Chương 38: Rời bỏ, câu chuyện quá khứ!
Vầng dương ấm áp tử từ ló rạng, phủ lấy căn phòng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính rọi xuống nền nhà tạo thành những vệt dài lấp lánh như cầu vồng.
Vương Nhất Bác tỉnh giấc, nhìn xung quanh một hồi. Chiến ca...thực sự đã bỏ đi rồi...không còn ở đây nữa. Hơi ấm...vẫn còn, tại sao...cậu không tỉnh giấc sớm một chút, còn có thể giữ anh lại. Cậu biết anh không muốn đi nhưng anh vẫn phải đi. Đêm qua...nếu như cậu không làm vậy, liệu anh có còn đang ở bên cạnh cậu không?
Vương Nhất Bác, mày thật đáng ghét, vì sao lại có thể làm ra cái loại chuyện như vậy, bây giờ thấy được kết quả như thế này máy đã hài lòng chưa? Hay là mày còn muốn đại náo thiên cung giống như Tôn Ngộ Không, đem Nguyệt lão của cậu giấu đi, không cho ai cướp mất. Trước đây cậu đã từng nghĩ, thật tốt vì bản thân sinh ra làm người nhưng bây giờ cậu lại mong bản thân mình sinh ra có thể làm thần, làm yêu, làm quỷ đều được...chỉ cần đủ khả năng giữ anh ở lại.
" Đi thật rồi, còn lưu luyến làm cái quái gì nữa. Vương Nhất Bác...mày phải mạnh mẽ lên, không thể để..." Để cái gì? Để Chiến ca rời đi sao?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác thẫn thờ bắt máy:
" Gia gia..."
" Được rồi, không cần nói nữa. Ta nghe lão Trương kể hết rồi, cháu không phải tự trách bản thân mình."
" Gia gia..." Giọng cậu nghẹn lại, vì sao cậu có thể không trách bản thân mình được chứ?
" Nhất Bác, khóc đi. Khóc rồi sẽ không sao nữa, sẽ thoải mái hơn. Chiến Chiến sẽ sớm tìm về với cháu thôi."
Khóc...sao?
Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành giường, lặng lẽ rơi một giọt lệ. Đắng quá, cũng mặn nữa...nước mắt là có vị như thế này sao? Chẳng ngon một chút nào.
Ở đầu dây bên kia, lão Vương gia cũng biết cậu suy sụp tới mức nào rồi. Một tay nuôi lớn, một tay chăm sóc, tất nhiên sẽ rất hiểu cậu. Đứa trẻ này cái gì buồn bực đều giữ ở trong lòng, nếu không phải ông đều trêu chọc và là người nuôi cậu từ nhỏ chắc chắn bây giờ Vương Nhất Bác đã chết vì uất ức từ lâu rồi.
" Gia gia...cháu xin lỗi..."
" Không sao, cháu không có lỗi. Cháu đã cố gắng làm hết sức mình rồi. Còn lại...cứ để lão già này lo liệu đi. Ta...sống cũng đủ lâu rồi." Phía bên kia, lão Vương gia lẩm bẩm một hồi. Vương Nhất Bác nghe thanh âm có cảm giác không ổn nhưng bây giờ cậu thực sự rất hoang mang, không thể nghiêm túc suy nghĩ được điều gì nữa. Nhưng...
" Gia gia...người có ý gì vậy...?"
" Nhất Bác...cháu có biết nguồn gốc của Vương gia không?" Giọng lão Vương gia vẫn đều đều trầm ổn. Cậu khẽ lắc đầu:
" Cháu không biết..."
" Vậy, bây giờ ta sẽ kể cho cháu nghe...Thời gian không còn nhiều nữa rồi."
Vương Nhất Bác mặc dù không ở bên cạnh lão Vương gia nhưng cậu biết rõ rằng bây giờ gia gia đang đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, đôi mắt ngập tràn sự nhung nhớ hối hận buồn rầu. Nhiều khi cậu có cảm giác gia gia cậu không chỉ sống mấy chục năm mà phải trải qua hàng ngàn thế kỉ nhưng cậu không dám hỏi. Cậu biết gia gia mình muốn nói thì sẽ nói, còn không muốn thì chẳng ai bắt được.
" Vương gia chúng ta...tồn tại được hơn 3500 năm rồi." Lão Vương gia kể lại, trong giọng nói vương vất hơi thở của quá khứ, của một thời cổ đại. Vương Nhất Bác mặc dù từng nghe rằng gia tộc của cậu tồn tại rất lâu đời rồi nhưng không ngờ lại có thể lâu đến như thế. Cậu cũng không nói gì, biết rằng điều duy nhất cậu cần làm bây giờ là lắng nghe.
Năm đó...
Tầng hai của Thực Niên Quán có hai vị nam tử dung mạo xuất chúng như tiên nhân đang ngồi dùng trà. Nam tử ngồi phía bên trái dùng tay mân mê chiếc quạt ngọc của mình, hào hứng nói với người ngồi đối diện mình.
" Nguyệt huynh, nghe nói ở gần đây Xuân Họa Lầu có một nam tử mới đến. Dung mạo tuyệt mĩ, như hoa như ngọc, cầm kì thi họa đều tinh thông. Nghe đâu đám quan lại cũng phải tranh nhau tới tìm y, một khi đã nhìn thấy cái dung mạo ấy liền ngày nhớ đêm mong, muốn đem tiền chuộc y ra ngoài. Có điều, bà chủ ở nơi đấy lại nói y là tự nguyện tìm đến, đưa ra lời hợp tác, nếu y không tự nguyện thì y sẽ không rời đi. Vì vậy nên bây giờ y vẫn mỗi ngày tiếp một người."
" Vậy sao?" Nam nhân được gọi là Nguyệt kia chỉ buông một tiếng nhẹ như không. Nam tử kia thấy vậy vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói.
" Nguyệt huynh, huynh không biết chứ ta đây từng được thưởng thức tài nghệ của y rồi. Quả thực là hay không thể tả, nói thật là...đến ta bây giờ cũng muốn đem y về làm nam sủng."
Nguyệt hơi sững lại, ngón tay ngừng xoa xoa miệng chén trà một hồi nhưng ngay lập tức liền hoàn lại phong thái cử chỉ ung dung bình thản. Gã đưa chén trà lên miệng, nhẹ nhàng hớp một hớp rồi đặt xuống, mỉm cười nhìn nam tử đang rất hào hứng mong đợi kia. Hiển nhiên là gã biết hắn đang mong đợi ở gã điều gì:
" Cố Vân, thế lần này huynh muốn mượn của ta bao nhiêu tiền?"
" Hì hì...vẫn là Nguyệt huynh hiểu ta. Lần này huynh đi với ta chứ ta cũng không giám chắc là số tiền ta định mượn huynh là bao nhiêu."
" Được rồi, ta cũng muốn xem thử xem là ai có thể khiến cho Thái tử của Nam Ninh đi vay mượn tiền của ta."
Nguyệt uống nốt chén trà rồi đặt lên bàn một tờ ngân phiếu. Gã quay sang Cố Vân, giọng điệu vẫn bình thản:
" Tối nay huynh đợi ta ở cầu Song Tước, bây giờ ta có việc rồi. Cáo từ."
" Cáo từ." Cố Vân vẫy tay chào gã. Quả thực hắn rất muốn gặp lại nam tử kia, nhưng cũng luôn rất tò mò về gã. Hắn quen gã vào 3 năm trước khi hắn đang dạo chơi trong thành Ninh An, ở người gã luôn toát ra một vẻ ung dung bình thản đến đáng sợ. Gã nhìn thấy người khác đột ngột rơi từ trên lầu xuống, sắc mặt không đổi. Nhìn thấy kẻ cướp, gã liền lấy lại đồ bị cướp, trở lại sắc mặt vẫn thản nhiên không đổi. Gã bị hắn đẩy xuống nước, sắc mặt cũng không đổi. Gã cứu hắn từ trong biển lửa, sắc mặt vẫn không đổi. Hắn cảm tưởng như cả thể giới này có sụp xuống thì gương mặt của gã cũng sẽ không bao giờ đổi. Bình thản như nước, tâm không tạp niệm, ánh mắt nhu hòa như nhìn thấu hồng trần, trên môi là nụ cười phảng phất như gió khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thoải mái nhưng cũng hoang mang. Quan trọng hơn, gã biết mọi chuyện về hắn trong khi hắn chẳng biết gì về gã, chỉ biết là gã rất nhiều tiền.
Một lần nọ, khi hắn lôi gã tới tiệm đồ cổ dạo chơi liền tia trúng cái quạt ngọc này. Mặc dù món đồ này rất tinh xảo, hơn nữa còn làm từ loại ngọc hiếm nhưng lão chủ quán thét giá tới mức không thể ngờ được.
50 vạn lượng vàng! Là 50 vạn lượng vàng đấy. Hắn thân là Thái tử nhưng cũng còn chưa có tiêu pha đến mức ném tiền ra mua món đồ như thế. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng từ bỏ ý định. Ai ngờ, tới sinh thần hắn gã liền lấy ra chiếc quạt ngọc đó tặng cho hắn. Trong lúc hắn há hốc mồm nhìn cái quạt thì gã đã rời đi từ lúc nào. Chiếc quạt ngọc này là 50 vạn lượng vàng đấy! Hỏi gã, gã cũng chỉ cười nói "Không đáng tiền!". Rốt cuộc gã giàu tới mức nào vậy?
Tối hôm đó, tại chân cầu Song Tước có một nam nhân mặc y phục màu xanh thêu lá liễu, gương mặt ôn hòa đang ngắm mặt trăng tròn. Nam nhân này không ai khác chính là Nguyệt, gã đang đợi Cố Vân tới.
" Hôm nay trăng sáng thật."
Cố Vân nhìn lên mặt trăng cảm thán nói với gã. Hắn không lạ khi thấy gã nhìn chăm chú như vậy, dù sao thì tên của gã cũng có chữ Nguyệt cơ mà. Nguyệt thấy hắn đã đến liền thong thả bước đi, gương mặt mỉm cười không nhiễm bụi trần. Cố Vân cũng chỉ biết cố gắng đuổi theo. Gã là vậy mà, đi có bao giờ thèm bảo hắn một tiếng đâu, cứ bước đi như không.
Xuân Họa Lầu nằm ở một góc phố phồn hoa trong thành Ninh An. Lầu cao 3 tầng, không biết rộng bao nhiêu nhưng chắc chắn rộng gần bằng phủ Thái tử của Cố Vân. Trước lầu có 2 nam tử cường tráng canh giữ, cả hai đều thuộc hạng cao thủ. Nơi đây đã mở được khoảng 10 năm, tú bà cũng thuộc hạng có nhan sắc, biết cách kinh doanh, Có lẽ đây là nơi đầu tiên dùng nam nhân để tiếp khách.
Cố Vân hớn hở bước vào, hoàn toàn trái ngược với Nguyệt đang điềm tĩnh thong thả phía sau. Trông gã hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cái không gian phong hoa tuyết nguyệt trong đây cả. Âm nhạc ca kĩ, đàn ca hòa tấu, mĩ nữ mĩ nam múa hát, tiếp khách. Thực sự là hắn hoàn toàn không ăn nhập. Trông chẳng khác nào nhà sư sống trong cung điện.
" Hoa tỷ, hôm nay tiểu gia ta muốn gặp y!"
Cố Vân vừa nhìn thấy Hoa tỷ, chủ của Xuân Họa Lầu liền hấp tấp chạy đến, toét miệng cười. Hôm nay hắn có một kim chủ hỗ trợ, sợ gì không đạt được mục đích chứ. Hoa tỷ có vẻ rất thân quen với hắn liền phe phẩy chiếc quạt tròn, đon đả mời:
" Cố công tử hôm nay đem theo vị quý nhân nào đến cho chúng ta đây? Nên nhớ để gặp được y sẽ tốn không ít tiền của ngài đâu đấy!"
" Ha ha, y nhiều tiền lắm, bao nhiêu cũng được." Cố Vân nói nhỏ với Hoa tỷ " Thú thực thì ta cảm thấy tiền của hắn nhiều tới mức mua được toàn bộ sản nghiệp của bà, có khi còn mua được cả Nam Ninh đấy."
Hoa tỷ kinh ngạc nhìn gã, nàng biết Cố Vân không bao giờ nói đùa mấy chuyện như này đâu. Có lẽ y giàu thật, nhưng không biết vì sao lại chưa gặp y bao giờ. Nhìn phong cách cùng giáng điệu... có lẽ là cao nhân ẩn thế rồi.
" Được rồi, ta sẽ cho người thông báo với y. Chúng ta bắt đầu đấu giá."
Cố Vân nhìn Hoa tỷ thông báo cho hạ nhân, trong lòng vừa nôn nóng vừa háo hứng. Hắn có cái tật là mỗi khi được như ý liền không giữ được phong thái của Thái tử. Mà vị nam nhân kia không ai biết tên của y, chỉ biết gã họ Liễu nên gọi là Liễu công tử.
...
Nơi đấu giá nằm ở một trạch viện riêng của Xuân Họa lầu, ở giữa hồ có một đình viện treo màn trướng. Trong đình có một nam nhân đang đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy, ý tìm tri kỷ nhưng còn chưa tìm được. Cố Vân nhìn sang Nguyệt, thấy gã biểu lộ vẻ thích thú hiếm hoi trên mặt liền tỏ vẻ kiêu hãnh:
" Nguyệt huynh, ta nói không sai chứ?"
" Khúc đàn này rất hay, nhưng vẫn còn thiếu người nghe hiểu được sự cao thâm và nỗi lòng ẩn ý trong đó của người đàn."
" Vậy huynh có hiểu gì không?"
Cố Vân tò mò hỏi. Gã không đáp, chỉ cười rồi chăm chú lắng nghe. Hắn thấy thế cũng không hỏi nữa bèn nôn nóng quay sang Hoa tỷ thúc giục cho bắt đầu đấu giá. Hoa tỷ liền vỗ tay hai tiếng rồi nói:
" Liễu công tử, chúng ta bắt đầu nhé?"
Nam nhân sau mành rèm kia không đáp, vẫn tiếp tục đàn. Ngay sau khi vừa ra hiệu, một tên công tử mặc áo bào màu tím liền ra giá 1 vạn lượng vàng. Tiếp đó, một gã đàn ông trung niên liền nâng giá lên 50 vạn lượng vàng. Cứ thế, số tiền càng ngày càng tăng cao. Đến bây giờ đã là 5000 vạn lượng vàng rồi. Cố Vân trong lòng nóng như nửa đốt, nhấp nha nhấp nhổm nhìn sang gã, muốn nhắc nhở nhưng thấy gã chăn chú nghe đàn liền không dám nhắc nữa sợ làm gã phật ý không chi tiền nữa thì không ổn. Nguyệt cũng chẳng để ý, chỉ hướng ánh mắt về phía nam nhân kia thong thả nghe đàn.
9500 vạn lượng vàng. Đó là cái giá cho đến hiện tại.
Tiếng đàn dừng hẳn, chỉ còn nam nhân ẩn ẩn hiện hiện sau mành nhung. Lá liễu phất phơ mặt hồ, cá đớp động đâu đó. Phía trên trời, mặt trăng tròn vành vạnh. Tới lúc này, Nguyệt mới thong thả mở miệng bóp chết người khác:
" 5000 vạn lượng hoàng kim."
Sốc, sốc toàn tập. Đó là cái giá trên trời mà đám người ở đây sẽ không bao giờ bỏ ra được chỉ để được gặp một nam nhân. Đến lúc này Hoa tỷ cũng nghi ngờ nhìn nam nhân trước mặt, trong lúc đấu giá y dường như chẳng nhập tâm, cả người toát ra khí chất phiêu diêu tự tại, không vướng hồng trần. Lúc này cũng hoàn toàn cả kinh. Ngay cả hắn cũng không ngờ được gã vừa mở miệng liền thét giá kinh như thế. Hắn chết mất.
" Nguyệt...huynh không đùa đấy chứ?"
Gã móc từ trong áo ra một xấp ngân phiếu đưa cho Hoa tỷ, thong thả nói:
" Tới Tiền Kim Các đổi lấy hoàng kim đi, ta không mang sẵn trong người."
Hoa tỷ nhìn xấp ngân phiếu trong tay, miệng há hốc không ngậm vào được. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn chỉ để gặp một nam nhân. Cha mẹ quỷ thần ơi, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?
" Hoa tỷ, như vậy có phải là ta được gặp Liễu công tử rồi không?" Cố Vân hớn hở nhìn nàng. Hoa tỷ cũng vừa hoàn hồn lại, gật đầu:
" Cảm ơn các vị đã cố ý chiếu cố. Đêm nay của Liễu công tử thuộc về Cố công tử đây, mong các vị ngày sau ủng hộ."
Dứt lời, đám nam nhân kia cũng ra về nhưng lòng thầm mong lần sau cái vị công tử bí ẩn kia đừng có xuất hiện, hoặc là cầu cho gã hết tiền đi để khỏi bị tranh cướp chứ cái giá cắt cổ như thế bọn hắn bào có tranh nổi.
Cố Vân xoa xoa tay, hào hứng bước tới đình viện thì đột nhiên một thanh âm trong trẻo vọng ra:
" Hoa tỷ, ta tìm được người rồi. Cố công tử, thật phiền ngài quá nhưng người ta cần tìm...là người bên cạnh ngài."
Cố Vân sững người, nhìn gã đang thong thả nghịch cành liễu trong tay. Không có nhầm chứ? Cư nhiên lại là gã? Hoa tỷ cũng chẳng nói gì liền quay sang Cố Vân nói khéo. Nàng đã giao kèo với y rồi, chỉ cần tìm được người liền để y tùy ý, Dù sao thì món lợi mà y đem tới nàng tiêu cả đời cũng không hết rồi. Dù sao nàng cũng biết vị công tử giàu có kia không thể đắc tội. Cố Vân có hơi bức xúc liền hỏi:
" Nguyệt, huynh biết y?"
" Không rõ. Nhưng có thể y biết ta."
Hắn nghẹn họng, không thể nói gì được nữa!
Được, hắn sẽ rời đi, mai hỏi gã sau vậy! Hừ.
Gã bước tới đình viện, dù sao gã cũng hơi tò mò nam nhân này. Y không đơn giản.
" Chào ngài, Nguyệt lão."
Rồi, gã biết y là ai rồi. Gã gật đầu mỉm cười:
" Lâu lắm không gặp, Thần Thú đại nhân."
" Lần này...chúng ta sẽ làm gì đây? Vương Trác?"
Gã mỉm cười nhìn y, y nói lần tới gặp lại sẽ đặt cho gã một cái tên. Vương Trác...ổn đấy nhỉ?
" Thanh Họa, ngươi nói xem ở nhân gian này chúng ta có thể ở được không?"
" Không được."
" Thiên giới?"
" Cũng không."
" Vậy chúng ta đi ẩn cư thôi, để lại hậu duệ của chúng ta ở đây, chú ý cân nhắc bọn chúng là được, ngươi thấy sao?"
" Đều nghe ngươi."
" Vậy...tên của hài tử...là gì đây?"
" Vương Kha...đặt vậy như đi..."
" Ừm."
Ngày hôm ấy, Nguyệt lão đời thứ nhất rời bỏ chức vụ, không biết đã ẩn đi đâu. Chỉ biết, ngày mà ngài rời đi cũng là ngày trăng tròn, ngày mà ngài gặp lại người mình yêu trên đình viện.
Vương Nhất Bác...cậu có cảm giác...bản thân hiểu được nguồn gốc của bản thân. Hình như... tên của gia gia cậu... là Vương Trác...là...Nguyệt lão đời thứ nhất sao?
Người...định làm gì?
Cậu có một cảm giác không ổn trong lòng.
p/s: Chẹp, gia gia mới là trùm cuối, các cô cứ yên tâm.
Lão Vương gia mới là uy vũ, Ngọc Đế chẳng là cái cóc khô gì đâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top