Chương 31: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Lâm gia, là một gia tộc trước giờ vẫn luôn đối đầu với Vương gia, đặc biệt trong mảng giải trí. Họ không tiếc thủ đoạn để lôi kéo nghệ sĩ của Vương Tiêu về công ti của mình, cố gắng hạ bệ Vương Tiêu. Và...
" Lương Thiên, cậu thấy anh chàng này thế nào?" Lâm Kì Hựu-chủ tịch Hội đồng quản trị, nắm giữ 87% cổ phần của Nguyệt Dạ Chi Vương nhìn thư kí của mình. Ở trên bàn là tập hồ sơ những gì họ điều tra được về Tiêu Chiến.
" Một nhân vật bí ẩn mới xuất hiện ở Vương Tiêu, có quan hệ rất không đơn giản và rất thân thiết với Vương Nhất Bác. Dạo gần đây thường ra vào Vương Tiêu tự nhiên như đi chợ, mọi tài khoản của Vương Nhất Bác đều đứng tên Tiêu Chiến.
Nuôi một con mèo tên là Kiên Quả.
Đây...là toàn bộ tư liệu ạ? Có ít quá không, Lâm tổng?" Lương Thiên giật mình nhìn đống tư liệu chính ở trên bàn. Toàn bộ nếu tính cả việc làm hay nơi mà Tiêu Chiến đi nữa thì số lượng thông tin này quá ít rồi. Tuổi không, quê quán không. Sở thích cũng không nốt. Thần thần bí bí, mà...là đối tượng của Vương Nhất Bác nên lịch trình hoạt động chắc cũng bị che dấu đi phần nhiều, không thể đoán hay tìm thêm được thông tin gì nếu cậu đã cố ý che giấu. Lâm Kì Hựu thở dài một tiếng cảm thán:
" Khuôn mặt được, giọng nói hay. Chiều cao lí tưởng, nhìn qua có vẻ ôn nhu ấm áp nhưng... quan trong là, người này rất khó đụng được. Nhưng một khi có được anh ta, chúng ta có thể hoàn toàn thao túng Vương gia, đánh bật bọn họ ra khỏi cái thế giới kinh doanh khốc liệt này."
" Ý ngài là...?"
" Cậu ta là gia chủ mới của Vương gia, hôm đi sinh nhật thằng cháu yêu quý của lão gia tử Vương Trác Lâm Bạch Lãng đã nhìn thấy cậu ta đang đeo cái nhẫn gia chủ. Anh nói chúng ta nên làm thế nào?"
" Ngài định mạo hiểm?" Lương Thiên trầm ngâm một lát rồi hỏi lại. Việc này quả thực rất mạo hiểm, được ăn cả ngã về không.
" Thả con săn sắt bắt con cá rô. Anh đi làm cho tôi chút việc..." Lâm Kì Hựu nói nhỏ vào tai Lương Thiên dặn dò khiến sắc mặt anh đổi liên tục. Lương Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Kì Hựu, suy nghĩ một chút rồi. lắc đầu:
" Như vậy có quá mạo hiểm hay không? Rất dễ bị lộ. Nghe nói lần trước Tần gia lỡ động vào người anh ta, Vương Nhất Bác tức giận khiến toàn bộ sản nghiệp của Tần gia đều sụp đổ trong một ngày, cổ phiếu bị rớt giá trầm trọng, hơn nữa Tần Tiểu Hoa với Tần Nhất Chính đến nay đều không rõ tung tích. Việc này không ổn." Thực sự không ổn. Ở trong giới làm ăn, tranh đấu với Vương Tiêu bao nhiêu năm nên bọn họ ít nhiều cũng hiểu rõ cái tính khí trái khoáy của Vương Nhất Bác. Chỉ cần làm cậu ta phật ý thì cho dù lợi ích đến như thế nào cậu ta cũng sẵn sàng đạp đổ không thương tiếc. Trực tiếp bỏ qua con đường thương lượng đem lợi ích cho đôi bên mà tới bước thôn tính không cho đương sự kịp trở tay.
" Anh cứ đi làm đi, nếu không được thì rút sớm, chắc Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện ra được. Dù sao, đấu với cậu ta lâu quá rồi. Tôi sắp không còn đủ sức đấu lại bọn thanh niên nữa, Lâm Bạch Lãng tuy thông minh nhưng thiếu quyết đoán, không biết dụng mưu. Lần này chốt hạ luôn đi." Lâm Kì Hựu trầm ngâm suy nghĩ. Dù sao năm nay ông cũng đã 85 rồi, lão Vương gia kia sớm đã rút khỏi Vương Tiêu từ năm lão 45 tuổi để dao sản nghiệp cho Vương Hàn, con trai lão rồi lại tiếp quản Vương Tiêu vào 3 năm trước. Đến nay chỉ hưởng thụ. Thật hâm mộ a, có con cháu tài giỏi như vậy nên bây giờ thong thả đi lượn khắp nơi. Hôm nọ ông mới thấy ở trên vòng bạn bè Vương Trác đăng ảnh đi chơi tháp Paris với đứa cháu cưng của lão. Bực mình thật, cái gì mà "Paris muôn năm, các ông lão 60 cũng nên nghỉ nghơi đi chơi với cháu thôi nào!", cứ như là đang xỏ xiên cái lão đang ngồi ở ghế Chủ tịch hội đồng, trực tiếp điều hành cái công ty to đùng này. Tưởng giàu mà ngon à, tưởng có cháu mà ngon à. Bực, bực thật đấy!
Này là đem việc công trả tư thù a~
" Lâm tổng, tôi sẽ cố gắng." Lương Thiên gật đầu lưỡng lự rồi bước ra ngoài. Lần này... phải cố thôi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
...
" Nhất Bác, sắp tới Tết rồi, chúng ta sẽ làm gì đây?" Tiêu Chiến nằm dài trên người Lông Xù (đã thu nhỏ kích thước lại nhưng vẫn to hơn A Hoàng), gãi cằm cho Kiên Quả lười biếng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Từ khi có con Lông Xù là Tiêu Chiến chỉ toàn nằm dài trên người nó, không thèm ngồi ghế sofa luôn. Còn nói cái gì mà do nhiều lông nên rất mềm, rất êm.
" Đi mua sắm một chút, sau đó trang trí lại nhà cửa. Năm nay cũng chỉ có em với anh đón giao thừa cùng nhau thôi chứ gia gia nói người ở bên Pháp đón giao thừa cùng tiểu Bảo rồi."
" Ồ...Vậy có treo đèn lồng không?"
" Có. Đốt pháo nữa, anh còn muốn gì không?"
" Em quyết định hết đi, anh nghe theo em cả."
" Con thỏ ngốc này, nhỡ lúc đấy em không ở nhà thì anh tính làm sao?"
" Sẽ không đâu, anh biết mà. Thế nên bây giờ mới dựa dẫm vào cún con của anh đây!"
" Được rồi, không phải nịnh nữa." Vương Nhất Bác đứng dậy, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi đi ra ngoài. " Em giờ sẽ đi Bắc Kinh để đón người quen của gia gia, anh nhớ ở nhà cẩn thận biết chưa? Không được chạy đi linh tinh."
" Yên tâm, Lông Xù mạnh lắm á, nhảy lên rồi...rầm! Thế là bọn người xấu đều bị đè bẹp rồi!"
"...Thôi bỏ đi, anh nhớ cẩn thận. A Hoàng, bảo vệ Chiến ca cho tốt đấy. Nhờ cả ngài nữa, Xù đại nhân!"
" Được rồi được rồi." Lông Xù giọng ngái ngủ xua "tay" " Đi, đi đi cho lão già này ngủ."
" Hai người này thật là..."Cậu lắc đầu bất lực, quay lại vỗ về Tiêu Chiến một chút rồi đi thẳng ra ngoài cửa. " Quản gia Trương, nếu anh ấy có chạy đi đâu thì báo ngay cho cháu đấy!"
" Vâng, thiếu gia!" Quản gia Trương vẫn im lặng điềm tĩnh như mọi lần. Kinh nghiệm của một quản gia phục vụ lâu năm, ông biết nên im lặng là vàng. Ngay cả việc tự dưng có một con "chó" to đùng xuất hiện trong nhà cũng không lấy làm lạ bởi lão Vương gia còn nuôi cả hổ cơ mà. Trong Hoàng Quốc Chi Ân, thủ phủ của Vương gia(nơi ở chính, thờ tổ tiên ông bà ấy) còn nuôi cả sư tử với voi để giữ nhà cơ mà -.-
...
" Lâm...Lâm tổng..." Lương Thiên bước vào phòng Tổng giám đốc, gương mặt trắng bệch, toàn thân có chút rệu rã mệt mỏi. Lâm Kì Hựu ngạc nhiên nhìn anh, rốt cuộc là làm sao lại tàn tạ te tua như thế này? Trên lưng còn vài vệt máu dang loang ra, tóc thì bám toàn lông chó màu trắng.
" Anh làm sao thế? Không phải tôi dặn có gì không ổn là rút luôn à?"
" Thì sau khi cảm thấy bảo vệ trốn trong mấy lùm cây, tôi liền tìm cách lẻn ra ngoài. Có điều, đang đi ra thì đột nhiên thấy lão quản gia của nhà ấy đang đứng trước mặt, tay không tấc sắt."
" Vậy tại sao?"
" Lão ấy đứng một mình nhưng phía sau lại có con hổ, hình như là thú cưng A Hoàng của Vương Nhất Bác với một con chó to đùng. Tôi phải vất vả lắm mới chạy về đây được."
" Haizzz, bỏ đi. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Dù sao chúng ta cũng không ngờ được trong biệt thự của Vương gia lại có mấy con vật lạ như thế. Lương Thiên, anh nên từ chức rồi đi tìm nơi ở, nơi làm việc mới đi thôi. Lâm gia này không xong rồi."
" Lâm tổng..."
" Được rồi, có lẽ là không đến nỗi tàn khốc như Tần gia nhưng chắc chắn cũng không có yên ổn đâu. Anh liệu mà cẩn thận."
" Cảm ơn ngài, Lâm tổng."
" À, có gì nhớ chăm sóc Bạch Lãng hộ tôi, nó vẫn còn trẻ. Với cả, anh mới mở một công ty riêng phải không? Để nó về đó làm đi."
" Vâng." Lương Thiên gật đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Nếu anh thực hiện thành công bước đầu của kế hoạch thì coi như là mọi chuyện đều xong cả rồi. Thực ra thì nếu không phải có con hổ với con chó, chắc chắn anh sẽ không bị phát hiện ra sớm như thế, còn có thể thuận lợi rút lui được. Dù sao...
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
p/s: bỏ cho số phận an bày đi thôi, còn việc của chúng ta làm chỉ có thể là tin tưởng, ủng hộ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top