Chương 21: Em bảo vệ anh!
" Nhất Bác, khi nãy có phải anh...hơi quá đáng rồi không?"
Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, khuôn mặt hơi lưỡng lự. Thực sự là anh không phải kiểu người thích lạm dụng việc công vào tư thù nhưng anh thực sự không chịu được. Xét về nhiều mặt, bọn họ vẫn là trưởng bối của Vương Nhất Bác.
" Đừng để ý, mấy người đó căn bản không đáng để anh quan tâm."
" Ừm, nếu không phải bọn họ là người nhà của em thì anh đã không để ý..."
" Người nhà của em? Họ không xứng. Người nhà của em, thực sự chỉ có gia gia với anh..."
Cậu nói, hình như trong giọng nói vẫn phảng phất chút đau thương ủy khuất. Cậu đã từng ghen tị với bất kì đứa trẻ nào có đủ cha mẹ, người nhà yêu thương chúng. Cậu thở dài, xoa đầu anh:
" Chiến ca, thực sự...có một lần em đã đánh nhau với đám bạn ở trường chỉ vì bọn họ nói xấu mẹ của em nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ bọn chúng nói đúng."
" Đừng lo, bây giờ em có anh ở bên cạnh mà."
" Em không lo cho em, em là lo cho anh..."
" Ngốc ạ, anh còn cần em bảo vệ sao. Đừng quên anh là ai nhé?" Tiêu Chiến sỡ mũi cậu, cười cười. Vương Nhất Bác con cún này đúng là yêu anh quá không còn nhớ anh lợi hại như thế nào rồi đi.
" Em bảo vệ anh."
"..."
" Em biết anh rất mạnh, nhưng đám người kia không đáng để anh bẩn tay. Em muốn người mà em yêu không phải chịu bất kì sự vấy bẩn nào."
" Em đúng là đồ tham lam mà!"
" Tham lam, nhưng chỉ có anh mới khiến em tham lam như vậy thôi!"
Tiêu Chiến vòng tay qua đầu Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống "vừa hay" lại môi chạm môi với cậu. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, có thể hay không đừng khiến anh càng ngày càng không thể rời em ra được không? Anh thực sự có thể chịu mọi tổn thương, chỉ trừ việc rời xa cậu là không thể.
" Cún con, anh phải làm sao đây? Sớm không thể rời xa em rồi." Tiêu Chiến khẽ thở dài, nhìn gương mặt cách mình có vài cm. Lông mi của hai người khẽ chạm vào nhau. Cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, dùng những gì chân thành nhất. Đối với anh lúc này, cậu tuyệt đối không giấu diếm bất cứ chuyện gì. Đối với anh, là thật tâm.
" Không cho phép anh rời xa..."
" Ừm...anh sẽ không..."
" Anh dám rời xa em, em sẽ dỡ miếu của anh!"
" Vậy là anh không có nhà để về nữa rồi..."
" Ai bảo không có. Em, chính là nhà của anh!"
" Cún con!"
AAAAA, ngại chết mất thôi. Vương Nhất Bác em thật là xảo quyệt mà!
" Chiến ca, anh nghĩ gì đều viết lên mặt rồi kìa!" Vương Nhất Bác mỉm cười, quả thực con thỏ này của cậu bình thường thì rất hay ngại nhưng...mỗi khi cậu gặp rắc rối thì con thỏ này đều trưng ra cái bộ mặt đáng sợ hơn cả cậu, thay cậu cho bọn họ một bài học phải nhớ tới suốt đời suốt kiếp. Quả thực rất đáng sợ a. Hơn nữa, cái con thỏ này lại thù dai, một khi đã giận thì khó dỗ chết đi được nên cậu chỉ có thể sủng nó, không để nó giận thôi.
" Hứ, anh buồn ngủ rồi!"
Tiêu Chiến liền cuộn mình trong chăn khiến ai đó phì cười. Bây giờ lại học ở đâu ra cái tật cãi không được thì liền bỏ đi ngủ thế này? Không tốt một chút nào nha Chiến ca.
" Chiến ca, anh xấu quá đó, bỏ đệ đệ ngồi ở đây một mình ngắm tuyết rơi!"
Hình như có con thỏ nào đó vừa động đậy...
Mắc mưu rồi!
" Chiến ca thật vô tâm nha!"
" Không có..." Anh trả lời, giọng nói yếu ớt phát ra từ trong chăn.
" Có nha, bỏ em ngồi một mình không phải là vô tâm thì là gì?"
"..."
Xem ra là hoàn toàn đầu hàng rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn con thỏ họ Tiêu đang ló đầu ra khỏi chăn len lén nhìn cậu. Ayda, có phải đùa hơi quá rồi không nhỉ? Thôi hôm nay tâm trạng tốt, không trêu chọc anh nữa a!
"..."
" Chiến ca, mặt em có dính gì sao?"
" Nhan sắc!" Buông ra hai chữ đó, con thỏ kia liền ngại quá chui đầu vào trong chăn luôn rồi, còn làm vị kia ngẩn ngơ một hồi.
" Phụt...HAHAHAHAHAHA...Chiến ca, anh tính buông lời chọc ghẹo ai đấy?"
" Còn cười..."
" Được..hahaha...em không...cười nữa..."
"..."
" Được rồi được rồi, đi ngủ thôi chứ? Hôm nay anh vất vả rồi!" Cậu vỗ nhẹ vào đầu anh rồi chui vào trong chăn mà ôm lấy con thỏ họ Tiêu.
" Chiến ca, có anh thật tốt. Em sẽ bảo vệ anh, không để ai tổn thương anh..."
Chân tình, là thứ nghìn năm mới có một. Vì vậy, ta hãy xuôi theo dòng nước mà tiếp nhận nó, đừng cố ngược dòng vì sẽ chẳng có ích lợi gì với ta cả. Mầm non của tình cảm sau khi đã trồi lên khỏi mặt đất của mùa đông giá lạnh rồi thì càng phải trân trọng hơn, bảo vệ kĩ càng hơn...
p/s: Bác Quân Nhất Tiêu là chân lý!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay hơi mệt nên viết ít thôi vậy. Bù vào đó, tôi khoe một góc nhỏ của tôi cho các cô xem nà :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top