Chương 39: Nguyên Thủy, xem ra lần này ta lại phải nợ ngươi nữa rồi.


Tiêu Chiến lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường, dòng xe cộ qua lại vùn vụt. Từng đợt gió mùa hè mát dịu ôm lấy cơ thể anh, mái tóc hơi rũ xuống, ánh mắt dường như vô hồn. Không biết từ lúc nào vị Nguyệt lão của 1000 năm kia lại tìm tới anh. Rốt cuộc, anh đã làm sai ở đâu? Vì sao, lại phải chịu nhiều thương tổn như thế?

Vì sao, con người và thần tiên không thể ở bên nhau? Tất cả đều chắc chắn có kết cục không tốt sao? Anh thực sự không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Với thực lực của anh, đối đầu với Ngọc Hoàng chắc chắn anh sẽ thắng nhưng dưới trướng của y là hàng vạn thiên binh thiên tướng, một mình anh sao có thể chống lại hết đây?

Nhất Bác, xin lỗi. Lần này lại không thể ở bên em, lại không thể khiến em vui vẻ...

Đi, và đi. Nên đi đâu bây giờ? Nhà sao? Nơi nào có Nhất Bác thì nơi ấy mới được gọi là nhà. Anh...không còn nhà nữa rồi. Không biết đã đi bao lâu, bất giác anh lại tới quán ăn của dì Lâm. Làm sao lại tới đây rồi?

Một cặp đôi vừa bước ra từ trong quán, cười nói rất vui vẻ. Người đàn ông kia xoa đầu cô gái, mỉm cười:

" Em đừng lo, mọi chuyện anh có thể sắp xếp được mà."

" Đồ ngốc, anh như vậy rất dễ khiến em lo lắng đấy."

" Được rồi được rồi, lần sau anh không làm như vậy nữa. Không phải anh đã dẫn em đi ăn ngon như vậy để đền bù sao?"

" Nói vậy còn tạm nghe được. Bổn tiểu thư miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của anh!"

" Được rồi, mau đi về ngủ thôi."

Tình yêu sao? Bây giờ đến cả tình yêu của bản thân cũng không thể bảo vệ, anh có đủ tư cách để làm Nguyệt lão nữa hay không?

Anh quay lưng, vừa mới nhấc chân lên thì một giọng nói gọi anh lại:

" Nguyệt..."

" Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên của ta...không phải Nguyệt."

" Đừng hồ đồ như vậy nữa!"

Nguyên Thủy thiên tôn nắm lấy cổ tay anh nhưng anh lại hất ra, dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn y. Vì sao chứ? Vì sao anh luôn dùng ánh mắt này để nhìn y?

" Việc của ta không cần ngươi quá để ý."

" Ng...theo ta về!"

" Về? Về đâu? Không phải Ngọc Hoàng rất nghe lời ngươi sao? Ha, ngươi..."

" Là Ngọc Đế?"

"..."

Anh cắn chặt môi đến mức chảy máu lúc nào cũng không hay. Y nhìn anh như vậy thực sự rất không đành lòng. Suy cho cùng, cũng là lỗi y gây ra. Nếu biết anh sẽ đau khổ tới mức này, y chắc chắn sẽ không cố ý có sai sót mà toàn tâm giúp anh. Nhưng...một khi tình yêu đã tới mức không thể cho dấu nữa, liệu ai có thể sáng suốt được đây? Y nhìn anh, khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu:

" Ngươi...có thể đừng cố chấp như vậy nữa, có được không? Ngươi...có thể buông bỏ mà..."

Anh nhìn y, thong dong đáp lại, lời nói nhẹ tựa gió thảng qua:

" Là ngươi, ngươi có buông bỏ được không?"

" Không..."

Y không thể, hay đúng hơn là không dám nói tiếp. Hơn hết, anh đang đứng ngay trước mặt y, dùng gương mặt với nụ cười cùng đôi mắt trống rỗng vô hồn giống như ánh mắt của 1000 năm kia. Y trời không sợ đất không sợ, thứ duy nhất mà y sợ lại là cái ánh mắt có thể nhìn thấu nhân sinh tình cảm của con người. Dù sao, anh biết y cũng hiểu cảm giác của anh bởi chính anh...là người đã tạo ra cái cảm giác bất lực đau khổ của tình yêu. Rốt cuộc tình yêu là cái gì lại có thể khiến cho con người, thần thánh điên đảo vì nó? Anh nhẹ giọng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định:

" Nguyên Thủy, để ta yên đi...được không?"

Y im lặng.

Anh nhìn y, mỉm cười:

" Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta có việc muốn nhờ ngài. Ngài...có thể giúp ta lần này được không?"

Y gật đầu không đáp.

" Vào ngày 17 tới, ta muốn ngươi tới miếu Nguyệt lão đem hai đứa trẻ song sinh của ta đưa cho Nhất Bác, bảo với em ấy rằng...việc mà ta từng hứa với em ấy, đã thực hiện được rồi. Tên...tủy em ấy đặt."

" ...Ta hiểu rồi."

" Cảm tạ." Tiêu Chiến khẽ gật rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Bóng lưng cô độc một lần nữa lẩn khuất biến mất sau khoảng tối. Y đứng lặng hồi lâu, nhìn anh đi khuất dần trong đêm tối. Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên gương mặt của y, chảy vào khỏe miệng, thì ra yêu một người đau khổ như thế này à? Thì ra nước mắt có vị mặn à? Vì sao...không phải là ta? Nguyệt, ngươi có biết...ta còn khổ hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần không? Ngươ...thực ra hiểu rất rõ, phải không. Chỉ là ngươi đang cố tình né tránh ta. Ta đã phải chôn dấu, ghim chặt đoạn tình cảm của bản thân dành cho ngươi. Ánh mắt của ngươi luôn khiến ta run sợ, ngươi là đang dùng ánh mắt đấy cảnh cáo ta đừng bao giờ vượt quá giới hạn bạn bè của chúng ta. Nếu ta cố tình, chắc chắn sẽ không thể gặp lại ngươi...mãi mãi ngươi cũng không cho ta nhìn thấy ngươi nữa.

Từ cổ chí kim, nam nhân luôn si tình, y lại càng si tình hơn. Dẫu biết là không thể nhưng cứ đâm đầu vào, y còn ngu ngốc hơn cả nữ nhân. Lần đầu tiên gặp anh, y đã biết mình phạm vào đại kỵ rồi nhưng vẫn không làm sao ngăn cản việc mình cứ nghĩ về anh, muốn kết giao, làm bạn và thậm chí...được ở bên anh, được anh đáp lại tình cảm nhưng...mộng vẫn chỉ là mộng, mọi thứ từ đầu chỉ là phù du mà thôi. Như có như không, tưởng có thể nắm được nhưng lỡ tay chạm vào sẽ hóa mây khói.

Nếu lần này, ngươi đau khổ như thế là lỗi của ta, ta nguyện làm hết sức để bù đắp lại cho ngươi. Nguyệt, ta muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ta...chắc chắn sẽ không để ai tổn thương ngươi nữa cho dù người đó là ta hay Ngọc Đế. Ta muốn nhìn thấy gương mặt vui cười của ngươi cho dù có phải ngắm nhìn tử xa, ta mãn nguyện rồi. Ta làm tất cả, vì ngươi và vì ta. Nếu ta ở bên ngươi không thể khiến ngươi hạnh phúc, ta sẽ lùi lại để ngươi ở cạnh hắn. Chỉ có hắn, mới đem lại hạnh phúc cho ngươi...có phải không? Nếu như ngươi chống lại tất cả để ở bên hắn, ta nguyện ý vì ngươi chịu mọi hình phạt. Nếu như ngươi chống lại cả tam giới, ta nguyện đi trước dọn đường cho ngươi chống lại cả vũ trụ. Không ai có thể khiến ngươi đau khổ nữa. Ta...nguyện đem toàn bộ cùng tính mạng của bản thân để dành lấy thứ mà ngươi muốn. Chỉ cần ngươi vẫn nhớ đến ta, vẫn nhớ đến một người vì ngươi mà hi sinh mọi thứ...

Nếu như sau này gặp lại ngươi, chỉ hi vọng ngươi có thể hạnh phúc. Cho dù sau này ngươi sẽ hỏi ta, ngươi cảm thấy ngươi không đáng để ta làm vậy nhưng...ta lại cảm thấy, việc là làm là rất đáng. Đổi được hạnh phúc của ngươi, còn gì đáng hơn nữa?

Nguyệt...mọi thứ của ta đều là của ngươi, mọi việc ta làm đều là vì ngươi.

Hi vọng, ngươi sẽ mãi không quên ta.

Nguyệt, ta...thực sự rất yêu ngươi...

Buồn thay cho một mối tình thầm lặng.Y là chí tôn của tam giới, là người có thể quyết định vận mệnh của Thiên giới nhưng y lại không có được thứ mà y muốn. Một người đã định sẵn là không thể có tất cả. Nếu như có tất cả rồi sẽ nảy sinh ra nhàm chán, không muốn làm bất kì thứ gì cũng không muốn bỏ ra cái gì cả, chỉ sống qua ngày như một con người ích kỷ mà thôi. Dù sao, may mắn là y đã gặp được anh, vậy là đủ cho tất cả rồi. Không yêu, sẽ không thể hiểu được nhưng... yêu hay không là do trái tim mình quyết định, căn bản ta không có cách nào dùng lí trí để ngăn lại cả.

Ái lặng ghi tâm hóa nỗi sầu.

Dụng tửu trong đêm vơi nỗi nhớ.

Lang thang độc bước tàn đêm thâu.

Nguyệt, ngàn sai vạn sai đều do ta. Ngươi ngay từ đầu đã không có lỗi gì cả, ta...thực xin lỗi.

p/s: Thiên thu vạn cổ yêu là khổ.

Vạn sầu thiên cổ khổ vẫn yêu.

Mệt chết bổn công tử ta rồi a~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top