Chương 18: Tiểu quỷ, đừng hòng đấu với tôi!

Thằng nhóc đó...đích thực là một con quỷ phiền phức. Vì sao lúc nào không sang lại sang vào lúc này cơ chứ?

Hồi tưởng lại tháng đầu tiên mà tiểu Bảo từ Pháp sang chơi với lão Vương gia...

" Gia gia, Chiến ca đâu rồi ạ?" Tiểu Bảo từ trong phòng ngủ bước ra, dụi dụi mắt, hai má ửng hồng vì cái lạnh buổi sớm. Lão Vương gia lim dim mắt nhìn ra ngoài cửa.

" Chiến Chiến chắc là đang ngủ. Tiểu Bảo thích Chiến Chiến quá nhỉ?"

" Ưm...Mà...chú hai có ở nhà không ạ?"

" Không có, khi nãy nó ra ngoài tập thể dục rồi. Cháu hỏi làm gì vậy?"

" Không có gì ạ."

Lão Vương gia nhìn tiểu Bảo, thằng nhóc này định làm gì nhỉ? Vương Nhất Bác chắc chắn là sắp về rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tiểu Bảo nếu như nó định làm chuyện gì mờ ám đâu. Thôi kệ đi, chuyện đâu có đó, để cho tên quỷ con kia sớm ngày rước Chiến Chiến bái tổ tông.

Tiểu Bảo mở cửa phòng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, đi vào trong. Tiêu Chiến vẫn đang say giấc ngủ, hàng mi rung lên theo hơi thở nhè nhẹ. Cả người vùi vào trong chăn, chỉ lộ nửa gương mặt, ẩn ẩn hiện hiện càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ như hoa như ngọc.

Thực sự có người đẹp như vậy sao? AAAA, để cho Vương Tâm Cơ có phải là phí quá rồi không? Thương hoa tiếc ngọc, hoàn toàn không biết. Tiểu Bảo đang định chạm vào gương mặt giai nhân khuynh quốc kia thì, một luồng khí lạnh còn hơn cả gió mùa đông ngoài kia ập tới, mồ hôi tự dưng tuôn ra như tắm. Không phải chứ? Về sao đúng lúc như vậy? 

" Nhóc con, lết.ra.đây!" Vương Nhất Bác nổi sát khí rồi, lần sau ra ngoài chắc chắn khóa cửa phòng lại.

" Chú...chú hai...cháu chỉ đang gọi Chiến ca dậy thôi mà...dậy...tập thể dục buổi sáng cho khỏe."

" Vậy sao?" Cậu nhếch miệng, cái nụ cười này, gia gia, người còn không lên là chắc chắn cháu trai của người sẽ chết mất. Tiểu Bảo mặt mày cam chịu bò xuống giường, còn chưa kịp chạm vào mà. Bị phạt oan quá rồi, ít nhất để chạm vào rồi hẵng phạt chứ. " Thế nào? Muốn tập thể dục buổi sớm cho khỏe sao? Để tôi đưa cậu đi nhé? Chúng ta cùng chạy bộ?"

Cái gì cơ chứ? Tiểu Bảo nghe câu này mà cảm tưởng như vùa có tia sét đánh "đoàng" một tiếng trong lòng mình. Biết là kiểu gì cũng bị phạt nhưng Vương Gia Bảo cũng chỉ nghĩ lại chép phạt như mọi lần thôi, ai ngờ tên ác ma này bắt cậu chạy bộ. Ở Pháp, sáng nào Vương Gia Bảo cũng phải ngủ cho đẫy mắt, đợi giúp việc hoặc quản gia lên gọi mới thèm dậy. Dậy rồi thì ngồi xe hơi đến trường, vận động thể thao gì đó là chưa bao giờ nghĩ tới. Đến ngày nghỉ cũng chỉ loanh quanh ở trong nhà, chủ yếu là nằm ườn ở trên giường nghịch máy tính điện thoại là chính. Bây giờ mà bắt cậu chạy bộ khác nào giết người không dao chứ? Thời tiết lại còn lạnh như thế này, đêm qua tuyết rơi khiến sân vườn ngập trong tuyết, nghĩ thôi đã thấy khó nhọc rồi. Vương Gia Bảo nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc:

" Chú hai,...cháu...hơi mệt, chạy bộ..."

" Hm?" 

Chết tiệt. Cái ánh mắt kia nó báo hiệu nếu không chấp nhận chạy bộ, hình phạt chắc chắn sẽ tàn khốc hơn. Ngậm đắng nuốt cay, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cứ đợi đấy!

Hiệp thứ nhất, Vương Nhất Bác thắng.

1-0

...

Trưa hôm ấy, mọi người đều ra ngoài ăn cơm. Tiểu Bảo tranh giành ngồi bên cạnh Chiến ca, trưng ra gương mặt đáng yêu ngây thơ của trẻ nhỏ, ánh mắt lấp lánh mong đợi:

" Chiến ca ca, em muốn ăn cái đó."

Vương Gia Bảo chỉ vào chiếc bánh mà Vương Nhất Bác đang nhắm tới. Anh có thể không để ý nhưng cậu chắc chắn sẽ để ý. Tiêu Chiến ngây thơ với tay cầm lấy chiếc bánh yêu thích của Vương Nhất Bác đưa cho cậu, gương mặt tươi cười dịu dàng:

" Cái này sao?"

" Vâng ạ, Chiến ca...có thể đút cho em ăn không? Bình thường ăn bánh đều là mẹ em đút cho em ăn hết." 

 Tuyệt kĩ của mỗi đứa trẻ xinh đẹp trong Vương gia, ánh mắt cún con, lay động lòng người. Càng đẹp, sức sát thương của ánh mắt lại càng cao. Tiêu Chiến thì tất nhiên đối với một đứa trẻ sẽ không có phòng bị gì nhiều rồi liền thành thật mà trách Vương Gia Bảo nhưng vẫn đút cho cậu ăn:

" Em phải tự mình làm quen dần đi chứ, cứ ỷ lại như thế sẽ dần quen đấy."

Quen cũng được chứ sao? Vương Gia Bảo lia ánh mắt ngạo nghễ nhìn chú hai của mình đang hậm hực ngồi kia, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu được. Cái ánh mắt đấy rõ ràng là ngứa đòn mà. 

" Chiến ca, cái này cho tiểu Bảo." Vương Nhất Bác đưa một chiếc bánh y chang cái bánh tiểu Bảo vừa đòi đưa cho Tiêu Chiến. Hình như ngọt quá khiến con người ta quên đi đau khổ đang chờ đợi ở phía trước nhưng một hồi chuông cảnh tỉnh lập tức vang lên trong đầu Vương Gia Bảo. Thôi xong đời rồi, làm gì có chuyện Vương Nhất Bác tự tay dâng đồ ngon tới tận miệng người khác chứ, chỉ có Chiến ca thì may ra. Trong cái bánh này, có độc. Tuyệt đối không thể ăn!

" Chiến ca, em không muốn ăn nữa."

" Vậy sao được, chú đã mất công chọn cho tiểu Bảo rồi thì tiểu Bảo ít nhiều cũng nên ăn một miếng đi chứ!"

" Đúng rồi, tiểu Bảo ăn đi nào. Ca ca đút cho em?" Tiêu Chiến thực sự là người vô tội thành thực, bị lợi dụng biến thành công cụ trả thù của hai con người đang ngồi ở đây. Lão Vương gia thì sớm chuồn ra một góc nào đó ngồi xem drama rồi. Cuộc sống này nhiều khi quá buồn chán, nhất là đối với người già như ông thì việc có drama mỗi ngày là quá tuyệt vời. Đâu phải lúc nào cũng được như thế này đâu? Dù sao cháu dâu họ Tiêu tên Chiến cũng bị Vương gia nắm chắc rồi, chạy đi đâu được. Cứ thong thả thôi. Không hổ là cháu trai mà lão Vương gia cưng chiều từ nhỏ, rất biết cách chọc tức tên nghịch tử Vương Nhất Bác kia. Tiểu Bảo, lão gia gia ta đây chắc chắn chọn một món quà thật tốt tặng cho cháu. Đừng gục ngã trước khi nhìn thấy món quà của ta đấy. Good luck!

 Vương Gia Bảo trước sức ép từ hai phía thế kia thì làm sao có thể không mở miệng được. Có độc nhưng vẫn phải ăn, biết rồi mà vẫn phải làm, đau không tưởng được. Tự mình hại mình, gậy lưng đập lưng ông!

 Vâng, miếng bánh đầu tiên chạm vào lưỡi, cảm giác như chỉ muốn cắt lưỡi mà vất đi. Hoàn toàn không thể miêu tả được hương vị gì cụ thể cả: Cay, rất cay. Hòa quyện với vị ngọt lịm đến không tưởng chính là vị chua gấp mười lần giấm bình thường. Thêm vào một chút hương vị của tiêu bắc, hình như còn thêm cả mắm tôm vào nữa hay sao ấy. Mặt Vương Gia Bảo thoạt xanh thoạt trắng, hoàn toàn không còn màu sắc cụ thể nhưng vẫn phải cố mỉm cười mà trong lòng đã khóc tới mức nước tràn ra ngoài đại dương, một vài con cá cũng đang khóc thương cho số phận lẻ loi ấy. Nói với Tiêu Chiến cũng được nhưng chắc chắn với cái IQ cao cực kia kiểu gì cũng biết anh đang bị lợi dụng rồi sẽ rất đáng sợ cho mà xem. Người hiền lành tức giận sẽ rất đáng sợ. Không khác gì ngày Trái Đất tận thế. 

Hiệp thứ hai, Vương Nhất Bác "lại" thắng.

2-0.

...

" Chiến ca, em muốn ăn chè!"

Tiểu Bảo sau khi đi chơi về, nhân lúc Tiêu Chiến đang ngồi một mình xem ti vi ở phòng khách mà sấn lại. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý:

" Đợi khi nào Nhất Bác với gia gia về anh nấu cho mọi người ăn một thể cũng được!"

" Không, em muốn ăn bây giờ cơ. Bây giờ em đang đói lắm!" Vương Gia Bảo trưng bộ mặt tội nghiệp, ánh mắt nhìn anh như muốn nói bây giờ mà không được ăn chắc chắn em sẽ chết đói mất. Tiêu Chiến thì rất dễ động lòng với trẻ nhỏ như này nên đành gật đầu chấp thuận, lát nữa anh sẽ chừa một phần cho Vương Nhất Bác sau.

" Vậy em ngồi đây đợi anh!"

" Vâng ạ!"

Đạt được mục đích, tiểu quỷ họ Vương liền vui vui vẻ vẻ biếng nhác nằm dài trên ghế sofa mà xem phim. Nói ra thì tivi của nhà họ Vương này cũng nhỏ lắm, cỡ 64inch thôi. Chương trình lại rất đa dạng, muốn xem ái gì thì có cái đó, trong phòng khách còn để máy sưởi nên chẳng bao giờ có chuyện phải run như cầy sấy ở trong nhà cả. Cửa cứ mở thoải mái thôi.

Vương Gia Bảo đã căn sẵn rồi, chú hai của cậu đi dự tiệc với lão Vương gia, một tiếng nữa mới về kìa. Kiểu gì lần này cậu cũng tiếp cận trót lọt.

30' sau...

" Tiểu Bảo, xong rồi này!"

Vương Gia Bảo liền vất cái gối ôm sang bên cạnh, hớn hở nhìn anh đang bưng bát chè thơm lừng còn đang bốc khói nóng hổi đặt xuống trước mặt cậu .Từng viên bánh trôi dẻo quánh được nặn to với nhân đậu xanh, nhân dừa nổi trên làn nước gừng phảng phất hơi cay, ngọt đậm. Đặc biệt, lạc rang đập dập, chút cốt dừa ở bên trên tăng hương vị thơm ngon, ngọt ngào của món ăn khiến nhìn thôi đã khiến người ta muốn ăn hết, ăn bao nhiêu cũng được. Vương Gia Bảo chỉ tiện miệng nói như vậy thôi, ai ngờ anh lại nấu ngon như thế này. Quả thực quá phi thường rồi, còn ngon hơn đầu bếp năm sao nữa kìa. Đúng chuẩn mực của một con dâu hiền.

" Ngon quá, Chiến ca!"

" Ừm!"

" Ngọt ngào giống như anh đấy!"

" Nhóc con, còn bé mà nói những lời như vậy không tốt. Phải sửa!"

" Vâng vâng. Nhưng anh rất ngọt ngào mà!"

" Ồ, thế cháu đã ăn qua anh ấy chưa mà biết?"

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã lẳng lặng đứng phía sau tiểu Bảo, tươi cười nhìn cậu. Vì sao? Vì sao lần nào cũng tới vào lúc như thế này? Bây giờ mới có 8h34 thôi mà, không phải 9h mới về sao? Vương Nhất Bác cầm lấy chén chè trên tay Vương Gia Bảo, gương mặt không có chút cảm xúc gì, chỉ quay sang hỏi Tiêu Chiến:

" Cái này là anh nấu?"

" Ừm. Trong bếp vẫn còn, em có muốn ăn không?"

Cậu hạ giọng, ghé vào tai anh nói nhỏ:

" Chè này bao giờ em ăn sau cũng được, còn tối nay em ăn anh!"

Vương Gia Bảo trời sinh thính lực hơn hẳn người bình thường, tất nhiên là nghe được rồi. Tên đáng ghét! Vành tai anh tiếp xúc với hơi thở nhè nhẹ của cậu đã đỏ ửng lên, da mặt anh rất mỏng đó, anh lại không giỏi việc che dấu nội tâm, đều bị Vương Gia Bảo nhìn thấy rồi!

" Chiến ca, tối nay ngủ với em được không?"

" Chuyện này..."

" Tiểu Bảo ngoan, tối nay chú có việc muốn nhờ cháu, với cả nên để Chiến ca nghỉ nghơi đàng hoàng. Cháu ngủ suốt ngày đạp lung tung, sẽ ảnh hưởng tới Chiến ca, thế nên cứ yên tâm mà "nghỉ.nghơi.cho.tốt.rồi.ngày.mai.chúng.ta.bàn.công.chuyện!"

Hiệp thứ 3, Vương Nhất Bác toàn thắng!

3-0.

Chú hai, cháu chịu thua rồi, cháu đấu không lại chú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top