Chương 16: Ca ca, đợi đệ lớn rồi gả cho đệ đi! Vương Tâm Cơ chính là ma quỷ đó.

" Nhất Bác, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Tiêu Chiến nắm tay cậu, anh bây giờ vẫn còn rất no a, ăn hơi nhiều bánh ngọt rồi, béo lên cho mà xem. Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu, mày hơi nhíu lại:

" Đi tới nhà của dì em."

"Có phải là đón cháu trai của gia gia không? Tên là gì nhỉ?"

" Vương Gia Bảo, gia gia coi nó như bảo bối, nhưng so với anh thì...còn kém xa." Cậu nói, nhớ lại quãng thời gian trước đây, gia gia có cưng Vương Gia Bảo cũng không nỡ chửi mắng anh một cách thậm tệ như thế, lúc nào cũng chỉ cười cho qua chuyện. Cưng ở đây chỉ là mức độ vừa phải thôi, dù thỉnh thoảng có mua xe ô tô hay máy bay gì đấy, mô hình đắt tiền ông cũng chả quan tâm mà vung tiền ra, riêng nhẫn của Vương gia dù nhóc ấy có đòi đi chăng nữa ông cũng không cho động vào, vậy mà bây giờ lại đem nhẫn đưa cho anh luôn. Đây thực sự là quá vi diệu rồi, mà...vì sao cháu trai ruột lại xếp cuối cùng vậy? Cháu dâu hình như chiếm gần hết trái tim của ông luôn rồi. Gia gia à, người làm ơn công bằng một chút được không? Một chút cũng được!

" Không biết thằng bé trông như thế nào nhỉ?"

" Anh không được thích nó!" Cậu nhìn anh, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Điều cậu lo sợ chính là cái nhan sắc quá ư nghịch thiên này, thằng nhóc ấy từng tuyên bố chỉ cần đẹp hơn nó, nó nhất định sẽ cố gắng tán tỉnh, may mắn thay cậu là chú của nó. Cậu lo với cái khuôn mặt thiên thần mà bên trong là ác quỷ kia sẽ làm lung lay trái tim của Chiến ca, chắc chắn anh sẽ bị lừa bởi gương mặt thánh thiện kia. Nghĩ thôi mà tức không chịu nổi. Anh mỉm cười:

" Cho dù anh thích tiểu Bảo thì người anh yêu cũng là em, tình yêu mà anh dành cho em không dễ mất đi đâu!"

Cậu lúng túng quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ ửng lên. Quả nhiên Chiến ca chỉ cần nói lời ngọt ngào một chút là cậu không thể kiềm chế được mà. Phải kiềm chế lại, Vương Nhất Bác, mạnh mẽ lên, không thể để một lời nói đánh sập lí trí được.

" A, cún con!"

Cậu nhìn về hướng anh chỉ, một chú chó Chihuahua đang thong thả đi dạo, dường như chỉ có bọn trẻ thích thú với nó. Bọn nhóc đấy vây quanh nó ầm ĩ trêu chọc nó một hồi, con chó lúng túng chạy qua chạy lại, hình như vừa bị lạc, rất đáng thương. Anh thấy vậy tất nhiên liền chạy ra nhắc nhở mấy đứa trẻ rồi. Mấy đứa nhóc đấy thấy anh đến, gương mặt hiền lành quá đỗi, định đốp lại bắt nạt anh thì một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Chúng liền hiểu ngay phía sau anh chính là một người không thể chọc được bèn chạy đi. Anh bé con chó Chihuahua lên, gãi gãi cổ nó. Trông nó có vẻ khoái chí.

" Nhất Bác, trông nó tội nghiệp thật, hình như là bị lạc rồi!"

" Ừm!" Cậu gật đầu.

" Nhất Bác...anh cảm thấy...em với chú cún này giống nhau thật đấy! Hay từ giờ anh gọi em là cún con nhỉ?"

" Không cho gọi!" Cậu lập tức từ chối. Nếu để người khác nghe thấy anh gọi cậu như vậy, mặt mũi chắc chắn cũng mất hết. Tiêu Chiến ngay lập tức trưng ra bộ mặt tủi thân uất ức nhưng vẫn mỉm cười gãi cổ con cho, hàng phòng ngự lí trí của Vương Nhất Bác ngay lập tức tan vào hư vô. Cậu ấp úng. " Nếu như...anh muốn là được rồi..."

" Thật sao?"

" Ừm!" Cậu có cảm giác mình vừa mắc bẫy. Biết có nguy hiểm còn chui đầu vào, không biết nói làm sao nữa.

" Cún con, bây giờ chúng ta đi tìm chủ cho nó trước được không?" Con chó lim dim mắt thoải mái tận hưởng. Hình như nó đang cười vào mặt con người không được cưng nực đang đức kia mặt mày hầm hầm hè hè. Con chó chết tiệt! Cậu rất muốn vác nó vất ra ngoài được hoặc để bọn trẻ kia chọc chết nó đi. Mà...cái con chó này nhìn hơi quen, cậu có cảm giác cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó.

" Này, mấy người đang làm gì Agnes vậy?"

Một đứa trẻ tóc bạch kim vuốt ngược, làn da trắng hồng của người phương Đông, đôi mắt màu xanh ngọc như sức sống mùa xuân đang tràn ngập trong đó vậy. Vương Nhất Bác thầm nguyền rủa, vì sao có thể là thằng nhóc đó vậy?

" A, nó là chó của em à?"

" Trả cho tôi!"

" Nhóc con, ăn nói cho cẩn thận."

" Á, Vương Tâm Cơ chú sao lại ở đây? Đáng ra bây giờ chú phải ở biệt thự rồi chứ?" Thằng nhóc lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt đầy cảnh giác.

" Nhóc con, nói gì? Tại sao tôi không thể ở đây?"

" Vương Tâm Cơ, chú lần nào gặp cháu cũng không nói được câu nào tử tế ra hồn sao?"

" Nhóc con, tôi chả cần tử tế với nhóc làm gì."

" Nhất Bác, đừng chấp nhặt với trẻ con mà."

Vương Gia Bảo nhìn kĩ anh, sau đó...liền thay đổi thái độ, gương mặt từ hung dữ du côn chuyển về vẻ hiền lành thánh thiện như thiên sứ hạ phàm. Chính cái gương mặt này đã làm không ít người hiểu lầm rắng nhóc rất hiền lành vô tội.

" Vị ca ca này, thật đẹp nha!"

" Cảm ơn cháu!"

" Ca ca, gọi em thôi là được rồi. Ca ca xinh đẹp, ca tên là gì vậy?"

" Tiêu Chiến."

" Tiếp tục chiến đấu ạ? Cái tên thật hay nha, rất hợp với ca ca."

Vương Gia Bảo cười, lộ hàm răng có hai chiếc răng nanh hổ kia, rất ư dễ thương. Vương Nhất Bác cười nhạt, nếu nó biết đây là cái tên cậu đặt cho anh chắc chắn nó sẽ rủa thầm trong đầu, chê bai đủ các kiểu. Bây giờ chính nó lại đi khen tên mà người nó vẫn gọi là ma quỷ, là Vương Tâm Cơ đặt.

" Tiểu Bảo, có muốn cùng đi không?"

" Muốn, muốn ạ."

Vương Tiểu Bảo làm sao bỏ lỡ cái cơ hội dạo phố với anh, biết đâu được nắm tay anh thì sao?

" Agnes..."

" Không sao, ca ca cứ bế đi, Agnes cũng thích mà!"

" Vậy...ca ca bế Agnes nha?" Anh là đang nói chuyện với con chó.

...

Hối hận, bọn họ đã hối hận rồi. Con chó vừa xuất hiện, ngay lập tức chiếm lấy sự ưu ái quan tâm của anh. Dọc đường cứ mỉm cười nói chuyện với nó suốt, còn Vương Gia Bảo thì nhìn con chó của mình với anh mắt hình viên đạn. Sao nó không thể ngờ được là anh bế Agnes rồi sẽ không thể nắm tay nó được. AAAAAA, đồ phản chủ, mất công yêu thương chăm sóc bao nhiêu năm trời!

Biệt thự hoa tường vi của Tử tước Thilery là một nơi tuyệt đẹp, những bông tường vi đủ sắc màu được chăm sóc cẩn thận nên dù giờ là mùa đông thì chúng vẫn đang khoe những sắc màu rực rỡ nhất. Đấy cũng là loài hoa biểu tượng cho gia tộc Alexander. Tử tước Thilery là một người đàn ông trung niên cao, gầy, ngoại hình điển trai gọn gàng chỉn chu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười xã giao, không ai có thể đoán được ông đang nghĩ cái gì. Cậu bắt tay với ông, lần nào gặp cũng là cảnh này, chán thật sự!

" Chiến ca, có muốn lên phòng em xem một chút không?"

" Ừm." Anh gật đầu dễ dãi, Vương Nhất Bác vì đang tiếp chuyện với Thilery nên không ngăn cản được, đành cầu mong tên quỷ con ấy đừng làm gì quá đáng. Nếu không, cậu lột da nó làm trống cho mà xem.

" Vernell, đừng làm phiền cậu ấy quá!" Tử tước Thilery nhắc nhở, điều mà mọi ông bố đều làm nếu ở trong hoàn cảnh này. Tên nhóc ấy gật đầu, mỉm cười thiện lương mà ngoài cậu ra thì ai biết được phía sau là con ác quỷ?

" Con biết rồi, ba không cần lo quá đâu!" Nói xong liền kéo anh đi, Agnes tội nghiệp bị cậu đem xuống giao cho cô giúp việc nhốt nó trong chuồng, để mặc nó kêu ăng ẳng phản đối.

Phòng của Vương Gia Bảo nằm ở tầng ba, cửa sổ hướng ra vườn lúc này đang đóng chặt lại. Trong phòng chất đầy những cuốn sách, một chậu cây nhỏ để trên bậu cửa sổ, trên bàn học có một quả cầu địa lý và chiếc máy tính xách tay. Máy tính bảng và điện thoại đều có, mỗi tội đem vất đâu vẫn lười tìm lại. Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình, đệm hơi lún xuống.

" Sao khi nãy ba em gọi em là Vernell vậy?

" À, tên đầy đủ của em là Vernell Alexander, nhưng hồi nhỏ sinh ra ở Trung Quốc nên được đặt tên là Vương Gia Bảo, tới khi sang pháp ba em mới đổi tên cho em nhưng em quen cái tên Vương Gia Bảo rồi."

" Ồ...thì ra em sinh ra ở Trung Quốc."

" Ca ca, hình như gia gia rất thích ca ca!"

" Ừm, sao em biết?"

" Thì cái nhẫn đó đó, em đòi bao lần mà gia gia nhìn còn không cho em nhìn, giờ đem cho anh rồi!"

" Cái này rất quý sao?"

" Anh không biết à? Vương gia cả trên thị trường hay trong hắc đạo đều rất được kính nể ngưỡng mộ. Kẻ thù nhiều nhưng người kính trọng cũng nhiều, không ai dám ho he gì hết á. Cái nhẫn này này, là biểu trưng cho người đứng đầu Vương gia, không ai có thể đụng vào anh đâu."

" Ồ..." Bây giờ anh mới biết.

" Ca ca, Vương Tâm Cơ chú ấy chính là ma quỷ, cực kì hắc a."

Nếu cậu ấy là ma quỷ thì anh là thần, thần có trách nhiệm trấn áp ma quỷ không để nó càn quấy làm hại đến người vô tội. Cho dù nó có hơi nằm ngoài chức trách của anh nhưng là Nhất Bác anh không nhúng tay là không được. Anh ngây ngô hỏi lại:

" Ma quỷ? Em ấy rất dịu dàng với anh mà."

" Vậy em có dịu dàng với anh không?"

" Anh không biết, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà."

" Nhưng em rất thích Chiến ca a, Chiến ca thực sự rất đẹp."

" Ừm, nhưng em còn nhỏ, học đi!" Anh cảm thấy mình hơi giống mấy vị phụ huynh. Mà nói phụ huynh cũng không sai, anh hơn 2000 tuổi rồi mà.

Vương Gia Bảo nhìn anh chằm chằm, ánh mắt màu xanh kia ánh lên vẻ tha thiết thành thật, có lẽ cậu thực sự thích anh nhưng anh hiểu thích đấy không phải là dành cho tình yêu, mà chỉ là thích cái đẹp mà thôi. Làm Nguyệt lão lâu rồi, mấy cái nhân sin bình thường kia đều hiểu, duy chỉ có tình yêu của mình là ngốc nghếch vụng vể thôi. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Vương Gia Bảo khẽ giọng, chắc là lo Vương Nhất Bác tình cờ lên nghe được, chắc chắn đem cậu làm trò gì đó rất đáng sợ cho mà xem.

" Vậy...đợi đệ lớn lên, ca ca gả cho đệ được không? Vương Tâm Cơ là ma quỷ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top