Chương 23: Purapura Land.

Two hours ago....

CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI THẾ GIỚI GIẢI TRÍ SIÊU SIÊU SIÊU SIÊU LÃNG MẠN, PURAPURA LAND!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nào, quý vị có nghe thấy tiếng gì không? Phía xa xa chính là tiếng hét thích thú của những người chơi trò tàu lượn siêu tốc với đường ray đặc biệt....thiết kết dành cho người không bị yếu tim và lưu ý những người dễ bị chóng mặt. Nếu như quý vị muốn thử độ thần kinh thép, hay dụ dỗ bạn gái của mình đễ phát cẩu lương thì đã có NHÀ MA, quý vị có thể thoải mái ở trong mà...làm việc nên làm, hãy cứ yên tâm là thỉnh thoảng sẽ có vài sinh vật lạ từ đâu đó chui ra làm quý vị "hốt cả hền". Và, nơi đặc biệt lãng mạn dành cho các cặp tình nhân, đu quay Twinkle với vòng quay cực lớn, bán kính 7m cũng với màn trình diễn pháo hoa đặc biệt. Còn rất rất rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn. Nào, hãy đến với thế giới giải trí của chúng tôi, rất hân hạnh được phục vụ các bạn, rất hân hạnh kết nối các bạn lại với nhau. Đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì khi đến đây nhé, chúng tôi đã tạo ra cơ hội giúp các bạn, còn lại phải xem các bạn xử trí ra sao rồi. À, nếu dắt theo thú cưng hay trẻ em thì quý vị cứ yên tâm, chúng tôi có nơi đặc biệt chuyên dụng, một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện với cái tên "đội đặc nhiệm thu giữ bóng đèn tạm thời" và " chăm sóc thú cưng để chúng không bị nhồi cẩu lương đến mệt". Nào nào nào, hãy tới đây nào, những chư vị khách quý của chúng tôi ơi. À, tôi sẽ bật mí cho mọi người một điều nhé: " Tối nay, chúng tôi đã dành cho đu quay số 28 một điều cực kì đặc biệt, để cho mọi thứ tuyệt vời hơn thì cho đến 23h45', chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm công bằng và trước lúc đó thì không một ai được phép sử dụng đu quay này hết, coi như một bí mật đi. Hãy trân trọng nó nhé, chúng tôi chỉ dành một điều duy nhất này cho đu quay số 28 thôi. Chúc các bạn may mắn!"

" Nhảm nhí thật. " Vương Nhất Bác lạnh lùng gập máy tính của mình lại. " Thế, anh cho tôi xem cái này là ý gì?"

" Bên giám đốc của khu vui chơi đã gửi cho ngài một cặp vé để cảm ơn vì đã tài trợ. Ngài...có muốn cân nhắc không?"

" Không đi!"

Việt Trạch, vị thư kí bản lĩnh nhất của anh từ trước đến giờ mỉm cười, bình tĩnh rút điện thoại ra từ trong túi áo:

" Vương tổng, đây là hình ảnh mới nhất từ Tiêu tiên sinh, có vẻ như ngài ấy vừa ra ngoài gặp mặt một người bạn, hơn nữa còn đón thêm một bé mèo cái về nhà. Ngài nghĩ xem, nếu như bây giờ ngài không mau chóng hành động, e là sẽ bị thất sủng mất."

" Việt Trạch..."

" Có?" Vẫn là nụ cười trên môi.

" Anh, để vé xuống rồi cút ra ngoài. Hơn nữa, cuộc họp hôm nay hủy bỏ!"

" Vâng, tôi hiểu rồi!"

Việt Trạch lặng lẽ đặt cặp vé xuống rồi đi ra ngoài. Thực sự...thành công rồi!!!!!!!!!!! Chẳng là vài hôm trước, giám đốc cũng đã nhờ anh đưa vé, nếu thành công sẽ tặng cho anh một tuần vui chơi thoải mái ở công viên giải trí. Trước giờ Vương tổng của bọn họ đầu tư nhưng không bao giờ thèm để mắt tới nơi mà mình đầu tư, chỉ ngồi sau bức rèm mà thu tiền lợi nhuận. Nhưng mấy công trình được cậu đích thân tới giám sát thì lên như diều gặp gió, không hiểu vì lí do gì mà kinh doanh lại cực kì thuận lợi, nhiều người để mắt tới. Vì vậy mà mấy công trình được đầu tư hầu như muốn gặp nhưng không thể, lần này vị giám đốc này đã hạ quyết tâm phải mời bằng được cậu. Nếu như mời được, lãi suất doanh thu của công viên sẽ tăng cao, thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn. Và, nếu được như vậy thì một tuần vui chơi thoải mái ở công viên giải trí cũng không có vấn đề gì cả. Thả con săn sắt bắt con cá rô, lần này ông mua chuộc đúng người rồi đấy :v

...

" Nhất Bác, bỏ Kiên Quả ở nhà có được không vậy? Anh mới đưa em ấy về mà..."

" Không sao, có bác Trương lo rồi!"

" Nhưng...liệu bác ấy có chăm được không? Anh sợ Kiên Quả không quen lại gây chuyện, nhỡ làm đổ vỡ đồ đạc..."

" Không sao, mua cái mới."

" Nhưng em ấy sẽ bị thương đó!"

Kiên Quả, Kiên Quả, Kiên Quả. Thế quái nào lại tự dưng xuất hiện thêm một con mèo ngáng đường thế. Đã vậy còn là mèo cái, lí nào Vương tổng cao cao tại thượng người người ngưỡng mộ lại bại dưới tay một con mèo cái. Thế này là không ổn chút nào, thực sự rất không ổn.

" Chiến ca, đừng lo lắng, lát nữa em cho vệ sĩ tới dọn cho nó một căn phòng để nó đùa nghịch là được chứ gì?"

" Hừm...thôi được rồi. Vậy, chúng ta đi đâu?"

" Công viên giải trí."

" Ồ, là chỗ đó à, anh nghe nhiều rồi nhưng chưa đến chơi thử. Có vui không?"

" Không biết."

" Em chưa tới à?"

" Chưa."

" Vậy...chúng ta đi thôi. A...mong là Kiên Quả ở nhà ngoan ngoãn xíu."

Bực, bực mình lắm rồi. Con mèo chết bầm, Vương Nhất Bác cậu không đội trời chung với nó!!!!!

" Mà anh nói em nghe nhé, Kiên Quả rất dễ thương đó." Lại nữa. " Em ấy bé xíu như vậy nè, nằm gọn trong lòng bàn tay anh luôn. Mà nhé, còn rất ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh nữa." Con mèo chết bầm, đến tao còn chưa được ngồi mà mày dám ngồi. " Lúc anh chạm mũi với Kiên Quả, em ấy còn liếm anh nữa đó, rất nhột a." Con mèo khốn nạn, dám ăn đậu hũ của Chiến ca ngang nhiên như vậy, sớm muộn tao cũng sờ tới mày aaaaaaaaaaaa. Còn bây giờ thì...làm sao để dừng cái máy phát thanh về mèo bây giờ nhỉ? A, có rồi...

Vương Nhất Bác khẽ mở miệng, nhoài người sang ngậm lấy môi anh mà hôn, lúc hôn xong rồi còn dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi anh nữa.

" Nhất Bác, em phát điên cái gì vậy? Em đang lái xe đó, hơn nữa...trên đường nhiều người như vậy...cái xe này còn là loại kính có thể nhìn được người bên trong xe đang làm gì nữa..."

" Ồ, vậy ý anh là lần sau em nên lái xe có loại kính không thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì sao? Anh thích như vậy lắm à? Em cũng không ngại làm ngay bây giờ đâu..."

" Em..."

Ở trên vỉa hè, một cậu bé nào đó chỉ về phía xe ô tô hỏi người mẹ đang đi bên cạnh mình:

" Mẹ ơi, hai ca ca đấy đang làm gì thể? Không phải chỉ có con trai hôn con gái thôi sao?"

" Ayda, tiểu bảo bối à, con nghe rõ nè. Không chỉ có con trai hôn con gái mà con trai cũng có thể hôn con trai nếu như con thích người ta. Nhưng mà, nếu có hôn thì con tuyệt đối đừng hôn ở nơi có vị trí đẹp đẽ nhiều người như thế này nhé?"

" Tại sao ạ?"

" Rất có thể người kia sẽ ngại ngùng mà không gặp con trong một thời gian, con không thích đúng không?"

" Ừm, con không thích. Con muốn người con yêu chỉ được hôn con ở mấy nơi ít người hoặc ở trong phòng riêng cơ, còn có thể là việc sau đó nữa."

" Đúng rồi con trai ạ, nhớ không được như hai ca ca đó nghe chưa? Tiếc thật, đẹp trai mà liêm sỉ rơi đâu hết, được cái...chuyến đi chơi hôm nay coi như không tệ, còn được nhìn cảnh đẹp như vậy nữa. Aaaa, tâm hồn của tôi a."

" Mẹ, vậy con thích Diệp Thanh thì con có thể hôn cậu ấy không? Cậu ấy là con trai mà." Cậu bé kia ngẫm nghĩ một hồi liền quay ra hỏi mẹ của mình. Bà ấy liền dùng một nụ cười tươi không thể nào tươi hơn để trả lời:

" Tất nhiên rồi, nhưng chỉ được hôn thôi nhé bởi mấy đứa còn chưa tới tuổi làm những việc khác quá sức đâu!"

" Ừm, con hiểu rồi, con chỉ hỏi như vậy thôi. Mấy lần cậu ấy ngủ tại nhà mình con đã thử làm gì cậu ấy rồi, cậu ấy có vẻ rất thích nhưng con sợ mẹ không cho nên con không dám nói. Giờ thì con yên tâm rồi."

" Là...khoan đã, con nói làm gì là làm gì cơ?"

" Thì làm như mấy cái tư thế trong mấy bộ truyện mẹ hay đọc ấy. Con thấy họ có vẻ rất thích nên con đã làm. Hơn nữa....ở trong cậu ấy con cũng rất thích mà."

"..." Có phải tôi đã sai lầm ở đâu không? Con trai...làm công sao? Nhưng...cái tướng này phải làm thụ mới đúng chứ nhỉ? Da trắng, tóc đen, mặt búng ra sữa...cơ mà...thôi bỏ đi.

Xin các bậc phụ huynh lưu ý, có đọc đam mĩ thì tuyệt đối đừng đọc như bà mẹ này, để con trai mình dở trò sau lưng cũng không biết. Tôi xin thành thật lưu ý mặc dù tôi đoán sau này tôi cũng sẽ giống như bà mẹ kia thôi. 

" Mẹ, hình như hai ca ca kia cũng tới Purapura Land kìa."

...

" Tới rồi." 

" Nhất Bác, em để xe ở đây không sợ mất à?"

" Đừng lo, lát nữa sẽ có người tới đỗ xe ở nơi khác."

" Ồ."

p/s: hôm nay viết đến đây thôi. Mà, cái tên Purapura ấy là tôi lấy của ông thiên thần trong truyện Colorful mà tôi đã đọc. Cái tên có vẻ hay mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top