khô là cái chắc.
Vương Nhất Bác thẫn thờ đi xuống phòng khách, lão Vương gia đã đang ngồi ở vị trí bình thường của mình. Ông vẫn mang gương mặt hiền từ thâm sâu khó lường, tay vuốt chòm râu dê của mình. Vương Nhất Bác hơi xúc động nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm nén lại được. Cậu ngồi xuống vị trí cạnh ông, bất giác đưa mắt về phía đối diện. Anh...bình thường vẫn luôn ngồi ở đó...
Lão Vương gia từ lúc gặp cậu vẫn không nói gì, chỉ một mực ăn bữa trưa đã được chuẩn bị cho mình. Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác chỉ đành cầm đũa lên ăn.
Chẳng có mùi vị gì cả.
Từng miếng cơm khô khốc bị cậu lần lượt dùng sự cố gắng của mình nuốt trôi, không nuốt cũng phải nuốt.
Sau khi ăn xong, lão Vương gia vẫn ngồi im một lúc. Vương Nhất Bác cũng không ăn nữa, cảm giác gánh nặng được loại bỏ. Nếu không phải có gia gia đang ngồi đó, đánh chết cậu cũng không ăn.
Ngồi được khoảng 10 phút, lão Vương gia mới mở miệng:
" Dạo này cháu không ăn uống gì à?"
" Cháu ăn không nổi."
Vương Nhất Bác đúng là ăn không nổi. Trước đây thì không sao nhưng sau khi được anh nấu cho ăn một thời gian dài, cậu đã không thể quen với thức ăn bình thường nữa rồi. Hơn hết, mấy lần đi ăn ở ngoài cũng đều có anh, cậu mới có thể ăn được. Bây giờ thì...
Vương Nhất Bác một lần nữa lại đưa mắt nhìn về phía bàn ăn được chuẩn bị sẵn cho anh kia. Vẫn không có anh...vẫn không có anh ngồi ở đó, đôi mắt sáng long lanh hô phong hoán vũ càn quét sạch sành sanh. Bánh ngọt ở trong tủ, cậu vẫn không đụng tới cái nào. Tất cả đều đang đợi anh trở về, trờ người chở về.
Lão Vương gia thấp giọng nhìn cậu:
" Nhất Bác, câu chuyện lần trước mà gia gia kể...cháu còn nhớ hay không?"
Cậu gật đầu.
" Lần này trở về...cũng là để từ biệt cháu. Ta sống đã lâu rồi, nên rời khỏi thế giới này thôi."
Vương Nhất Bác cảm giác cậu đang run...lão Vương gia...gia gia của cậu quyết định sẽ rời khỏi thế gian này...bỏ lại cậu ư? Cậu không thể chấp nhận được sự thật này. Người cậu yêu nhất bỏ cậu rời đi, người yêu thương cậu nhất, chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn bây giờ cũng bỏ cậu mà đi sao? Cậu không chấp nhận nhưng...liệu cậu không chấp nhận thì có thể thay đổi được điều gì? Cậu không muốn anh rời đi anh vẫn rời đi đấy thôi.
Vương Nhất Bác khó nhọc mở miệng ra hỏi ông:
" Gia...gia gia...có phải...có lí do gì không...?"
" Thiên cơ bất khả lộ. Có điều Nhất Bác cháu yên tâm, ta nhất định có thể đem Chiến Chiến về cho cháu. Cháu là người mà ta yêu thương nhất trong suốt cuộc đời, vì vậy ta sẽ không làm hại cháu, ta sẽ luôn dành điều tốt nhất cho cháu, tin tưởng ta."
"Gia gia...cháu có thể không cần Chiến ca trở về...người đừng đi...có được không?"
Lão Vương gia nhìn cậu, mỉm cười:
" Nhớ kĩ lời ta dặn, tuyệt đối không được phép làm gì cả. Mọi chuyện ta đều đã dự tính hết rồi. Cháu phải sống tốt, không được bỏ cơm nữa, biết chưa?"
Vương Nhất Bác biết cậu đã không thể làm gì được nữa rồi, chỉ đành nghe theo lão Vương gia. Ông hài lòng gật đầu:
" Ngày 30 tháng này, Chiến Chiến sẽ tạm thời rơi vào giấc ngủ. Có lẽ sẽ mất một quãng thời gian dài, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm ta cũng không nắm chắc nữa. Có điều, chắc chắn nó sẽ tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, Chiến Chiến chắc chắn hướng tới Ngọc Đế ra yêu cầu. Mặc dù Ngọc Đế sẽ đáp ứng nhưng chắc chắn sẽ ra thêm điều kiện. E là sau khi xuống nhân gian một lần nữa Chiến Chiến sẽ mất trí nhớ, quên đi toàn bộ kí ức về cháu cũng như bản thân, được thế vào đó là kí ức của một người bình thường, pháp lực bị phong ấn. Nhưng, cháu cũng đã nghe Chiến Chiến nói về sợi chỉ kết duyên của Nguyệt lão, một khi đã buộc thì không thể tháo rời, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì không thể tách rời, chỉ có cả hai đều không yêu nữa thì sợi chỉ đó mới biến mất. Thế nhưng, chỉ có Nguyệt lão mới nhìn được sợi chỉ đó, không ai biết bí mật này cả. Hiện tại lương duyên của hai người chưa tận, chắc chắn đến được với nhau."
Vương Nhất Bác gật đầu. Thực sự...có thể gặp lại Chiến ca sao?
" Nhất Bác, tạm biệt cháu. Được nhìn cháu lớn lên, chăm sóc cháu, ta rất vui. Nhớ khỏe mạnh."
Lão Vương gia đứng dậy rồi bước ra ngoài. Vương Nhất Bác vội vã chạy theo, níu ông lại nhưng khi anh vừa mới chạm tay vào áo của ông, ông đã hoàn toàn biến mất. Người...đi nhanh như vậy sao?
" Cậu chủ, lão gia đã căn dặn tôi để ý chăm sóc cậu thật tốt."
Quản gia Trương cung kính nhìn về phía Vương Nhất Bác. Ông là một trong số ít người biết được bí mật lão Vương gia không phải người bình thường, vì vậy mà rất nhiều chuyện được lão Vương gia phó thác cho ông.
Vương Nhất Bác chỉnh lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, bước lên phòng. Cậu...hiện tại thực sự chỉ còn một mình.
Kiên Quả không biết chui từ đâu ra, cọ cọ vào chân cậu. Vương Nhất Bác lúc trước rất hay ghen tị với Kiên Quả nhưng hiện tại cả cậu và nó đều mất đi thứ đáng quý nhất. Kiên Quả chắc chắn không buồn kém cậu là bao, nó rất quấn Tiêu Chiến, quấn đến mức cậu phải phát ghen cơ mà.
" Quả Quả...chúng ta sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi, đúng không? Hãy cố gắng mà chờ đợi đi, tao thà có một con mèo cái làm tình địch còn hơn là một cô nàng nào đó."
Kiên Quả tròn mắt nhìn cậu, cái đuôi ve vẩy rồi kêu lên một tiếng "Meow!" ra chiều mình đã hiểu.
...
Sáng hôm sau, toàn bộ các đài truyền hình lớn của thế giới đều đưa một bản tin chấn động:
" Vào hai giờ chiều ngày 24/1/2020, chiếc xe chuyên chở riêng của Vương gia với biển số 15A-2026 gặp tai nạn. Một tài xế do uống say dẫn đến việc mất lái, đâm thẳng vào chiếc xe.
Kết quả, tài xế xe cùng Vương Trác-gia chủ của Vương gia, gia tộc có tiềm lực kinh tế quân sự chính trị và có ảnh hưởng lớn nhất đến các nước khác trên thế giới-qua đời. Ông được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng trên đường đã tử vong do mất máu quá nhiều. Hiện tại, Vương Nhất Bác-chủ tịch của Vương gia đã đưa ông trở về làm tang lễ. Chúng ta hãy dành ra một phút cùng tưởng niệm người đàn ông tài ba từng hô phong hoán vũ một thời này,
Vương Trác, thọ mệnh: 95 tuổi."
Vương Nhất Bác tắt ti vi, gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc. Người ngoài biết rằng đó là tai nạn nhưng cậu biết là do lão Vương gia sắp xếp. Còn người tài xế riêng kia chắc là do người yêu của lão Vương gia đóng giả. Bọn họ vốn không có chết, chỉ là đã mượn tai nạn kia để đển nơi mình cần đến, làm việc mình cần làm mà thôi.
Quản gia Trương gõ cửa phòng, giọng nói của ông trầm thấp bình tĩnh như trước đây:
" Thiếu gia, đã đến giờ rồi."
" Được."
Cậu lạnh lùng bước ra ngoài. Cậu nhất định không để lão Vương gia, người mà cậu yêu quý chết không công. Nếu như ông đã muốn cậu sống tốt, nhất định cậu sống tốt.
Đám tang được tổ chức long trọng tại biệt thự riêng của Vương gia, một thanh âm truyền tới, vang vọng khắp ngọn núi khiến những người đang dự tang và những người đang xếp hàng để phúng viếng quay ra nhìn:
" Chủ tịch tập đoàn Vương Tiêu-gia chủ Vương gia gia tộc- Vương Nhất Bác, kính bái. Cầu mong cho linh hồn lão Vương gia trên trời linh thiêng ra đi thanh thản!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top