Chương 2: Trên trời rơi xuống một kẻ ngốc!

 Bắc Kinh, năm 2019.

Biệt thự Vương gia.

" Boss, người mẫu của công ty...hủy hợp đồng rồi ạ. Bị bên Lâm gia lôi kéo."

" Được rồi, Việt Trạch. Nếu như cậu ta đã rút rồi thì thôi, không nhất thiết phải cố gắng lôi kéo lại. Trực tiếp tìm người khác thay thế."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, nét mặt vẫn bình thản như không. Dù sao thì công ty Vương Tiêu của cậu cũng không thiếu gì nghệ sĩ, mất lại tìm người thay thế, trước giờ luôn là thế. Hơn hết, cậu còn đang lo về vụ scandal gần đây của Tào Tuấn Kiệt_người mẫu bị Lâm gia lôi kéo, coi như là giải quyết được một gánh nặng. Việt Trạch nhìn cậu, gương mặt có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói:

" Boss, chỉ là... sắp tới quảng cáo hãng nước hoa của Pháp, Tào Tuấn Kiệt là người mẫu hợp nhất để nhận quảng cáo này. Cậu ta đã có trình độ lâu năm nên là...."

" Không cần nói nhiều, tôi tự có biện pháp. Anh về công ty đi. Tiền bồi thường ép bên Lâm gia trả gấp đôi, không làm được tự tới phòng nhân sự mà nộp đơn xin nghỉ việc."

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lời. Chỉ là một nghệ sĩ dính scandal, không cần để ý nữa. Thế giới nghệ sĩ khốc liệt, nhân tài còn nhiều, không phải chỉ có một mình Tào Tuấn Kiệt. Việt Trạch cúi người, bước ra khỏi phòng. Boss của cậu, chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu thế Trung Hoa, Vương Nhất Bác là một con người lạnh lùng, quyết đoán, có tài năng nhưng cách cư xử tàn nhẫn với những nghệ sĩ của công ty khi bị dính scandal khiến nhiều người khiếp sợ. Cậu quan niệm, một khi đã bước vào giới giải trí đầy tàn khốc này thì phải có đủ dũng cảm, đủ thông minh để hiểu rằng tốt nhất là nên giữ gìn bản thân cẩn thận. Một người không thể liên lụy đến nhiều người. Kẻ vô dụng, chỉ có thể vứt bỏ. Cậu ghét nhất là cứ dính vào scandal lại mong có công ty gánh đỡ, cậu có phải thần thánh đâu, mọi lần đã cố nhắm mắt bỏ qua nhưng lần này thực sự rất quá quắt. Tuy đã xử lí triệt để không lộ ra ngoài nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Dứt khoát tống đi sớm còn hơn. Việt Trạch thở dài, lắc đầu. Boss à, đến bao giờ cậu mới nhân từ đây? Này cũng quá tàn nhẫn rồi, làm thư kí của boss thực khổ quá mà. Lương cao thì cao đến tận trời mà...mấy cái yêu cầu của boss nó hư ảo một cách vi diệu, thực hiện được mấy yêu cầu đấy, anh nghĩ mình đã rất rất tài năng và kiên nhẫn rồi. Nghe nói trước khi anh nhận chức này, số người bị boss sa thải trong một năm không dưới năm mươi người. Bắt Lâm gia giao gấp đôi tiền bồi thường hợp đồng....bắt anh làm gian thương, tội nghiệp bảo bảo tôi quá rồi boss à. Tôi khóc bảy bảy bốn chín dòng sông.TT

Vương Nhất Bác ngồi bất động một lúc, dựa lưng vào ghế, không biết là đang nghĩ gì. Tiếp quản Vương Tiêu từ năm 20 tuổi, là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử, nếu không tàn nhẫn quyết đoán như vậy, chắc chắn cái ghế chủ tịch của cậu đi tong, Vương gia cũng sẽ không còn được như trước đây nữa. Ông bà Vương mất từ năm cậu 16 tuổi, họ hàng của cậu tranh nhau giành cậu về nuôi. Cậu biết, họ là giành cái sản nghiệp mà cha cậu- Vương Đông để lại. Họ đâu có thiết tha gì một thằng nhóc như cậu. Chính vì vậy, cậu đã về ở với ông nội, để ông nội cậu tạm thời tiếp quản tập đoàn tới năm cậu đủ khả năng để nhận lại cái sản nghiệp lớn lao ấy. Con người...vì sao lại có thể đáng khinh như thế chứ?

 "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Vương Nhất Bác đang thong thả đi dạo trong vườn nhà mình thì bị tiếng thét đến chói tai kia thu hút. Cậu ngẩng mặt lên trời....cái quái gì đây? Cậu...không nhìn nhầm đấy chứ? Có người....đang rời từ trên trời xuống mà...hình như là đang rơi về phía cậu. Dứt dòng suy nghĩ thì cậu đã bị đè xuống đất, không biết trời đất ở đâu nữa. 

" Nặng quá!"

" Xin lỗi xin lỗi, ta nhất thời không khống chế được nên bị rơi xuống đây." Người rơi từ trên trời xuống ngồi dậy, xoa xoa đầu. " Điềm Điềm? Là cậu thật à? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu!" Nhân vật bí ẩn kia ngay khi nhìn thấy gương mặt cậu liền ôm chầm lấy cậu. Vâng, nhân vật rơi từ trên trời rơi xuống kia không ai khác là vị Nguyệt lão cao lãnh thờ ơ với sự đời mà chúng ta đã gặp ở trên Thiên giới. Còn vị Điềm Điềm kia dùng đầu gối cũng có thể đoán được là Vương Nhất Bác, người mà anh luôn mong mỏi được gặp lại. Vương Nhất Bác lúc này đã định thần lại được liền đẩy anh ra:

" Tránh ra!"

" Điềm Điềm."

" Anh nhận nhầm người rồi."

" Không nhầm."

" Nhầm rồi. Tên tôi là Vương Nhất Bác."

" ...Không sao, một người có thể có nhiều cái tên. Dù sao cậu cũng qua vòng luân hồi được bảy lần rồi."

" Hả?" Rốt cuộc tên này có vấn đề về mặt thần kinh không thế? Mà..." Anh vì sao lại rơi từ trên trời xuống?"

" Không biết nữa. Có lẽ là do trận pháp có vấn đề. Điềm Điềm, tôi nhớ cậu quá."

" Nói gì vậy? Còn nữa, tên tôi là V.ư.ơ.n.g.N.h.ấ.t.B.á.c. Cảm phiền đọc đúng tên tôi!"

" Được được, Nhất Bác nói gì tôi cũng nghe. Nhất Bác, ta muốn ôm ôm a."

" Dừng!" Cậu hoang mang lục lại kí ức, tên này rốt cuộc là ai? Cậu quen à? Không có. Bị thần kinh à? "...Anh tên gì?"

" Tôi không có tên. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn gọi tôi là Nguyệt."

" Tên gì giống con gái quá vậy? Không hay."

" Vậy Nhất Bác đổi tên cho tôi đi. Em muốn tôi tên gì cũng được á."

" Hả? Tên cũng có thể tùy tiện để người khác gọi được sao?" Cậu nhìn tên ngốc rơi từ trên trời xuống này. Gương mặt....đẹp, khuynh quốc khuynh thành, kinh thiên tuyệt diễm. Nhưng....mái tóc dài này là sao? Cả bộ trang phục trên người y nữa. Không thấy nóng à? Cậu nhìn thôi cũng thấy nóng thay rồi. Khoan...người này....có thể dùng được. Cậu thận trọng hỏi lại:

" Anh chắc chắn, nghe theo tôi?"

" Ừm" Anh gật đầu lia lịa." Nhất Bác nói gì anh cũng nghe."

" Phụt...trông anh giống con chó nhà tôi thật, nói gì nó cũng nghe."

" Anh không phải."

" Được rồi, anh trước hết đứng dậy đã." Cậu nhíu mày, nãy giờ cậu vẫn đang nằm trên đất đấy. Hơn nữa là còn nằm trong cái tư thế gây hiểu lầm cực lớn. Thật mất mặt mà, may mà không có ai ở đây. Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi quần áo một chút, chỉnh chỉnh lại vài sợi tóc rối." Đi theo tôi!"

" Đi đâu?"

" Hỏi nhiều thế làm gì?" Cậu bực dọc nắm tay anh kéo đi luôn. Rõ ràng nói cái gì cũng nghe theo mà còn hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là có nghe lời hay không không biết nữa. Vương Nhất Bác cậu một mạch lôi anh lên phòng riêng của mình, đóng cửa phòng, nghiêm nghị nói:" Cởi ra!"

" Cởi cái gì?"

" Quần áo!"

" Nhất Bác, lâu lắm không gặp không phải em..."

" Im miệng. Anh ăn mặc như thế này làm sao tôi dẫn anh ra ngoài?"

" Được rồi. Anh hiểu rồi..."

" Đúng rồi, anh vẫn chưa có tên nhỉ? Emmmmm...Chiến....Tiêu Chiến, từ giờ trở đi, anh tên là Tiêu Chiến, biết chưa?"

" Tiêu Chiến...ừm" Anh vui vẻ cười, Nhất Bác đặt tên cho anh, thật vui mà. Nỗi buồn bị giam cầm một nghìn năm đã tiêu tan ngay từ khi anh gặp lại cậu rồi. Được ở cạnh cậu thật tốt. Tiêu Chiến cầm cái áo sơ mi trắng từ tay Vương Nhất Bác, thắc mắc:

" Nhất Bác, cái này mặc thế nào? Hở hang quá à."

" Hả? Cái áo sơ mi này có chỗ nào hở hang? Anh rốt cuộc có bị thần kinh không vậy?"

" Thần kinh là gì?"

" Không biết làm sao tôi lại vác anh về nữa. Tôi điên mất!"

" Nhất Bác không có điên. Nhất Bác nói vậy, anh không vui!"

" Được rồi, anh cởi đồ ra đi, tôi giúp anh mặc." Cậu cũng chả biết mình đang nói cái gì nữa.

"....Được rồi..." Tiêu Chiến thoắt cái đã cởi đồ ra, bộ y phục rườm rà cũng biến mất. Cậu ngạc nhiên...

" Anh...rốt cuộc là thứ gì?"

" Thần, là Nguyệt lão a."

" Khoan đã....từ từ cho tôi suy nghĩ." Cậu lúc này không còn tin vào mắt mình. Thần? Cái quái gì vậy? Thần linh làm gì có thật? Lại còn Nguyệt lão, quá hư ảo rồi. Không lẽ là cậu làm việc mệt mỏi quá nên bị ảo giác? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Cậu nhéo thử vào tay mình. Đau! Là thật. Thế giới quan của tôi ơi, tạm biệt.

" Nhất Bác, em làm gì thế?" Tiêu Chiến từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, chọt chọt má cậu.

" Phiền quá, để tôi suy nghĩ một lát được không?"

" Nhất Bác suy nghĩ nãy giờ rồi mà."

" Anh có im đi không!" Cậu bực dọc nắm lấy tay anh mà đẩy anh xuống giường, tư thế rất ư là đẹp mắt. Cậu ở trên, anh ở dưới. Trong đáy mắt cậu như có chút gì đó....xao động. 

Cạch. Cửa mở.

" Nhất Bác, có chuyện gì mà ồn ào th...thôi gia gia không làm phiền con nữa, tiếp tục đi, nhẹ nhàng một chút, thanh niên trai tráng. Nhớ khi xưa...ôi..nhớ khóa cửa!"

Rầm. Cửa đóng.

Anh minh một đời bị hủy trong phút chốc. Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay lên đỡ trán. Lần này biết giải thích với gia gia thế nào đây? Thôi xong thật rồi, kiểu gì gia gia cũng khẳng định là mình thích nam nhân rồi. Cậu biết làm gì đây? Đè lên một nam tử đang "trần như nhộng", có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. 

" Nhất Bác, Nhất Bác. Ông lão vừa nãy là ai vậy? Còn tiếp tục đi là thế nào?"

"..." Lần này là cậu tức tới mức không thể nói gì hơn. Đành vậy, lỡ rồi thì biết làm sao? Cuộc sống này thật oái oăm. Tự dưng cái ông thần tên Nguyệt lão này không yên vị se duyên trên Thiên Đình, xuống đây tìm cậu làm cái gì? Thật phiền phức mà." Anh! Dùng phép thuật, làm sao để cái đống quần áo mà tôi đưa cho anh mặc hết lên người cho tôi!"

" Ừm!" Tiêu Chiến gật đầu ngoan ngoãn, thoắt cái đã mặc đồ lên người. Nhất Bác của anh thật là khó hiểu mà. Con người bây giờ đều khó hiểu như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top