Chương 27: Minh giới!

" Nhất Bác, dạo này em sao vậy?"

Tiêu Chiến từ đằng sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hỏi.

" Không có gì, chỉ là dạo này có hơi mệt mỏi mà thôi."

" Vậy sao?"

" Không phải anh đang lo lắng cho em đấy chứ?" Cậu bế anh đặt lên đùi mình ngồi, bàn tay không yên vị còn thỏ vào trong áo trêu chọc anh.

" Anh nói em càng ngày càng lộng hành. Anh tất nhiên là rất lo cho em rồi!" Tiêu Chiến phồng má đấm nhẹ vào ngực cậu một cái. Cái tên tiểu tử này lúc nào cũng làm việc quá sức!

" Chiến ca, không trêu chọc anh nữa, trực tiếp 'ăn' luôn có được không?"

Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép, ngậm lấy môi anh mà cắn nuốt, một lúc sau mới không đành lòng buông ra.

" Cún con...ngoan ngoãn ăn hết chỗ canh này đi!"

" Vì sao lại là bí đỏ?" Cậu nhíu mày nhìn cặp lồng canh anh để trên bàn.

" Bí đỏ tốt cho sức khỏe của em."

"...không ăn có được không?"

Anh nhìn cậu, phồng má giận dỗi. Được rồi, cậu đầu hàng. Ai bảo trời sinh cái gương mặt yêu nghiệt như thế này cơ chứ? Chính là chịu không được cái sự dễ thương này a.

" Em thấy một con thỏ thành tinh ở đây thì phải."

" Ăn!" Anh trực tiếp múc một thìa canh đút cho cậu ăn luôn rồi, mất công mở miệng ra là lại trêu chọc anh. Thực sự rất quá đáng mà.

Vương Nhất Bác cực khổ nuốt hết thìa canh bí đỏ, đang định mở miệng để trêu chọc anh thì thìa thứ hai lại đến. Đây...là dùng vũ lực ép cậu im miệng hả? Thuật cấm ngôn thời hiện đại sao? Con thỏ ngốc này lại mưu mô như vậy, thực sự không tồi chút nào.

A, đợi em ăn xong thì cho anh biết thế nào mới được gọi là lưu manh chân chính nga? Dù sao thì cũng chỉ có 1 cặp lồng canh, không có một nồi canh là được rồi.

( Con chó Chihuahua của tiểu Bảo: Alo, hiệp hội bảo vệ động vật hả? Ở đây có người nhồi cẩu lương vô họng chó, sắp chết nghẹn rồi :v)

...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, ngón tay chạm vào môi anh trêu chọc:

" Chiến ca, em ăn xong rồi, có phải là nên thưởng cho em hay không?"

" Nhất...Nhất Bác, không phải đây là công ty của em sao?...Như thế này...không ổn..."

" Có gì không ổn? Có cho vàng bọn họ cũng không dám bước vào phòng nghỉ của em, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Cậu cúi xuống hôn anh, thật ngọt a. Vừa nãy bị cưỡng chế nuốt hết chỗ bí đỏ đó quả thực cậu tức đến sắp nội thương luôn rồi nhưng...cự tuyệt thì lại không nỡ, vậy nên chỉ có thể làm lưu manh sau bữa ăn thôi.

" Chú hai, mù mắt cháu rồi, đừng có lúc nào cũng đem Chiến ca ra làm việc người lớn chứ!"

Vương Nhất Bác giật mình nhìn xung quanh, mặt Tiêu Chiến lúc này cũng đỏ không thể nào đỏ hơn nữa. Không phải thẳng nhóc tiểu Bảo đã về nước rồi à? Vì sao còn nghe thấy giọng của nó nữa vậy? Âm hồn không tan sao?

" Nhất Bác, cái đó...là chuông điện thoại của anh..." Tiêu Chiến lúc này sực nhớ ra liền với lấy cái điện thoại để trên đầu tủ. " Chắc hôm nọ...tiểu Bảo nghịch ngợm nên đổi."

Thằng nhóc chết tiệt, thù này ta quyết phải báo!!!!!!

" Là gia gia gọi, anh đi nghe điện thoại một chút!"

" Nhanh lên đấy!"

" Ừm." Anh khẽ gật rồi bỏ ra ngoài. Gia gia cũng thật là, gọi đúng lúc quá đi.

" Gia gia?"

" Chiến Chiến hả? Hôm nay con tới Vương Tiêu phải không?"

" Vâng ạ." Anh ngoan ngoãn trả lời, mặc dù có hơi tò mò vì lão Vương gia đang ở Pháp chơi với tiểu Bảo mà lại có thể biết được hành tung của anh. Nhiều lúc anh cảm tưởng lão Vương gia chính là một con hồ ly thành tinh a.

" Vậy con nhờ Nhất Bác đi Thượng Hải một chuyến, ở đó có người bà con xa của ta, nhờ nó đón về chăm sóc."

Lão Vương gia, người thật đáng sợ a.

" Vâng gia gia."

" Được rồi, Chiến Chiến ngoan lắm. Ta chờ ngày hai đứa kết hôn a."

"..."

" Không làm phiền hai đứa nữa, ta cúp máy đây."

" Gia gia chú ý sức khỏe." Anh gật đầu rồi cúp máy. Lão Vương gia, anh có cảm giác người thật sự còn đáng sợ hơn cả ma quỷ a. Nhưng mà người cũng rất tốt, nhiều lúc anh cảm thấy hình như lão Vương gia biết được anh là ai nhưng chắc anh tưởng tượng thôi bởi cậu đã dặn anh không được phép nói cho bất-kì-một-ai rằng anh là Nguyệt lão. Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần, lắc đầu rồi bước vào phòng. Thế nhưng...

Màu đen u tối, xen lẫn là một vài vệt sáng đỏ lập lòe.

Âm khí nặng nề, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh rên rỉ không rõ ràng.

Đây...là cửa không gian, nơi thông với Âm giới nhưng...là phần nằm ngoài quản lí của Diêm vương. Đây là nơi sinh sống của ác ma lệ quỷ, bình thường tay sai của Diêm Vương là Hắc Bạch Vô Thường miễn cưỡng mới tới đây. Người cai quản nơi này là Minh Vương, một thực thể được tạo nên bởi tội ác của con người: đố kị, căm ghét, thù hận, ích kỉ,...Không lẽ nào...

Tiêu Chiến khẽ niệm chú, một đạo quang màu đỏ bao quanh người anh. Nơi này nếu không phải là ép buộc thì chẳng ai muốn tới cả. Một khu vực bị bỏ quên ngoài tam giới. Nếu như, dạo này cậu mệt mỏi không phải do làm việc quá độ thì chỉ có thể kết luận rằng: cậu, đã bị thứ không sạch sẽ theo đuôi rồi. Nếu như không phải anh vô ý rời đi, chắc chắn cậu sẽ không bị bắt. Bằng mọi giá, phải đem cậu trở lại.

" Nhất Bác, nhất định phải cố gắng, tuyệt đối...tin tưởng anh sẽ mang em trở lại. Lần này, sẽ không để em gặp nguy hiểm!"

Tiêu Chiến nói như muốn an ủi chính mình, cũng để khẳng định anh tuyệt đối sẽ không để cậu bị thứ không sạch sẽ chiếm lấy. Những sợi chỉ đỏ vốn vô hình là thế giờ đã hiện hữu rõ nét, bao quanh lấy đôi bàn tay trắng trẻo kia. Mái tóc ngắn giờ đây đã dài ra như lúc ban đầu, đôi mắt chuyển sang màu đỏ lãnh đạm, trang phục trên người cũng hóa thành màu đỏ. Trên trang phục còn thêu hoa kết ngạnh, tựa như một vị Nguyệt lão thực sự vô cảm, cắt đứt với thất tình lục dục. Đây vốn là nguyên bản, là trạng thái thần lực mạnh nhất của anh, chí cao vô thượng, đến Nguyên Thủy Thiên tôn cũng miễn cưỡng mới có thể đánh thắng. Anh nhẹ nhàng bước qua cánh cửa cũng là lúc nó khép lại. Lát nữa sẽ phải tốn sức để mở ra đây, nếu gặp Minh vương thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Nói ra cũng kì quặc, Nguyệt lão anh chính là quen với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Diêm Vương, Minh Vương nhưng mấy vị thần tướng khác căn bản là anh không thể nhớ được mặt mũi của bọn họ. Anh quen là quen toàn nhân vật cấp cao a.

Từ hư vô bước ra một nam nhân với mái tóc màu xám khói dài được thả xuống tự do, không gió mà bay. Nam nhân kia mặc trên người một chiếc áo bào màu tím, còn có thể thấy lờ mờ đường nét của những vân mây. Nói là mặc cũng không hẳn bởi có cảm giác hắn vừa mới ngủ dậy liền tiện tay lấy áo bào ra khoác lên người, còn cố tình mặc trễ xuống để lộ bờ vai săn chắc. Ở giữa ngực còn vương lại vài sợi tóc lại càng tăng thêm vẻ kiều mị. Đôi mắt phượng dường như cố ý hơi nheo lại, kiều mị nhưng lạnh lẽo cùng với cái miệng nhỏ như đang vểnh lên vô tình tạo ra một nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên mặt. Nam nhân với vẻ mị hoặc hiếm có này chính là Minh Vương- một người với vô số lời đồn rằng hắn bạo ngược hung tàn, hoang dâm vô độ, đến cả mấy nữ nhân là không ra gì dưới trướng của mình cũng không tha. Kì thực, mấy cái lời đồn thổi này đều là vô căn cứ, Minh Vương cũng lười biếng không quan tâm đến việc dẹp mấy cái chuyện này đi. Mà...

" Sao ngươi lại tới đây thế? Muốn tới tìm ta bồi dưỡng tình cảm sao? Ngươi là nam nhân ta cũng không ngại a..." Minh Vương sát lại gần anh, một tay từ từ trườn dọc trên cổ Tiêu Chiến, dần dà chạm nhẹ lên cái bờ môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia, một tay đặt nhẹ lên vai anh. Tiêu Chiến vẫn với gương mặt vô cảm đẩy hắn ra, những sợi chỉ đỏ đều bao lấy người hắn mà đem hắn trói lại.

" Ngươi, tránh xa ta ra."

" Không tránh a, mãi ngươi mới tới chỗ ta mà. Ngươi biết ta thích ngươi, làm nam nhân của ta thực sự không tệ nha." Hắn chính là đánh chết cũng không chừa, chuyên gia đùa dai.

" Nói việc chính! Ta không tin ngươi tự dưng biết ta tới đây."

" A, là ta ngửi thấy mùi hương của ngươi, rất ngọt nha~~" Hắn ghé sát lên cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ như oanh vàng. Phải, hắn chính là vị Minh Vương mà lời đồn là tàn ác đấy, một tên yêu nghiệt.

" Ngươi là chó à?"

" Có là chó thì ta cũng là chó của ngươi. Nhưng mà....ta thích làm nam nhân của ngươi hơ...Oái, đau đau đau...ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết."

" Ta thì, không có hứng làm nam nhân của ngươi. Nhưng...làm chủ nhân của ngươi cũng không tệ?" Anh mỉm cười khiến hắn bất giác lùi lại vài bước mà đề phòng.

" Ta...chợt nhớ ra mình còn có việc nên...ta đi trước ha?"

" Thế nào?" Sợi chỉ màu đỏ quấn trên cổ tay của hắn liền siết lại, đau đến thấu xương. " Chuồn đi đâu? Lết.lại.đây.cho.bổn.thần!"

" Ta đầu hàng."

" Nói đi, người của ta ở đâu?"

" Ờ đây!" Hắn chỉ vào bản thân, mỉm cười nhưng nụ cười vụt tắt ngay tức khắc bởi cái lườm lạnh lùng đến rét run cả người của anh. " Ta nói ta nói, hắn á...hình như bị lệ quỷ tha tới Quỷ Môn Sơn rồi."

" Ngươi, đưa ta đến đấy!"

" Không, ta không đi đâu. Ở đấy âm khí nặng lắm, ta không muốn vấy bẩn một chút nào." Hắn lắc đầu quầy quậy.

" Người của ngươi, quản không tốt thì ngươi đi xử lí!"

" Hư, ngươi bắt nạt ta..."

" Đi? Hay không đi?"

" Ta đi, ta đi là được rồi..." Hắn giơ hai tay lên đầu hàng. Bây giờ mà nói không đi, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Đây vốn không phải là lựa chọn công bằng mà là uy hiếp a~~ Tội nghiệp tiểu gia ta quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top