Chương 15: Không đề

Tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời hiếm hoi ló rạng ở vừng đông nhưng vẫn không đủ khả năng làm tan đi cái lạnh mùa đông. Anh nằm gọn trong lòng cậu, ngủ say sưa, gương mặt vẫn còn hồng hồng, lông mi rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp hơi thở. Thực sự thì rất bình thường, tất cả đều bình thường đấy, trừ việc tỉnh dậy thấy mình cả người trần trụi, vết "muỗi đốt" phân bố rất...rộng rãi, có vẻ khách sạn này lắm muỗi, hoặc là có mỗi một con nhưng lượng máu nó hút đã vượt qua tầm kiểm soát, thậm chí còn có một số vết ở chỗ...ờ thì...không hợp lí cho lắm. Vương Nhất Bác khẽ xoay người, tỉnh dậy, đầu anh vẫn gối lên cánh tay khiến nó tê nhưng bây giờ bắt cậu rút tay ra khiến anh thức dậy thì thà chết còn hơn. Ai cũng không được phép phá giấc ngủ của anh.

Cậu nhỏm dậy một chút, lưng tựa vào thành giường, quần áo thì...khỏi mặc luôn đi, bẩn rồi, không thể mặc được nữa. Mà...có nên giữ lại làm kỉ niệm lần đầu không nhỉ? Vương Nhất Bác cậu từ khi nào có cái suy nghĩ vớ vẩn thế vậy? Dù sao thì bây giờ cậu cũng chả sợ ai cướp anh đi nữa, ngày tháng còn dài, rượu cũng còn nhiều, hay tối nay lại chuốc rượu anh nữa nhỉ? Không, không được. Thỏ con sẽ không chịu nổi mất mà...cậu mới là người không thể chịu nổi mới đúng chứ nhỉ? Cậu nhớ cái lần mà cậu cho anh uống rượu, say rồi vẫn làm một chú thỏ con ngoan ngoãn nghe lời, sao lần này tự dưng lột xác hóa thành hổ báo vậy? Rốt cuộc là trọng điểm ở đâu? Lần sau nên dụ dỗ, à không, là khuyên bảo anh từ tốn mới được, có như vậy mới hưởng thụ được hết chứ. Tối qua con thỏ này hung hăng thật đấy, cư nhiên cắn cậu không biết bao nhiêu lần, còn để lại mấy đường trên lưng cậu nữa, đến giờ mới thấy đau. Nghĩ lại tối qua...không biết khi tỉnh dậy con thỏ này sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Tò mò...

Ngón tay anh khẽ động, vâng, con thỏ đấy bây giờ chính thức tỉnh rồi. Tỉnh ngủ, tỉnh rượu, tóm lại đã trở về chế độ ngoan ngoãn nhút nhát hiền lành như bình thường.

" Tỉnh rồi?" Vường Nhất Bác cười, một nụ cười đội lốt thiên thần.

" Nhất...Nhất Bác...chuyện...chuyện....chuyện gì...tối qua..." Anh nhận ra mình hoàn toàn trần trụi, trên người là dấu vết mà cậu để lại đánh dấu lãnh thổ. Bở môi hồng hồng nhỏ nhỏ cũng bị cắn tới mức bầm dập, máu khô luôn rồi, ở cổ cũng ở vị trí rất đáng ngại, không phải một vết mà là năm vết, năm vết đấy. Thế này làm sao anh dám gặp ai? Hư...trinh tiết bị mất trong một đêm. Còn có...trên người cậu vì sao nhiều vết thương vậy? Còn nhiều hơn cả trên người anh.

" Chiến ca, em không ngờ là anh lại chủ động tới như vậy đấy!"

" Aaaaaa...Nhất Bác em đừng nói nữa...anh...anh..."

" Sao? Anh muốn trốn tránh trách nhiệm?"

" Anh..."

" Anh xem, đêm qua còn cào em mấy vệt dài nữa này, đau chết đi được."

"..."Anh thực sự đã làm như vậy sao? Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì, anh không nhớ rõ nhưng anh biết chắc rằng anh với cậu, thực sự, đã làm chuyện đó. " Nhất Bác, em không sao chứ?"

" Có sao, cần người chăm sóc, đền bù về tinh thần lẫn vật chất."

"..." Anh không có vật chất. Làm Nguyệt lão bao nhiêu năm nay có bao giờ người ta đốt tiền vàng cho anh đâu mà anh giàu được, lương của Thiên Đình thì hẻo bỏ xừ, tiền ăn thôi là anh đã mệt rồi, còn đâu mà bồi thường tổn thất? Nói anh là vị thần nghèo nhất thiên đình chẳng sai, còn nghèo hơn thần nghèo. Sống từng ấy năm, thất tình lục dục, chông gai khó khăn đều nếm trải và vượt qua, duy chỉ có sự giàu có là anh chưa từng thử. " Anh...không có tiền..."

" Lấy thân đền bù. Anh là vô giá đấy, không biết sao?"

Không phải tối qua em đã lấy thân anh rồi còn gì? Bây giờ bắt anh phân thân chắc?

" Tiêu thỏ à, em quên mất là đêm qua anh đã bán thân cho em rồi, bây giờ đền cái khác."

Vương Nhất Bác em thật là xấu xa, là ma quỷ a. Bây giờ anh rất muốn nhìn xem tim Vương Nhất Bác có phải màu đen hay không.

" A, thật là đau quá mà. Em là nạn nhân đấy, đêm qua anh còn dùng chỉ đỏ để trói em cơ mà. Dấu vết vẫn còn đây này." Cậu chìa cổ tay ra cho anh xem.

Quả thực là còn dấu vết, vệt đỏ mảnh mai đấy chỉ có thể là do anh làm ra mà thôi. Cơ bản, đêm qua cậu đã cố tình kéo thật mạnh, mạnh tới mức suýt nữa thì cắt luôn động mạch máu luôn rồi. Cậu chắc chắn là lúc đấy anh không thể trói cậu được nữa, thỏ con thì bản chất vẫn luôn như vậy, và kết quả là lại tự chuốc lấy đau thương, bị cậu đâm tới chết đi sống lại, miệng không ngừng kêu gào. (Đến tôi cũng nhìn thấy đôi cánh ác ma phía sau Vương Tâm Cơ, lợi dụng lòng nhân từ của anh để biến nó thành vũ khí chế ngự chính anh. Vương Tâm Cơ, cậu quả thực...quá đáng sợ rồi.)

Anh lướt nhẹ qua môi cậu một nụ hôn, rất nhanh nhưng nó để lại một dư vị ngọt ngào đến khó tả. Tiêu Chiến quay mặt đi, vành tai đỏ ửng:

" Vậy...vậy được chưa...?"

" Cái này à..." Cậu nhoài người về phía Tiêu Chiến, giữ đầu anh lại rồi hôn anh một hồi lâu, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, khi tách ra còn có một sợi chỉ bạc. " Như này thì tính rồi."

" ...Không nói chuyện với em nữa..."

" Vậy sao? Có một quán bánh ngọt ngon lắm, em nghĩ mình sẽ ghé qua đấy vậy. Nếu anh không chịu nói chuyện với em thì đi một mình bởi có một người cứ im lặng đi cùng mình thì cũng không khác đi một mình là mấy."

" Anh nói chuyện với em!" Mắt Tiêu Chiến hình như phát sáng long lanh, cái ánh mắt đích thực giống một con thú cưng đang làm nũng với chủ của nó.

" Được rồi, mau thay quần áo đi."

" Không cần em nhắc." Anh xấu hổ chết đi được.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhếch miệng cười nhạo, con thỏ ngu ngốc! Nhưng em thích, vậy là được rồi, thông minh quá sẽ không dễ thương nữa.

...

Dòng người vẫn qua lại tấp nập trên đường phố Paris. Người qua kẻ lại nhưng vẫn phảng phất một nét gì đó rất riêng, rất yên bình hiếm có. Cậu dắt tay anh thong dong đi dưới những hàng cây chỉ còn trơ trụi, tuyết đọng đầy trên đấy, nếu gọi chúng là cây tuyết thì cũng không hẳn là không thể. Trong lúc hai người họ còn ân ân ái ái thì chúng ta lượn qua căn phòng ấy một chút.

Nhân viên dọn phòng bước vào, là một chàng trai ngoài hai tư mươi tuổi, mái tóc vàng mềm mượt được vuốt gọn lên, đôi mắt xanh biếc như biển xanh, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, thân hình nhỏ bé cao cao không cân đối cho lắm nhưng những đặc điểm ấy khiến cậu thu hút được nhiều người hơn. Đặc biệt, hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu chính thức được nhận vào làm ở khách sạn này sau bao năm thực tập ở các khách sạn khác. Nhưng, ngay khi vừa bước vào phòng, một mùi là lạ đã xộc ngay vào mũi cậu. Mang theo cái linh cảm không lành, cậu bước vào ngày càng thận trọng hơn. Một chàng trai như cậu mới bập bẹ hiểu được thế nào là phong tình. Chăn gối xộc xệch, quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà, mấy vũng nước màu trắng đục dính đầy lên mặt sàn, lên chăn. Theo như trí nhớ của cậu thì người thuê phòng Tổng thống này là hai người đàn ông phương Đông, hình như là nhân vật lớn nên camera không được bật. Gương mặt cậu đỏ lên thì một người thanh niên khác bước vào. Gã là một nhân viên khác đã phục vụ lâu năm, gương mặt điển trai, hình như đã từng ly hôn, có cả một đứa con trai, hay chăng hoa. Trừ những việc đấy ra thì hắn luôn đối xử rất tốt với cậu nên cậu cũng không để ý hay bài xích gì gã.

" Al, cậu làm gì mà còn đứng đây?" Gã bước vào phòng, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười, nụ cười hút hồn những phụ nữ cả tin.

" Anh Richell, anh...cứ đứng ngoài là được rồi, để...để em dọn...dọn...cho."

" Hm? Cậu đỏ mặt gì vậy? Đây là phòng của hai thằng đàn ông cơ mà."

" A..."

Tự dưng gã cảm thấy cậu rất đáng yêu. Gã nhìn vào quang cảnh đấy, liếc mắt một cái là gã đã hiểu ra mọi vấn đề. Gã liền bước ra cửa khóa phòng lại, bế xốc cậu lên giường.

" Anh Richell, anh đang làm cái gì vậy?"

" Al, cậu rất đáng yêu đấy. Sẵn tiện hai người họ đã tạo cơ hội, anh sẽ cho chú biết thế nào là cảm giác hưởng thụ. Anh sẽ nhẹ tay nên chú đừng lo."

" A...đừng mà..."

" Camera trong phòng tổng thống không phải là không bật, mà nó bị làm hỏng khi ông lão ở phòng bên cạnh trả một số tiền lớn để hai người họ không bị làm phiền. Al, chú không thoát được đâu."

Phong tình nó là thế đấy. Thôi thì chúng ta không làm phiền hai vị này nữa, quay trở lại với hai vị khách đặc biệt kia nào.

" Nhất Bác, anh muốn ăn cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này và cả cái này nữa." Tiêu Chiến liên tục chỉ vào mấy món bánh trông có vẻ ngon khiến phục vụ ghi mỏi cả tay. Gọi nhiều như vậy thực sự ăn hết sao?

" Anh muốn là được." *Vương Nhất Bác nhìn anh, khẳng định suy nghĩ lưỡng lự của nhân viên phục vụ kia.

" Quý khách, bánh của ngài sẽ được phục vụ ngay sau đây. Ngài có muốn uống trà hay cà phê ạ?"*

" Cà phê, cho anh ấy hồng trà."*

" Vâng ạ."*

Cô nhân viên nhanh nhẹn rời đi.

" Nhất Bác, hôm nay chúng ta đi đâu?''

" Làm cái bụng anh căng tròn đã rồi tính. Với cả, anh muốn đi đâu em đều không từ chối, chỉ có đi tìm gã đàn ông khác là không được. Đàn bà lại càng không được phép!"

" Ừm, anh cũng không muốn đi tìm những người khác đâu, họ không bằng em!"

" Biết vậy là tốt."

" Không thưởng cho anh sao?"

" Anh muốn cái gì? Em tặng em cho anh rồi anh còn chưa vừa ý?"

" Anh muốn..."

Cậu nhếch mép cười, nhìn biểu cảm của con thỏ kia cậu cũng đoán được là muốn cái gì. Từ khi nào lại bạo dạn như vậy? Vương Nhất Bác ngoài người, chống một tay lên bàn, một tay ôm lấy đầu anh, thè lưỡi liếm lấy đôi môi bị cắn tới bầm dập kia. AAAAA, thật là xấu hổ mà...nhưng... rất thích, chỉ khổ mỗi chị nhân viên lúc đem bánh ra liền nhìn thấy cảnh đấy, chị còn đang định cưa cẩm một trong hai anh này mà, chị còn đang độc thân đó, là độc thân. Thực sự khổ quá đi mà. Chị đặt mấy đĩa bánh lên bàn, gượng cười, phương châm của bán hàng chính là phải luôn mỉm cười mờ:

" Quý khách, bánh của hai người."*

" Được rồi!"*

Chị nhân viên kia vừa đi vừa nghĩ, theo như kinh nghiệm bao năm cuộc đời, chắc chắn người đàn ông dễ thương kia sẽ để kem dính lên miệng, sau đó người đàn ông nguy hiểm kia chắc chắn sẽ thè lưỡi ra liếm kem dính trên đấy mặc dù mấy đĩa bánh trên bàn cậu ta không thèm động tới dù chỉ là một chút. Nhưng hiện thực với ngôn tình thì...hình như không khác nhau là mấy. Vừa quay đầu lại chính là cảnh chị vừa tưởng tượng. Mẹ ơi tha cho con, Chúa ơi! Cầu xin người che chở và phù hộ con, xin người bao dung cho tội lỗi của con, đừng phạt con như thế này nữa, con tim của con còn chịu không nổi đâu!!!!!!!

p/s: Đồng cảm với chị nhân viên, tôi khóc 7749 dòng sông cho số phận FA chưa một mảnh tình vắt vai T_T

*tiếng Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top