Chương 33: Đi chơi thôi!
Trời xanh nắng nhạt, gió nhè nhẹ thôi, mây khẽ khàng trôi. Một ngày đẹp trời.
" Chiến ca, có muốn ra ngoài chơi không?"
Vương Nhất Bác gập máy tính, thở dài nhìn Tiêu Chiến đang nằm dựa người vào Xù đại nhân, thong thả ăn bánh trôi. Mặc dù cậu rất muốn vỗ béo anh nhưng cứ tình trạng ngày nào cũng ăn nhiều đồ ngọt rồi nằm dài ra thì e là sẽ bị bệnh béo phì chứ không có khỏe khoắn chút nào cả. Phải cho đi hoạt động mới được, nếu không sẽ không đẹp nữa, lão sư phụ sẽ làm thịt cậu vì tội phá hủy nhan sắc nghịch thiên anh tuấn tiêu sái không ai bằng của "đồ đệ ngoan".
" Đi đâu?" Tiêu Chiến khẽ động đậy, xoay sang nhìn cậu " Không phải gần Tết rồi nên ở nhà sao?"
" Không, nên ra ngoài thay đổi không khí một chút."
" Vậy đi công viên giải trí, được không?"
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại quá khứ. Hình như cái công viên giải trí lần trước cậu đã lỡ...sát nhập nó vào một công viên khác ở Thượng Hải. Bây giờ mà đi Thượng Hải thì...khá tốn sức. Hơn nữa đám giám đốc kia toàn nghĩ ra mấy cái ý tưởng phi logic, không biết lần này nhà ma lại làm theo kiểu gì. Nếu cậu không muốn thì cũng không vào nhưng...nếu Tiêu Chiến đòi vào mà cậu lại không đồng ý thì...thôi dẹp cái ý tưởng đấy đi. Cậu lắc đầu:
" Không, chúng ta đi leo núi."
" Leo núi? Ở đâu?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt hứng thú, anh là chưa từng đi le núi lần nào nên cảm thấy rất thú vị a. Hơn nữa tuần trước xem ti vi thấy nếu có thể cùng nhau leo núi ngắm mặt trời buổi sáng thì sẽ ở bên nhau mãi mãi hạnh phúc. Thế nên anh cực lực ủng hộ luôn.
" Shhhh!" Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ của mình lên miệng anh, mỉm cười đầy mê hoặc " Không phải nên giữ bí mật mới thú vị sao...Chiến ca? Ở nhà ngoan ngoãn đấy, tối em về."
" Ừm ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, căn bản bây giờ cậu nói cái gì anh cũng gật, nói lên giường cũng sẽ gật bởi lẽ anh còn chẳng biết cậu yêu cầu anh làm cái gì. Thần trí khi nãy đã bị hớp đi rồi, trong đầu anh bây giờ đều loanh quanh một ý nghĩ ' Vương Nhất Bác thật đẹp trai, thật soái a. Cún con đẹp trai nhất thiên hạ a...Muốn đi chơi, muốn ôm ôm a~ Muốn được hôn..."
Tiêu Chiến vòng tay ra sau đầu ôm lấy Vương Nhất Bác, ngậm lấy đôi môi kia mà hôn. Quả nhiên, rất ngọt a. Rất thích, muốn nữa... Con người anh ấy hả, nghĩ thường đi đôi với hành động. Vậy nên liền không an phận mà dùng lưỡi của mình tinh nghịch trêu chọc khoang miệng cậu.
Vương Nhất Bác lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng đối với cái loại mị lực như thế này căn bản sẽ không từ chối mà phối hợp với anh.
Hương rượu nho thoang thoảng. Chiến ca...vừa uống rượu sao? Quả nhiên là say rồi, say rồi sẽ rất nghịch ngợm trêu chọc người khác.
Dòng chỉ bạc thần thánh xuất hiện khi đôi môi kia rời ra. Tiêu Chiến nằm tựa trên lưng Lông Xù, áo sơ mi không hiểu vì sao lại đứt mất cái cúc thứ 2 từ trên xuống, mái tóc khẽ lay nhẹ theo cơn gió. Anh mỉm cười đến híp cả mắt, răng thỏ ẩn ẩn hiện hiện:
" Nhất Bác...rất ngọt a~ Anh rất thích."
" Chiến ca, đứng nghịch ngợm, anh say rồi." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn con thỏ đang không chút phòng bị kia, gương mặt đỏ hồng, hơi thở cũng hơi rối loạn.
" Không có say, không say a. Em mới say, cả nhà em mới say. Muốn hôn hôn a~"
Vương Nhất Bác tháo cà vạt ra, cúi xuống nhìn anh. Cậu có thể nhìn thấy rõ bản thân đang ở trong ánh mắt kia.
" Chiến ca, anh có muốn nữa không? Nếu đã khơi ra rồi thì đừng trốn nhé?"
Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cọ cọ đầu vào bả vai:
" Trên người Nhất Bác có hương bạc hà, muốn cắn."
Nói xong câu đấy liền cắn mạnh vào cổ cậu rồi lăn ra ngủ khò luôn rồi. Vương Nhất Bác vốn đang định thuận theo ý anh mà phát triển hơn nữa thì...
Mà...con thỏ này lúc ngủ đáng yêu thật, có nên thừa cơ làm việc xấu không nhỉ? Không... mình là người quân tử cơ mà. Vương Nhất Bác vuốt mũi anh, thì thầm:
" Chiến ca, ngủ ngon nhé. Đợi em về đem anh đi chơi."
" Ừm ừm." Tiêu Chiến gật gật, miệng vẫn mỉm cười. Chắc chắn là đang chìm trong một giấc mộng đẹp rồi.
...
Những tia nắng màu vàng nhạt của mùa xuân bao phủ ôm ấp lấy ngọn núi, dốc núi thoai thoải ẩn hiện sau những hàng cây xanh đang khẽ đung đưa xào xạc. Những chú chim thi nhau hòa ca bản nhạc của một ngày nắng đẹp trời.
Thế nhưng, ở lưng chừng núi có một chàng trai đang ngồi xuống đất thở hồng hộc như thể bệnh nhân bị rơi ống thở khiến chàng trai đi cùng đang vô cùng lo lắng, bàn tay chạm nhẹ lên lưng anh ân cần hỏi han:
" Chiến ca, anh còn đi được không? Không phải lúc đầu còn rất hăm hở sao?"
" Vương Nhất Bác, em thử cả ngày không hoạt động xem nào. Trước giờ anh đi đâu cũng đều có pháp trận dịch chuyển hoặc là được Lông Xù chở đi, làm gì phải đi bộ cực nhọc như thế này!"
" Chúng ta nghỉ nghơi một chút, được không?"
" Ừm ừm." Anh liều mạng gật đầu, cuối cùng cũng được nghỉ nghơi rồi. Thực ra thì toàn bộ hành lí ngay từ đầu đã chất lên người Vương Nhất Bác, còn anh chỉ ôm theo Kiên Quả, không,là Kiên Quả nằm chễm chệ trên đầu anh mới đúng, vậy nên không tính là mang nặng. Vương Nhất Bác bỏ ba lô xuống, lôi ra một chai trà xanh cùng một cái bánh ngọt có quả dâu tây đỏ mọng đưa ra trước mặt Tiêu Chiến, trông anh giống y như một con thỏ chờ hiệu lệnh là lập tức bổ nhào vào tóm lấy xử đẹp đĩa bánh vậy. Thực sự thì...hai người này leo núi mà như đi pic nic, mang theo đủ loại bánh ngọt rồi đồ uống khác nhau. Vương Nhất Bác nhìn anh thập phần săn sóc:
" Chiến ca."
Đây, anh chờ câu nói này lâu lắm rồi.
" Ăn từ từ thôi, không ăn mất của anh đâu mà sợ." Vương Nhất Bác quệt kem dính trên miệng anh nhẹ nhàng liếm một cái: " Đến ăn cũng để dính kem trên miệng, anh trông anh có giống trẻ con không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát liền rụt rẻ hỏi lại:
" Nhất Bác...em...đói lắm à?"
GIỀ? CÁI GIỀỀỀỀỀỀ???????????
Cái suy nghĩ ngây thơ trong sáng này...thực sự không thể chấp nhận được. Sao tự dưng lại muốn chuốc rượu anh quá nhỉ? Biết thế đem theo rượu cho xong...
" Nhất Bác, em đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến mang gương mặt thánh thiện hỏi cậu mà sao cậu lại cảm thấy như đang bị nộ khí công tâm thế này? Aaaaaaaaaa, thật không thể chịu nổi sự trong sáng này mà. Không giữ được bình tĩnh mất!!!!!!!
" Nhất Bác, chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến đứng dậy nhìn cậu. Có lẽ do Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng leo lên đỉnh núi để được hét lên những điều khó chịu. Hừm...chắc là như vậy rồi. Nhất Bác nhà mình thật giống trẻ con mà, phải cố gắng, không được để em ấy thất vọng, phải giúp em ấy! Hừm...Tiêu Chiến, cố lên nào!!!!!!
'Chiến ca...có phải anh vừa nghĩ cái gì đó đi đâu xa rồi phải không? Đừng có bày cái bộ mặt bao dung thánh thiện như thế chứ. Nhìn...muốn gặm thật đấy! Grrrrr.
...
" Oa...cuối cùng cũng đến nơi, mệt chết anh rồi!" Tiêu Chiến cố gắng lê bước tới cạnh cậu rồi hoàn toàn đổ gục, mặc kệ là đang nằm trên nền đất. Gãy chân rồi, gãy chân mất rồi. Sắp không cảm nhận được bản thân có một đôi chân rồi.
" Chiến ca, anh không sao chứ?"
" Không sao, không sao. Chắc là chân gãy rồi thôi."
-.-
Gãy thế quái nào được, mới đi bộ có 3km mà đã kêu. Hơn nữa trên đường đi còn nghỉ nghơi nhiều như vậy, căn bản một đứa trẻ con cũng có thể đi được. Nếu nói thành phần không đi được chắc chỉ có...net. Chiến ca anh đâu phải là net. Đáng ra thỏ là phải tinh nghịch chạy nhảy chứ. Con thỏ này mập quá...
" Được rồi được rồi, anh mệt thì cứ nghỉ đi. Để em dựng lều cho." Vương Nhất Bác hướng anh quan tâm. Dù sao trước đây bị lão Vương gia huấn luyện căn bản quá khốc liệt nên mấy loại chuyện như dựng lều cậu làm ngon lành. Bây giờ có bị lạc cũng chẳng lo, mà...có ông thần đi qua mê cung như đi trên đường thẳng đang nằm kia thì lạc bằng mắt.
... (Đoạn này lười viết quá nên tua luôn tới ban đêm đi. Còn đoạn thời gian hai người ngắm hoàng hôn rồi ăn tối thì mấy cô tự tưởng tượng luôn đi J )
" Chiến ca, anh xem." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang chuẩn bị chui vào chăn ngủ ra khỏi lều. " Đẹp không?"
Trên bầu trời đen kia là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh không ngừng, tiếng gió rít qua những tán cây xào xạc. Bầu trời đẹp như vậy bình thường ở thành phố sẽ không nhìn thấy được, hơn nữa vào mùa xuân thì lại càng hiếm thấy hơn. Lần này bọn họ chính là may mắn, trước khi ngắm mặt trời mọc còn có thể ngắm một bầu trời sao.
" Nhiều thật, không biết có thể đếm được không nhỉ?"
" Chiến ca!"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi liền giật mình quay ra.
Tách.
Đèn điện thoại lóe lên, lưu giữ hình ảnh của một người con trai mà bầu trời sao kia đang làm nền cho vẻ đẹp của anh bởi trong đôi mắt ấy, còn lấp lánh hơn cả ngàn vì tinh tú.
" Đúng là rất đẹp, nhưng nếu anh muốn đếm sao thì anh có thể dùng máy ảnh hoặc điện thoại lưu giữ chúng rồi đếm là được mà."
"...Bây giờ có máy ảnh tiện thật đấy, có thể lưu giữ bất kì khoảnh khắc nào bản thân muốn."
" Nhưng nhiều khi phụ thuộc vào nó quá, bản thân sẽ chìm đắm trong quá khứ, sẽ không tốt." Vương Nhất Bác biết anh đang nhớ lại trước kia, là con người của cậu từ kiếp nào đó nhưng... cậu không phải là người giống như trước đây, cậu là cậu. Hơn nữa, cậu tự tin bản thân có năng lực bảo vệ anh, không để anh chịu ủy khuất. Vì vậy, quá khứ đau buồn không nên nhớ lại nhiều, nghĩ đến hiện tai thôi là đủ rồi.
" Anh biết rồi, không cần phải lo lắng quá đâu."
Chiến ca...anh vẫn chưa hoàn toàn quên đi em trước đây phải không? Anh...sẽ không thể quên hắn ta. Nếu anh không muốn, em không ép anh quên đi. Chỉ là...em sẽ khiến cho anh yêu em hơn hắn, phải không? Dù sao thì người ở bên cạnh anh hiện tại là em cơ mà.
Mà...công nhận mình cũng tốt số ghê, đầu thai toàn làm người có tiền có quyền. Được, ta duyệt!
p/s: Mệt quá, đoạn đón bình minh các cô hãy dựavào trí tưởng tượng phong phú của bản thân đi. Tôi viết hết nổi rồi J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top