Chương 28: Duyên âm!
" Ư...nơi này thật đúng là không sạch sẽ tí nào cả... Nguyệt...ta mệt a..."
Minh Vương vừa đi vừa than, cả ngày hắn một là nằm dài trên giường chơi game, xem annime hoặc đọc manga, hai là ngâm mình trong suối nước nóng rồi mấy lần ngủ quên, cả người nổi lềnh phềnh như xác chết :v Cơ mà thần không chết được nên chỉ như thôi. Ba là hắn sẽ ở trên đại điện ...quên cái đại điện ấy đi, hắn chính là bắt thuộc hạ của mình tới tẩm cung của hắn báo cáo công việc. Hắn lười đi tới đại điện a~
Nhưng, nãy giờ hắn đã phải đi bộ rất lâu rồi. Đúng là hắn đã truyền tống bản thân tới Quỷ Môn Sơn rồi nhưng...không biết tên Lệ quỷ chết bầm kia đem Vương Nhất Bác đi tới hướng nào, không thể dò tìm được vị trí chính xác bằng pháp thuật nên...cuốc bộ tìm vậy. Hư hư hư... tiêu tốn hết bao nhiêu năng lượng quý giá của tiểu gia ta rồi T_T
" Không đi được nữa sao?" Anh dừng lại nhìn hắn.
" Ừm." Hắn gật đầu lia lịa. Mệt chết tiểu gia ta rồi.
" Được, ngươi bò đi."
" ..."
" Nguyệt ngươi bắt nạt ta...hư hư hư..." Hắn chính là phồng má dỗi hờn, hai tay dụi dụi chấm chấm nước mắt ủy khuất, tay áo bay phất phơ. Mắt phượng nheo lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Cơ mà cái áo...vẫn cố tình mặc trễ xuống để lộ xương quai xanh cùng bộ ngực săn chắc lấp ló phía sau. Bộ dạng hắn chính là lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng câu dẫn người nhìn đấy.
"Này...ngươi đợi ta đã chứ, nơi này toàn uế vật nhớt nhớt...ta không chịu nổi..."
" Thần vị của ngươi để làm cảnh à?"
" Nhưng mà dùng thần vị cũng tốn nhiều sức lắm." Hắn chạy lại đi cạnh anh, huơ huơ tay " Nè, mệt như vậy hay ngươi cõng ta đi đi. Oái...cõng cơ mà..."
Tiêu Chiến lừ mắt nhìn hắn. Minh Vương lúc nào cũng ngả ngón thế thôi nhưng hắn cao có 1m70 kém anh 10cm lận. Vì thế mà anh trực tiếp xách cổ áo mà nhấc lên, dù sao hắn cũng không nghẹn chết được.
" Nè...thả ta xuống đi."
Tiêu Chiến chậm rãi xoay hướng nhìn xuống đáy vực đen ngòm, khói tím bay là là phía trên:
" Ngươi chắc là ngươi muốn ta thả xuống?"
" Không...không..."
Đây là ép người vào chỗ chết mà.
Cùng lúc đó...
" Cuối cùng...ta đã tìm thấy chàng rồi...lần này ta sẽ không để chàng rời xa ta nữa..."
Một nữ nhân quốc sắc thiên hương mặc Hán phục, trên trán vẽ một bông hoa anh đào đang thì thầm với chàng trai bên cạnh nhưng chàng trai đó dường như có gì rất lạ, tựa hồ như đang bị khống chế. Con ngươi lơ đãng không biết nhìn về hướng nào. Chàng trai này không ai khác là Vương Nhất Bác, cậu lơ đãng nhìn nữ nhân trước mặt:
" Ngươi...là ai...?"
" Ta là...thê tử của ngài, ngài vì nhiều lí do nên chúng ta phải lìa xa. Bất quá...bây giờ ta đã đem được ngài trở về..."
" Trở về...sao? Thê...tử? Ta...là ai?"
" Ngài là phu quân của ta-Vương Điềm Điềm, hoàng đế Thiên Hạp quốc..."
" Hoàng đế...thị vệ của ta...Nguyệt ở đâu...?
" Hắn ta dã phản bội ngài, chính hắn ta đã khiến ngài gặp nguy hiểm..."
" Cô...nói dối!" Cậu lạnh lùng đáp lại, tiện thể đẩy nàng ta ra ngoài.
" Không, chàng phải tin thiếp. Thiếp đã tìm chàng rất lâu rồi..." Tựa hồ cơ thể nàng đang run rẩy, gương mặt biến sắc. Dù sao nàng cũng biết cậu đã đầu thai rất nhiều lần, kí ức tất nhiên sẽ không có nhưng chỉ cần nàng cầu xin, Minh vương chắc chắn sẽ niệm tình nàng ta từng giúp đỡ y rất nhiều việc mà ra tay giúp lại nàng. Đúng, việc bây giờ nàng cần là đi tìm Minh Vương.
" Chàng ở đây đợi ta, có được không?"
" Dù sao cô trói tôi ở đây, tôi cũng không chạy đi được." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. Cậu mặc dù đã bị khống chế, nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn nắm giữ ý thức của cậu. Dù sao thì cậu cũng là một trong số những người đàn ông quyền lực lạnh lùng nhất thế giới mà.
...
" Minh Vương, ta cầu xin ngươi...cứu lấy phu quân của ta!" Một nữ nhân chạy tới níu lấy áo của Minh Vương, nữ nhân này chính là lệ quỷ khi nãy đã đem Vương Nhất Bác đi. Minh vương lười biếng đỡ nàng ta dậy:
" Diệp Thanh, ngươi nói phu quân của ngươi tìm được rồi?"
" Ừm...nhưng hắn bị mất trí nhớ."
" Tìm được từ khi nào?" Minh Vương hắn còn đang than thầm trong bụng, thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không phải là người của vị Nguyệt lão băng lãnh đang đi cạnh hắn đi.
" Khi nãy. Nhưng...hắn không nhớ bất kì điều gì, còn lạnh lùng với ta..." Nàng ủy khuất nói.
" Nguyệt, ngươi nói xem phải làm sao?" Kiểu này chắc chắn là người mà Nguyệt lão tìm, thôi ta cầu phúc cho ngươi vậy.
Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía nữ tử kia, giọng nhàn nhạt:
" Duyên từ kiếp trước đã tận. Dù sao, hắn cũng không có yêu thích ngươi!" Tiêu Chiến từ khi nhìn thấy nàng ta đã nhận ra ngay, anh làm sao có thể quên được gương mặt của nữ nhân này, vì quá si tình nên đã bày mưu hãm hại anh, dẫn đến cậu cũng phải bồi táng theo. Dù sao hai người này cũng không có duyên, chỉ là nàng ta đã yêu một cách mù quáng.
" Ngươi thì biết cái gì mà nói? Chàng yêu ta, yêu ta hơn bất cứ ai!"
" Hồ ngôn loạn ngữ." Dứt lời, những sợi chỉ đỏ từ tay anh mềm mại là thế nhưng ngay lập tức quật trúng khuôn mặt trắng trẻo của nàng ta, một dòng nước đặc sệt màu đen chảy ra ngoài. Mặc dù nàng ta là quỷ nhưng cũng không có nghĩa là nàng ta có thể chống lại sự cường đại của anh.
" Ngươi...ngươi dám đánh ta."
" Diệp Thanh, ngươi biết hắn là ai không?"
" Một tên thủ vệ nhỏ nhoi may mắn được làm lính của ngài mà dám khinh thường ta?"
" Y là Nguyệt lão, chính là người quyết định nhân duyên của vạn vật. Chính ta cũng không thể chống lại hắn a." Minh Vương cười khổ, quay sang anh: " Ngươi có thể nể mặt ta mà tha cho nàng hay không?"
" Ngươi nói xem."
" Haizzzz...bất quá, ngươi giúp nàng ta đi chuyển thế được không? Nàng ta đáng lẽ có thể chuyển thế nhưng chấp niệm quá lớn đã chạy tới nơi này."
" Còn phải xem ý nàng ta. Nếu cưỡng chế sẽ không có ích gì cả."
" Không, ta nhất định không rời xa chàng lần nữa. Cho dù ngài có là thần, ta cũng không đồng ý!" Diệp Thanh bất ngờ xông lên tấn công anh, đôi mắt đỏ ngầu.
" Ngươi không có quyền." Một đạo hồng quang hướng về phía nàng, quấn quanh thân thể đang dần hóa thành lệ quỷ thực sự. Đây mới chính là hình dáng thật của nàng ta sao?
Tiêu Chiến không chút biểu cảm trực tiếp đánh tan hắc vụ quanh người nàng ta, đồng nghĩa với việc hoàn toàn tiêu diệt lực lượng trong người nàng. Trước khi biến mất, nàng chỉ thốt ra một câu:
" Ta... không thể cho ngài ấy hạnh phúc, nhưng ta chính là thật tâm yêu ngài ấy. Ngươi... tốt nhất đừng làm tổn thương đến ngài."
" Minh Vương. lần này không thể đáp ứng với ngươi!" Tiêu Chiến nhìn hắn, bất đắc dĩ mỉm cười. Quả thực là không thể đáp ứng, nàng ta là tự tìm chết nên mới tấn công anh, cho dù anh không có ý niệm thì thần khí của anh –Se Duyên Chỉ, tất nhiên sẽ bảo vệ chủ nhân của mình. Nàng ta cũng là một kẻ ngốc si tình. Nếu đi đầu thai chắc sẽ được một người đàn ông yêu thương mình thực sự. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vô duyên hà tất phải cưỡng cầu? Nhân loại khó hiểu thật, thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao. Mà ...chính anh cũng là người khó hiểu mà.
" Ta hiểu."
" Sau này nếu có chuyện gì ta giúp được cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành."
" Hảo a, bất quá ngươi từ giờ chăm tới chỗ ta chơi đi, ta ở một mình rất chán a."
Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
" Ngươi có thể tới tìm ta, ta cũng không để ý."
Này, có phải anh hiểu lầm ý của hắn rồi không nhỉ? Mà...dù sao cũng có thể tới chỗ Nguyệt lão lánh nạn, không phải giải quyết mấy cái lời bẩm tấu vớ vẫn. Này cũng đỡ, tới đấy rồi chỉ việc nằm yên thôi.
" Đành vậy, nhớ chuẩn bị sẵn đồ ngọt cho ta nha."
Lúc này hắn đã trở lại bộ dạng lười biếng mị hoặc, cái vẻ nghiêm chỉnh khi đứng trước lệ quỷ biến mất. Thì ra đây là lí do mà hắn không bị truyền cái bộ dạng thực sự của mình ra ngoài à? Tên này...xứng đáng đạt giải Oscar rồi. Anh gật đầu với hắn rồi quay đi:
" Ta sẽ. Nhà ta có nhiều tiền, ngươi muốn ăn gì cũng được. Chỉ có ăn ta thì không."
Hắn đơ.
1s
5s
10s
30s
1 phút
Vừa nãy...anh đang đùa với hắn phải không? Ôi cha mẹ ơi, Nguyệt lão cư nhiên còn có thể nói đùa như vậy? Không phải chứ? Mà...ngươi cũng đã tìm được một nơi cho mình rồi nhỉ? Nguyệt... phải hạnh phúc nha, bằng hữu tốt của ta. Hi vọng hai người có thể bình an vượt qua sóng gió sắp tới...
p/s: Đáng ra không định viết cơ mà buồn quá, không viết thì làm sao hết buồn bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top