Chương 41: Chỉ điểm.
" Nhất Bác...thì sao ạ?"
" Giao lại cho con..."
" Nhưng..."
Anh lưỡng lự, bây giờ chính anh có muốn cũng không thể.
" Chiến Chiến, những điều ta sắp nói sau đây con tuyệt đối không thể để lộ cho ai biết, hiểu không?"
Anh cảm giác có một gánh nặng đang từ từ đè nặng lên vai mình nhưng anh biết, nếu anh không thể xử lí được cái gánh nặng này thì mọi chuyện thực sự sẽ không thể cứu vãn được nữa. Anh tuyệt đối không muốn chuyện như thế xảy ra, vì vậy anh sẽ làm bằng mọi cách có thể.
" 2000 năm trước, khi ta vừa học xong thuật kì môn độn giáp của Đạo gia ở một nơi cách Trái Đất rất xa, ta đột nhiên nhìn thấy một luồng không khí rất lạ. Nó như đang hút lấy Thiên giới của hành tinh đó. Nhờ sự kết hợp của ta cùng những người kia, chúng ta đã miễn cưỡng thoát khỏi nó. Thế nhưng, sau khi cùng bọn họ tính toán, ta biết luồng khí đó sẽ hướng tới Trái Đất. Nếu như là Thiên giới của 4000 năm trước, khi ta vẫn còn đủ pháp lực thì có thể chống đỡ được nhưng hiện tại...ta thực sự bất lực."
" Thiên giới sẽ giệt vong sao?" Anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua việc này.
" Thế nhưng, còn có cách để cứu chữa."
" Cách...sao?"
" Đúng, có một phép thuật thời thượng cố. Nó đòi hỏi cần có một nguồn năng lượng cực lớn mới có thể phát động."
" Là..." Anh lúc trước đã từng đọc qua " Cấm chú thượng cổ", trong đó có một phép được nhắc đến, tuyệt đối không phải là đơn thuần có thể thực hiện được. Anh nghĩ vậy nên cũng không để ý nhiều về nó nữa nhưng...
" Để đạt được điều này, chúng ta phải có đủ 3 nhân tố."
" Là máu rốn của hậu nhân Nguyệt lão. Năng lượng hư vô của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng... một người mang dòng máu thuần khiết của thần linh."
" Phải, con nói không sai."
" Nhưng... "
" Máu rốn của hậu nhân Nguyệt lão, không phải là con đang mang trong mình giọt máu đó à? Năng lượng hư vô của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chắc chắn sẽ không từ chối con. Còn người mang dòng máu thuần khiết của thần linh...là con, Chiến Chiến à. Nghìn năm trước đây, con bị lưu lạc xuống Nhân giới nhưng con chính là...người được đấng cao nhất tạo ra, là người thừa kế duy nhất của Sáng tạo thần. Vì vậy, trong người con mang dòng máu thuần túy, và cũng là mạnh nhất."
Tiêu Chiến ngớ người ra. Điều này anh nhất thời còn không tin được. Rõ ràng anh được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng...đùng một cái lại bảo anh là người thừa kế duy nhất của Sáng tạo thần? Bảo anh làm sao chấp nhận đây?
" Chiến Chiến, nếu lần này con làm được, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không thể từ chối yêu cầu của con."
Điều này có nghĩa là...anh có thể ở bên Nhất Bác...
" Chiến Chiến, đến lúc ta phải đi rồi. Ta cùng Thanh Họa sẽ truyền lại toàn bộ lực lượng của chúng ta cho con."
Thanh Họa. Thì ra nam nhân có tiếng đàn réo rắt phi thường này tên là Thanh Họa. Thế nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ được Thanh Họa chính là Lông Xù, mà Lông Xù lại chính là Thanh Họa.
" Người sẽ phải chết sao?"
" Không, ta đã sống một cuộc đời quá viên mãn, thế nên ta sẽ trở lại căn phòng này, làm một luồng sáng nhỏ bé nhìn ngắm thế gian. Đúng không?"
Lão Vương gia câu cuối cùng là hỏi nam tử Thanh Họa kia. Y chỉ gật đầu một cái, tay vẫn tiếp tục lướt trên dây đàn.
" Gia gia...đa tạ người..."
" Không cần phải đa tạ, chúng ta vốn là người nhà. Nhưng ta có một điều cần phải lưu ý con, sau khi sử dụng xong cấm thuật, con sẽ chìm vào giấc ngủ sâu một thời gian. Cụ thể là bao lâu thì ta không biết. Muộn thì có thể là 10 năm, sớm thì là 5 năm."
" Con tin tưởng."
" Được, Chiến Chiến, ta cũng tin con sẽ không phụ lòng ta. Giờ thì con cứ nghỉ nghơi ở đây cho tốt."
Lão Vương gia phất tay một cái, Tiêu Chiến liền cảm thấy mi mắt nặng trĩu, anh khẽ chơp hai lần rồi, nhìn gương mặt của gia gia đang mỉm cười với mình rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Xung quanh tối đen.
Lúc này, Thanh Họa mới lên tiếng:
" Ngươi thực sự nỡ rời bỏ thế gian này?"
" Thanh Họa, chỉ cần được ở cùng ngươi là được rồi. Ta cũng chán việc thỉnh thoảng đầu thai rồi phải tự mình biến hóa sao cho phù hợp với con người. Vậy là đủ rồi."
" Ừm, đứa trẻ này không tồi."
" Càm ơn ngươi bao nhiêu năm qua khi ta ở dưới trần gian vẫn luôn trông nom Nguyệt Thần Điện."
" Không cần nói cảm ơn, đó vốn là việc của ta."
" Được rồi, nên đi thôi."
Hai luồng lục quang cùng bạch quang lóe lên một lần rồi mờ dần đi, hóa thành dải khí nhẹ nhàng bay về phía Tiêu Chiến, ôm lấy cơ thế anh rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top