Chương 30: Lông Xù giá lâm.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp trời lắm đấy.
Gần Tết rồi, trời cũng ấm hẳn, mọi người đều cảm thấy thư thái. Tiếng chim hót líu lo xen kẽ với tiếng xào xạc của những tán cây, những chồi non nhú ra đón chào một năm mới. Sẽ rất bình yên nếu như...
" Gâu gâu gâu gâu gâu..."
" Ngoao...gừ....ngoáo...ngoéo..."
" À uồm....uồm..."
Một bản hợp tấu tuyệt vời phải không? Phải, rất tuyệt vời đấy các vị ạ. Một tổ hợp mèo, hổ và... một con vật rất giống con chó mà không hẳn là con chó.
" Chiến ca,...con chó này...là sao đây?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn 3 con vật đang trưng ra vẻ mặt vô tội trước mặt cậu nhưng cũng không ngừng hằm hè lườm nhau. Rốt cuộc là cậu mới chỉ không ở nhà có vài tiếng, vậy mà...cả căn phòng cậu chuẩn bị cho Kiên Quả bị phá tanh bành. Gối bị cắn nát, lông vũ bay bay khắp nơi. Một chiếc lông vũ không biết từ đâu chui ra đã nhẹ nhàng đáp trên mái tóc mềm của cậu. Bực thật mà, khắp phòng sơn bị bong tróc, đồ đạc bị đạp đổ. Tóm lại đây chính là một cái chiến trường do 3 con vật kia tạo ra.
" Cái này..." Tiêu Chiến vuốt mũi, gượng cười " Hôm nay lúc anh đang ngồi chơi với A Hoàng cùng Kiên Quả thì...Lông Xù tới tìm anh, nói là không thích canh giữ đền thờ vì ở đấy chán quá. Anh đành để Lông Xù ở lại, sau đó cho bọn chúng chơi với nhau. Anh mới rời đi làm chút há cảo để ăn thì...mọi chuyện như em đã thấy đấy."
" Thế...con Lông Xù này rốt cuộc là con gì?" Vương Nhất Bác lia mắt nhìn về phía vật thể màu trắng tròn xoe còn to hơn cả A Hoàng, con hổ của cậu. Dễ nó phải cao đến 5m chứ chẳng ít đâu, giống như một đám núi tuyết mini trong nhà. Ăn gì mà to dữ thần vậy? Giữa đám lông trắng dài lượt thượt ấy là một cái lưỡi hồng đang thè ra để...thở hồng hộc như một con chó. Cái đuôi dài khoảng 3m đang vẫy qua vẫy lại trước mặt Kiên Quả khiến Kiên Quả bực mình cố chồm lên tóm lấy nhưng ...không đủ điều kiện tiêu chuẩn để tóm được, chỉ toàn ngã vào bộ lông dày ấy rồi trượt xuống, mỗi lần rơi xuống còn kèm thêm tiếng "méo?". Còn A Hoàng vẫn đang nằm lọt thỏm dưới đám lông ấy, lộ ra mỗi đôi tai màu cam vểnh lên. Tiêu Chiến gãi đầu giải thích:
" Lông Xù...là một thần thú thời khai thiên lập địa, nó canh giữ miếu Nguyệt lão bao nhiêu năm rồi. Từ thời Nguyệt lão đầu tiên cơ. Tính ra...nó đã già lắm rồi. Có lẽ là do hay đi chơi với Hạo Thiên Khuyển của Dương Tiễn nên nó cũng lây nhiễm tính khí của con chó đấy luôn."
"..." Cậu không biết nên nói như thế nào nữa rồi. Nghĩ lại thì...trình độ đặt tên của Chiến ca cũng qua loa đại khái thực tế quá đi chứ. Đặt tên cho Kiên Quả thì nói là lúc đem về trông nó nhỏ xíu như hạt dẻ. Còn con...chó này thì vì lông nó dài, nó nhiều nên đặt tên là Lông Xù. Rốt cuộc thì cái trình độ đặt tên nó cao tới mức nào vậy?
" Lông Xù, sao ngài gây sự với hai tiểu bối vậy? Bình thường ngài...ờm...biết nhường nhịn tiểu bối lắm mà?" Tiêu Chiến lại gần xoa xoa đầu của Lông Xù, mở miệng quở trách.
" Đâu, bọn ta là đang chơi đùa mà." Lông Xù đưa chân đá Kiên Quả một nhát làm nó lăn vài vòng rồi đập vào chân Tiêu Chiến. " Đó, chơi như vậy đó."
" Nó...biết nói hả?"
" Ừm, Lông Xù là thần thú, sống còn lâu hơn cả sư phụ của anh thì tất nhiên phải biết nói rồi. Chỉ là không biết vì sao mãi không biến thành nhân hình nữa."
Thật là...không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng làm thế quái nào nó đi lọt qua cái cửa cao có 3m nhỉ? Nó to như vậy mà? Đấy là còn đang nằm xuống rồi đấy, đứng lên không biết cao tới đâu nữa. Chắc 8,9m chứ chẳng chơi.
" Nhất Bác, nhìn em có vẻ không ổn."
Tiêu Chiến nằm dài trên bụng lông xù hướng về phía cậu lo lắng hỏi. Cơ mà...Tiêu Chiến tự dưng lại biến mất giữa rừng lông trắng đấy rồi!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc đám lông ấy dài tới mức nào cơ chứ?
" Em ổn...nhưng mà...anh có vẻ không ổn...thì phải?"
" Hửm? Anh vẫn nằm như thế này suốt mà, nhỉ? Rất mềm a~"
"..." Chắc chắn là nằm trong đám lông ấy sẽ không bị ngộp thở hả?
" Nhất Bác, em cũng trèo lên đây nằm đi."
Vương Nhất Bác nhìn anh lưỡng lự. Thật sự là không sao chứ? Nhìn nguy hiểm vậy cơ mà. Thôi, phó mặc cho số phận vậy. Vương Nhất Bác chật vật leo nên "quả núi" to đùng, đúng là mềm thật nhưng đám lông...dày dễ sợ luôn. Cậu nằm dài trên người Lông Xù, nó cũng nằm bất động luôn. Hai người cứ nằm mãi như thế, nắm tay nhau mà cảm nhận cái dìu dịu của gió xuân luồn qua khung cửa sổ chạm vào da thịt. Giá như...thời gian cứ mãi bình yên như thế này thì tốt.
" Chiến ca..." Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, nhìn gương mặt dễ thương kia, giọng nói phảng phất sự ôn nhu sủng nịnh nhưng cũng nghiêm nghị.
" Hửm?"
" Em yêu anh, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ tuyệt đối không thay lòng, tuyệt đối tin tưởng anh, ra sức bảo vệ anh!"
" Cún con, anh biết từ lâu rồi. Từ lúc gặp lại em, anh đã biết anh sẽ không buông tay. Anh cũng biết, em chắc chắn sẽ yêu anh, bảo vệ anh như những gì mà anh dành cho em." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, anh là Nguyệt lão mà, làm sao có thể không biết chứ?
" Thế nên, em hi vọng mình có thể bảo vệ anh thật tốt."
Nếu như đây là cảnh ở trong truyện tranh, chắc chắn là xung quanh Tiêu Chiến, những bông hoa hồng đang dần nở ra những cánh hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất.
Kiên quả cùng A Hoàng cũng đang hào bình nằm dựa lưng vào nhau, lim dim mắt. Mặc dù hai loài động vật này bình thường thì hay cái nhau nhưng không hiểu sao chỉ riêng hai cá thể đang nằm đây lại chung sống rất hòa bình. Nếu bạn được phép vào biệt thự của Vương gia, bạn có thể bắt gặp hình ảnh một con mèo nhỏ nhắn đang nằm dựa lưng vào con hổ và, bây giờ bạn có thể chỉ có thể nhìn thấy một căn phòng giống bãi chiến trường và một vật thể lạ to đùng màu trắng đang nằm ở giữa phòng.
Thế nhưng, bạn sẽ không thể thấy được ở giữa những điều lộn xộn ấy một cảm giác bình yên đến lạ của hai con người đang ở cạnh nhau, đầu bên đầu, tay nắm tay.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy mà thôi. Mong cho giây phút này là mãi mãi...
p/s: Mong giây phút bình yên là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top