Chương 19: Sinh nhật người có tiền, đến bây giờ mới được mở mang tầm mắt!!!!!!
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới. Cây cối bắt đầu đâm những chồi non còn xanh mơn mởn. Tiêu Chiến tiếp tục lười biếng nằm dài trên giường, cả người đều rúc trong chăn. Thực sự là không muốn dậy sớm một chút nào, thời tiết dễ chịu thì chớ, đêm qua lại bị Vương Nhất Bác hành lên hành xuống, bây giờ giọng khàn hết rồi đây này, khó chịu chết đi được.
Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm mà quay sang, rúc vào lòng Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mà ngủ tiếp. Cậu thức giấc, vòng cánh tay săn chắc của mình ôm lấy anh, không hiểu vì sao mà giọng cậu cũng bị khàn luôn rồi. Vương Nhất Bác làm nũng:
" Chiến ca, lạnh..."
" Cún con, không phải đêm qua..."
" Ai bảo anh không thèm nấu chè cho em ăn trước!" Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh, không biết liêm sỉ mà ghen với một đứa nhóc mới 6 tuổi, còn là cháu của mình nữa chứ. Anh phì cười:
" Nhất Bác, em cứ như vậy bảo sao trẻ con không thích."
" Kệ, em chả cần chúng thích, anh thích em là được rồi!"
" Sau này có con rồi con cũng không thích em thì sao?"
" Có thể có con?" Vương Nhất Bác bị câu này của anh làm cho tỉnh ngủ, giật mình hỏi lại.
" Có thể. Dù sao anh cũng là Nguyệt lão cơ mà, quen với Thái Thượng Lão Quân, đi hỏi xin đan dược là xong rồi còn gì. Nếu không thì anh hỏi thử phương pháp đặc biệt của Long tộc cũng được!" Tiêu Chiến cảm khái. Cho dù anh là một Nguyệt lão bị cấm túc, là người đảm nhiệm cái chức vị mà nhiều người không muốn nhất nhưng lại thèm làm quen với anh đến đỏ con mắt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi. Với cả, hình như trước đây anh có kết bằng hữu với tiểu Long Vương, chắc bây giờ vị tiểu Long Vương ấy cũng đã cai quản thâm hải rồi.
" Nếu vậy...sau khi có con rồi, em sẽ cố chăm sóc chúng cẩn thận hơn vậy. Dù sao, có anh ở cạnh nhắc nhở, em không lo."
" Thật là..."
" Chiến ca...em muốn có con gái."
" Vì sao không phải con trai?"
Cậu im lặng, tất nhiên làm sao cậu dám nói ra, nếu con sinh ra là con trai, chắc chắn anh sẽ sủng con mà quên sủng cậu, tức chết đi được. Con trai...giống như Vương Gia Bảo thì càng không được. Tính đi tính lại vẫn là con gái dễ dạy bảo hơn, lại dễ thương ngoan ngoãn hiền lành hơn. Hợp lí, hoàn toàn hợp lí. Cậu thì thầm vào tai anh:
" Chiến ca, hay là bây giờ chúng ta làm việc đại sự, chăm chỉ sinh con nối dõi cho Vương gia?"
"..." Vương Nhất Bác, liêm sỉ của em vất đi đâu rồi? Mới sáng sớm ra mà không biết xấu hổ như vậy?
" Chú hai, gia gia gọi chú xuống kìa!"
Vương Gia Bảo đúng là cái âm hồn không tan mà!
Cậu xẵng giọng bực tức, miễn cưỡng xuống giường mà mặc quần áo. Tức, tức chết đi được. Lần sau chắc chắn khóa cửa phòng tên nhóc này lại, không cho ra ngoài chơi luôn. Lần nào cũng phá đám lúc người khác đang định làm chuyện đại sự, làm việc mà người lớn nên làm. Tiêu Chiến đợi cậu đi ra rồi mới trèo xuống mặc quần áo, trên cổ vẫn còn vết cắn ngày hôm qua. Làm gì mà cắn đau thế không biết, còn đúng chỗ không thể che được nữa chứ. Rõ ràng lần trước cậu còn lí trí lắm mà. Thật không thể hiểu nổi!
...
" Gia gia, chuyện gì mà mới sáng sớm đã lôi cháu trai của mình ra khỏi giường vậy? Gia gia có biết là cháu đang tìm cách kiếm chắt cho gia gia không?"
" Hô hô hô, được như vậy thì ta mừng quá còn gì. Nhưng mà, cháu không định đi làm hả? Công ty hơn một tháng nay rồi cháu chưa thèm ngó ngàng tới là sao hả?"
" Cháu trả lương cho bọn họ để bọn họ ăn không ngồi rồi à? Lĩnh tiền thì phải làm việc, không làm thì sa thải, thế thôi. Dù sao, người tài giỏi vẫn còn rất nhiều, phúc lợi của Vương Tiêu lại tốt, nhiều người mơ ước vào làm còn không được."
" Rồi rồi rồi, nhưng ít nhất phải ngó qua một chút chứ!"
" Mới sáng ra người lôi cháu trai của người dậy chỉ vì cái lí do vớ vẩn này thôi hả?"
" Cháu biết sắp tới ngày gì không?"
" Ngày gì?" Vương Nhất Bác cậu thực sự không có khái niệm ngày tháng, mấy ngày kỉ niệm hay ngày lễ đều là xem trên ti vi, hoặc ở công ty Việt Trạch nhắc nhở tổ chức sự kiện cho nhân viên cậu mới biết thôi. Còn lại thì, ngày nào cũng như ngày nào, chả cần để ý làm gì cho mệt não. Ngày trôi qua thì cứ để nó trôi thôi, cậu cũng đâu phải học sinh, đi làm thì thích nghỉ lúc nào tùy ý mà vất tiền qua cửa sổ kiểu gì cũng được. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Riêng Vương gia cậu là ngoại lệ, đời nào đời nấy giàu nứt đố đổ vách, làm ăn khôn khéo hợp pháp, gia chủ người nhà ai cũng là hồ ly lâu năm, giàu càng thêm giàu!
" 5/1, sinh nhật tiểu Bảo!"
" Sinh nhật thằng nhóc đấy thì liên quan gì đến cháu?"
" Không liên quan là không liên quan thế nào. Cháu có phải chú hai nó không hả?"
" Nó mà coi cháu là chú hai thì đã không có ý định cướp vợ cháu!" Vương Nhất Bác nhếch mép chế giễu, cái thằng quỷ con đấy sớm đã được mọi người nhận định là thiên sứ, cho dù có cầm dao kề cổ bọn họ thì bọn họ vẫn cho rằng thằng nhóc đấy là thiên sứ, miệng nói ác quỷ chứ tâm nói thiên sứ. Ngay cả lão Vương gia không bị lừa cũng nhắm mắt bỏ qua, nhưng Vương Tâm Cơ cậu thì đừng hòng!
" Trẻ con chưa hiểu chuyện, cháu chấp làm cái gì? Không phải đem qua cháu đã vận động đào hang ư? Nhờ tiểu Bảo mà cháu được như thế, còn so đo tính toán làm gì?" Lão Vương gia gân cổ cãi lại, ông già chứ cổ họng ông không già. Vương Nhất Bác cãi không nổi nữa rồi, cổ họng đau lắm rồi, treo cờ trắng đầu hàng vậy:
" Thế, người muốn cháu làm cái gì?"
" Tổ chức sinh nhật cho tiểu Bảo chứ làm gì? Làm lớn một chút, dù sao 6 tuổi là một con số đẹp."
" Được rồi, cháu đi chuẩn bị."
Vương Nhất Bác cất giọng uể oải bước ra khỏi nhà, áo vest của Tiêu Chiến vắt trên ghế sofa bị tận dụng để cậu mặc tránh gió luôn. Dù sao anh với cậu cỡ size cũng không khác nhau là mấy, mặc quần áo của nhau cũng chẳng sao cả.
...
Có tiền, có tiền, và có tiền!!!!!!!
Vương gia, không hổ là gia tộc lâu năm giàu có nhất Trung Hoa, đến làm sinh nhật cho đứa cháu mới 6 tuổi thôi cũng khoa trương như thế này.
Trực thăng của đài truyền hình bay đầy trời xen lẫn với trực thăng của đội bảo vệ. Cả khu trung tâm mua sắm bị bao đứt nguyên một ngày, 1000 khách hàng đầu tiên có thể mua hàng thoải mái với hóa đơn 5000000 nhân dân tệ. Thảm đỏ trải dọc từ ngoài đường vào tới cửa khách sạn, ít nhất phải dài tầm 7m, là loại thảm được dệt bằng tơ tằm, là tơ tằm đấy quý vị ạ! Hai bên là hàng vệ sĩ đeo kính đen mặc áo vest đứng thẳng tắp được tuyển chọn từ hàng trăm người trong khu quân đội riêng của Vương gia. Xe ô tô thì toàn hạng đắt tiền : Ferrari Pininfarina Sergio, Lamborghini Veneno Roadster, Koenigsegg CCXR Trevita, W Motors Lykan Hyperspor, Mercedes-Benz Maybach Exelero, Rolls-Royce Sweptail, Bugatti Veyron Mansory Vivere, Ferrari LaFerrari FXX-K, Aston Martin Valkyrie, Bugatti Veyron, Lanzante, McLaren P1 LM , Sweptail, Maybach Exelero, Koenigsegg CCXR Trevita, Lykan Hypersport, 18 chiếc siêu xe đắt đỏ nhất thế giới đang được xếp cạnh nhau, chỉ đợi chủ nhân của nó là 1 thằng nhóc thuộc dòng họ Alexander, năm nay mới lên 6 tuổi sỡ hữu. Lão Vương gia đã đặc biệt tìm đống xe này về tặng cho đứa cháu yêu thích xe thể thao này của mình mà không tiếc tiền. Dù sao, chỉ cần trích 1/9 số tài sản khổng lồ của Vương gia là có được, cũng không phải là khó mua. Vâng, số xe này đủ để gia đình các bạn sống một cuộc đời an nhàn sung túc, không lo không nghĩ gì về tiền bạc. Nhân tiện, nói luôn về món quà sinh nhật mà Vương Gia Bảo được lão Vương gia tặng cho tới nay:
Năm 1 tuổi: 1 công viên giải trí vào hàng bậc nhất được xây dựng, được đặt theo tên của cậu. Vernell Tropical, được xây tại Pháp. (Cái này là không có thật à, truyện thôi thì mình cứ cho trí tưởng tượng bay cao bay xa)
Năm 2 tuổi: 10 con phố được đặt riêng theo tên của cậu, phố Gia Bảo.
Năm 3 tuổi: Lão Vương gia đưa cậu đi chọn 1 con thú cưng. À, đừng nghĩ là thú cưng bình thường nhé. Hổ, sư tử, cá heo, báo rừng, cáo, chó sói, mèo rừng, vân vân và mây mây. Vẫn là tiểu Bảo nhà chúng ta chọn một con Chihuahua nhỏ nhắn xinh xắn dễ nuôi. Vì cậu chọn như vậy, lão Vương gia còn hơi tiếc nuối nên hào phóng tặng cậu vòng cổ cho chó có gắn 7 viên đá Grandidierite 3 carat với trị giá lên tới 950000USD, đáng ra nó không đắt như vậy đâu nếu ông không cố chấp đấu giá cho bằng được.
Năm 4 tuổi: Lão Vương gia tặng cậu viên ngọc lục bảo Alexandrite 5 carat, cả thế giới chỉ có một viên. Ông phải bỏ ra 90000000000USD để tranh nhau với đám tỷ phú nước Mỹ. Thứ nhất là vì nó gần giống với họ của cậu, trước đây mang họ Vương nhưng trên giấy khai sinh vẫn là theo họ nội chứ. Thứ hai, viên ngọc này khá là thú vị, Alexandrite nổi tiếng với đặc tính quang học kỳ lạ khi có thể đổi màu tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh. Với mỗi góc nhìn khác nhau, bạn sẽ thấy loại đá quý này sở hữu những màu sắc tuyệt đẹp khác nhau. Nếu ở dưới ánh sáng Mặt trời tự nhiên, loại đá này sẽ có màu xanh lục nhạt nhưng khi đặt dưới ánh sáng bóng đèn dây tóc, nó sẽ chuyển màu đỏ tím.
Năm 5 tuổi: Lão Vương gia tặng cậu một cái máy bay tư nhân, là loại được đặt làm riêng, các bộ phận của máy bay được đặt làm từ nhiều nhà máy uy tín tốt nhất rồi tổng hợp lại, lắp ráp trên một hòn đào. Giá trị của nó...thôi, tôi không miêu tả nữa.
Cuộc sống này ấy à, rất bất công. Vì sao lại có người giàu như thế nhỉ? Đầu thai cũng đúng cách quá đi, quan trọng hơn là vị Nguyệt lão nghèo rớt mùng tơi kia bây giờ mới biết bản thân anh đang nắm trong tay khối tài sản khổng lồ như thế nào. Mỗi lẫn có vị thần nào đó xuống trần gian đều có dịch vụ cung cấp tiền bạc vật chất của thiên đình nhưng thực sự, không thể so bì được với Vương gia.
Khách sạn mà tổ chức tiệc sinh nhật thì khắp nơi đều được treo những chùm đèn pha lê to có ánh nến phía trên, bánh sinh nhật thì có sáu tầng thôi nhưng nó to, to một cách vô lí luôn đấy. Bán kính 1m, chiều cao mỗi tầng nó rất vi diệu:2,7m J, được những tay đầu bếp làm bánh ngọt nổi tiếng làm trong vòng 1 ngày.
Bàn tiệc thì...lê liệt các loại thức ăn, thực phẩm quý, bổ dưỡng thơm ngon với cái giá tiền cũng không kém một chút nào: cua hoàng đế Alaska, tôm hùm Fourshu, Scottish, Frittata cá nóc Fugu, vua hàu vịnh Conffin, trứng cá tầm trắng muối, bào ngư, súp vi cá mập, hải sâm, bao tử cá, cá ngừ vây xanh, trứng cá muối Almas, thịt muối Jambon Tây Ba Nha, Nấm Matsutake, trứng cá tầm, gan ngỗng, nấm Truffle trắng, hoa nghệ tây, Socola Chocopologie, thịt bò Kobe, yến sào, Vanlina, phô mai nai, bò Wagyu, Samundari Khazana Curry, hàu King King, cá trính con, cá súp " Phật nhảy qua tường", lươn Baby, Cà ri Samundari Khazana. Đấy là sơ qua món chính, bây giờ tới tráng miệng, cũng không có gì nhiều loại bánh ngọt như Maracon, Tart, Posh, bánh pho mát, Tiramisu, Swedish Princess, Black Forest, Madeleines, Victoria Sponge, Pavlova, Lamington, Pandan, Mochi, Tapioka Brazil, Sachertorte, bánh táo, Tangyuan, Carac, Liburg Pie, Gateau St. Honore,.... Hoa quả thì có dưa hấu đen Densuke, dưa lưới Yubari King, nho Ruby Roman, xoài "trứng của mặt trời", dưa hấu vuông, dâu tây đặc biệt, táo Sekai Ichi, Dekopon, lê hình phật, chuối Gokusen, cùng các loại hoa quả khác tạo nên những món pafairt trái cây thơm ngon. Mà trong tiệc thì không thể thiếu các loại rượu được rồi, đa thể dạng đa chủng loại như rượu Wishkey Scotland, Cognac, Gin, Sake, Sherry, Vodka, Chivas, rượu sữa caramel hoa quả Amarula, Ballantines, Hennessi, Moet Chandon, AB Solut, Johnnie Waker, Remy Martin, Martell, Cardhu, Rhum, Swing, Soju, Bordeaux, một thiên đường cho những kẻ sành rượu, một thiên đường cho những kẻ không giàu được như thế này.
Quan trọng là, tất cả đều được chuẩn bị chỉ trong vòng 14h19'34s, chưa tới 1 ngày J, nếu có đại gia nào như thế trên thế giới này chắc tốn hết tiền của tôi cũng phải tìm cách nhìn mặt vị đó trực tiếp một lần. Này cũng quá vi diệu rồi, may mà mọi năm sinh nhật đều tổ chức ở Pháp, lão Vương gia chỉ có thể gửi quà chứ không thì...
Người người ngạc nhiên, nhà nhà ngạc nhiên.
Tác giả cũng ngạc nhiên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s: Nói thật thì hôm nay tôi high quá mức, sáng ra vào ốc đảo của tiểu Tán thì thấy dd bình luận ở phía dưới, vậy là cả hai không có giận nhau, không có giận nhau nha!!!!!!!!!!!!!! Chắc là bây giờ bình luận của vị đấy chìm rồi nên tôi tìm hoài không thấy nhưng vui quá trời. Mà, viết chương này tôi cảm thấy túi tiền của bản thân bị tổn thương sâu sắc, các cô cứ tra sương sương những món tôi viết thì biết tại sao :)Tâm trạng tốt, viết thêm ngoại truyện vậy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top