Chương 4: Có phải cậu đã rước phải phiền phức rồi không?
" A...Nhất Bác..." Tiêu Chiến tỉnh dậy, chớp mắt vài rồi ngồi dậy. Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" Nhất Bác, sao em lại ở đây? Không phải em nói em có việc cần xử lí sao?"
" Đây cũng là phòng nghỉ của tôi, thuộc phạm vi của phòng Tổng Giám Đốc, vì sao không thể làm việc ở trong này?" Cậu gập máy tính, day day trán rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn bình thản tĩnh lặng. " Sao? Lo tôi làm gì anh trong lúc ngủ?"
" Không...không có!"
Một chuỗi âm thanh lạ phát ra từ bụng anh. Cậu nhìn anh, tựa hồ như không chút cảm xúc nào, giọng nhàn nhạt:
" Đói rồi?"
" Hơi..."
" Đưa anh đi ăn!"
" Hảo a!"
" Đi rửa mặt trước, chỗ này." Cậu chỉ lên khóe mắt của mình.
" A..." Xấu hổ quá đi mất, Nhất Bác sao có thể thành thật như thế chứ? Bây giờ anh chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ở chung với Diêm Vương cho đỡ ngại thôi a.
...
Cả thành phố lên đèn, sáng trưng như ban ngày. Những tòa nha cao trọc trời nhìn từ xa trông giống một con quái vật nhiều đèn khổng lồ. Tiếng ồn ào của động cơ, của những cuộc nói chuyện tán dóc. Vương Nhất Bác dừng xe ở một quán ăn nhỏ trong khu phố cổ, áo khoác vest cũng cởi ra. Trông cậu thực sự rất giống một sinh viên đại học đi ăn đêm chứ không phải là vị tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn, người người ngưỡng mộ nữa.
Đây chỉ là một quán ăn nhỏ, rất nhỏ so với những nhà hàng, khách sạn mà cậu vẫn thường đi để ngoại giao. Không phải là cậu nghèo hay kẹt sỉ mà nơi này là nơi cậu cảm thấy thoải mái, được là chính mình hơn. Đây cũng là nơi mà cậu vẫn hay lui tới trước khi ba mẹ cậu mất. Chủ quán là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, mái tóc đã điểm hoa râm nhưng nấu ăn cực kì ngon, con mắt vẫn tinh tường như bao người khác. Cậu chọn góc khuất nhất trong quán ngồi xuống:
" Dì Lâm!"
" Nhất Bác, lâu rồi mới thấy con tới đây. Lần này đưa theo bạn đi cùng à? Đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu mở lòng mình rồi!"
Cậu im lặng. Tiêu Chiến len lén nhìn cậu rồi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng hết sức:
" Chào dì, con tên là Tiêu Chiến. Trông dì trẻ thật a!"
" A, đứa trẻ này thật ngoan a, Chiến Chiến muốn ăn gì không? Hôm nay dì sẽ miễn phí cho hai đứa!" Dì Lâm năm nay đã ngoài 40 rồi mà còn được một soái ca tỏa nắng như anh khen, bảo sao không vui vẻ cho được liền nổi hứng miễn phí luôn." Chiến Chiến ngồi đợi một lát nhé, dì sẽ nấu cho con một bát mì siêu ngon luôn nha!"
" Con cảm ơn ạ!" Anh cúi đầu lễ phép. Thành thực mà nói, với số tuổi của anh thì dì Lâm chẳng khác nào một hậu bối, một đứa trẻ sơ sinh còn ở trong bụng mẹ nhưng tính cách anh vốn là vậy, chỉ cần thấy người nào cao tuổi hơn mình đều vui vẻ lễ phép mà không đắn đo suy nghĩ. Anh khác với những vị thần khác chính là ở điểm này, họ luôn cho họ là thần, có quyền năng nên có thể làm mọi thứ, có thể sai khiến tất cả mà tự đưa mình lên đỉnh cao của cái xã hội loài người. Lấy đâu ra cái lí đấy chứ? Thử nghĩ mà xem, nếu như một ngày họ không phải là thần hoặc mất đi thần lực thì họ sẽ như thế nào?
" Có việc gì không?" Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại lời nói bên kia ống nghe.
" Boss, ông nội cậu đang rất tức giận tìm cậu đi về ngay. Ông đã biết việc cậu để bên Lâm gia cướp mất Tào Tuấn Kiệt rồi!" Việt Trạch vội vội vàng vàng trình bày, giọng điệu thì có vẻ là đã gấp lắm rồi. Có vẻ đây là việc lớn.
" Tôi sẽ tự xử lí, anh về nhà đi, không cần phải lo lắng." Cậu cúp máy, sắc mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh rụt rè cất lời:
" Nhất Bác, Tào Tuấn Kiệt là ai? Rất quan trọng với em sao?"
" Không đáng bận tâm!"
" Nhưng..."
" Không liên quan đến anh, ăn trước rồi tính."
Cậu nói vừa vặn dì Lâm lại mang hai bát mì ra. Anh mỉm cười cảm ơn lần nữa. Dì Lâm vui vẻ đi vào trong bếp, không làm phiền hai người ăn nữa. Dù sao thì đứa trẻ tên Tiêu Chiến này cũng khiến Nhất Bác mở lòng, chuyện đáng mừng.
" Nhiều thật đấy! Thực sự rất ngon a."
" Ừm!" Rõ ràng là mọi lần cậu tới không có cho nhiều thịt với tôm như này. Đây là đang thiên vị hay do sức hút của anh đây?
Không khí rơi vào trầm lặng, hai người cứ thế ngồi yên mà ăn, thực sự là có muốn nói cũng không biết nói gì. Đây chắc hẳn là rất giống mấy cặp đôi ở nhân gian đi bởi yêu nhau chỉ cần im lặng mà ở bên nhau mà thôi, không cần phải nói quá nhiều lời thừa thãi làm gì. Dù sao thời gian bên cậu còn rất nhiều, anh cũng không có gì phải đắn đo lo lắng cả.
...
" Aaaa, thật no quá đi à." Anh vươn vai, xoa xoa cái bụng nhỏ. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác no bụng, không cần nói cũng biết trên Thiên Giới không thiếu đồ ăn ngon nhưng buồn, thất tình nữa thì ăn làm sao vô được? Cậu cũng chả nói chẳng rằng gì mà trực tiếp lên xe, bây giờ mà về nhà thì chắc là sẽ bị chửi không thương tiếc rồi. Thật tình, đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi gia gia cậu năm nay đã ngoài cửu niên rồi mà còn nhiều hơi sức để giáo huấn cậu đến như vậy. Này có phải khỏe mạnh quá mức không hả?
" Nhất Bác nè." Anh ngồi lên ghế xe cạnh cậu, gương mặt thỏa mãn.
" Hm?"
" Lần sau chúng ta lại tới đây được không?"
" Chỉ cần anh muốn."
" Nhất Bác thật tốt với anh a!"
" Nhiều lời!"
" Hì!"
...
Biệt thự Vương Gia.
Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe ô tô vào thẳng tới cửa chính, cậu dự đoán không sai một chút nào. Vừa vào tới cổng là đã thấy nguyên đội bảo an xếp hàng dài hai bên, gia gia cậu thì ngồi trên xe lăn, tay chống lên cây gậy, đẳng sau là quản gia Trương. Cái này là muốn bày ra cho ai xem vậy? Tất nhiên là để tăng thêm uy nghiêm cho gia gia cậu mỗi khi mắng cậu chứ làm gì nữa. Thôi kệ, nghe chửi một chút cũng được. Cậu vừa bước xuống xe là lão Vương đã chỉ thẳng cây gậy vào mặt cậu, liên hoàn nhả ra từng từ từng chữ một để cho đỡ tức:
" Thằng nghịch tử mất nết này, sao không đi luôn đi, còn biết đường quay về cơ đấy. Rốt cuộc cháu có còn nhớ mình có người gia gia này không hả? Sắp trèo lên đầu ông ngồi được chưa? Cả ngày việc ở công ty không thèm lo, cứ đẩy hết cho Việt Trạch, còn bản thân thì chả làm cái quái gì ngoài việc chỉ đạo. Cháu ơi là cháu, cháu định để cho Vương gia tan cửa nát nhà mới chịu hả? Ta nói cho cháu biết nhá, ta còn sống một ngày là sẽ không để cháu làm càn một ngày. Cả công ty có bao nhiêu nghệ sĩ nhưng sao cháu lại để Tào Tuấn Kiệt sang bên Lâm gia. Cháu nên biết là bây giờ nó đang rất được săn đón, sẽ mang tới rất nhiều lợi ích, vậy mà cháu...tên nghịch tử nhà ngươi lại dám buông tay. Cháu còn trẻ như thế, bình thường thông minh lắm mưu nhiều kế lắm cơ mà lại không đấu nổi một lão hồ ly sắp gần đất xa trời à? Ta nói cháu đừng có chủ quan mà đâu có nghe. Còn nữa, ngày mai Hoa Hoa sẽ về nước, cháu phải đi đón nó, không được để nó bơ vơ như mọi lần nữa. Cháu cũng đã ngoài 20 rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu, cũng phải dần tính đến chuyện cưới xin nữa chứ. Cháu có biết là lão già này mong bé cháu bao nhiêu năm rồi không hả? Nó là vị hôn thê của cháu, cháu phải có trách nhiệm với nó chứ, cháu muốn nhà này phải tuyệt tử tuyệt tôn mới chịu hả. Cháu đấy, làm việc không chịu suy nghĩ, lớn rồi mà cứ như trẻ con. Lần này cũng đừng hòng trốn ra ngoài, biết chưa?"
" Quản gia, ông đi lấy cho gia gia tôi cốc nước để ông uống. Mắng nãy giờ chắc khô hết cả cổ họng rồi. Mà cháu cũng không chấp nhận cái vị hôn thê ấy, hôn ước cháu đốt rồi."
" VƯƠNG NHẤT BÁC TÊN NGHỊCH TỬ NHÀ NGƯƠI!"
" Gia gia, cháu muốn ông gặp một người!" Cậu lôi anh ra làm bia đỡ đạn.
" Ai thế? Cháu dâu à?" Lão Vương lập tức quay ngoắt 360 độ.
" Không phải."
" Thế cháu dẫn người ta về đây làm gì? Nhà chúng ta đâu phải là nơi..."
" Cháu chào ông, gia gia!" Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước ra từ trong xe ô tô, cả người phiêu diêu tuấn dật, ôn như như ngọc. Anh mỉm cười cúi đầu chào, nãy giờ anh nghe Vương Nhất Bác bị mắng thê thảm quá mà cậu chưa cho nào anh dám ra chứ.
" Nhất Bác, đây là?"
" Người quen của cháu."
" Chào gia gia, con là Tiêu Chiến, lần đầu gặp mặt không có gì để tặng gia gia thật thất lễ quá mà!"
" Không sao không sao, Chiến Chiến con cứ ở nhà ta chơi bao lâu cũng được, chơi với gia gia, mặc kệ cái tên nghịch tử kia, nó chỉ làm ta tức chết mà thôi!"
" Gia gia, Nhất Bác thực ra cũng rất thương gia gia mà."
" Hừ, nó thương con thì có! Trước giờ có thấy nó đưa bạn về nhà đâu!"
" Gia gia, rốt cuộc thì ai mới là cháu người vậy?"
" Vào mà xem gia phả." Lão Vương gắt gỏng, xong quay ra thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách, giọng nói đã ôn nhu hiền dịu, cười cười vui vẻ:" Chiến Chiến con đi nhiều chắc mệt rồi, lên phòng Nhất Bác mà tắm chút đi cho thoải mái ha. Còn giường của Nhất Bác thì con cứ ngủ, còn đâu nó ngủ trên sofa cũng được!"
" Gia gia, người cũng nên đi nghĩ sớm đi. Người xem thức muộn như thế này không tốt cho sức khỏe một chút nào hết."
" Được được, lão Trương mau đưa ta vào đi nghỉ. Tên nghịch tử kia nhớ đối xử tốt với Chiến Chiến, biết chưa? Mãi mới thấy ngươi đưa bạn về nhà, để người ta sợ hay không thoải mái gì mà bỏ đi là ta lột da róc xương con đem bái tế tổ tiên đấy biết chưa?"
" Biết rồi, người mau đi nghỉ đi!"
Lão Vương dần đi khuất, cậu mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Thật tình, lần nào cũng không thoát được sớm như này, có vẻ như anh rất dễ gây thiện cảm với người khá a. Dù sao thì cái nụ cười tỏa nắng ấy cũng khiến người ta hết giận rồi. Mà bây giờ cậu lại có nghi vấn, rốt cuộc thì cậu và anh, ai mới là cháu trai ruột của lão Vương vậy? Có ai đối xử với cháu trai như vậy không cơ chứ?
" Nhất Bác, anh buồn ngủ rồi, anh có thể đi ngủ trước không?"
" Ừm, mệt thì cứ đi ngủ đi, ngày mai tính sau."
" Nhất Bác...có ngủ với anh không? Anh chỉ lo..."
" Đừng có dùng cái vẻ mặt dễ gây hiểu lầm đấy, tôi ngủ, được chưa?" Cậu đưa tay lên đỡ trán, tí thì quên cái tên này không phải là người bình thường, để anh ta ngủ một mình chỉ e sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa giường là của cậu, việc quái gì phải nhường giường của mình cho người khác để đi ngủ trên ghế sofa, lí nào lại thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top