Chương 34: Mê cung giao lộ.
" Píp...píp...píp...píp...píp"
Tiếng còi xe kéo dài trên đường. Thế quái nào... Trùng Khánh nhiều đường như thế mà còn tắc được nữa hả? Vương Nhất Bác có vẻ bực dọc nhìn đoạn đường dài ngoằng ngoẵng phía trước. Trùng Khánh vốn cũng là một thành phố công nghiệp phát triển, vì vậy mà xe cộ đông đúc, hơn nữa còn sắp tới Tết, không đông sao được. Với cả...chẳng hiểu vì sao con đường mà cậu chọn lại lắm xe như vậy trong khi mấy con đường bên dưới cũng không đến mức nhiều như thế, còn có thể đi được. Rốt cuộc là tại sao lại đen đủi như thế cơ chứ?
" Sắc mặt em trông tệ như vậy, không sao chứ?" Tiêu Chiến hướng cậu lo lắng, nãy giờ cứ nhíu mày hoài. Anh là lo cậu tức quá lại nghĩ thêm mấy cái điều hạch sách con đường này như xóa xổ nó thì xong.
" Không sao, anh có mệt không?"
" Không mệt."
" Ừm, nếu mệt thì cứ ngủ đi." Cậu chính là cố tình vẽ đường cho hươu chạy, khi nãy cậu liếc qua thấy anh lờ đờ lắm rồi, thỉnh thoảng còn gật một cái rõ mạnh nữa, nói không mệt có ma nó tin. Cậu còn chưa có mù. Tiêu Chiến gật đầu, ngồi nói chuyện phiếm với cậu một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay.
Thật là, còn cố gắng gượng đến thế...
...
Bầu trời dần nhuốm màu ảm đạm, những con phố những tòa nhà dần sáng đèn. Ở trên một con đường trên trời, có một chàng trai đang bực dọc vì đây đã là lần thứ 5 cậu đi qua con đường này rồi, lần thứ năm đấy, hỏi thử có chịu nổi hay không cơ chứ? Nói thật cậu không phải tệ trong việc xác định phương hướng nhưng không hiểu vì sao cái bản dổ nó chỉ một đằng thì đường nó lại là một nẻo, dưới một con đường còn có thể có rất nhiều con đường khác, bực không thể tả. Đến cái vệ tinh cũng phải bất lực với cái loiaj địa hình giao thông kiểu này.
Tiêu Chiến dần tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hình như hồi chiều anh nhìn thấy cậu đi qua con đường này mất lần rồi. Không lẽ...không tìm được đường ra?
" Nhất Bác...em...không phải bị lạc rồi chứ?"
" Có thể thế thật." Vương Nhất Bác không thèm dấu diếm làm gì mà nói cho anh biết bởi vì cậu nghĩ bằng một cách nào đó, có thể Chiến ca sẽ rời khỏi đường cái mê cung quái quỷ này. Dù sao người ta cũng đi mê cung như đang đi trên đường thẳng cơ mà, cái này chỉ là một dạng tiến hóa 8D của mê cung bình thường thôi. Những lúc này cảm thấy có một vị thần có khả năng tìm đường trong mê cung có ích ghê gớm.
" Không sao, anh giúp em." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu
Vương Nhất Bác khẽ gật, cậu thề là từ giờ về sau có đi Trùng Khánh nhất định dùng trực thăng, tuyệt đối không lái xe ô tô đi lòng vòng nữa.
" Nhất Bác, ở phía trước rẽ trái đi, rồi, sau đó đi xuống dưới, cứ đi thẳng tiếp, đúng rồi, đoạn này quành sang bên phải, quành phải tiếp...rồi sang trái...đi lên...vòng xuống bên trái... đi tiếp... đi xuống...quành phải...thế...đúng rồi...quành trái đi...tới kia thì đi lên...rồi....vòng xuống bên phải...vòng tiếp lên bên trái...thế...
Trên suốt đoạn đường, Vương Nhất Bác mím chặt môi không nói một lời nào. Bây giờ cậu mà mở miệng chắc chắn bản thân sẽ bị phân tâm, mặc dù có ông thần ngồi cạnh chỉ dẫn nhưng cũng không tránh khỏi tâm trí bị nhiễu lọan. Đấy, lái xe có phải là dễ đâu, còn được đích thân người đàn ông quyền lực nhất nền tài chính thế giới lái xe cho, chắc chắn Tiêu Chiến anh quá tốt số rồi, thử hỏi mấy ai được như vậy?
Sau khi đi lòng vòng một hồi trên trời dưới đất xiên ngang xiên dọc quẹo trái quẹo phải, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngoái lại phía sau nhìn, hàng nghìn con đường ngang dọc khiến cậu không khỏi rùng mình. Đường với chả xá, xây kiểu gì lắt léo thế không biết.
" Nhất Bác, sao tự dưng em muốn đi Trùng Khánh vậy?" Tiêu Chiến tò mò hỏi. Chắc cậu cũng biết đường đi này còn khó hơn cả mê cung, khả năng người ngoại tỉnh đi vào sẽ rất khó đi ra lại đòi đi Trùng Khánh. Hừm...không lẽ...:
" Nhất Bác...em có tiểu tình nhân ở đây hả?" Tiêu Chiến bất chợt quay sang hỏi như vậy khiến Vương Nhất Bác giật mình. Cái tên ngốc này mỗi lần cậu muốn đi xa hơn thì ngốc hết chỗ nói, mãi không suy diễn ra được điều đơn giản ở trước mắt mà bây giờ một điều nhỏ nhoi lại suy diễn đi đâu không biết. Ngẫm nghĩ lại, Vương Nhất Bác trầm giọng nói:
" Có thể, đi thăm nhà."
" Thăm nhà tiểu tình nhân còn dẫn anh đi. Hừ!" Tiêu Chiến phồng má khoanh tay giận dỗi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì phì cười.
" Con thỏ ngốc, anh nghĩ em thích chuyện thị phi tới mức dẫn cả anh đi thăm tiểu tình nhân hả? Thứ nhất là em không có tiểu tình nhân, thứ hai....đi thăm nhà chính là đi thăm nhà anh. Không phải ở Trùng Khánh có một đền thờ Nguyệt lão rất nổi tiếng sao?" ( Tôi chẳng biết đâu :v)
" Hả? Ý em nói là việc này à?"
" Chứ sao nữa. Trước giờ ngoài anh ra em chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai khác ngoài gia gia." (Hừm hừm, tình ông cháu keo sơn :v)
" Dẻo miệng."
" A, hình như là đây rồi." Vương Nhất Bác dừng xe ở một bãi đỗ gần đó rồi bước lại gần. Mới chỉ nhìn qua ảnh, không ngờ nơi này lại lớn như vậy. Ở hai bên cổng còn dán đôi câu đối:
Ở hai bên lối vào treo những chiếc chuông gió kêu leng keng không ngừng, những dãi băng màu đỏ ngay từ khi bước vào đã phủ kín đầu của cậu, thi nhau bay lất phất uyển chuyển. Dọc đường còn có những cái giếng, một cái cây mà trên đó buộc cơ man nào là giấy đỏ, biến luôn cái cây thành màu đỏ luôn rồi.
" Chiến ca, anh thường ở đây làm gì?"
" À, bình thưởng anh sẽ ở trên Nguyệt Thần Điện, cứ khi nào xử lí xong hết đám nhân duyên ghi trong giấy thì lại nhờ Lông Xù xuống đây lấy đi lời cầu duyên được buộc trên cây. Mọi người cứ thấy thỉnh thoảng toàn bộ những tờ giấy nhân duyên đều biến mất thì lại nghĩ anh thực sự hiển linh, thi nhau giới thiệu người tới nhờ. Cũng có người nghĩ là ông lão canh đền lấy đi rồi vì trên cây có nhiều quá."
" Anh vất vả rồi."
" Không sao, mọi mối nhân duyên trên đời đều được định sẵn, anh chỉ cần nhìn qua mặt hồ của Nguyệt Thần Điện xem xét tình hình của sợi chỉ đỏ trên tay bọn họ là quyết định có nên tác thành hay không. Nếu sợi chỉ đỏ của họ gắn liền với nhau có nghĩa là họ sẽ hạnh phúc, còn không thì sớm muộn gì cũng tan rã. Anh chỉ cần chiếu theo đó mà ghi tên bọn họ lên đá Nguyệt thần trong điện thôi."
" Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Vậy...chúng ta thế nào?" Vương Nhất Bác lắng nghe một hồi liền hỏi lại anh. Có những câu hỏi, mặc dù bạn đã biết rõ câu trả lời rồi những vẫn sẽ hỏi lại.
" Em còn phải hỏi sao?" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng cười theo. Chắc chắn rồi, anh là Nguyệt lão cơ mà, không thì cũng có thể dùng quyền hạn của mình. Dù sao thì cậu tin tưởng, tin tưởng tình cảm của cả hai đều là chân thật, đều có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.
" Chiến..." Vương Nhất Bác vừa mở miệng lên gọi anh liền ngừng lại, cây cối xung quanh cũng ngừng xào xạc, không còn tiếng chuông gió, lại càng không còn những dải lụa đỏ bây lất phất. Tựa hồ thời gian đang bị đông cứng vậy. Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn cậu, cất giọng:
" Ra đi."
Vừa dứt lời, một người đàn ông cao tầm 1m9, khuôn mặt trẻ trung sáng láng, đặc biệt là đôi mắt khiến người đối diện nhìn vào cũng cảm thấy nguy hiểm bởi sự bao dung hiền từ quá đáng trong đó. Y mặc một bộ vest màu đen cũng đôi giày ra bóng loáng, mái tóc được vuốt lên để lộ ở góc trán bên trái có một vết sẹo dài khoảng 1,5 cm. Y vỗ tay tươi cười nhìn anh:
" Không hổ danh là Nguyệt lão, vừa nhìn là đã biết ta làm. Ngươi nói có phải Nguyệt lão của chúng ta nghìn năm đều không mất đi tí phong độ nào nhì, Thanh Lưu?" Y quay sang nam tử đang đeo kính đen đứng cạnh mình.
P/s: Tới thời khắc ngược rồi!!!!!!!!!!
Tôi chờ mãi, không ngược truyện không kết được >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top