Chương 14: Một đêm say!

" Đây là con thỏ nhà anh tự mình tìm đường tới, không phải lỗi của em!" Vương Nhất Bác cầm cổ tay Tiêu Chiến, cố định ở trên đầu anh. Không hiểu vì sao mà chỉ dùng một tay mà cậu có thể áp chế anh. Do anh say rồi sao? Tiêu Chiến cố vặn vẹo người tìm cách thoát ra, đường cong ẩn ẩn hiện hiện trong ánh mắt cậu, khuôn mặt ửng hồng. Hình như cậu cũng say rồi, có lẽ là say mùi hương của rượu hòa với hơi thở của anh. Đầu lưỡi hồng hồng ươn ướt ẩn hiện trong miệng anh càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Vương Nhất Bác cậu luôn cho rẳng mình không phải là con người có nhu cầu cao trong việc thỏa mãn thân thể qua việc này, cậu chỉ muốn anh hạnh phúc vui vẻ nhưng dục tính của cậu chỉ là bị che đi tạm thời, cần chất xúc tác để kích thích nó và chính là người đang nằm ngay trước mắt cậu đây.

Vương Nhất Bác cúi xuống, mạnh mẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên trong đời của cậu. Cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình đảo khuấy trong khoang miệng anh một hồi, thì ra...khoang miệng của Chiến ca là có vị như thế này sao? Hương rượu vang nhàn nhạt vẫn còn phảng phất. Vị ca ca đáng thương kia liên tục vùng vẫy muốn đẩy cậu ra, cậu mặc kệ, tiếp tục (cưỡng) hôn cho tới khi cảm thấy bản thân cần không khí mới buông tha bờ môi kia, trước khi rời còn quyến luyến cắn nhẹ một chút, một sợi chỉ bạc nối môi anh với môi cậu. Tiêu Chiến cố gắng mở to miệng để lấy không khí vào buồng phổi mém nữa thì oxi xuống số 0 kia. Vương Nhất Bác mất đi lí trí rất đáng sợ, không hiểu vì sao mà anh lại cảm thấy như một tầng tia máu ở trong mắt cậu. Lúc anh nhận ra, anh mới biết là đã muộn rồi. Vốn dĩ, rượu vào khiến con người ta như không còn là bản thân mình nữa, tất cả chỉ còn lại là tiếng gọi và nhu cầu của con tim mà thôi. Lí trí bị đánh bại, bị đánh bại hoàn toàn, không thể ngóc đầu dậy nữa.

Vương Nhất Bác một mặt cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai anh, một mặt lột sạch quần áo anh đang mặc trên người, tay trượt dọc trên sống lưng, nhẹ tựa một chiếc lông vũ. Bình thương cơ thể anh đã khá nhạy cảm, lúc này lại càng nhạy cảm đến ghê người, toàn thân đều rạo rực ngứa ngáy. Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu thôi anh cũng đã không chịu được rồi. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh nói khẽ:

" Chiến ca, thả lỏng một chút, có được không?"

" Ừm..." Anh khó khắn gật đầu một cái, năng lực ngôn ngữ không biết đã biến mất từ bao giờ. Cậu từ từ cắn lên cổ, trượt xuống xương quai xanh rồi tới ngực, dừng lại cắn nhẹ day day trêu trọc anh. Tiêu Chiến da mặt vốn mỏng nhưng rượu vào thì thỏ con hiền lành cũng biến thành chú báo con, nói là báo con bởi cho dù nó có hung dữ nhưng vẫn dễ bị khắc chế. Hai đầu ti cứng lên, đỏ đỏ hồng hồng trên bộ ngực trần trụi phập phồng nhè nhẹ theo hơi thở. Ngón tay trái của cậu không biết từ khi nào đã trượt xuống chạm vào hậu huyệt cắm mạnh vào bên trong, Tiêu Chiến nhất thời không phòng bị mà kêu lên một tiếng, cậu hướng anh, lo lắng, giọng không biết từ khi nào đã khàn khàn:

" Chiến ca, đau lắm sao?"

" Đây...là lần...đầu tiên của anh....aaaaaaaaa!"

Nghe anh nói như vậy, ngón tay cậu không nghe theo bản thân cậu nữa mà liên tục chà sát với hạ huyệt, chọc ngoáy không ngừng. Nói là lần đầu tiên bởi vì Vương Điềm Điềm trước giờ khá khép kín, đến lúc hai người gần tiến tới bước đấy rồi thì Thiên Đình phái người xuống đem Nguyệt lão nhốt lại Nguyệt Thần Điện. Hạ huyệt bị ngón tay thô ráp của cậu chà sát không ngừng cứ rung lên theo từng hồi, đau đến thống xương nhưng vách thịt của anh lại tỏ ý thèm muốn mà cứ thít lấy nó. Vương Nhất Bác rút ngón tay ra lúc này đã ướt đẫm dịch thể. Hạ huyệt sớm bị làm đến đỏ, co bóp không ngừng, không hiểu sao anh lại cảm thấy ngứa ngáy. Cự vật của cậu dần dần tiến vào sâu trong anh, bên dưới Tiêu Chiến gần như muốn toác ra, anh chỉ có thể bấu chặt vào lưng cậu, móng tay cào xước thành mấy đường khiến máu rỉ ra thành những giọt li ti chạy dọc sống lưng. Cự vật lần đầu xâm nhập hạ huyệt xử nữ, đem nhục bích non mềm ép đến tràn đầy. Hậu huyệt vừa đau lại vừa trướng vì nhất thời chưa tiếp xúc được với vật thể lạ trong nó. Chỉ cần khẽ thở thôi là cũng cảm nhận được sự áp bách đến cùng cực của nó.

Cự vật của cậu từ từ chà sát với vách thịt, cậu không muốn làm anh đau nhưng nó cứ liên tực dính lấy cậu, mời gọi cậu, chỉ đành để dục vọng chi phối mà đưa đẩy ngày càng nhanh, cự vật càng lúc càng sâu hơn, chạm tới hoa huyệt làm anh nhất thời hưng phấn tới tột độ. Anh vươn tay ôm lấy cậu, khóa môi của hai người lại với nhau, phần thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, một tay của cậu lần xuống sờ nắn phân thân đang cương cứng của anh ma sát với nó. Môi hai người tách ra, gương mặt họ ngay sát nhau nhưng lại ngăn cách bởi ánh đèn mờ ảo khiến người đối diện lại càng tỏ ra sự mê hoặc đến kì lạ. Cậu ghé sát vào tai anh, nói nhỏ:

" Chiến ca, em ra trong anh, nhé...?"

" A...ừm..." Anh gật đầu, có chút xấu hổ nên quay mặt đi chỗ khác. Một lớp tinh dịch màu trắng chảy ra từ hậu huyệt thấm vào ga giường khi cậu rút cự vật của mình ra, vừa vặn phân thân của anh cũng bắn ra.

" Nhất Bác..."

Cả hai thở dốc vào hồi nhưng có vẻ vẫn chưa kết thúc đêm nay tại đây. Có vẻ còn hơi sớm. Lần này, cậu đem hai chân anh banh ra tạo thành hình chữ M, toàn bộ thân dưới của Tiêu Chiến đều bày ra trước mắt cậu.

" Ưm......AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Anh ngửa cổ ra phía sau, kêu lên một tiếng. Hạ huyệt khi nãy được mớ tinh dịch bôi trơn, một cú lút cán đâm tận sâu vào trong hoa huyệt, ngay lập tức anh lại được lấp đầy, không còn cảm giác đau đớn như lần đầu nữa mà bù vào đấy là cảm giác sung sướng đến tột độ. Mắt anh bị nhòe đi bởi nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Cậu đem cự vật của mình tại hậu huyệt của anh cày cấy không ngừng, động tác ngày một thô bạo gấp gáp, cự vật bên trong như phình to ra vài phần liên tục đưa đẩy, phần thân của anh cũng đã chảy đầy chất dịch. Vương Nhất Bác xấu xa không ngừng để lại dấu vết trên người anh, thân dưới bị cậu làm tới dục tiên dục từ, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng nhưng thăm thẳm trong đấy là một tình yêu nồng nàn, một dục vọng mãnh liệt. DỊch thể ấm áp chạy theo dòng trống khi cậu rút cự vật mình ra khỏi tiểu huyệt ướt đẫm. Anh thất thần chìm trong khoái cảm khi nãy.

" Chiến ca, có thích không?"

" Rất thích..." Anh lí nhí trong cổ họng, thích thì thích thật nhưng anh vẫn có chút mắc cỡ. Thỏ con dù sao cũng là lần đầu.

" Còn muốn không?"Cậu mỉm cười.

" Có..."Đột nhiên anh có dự cảm không lành.

" Vậy...tự tới đi!" Cậu nằm vật xuống giường, hàm ý trên chọc anh, để mặc con thỏ kia phùng má trợn mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

" Vương Nhất Bác em là đồ xấu xa."

" Là anh, em nguyện đóng vai người xấu cả đời." Cậu đáp lại, ngón tay chạm nhẹ lên môi anh. Tiêu Chiến mở miệng, liếm lấy ngón tay của cậu. Khoang miệng nóng ẩm khiến cậu đôi phần thích thú. Cậu cũng rất tò mò, không biết con thỏ nhút nhát này sẽ làm thể náo đây? Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười xấu xa, trong lòng không hiểu vì sao lại nghĩ ra một ý tưởng nào đó:

" Nhất Bác, chúng ta chơi kiểu khác được không?"

" Tấm thân của kẻ hèn mọn này đã trao cho anh rồi, anh cứ thoải mái." Vương Nhất Bác cậu không chút phòng bị mà đáp lời. Đột nhiên, tứ chi cậu không thể cử động mà bị cố định ở bốn phía. Rõ ràng là anh đang dùng sợi chỉ đỏ của mình để trói cậu lại.

" Chiến ca, anh thế nào lại chơi trò này?"

" Em không thích?"

" Toàn bộ tài sản của em đều không quý bằng em. Em lại đem thứ quý giá nhất trao cho anh rồi, chỉ cần là anh thì em đều thích."

Tiêu Chiến cúi xuống, ngậm lấy cự vật vẫn còn đang cứng lên của cậu. Lần này tới lượt Vương Nhất Bác ngạc nhiên, anh thực sự chủ động như vậy sao? Tiêu Chiến trào phúng đem cự vật của cậu mút lấy, cái miệng nhỏ ấm áp tuy có chút vụng về nhưng lại làm cậu khoái cảm, mặt cũng đỏ lên. Lúc đầu, anh có chút buồn nôn vì dịch thể còn dính trên đó nhưng càng về sau lại càng không kìm được mà say mê mút lấy, nhồi sâu tới tận cuống họng. Cự vật của Vương Nhất Bác không phải hạng vừa, hai lần vừa rồi ra nhiều như vậy mà lần này vẫn tiếp tục bắn ra một lượng lớn tinh dịch khiến anh một lần không thể nuốt xuống mà sặc sụa, tinh dịch màu trắng đặc sệt trào ra khỏi khóe miệng. Cậu lo lắng:

" Không sao chứ?"

" Không sao...khục...Anh nghĩ mình nên trả thù một chút...nhỉ?"

Cái này người ta gọi là gần mực thì đen gần đèn thì rạng phải không nhỉ? Không cho anh gia nhập ngành giải trí thì anh lại bị ông cháu nhà họ Vương đem sự xấu xa của mình truyền cho. Tốt, quả là giáo dục cháu dâu tốt. Lão Vương gia mà biết chắc mừng tới phát khóc.

Tiêu Chiến cầm cự vật của cậu ma sát với động huyệt còn đang ham muốn của mình, đâm vào một chút rồi lại rút ra. Vương Nhất Bác sầm mặt, Tiêu Chiến anh được lắm, lại để bản thân mắc bẫy như vậy. Căn bản trừ anh ra không ai có thể tháo được những sợi dây tơ hồng này, chúng tưởng mỏng manh mà lại bền chắc đến không ngờ. Bây giờ còn kịp hối hận không? Không, cái gì đã qua rồi sẽ không thể quay trở lại đâu, bị anh trêu chọc như này thực sự chỉ muốn ngay lập tức đè anh ra chơi đến chết mà thôi. Nhưng hiện thực lại tàn khốc khiến cậu không thể thực hiện cái suy nghĩ cao cả ấy. Sau vài lần cọ xát với hạ huyệt kia, cự vật của cậu lập tức bắn ra tinh dịch vừa vặn anh đang cúi đầu xuống, dính đầy lên tóc, lên mặt và chạy dọc xuống xương quai xanh.

" Nhất Bác, có muốn không?" Lần này tới anh hỏi câu đấy, hạ huyệt cũng bày ra trước mắt cậu làm cậu uất đến nghẹn nước bọt. Cậu cắn chặt môi, không cho phép bản thân nói ra. Xấu hổ chết đi được.

" Thế nào? Chỉ cần em nói muốn là được a."

" Tốt nhất anh đừng để em thoát được!"

" Hmmm? Em nghĩ ngoài anh ra còn ai có thể giải thoát cho em sao?" Anh đem cự vật của cậu đút vào một nữa rồi lại rút ra, cự vật được cọ sát với vách thịt ngay lập tức phản ứng, tham lam dựng lên tìm kiếm. (Tức bay màu.)

" Anh...để xem anh cưỡng lại được bao lâu."

Cậu tiếp tục cắn chặt môi mình làm nó bật máu, nhìn cái biểu cảm miễn cưỡng hóa thân thành chú báo khiến cậu không nhịn được mà cười. Thỏ con sẽ không thể chọc lại một con Sư Tử như cậu đâu, cậu hiểu rõ hơn ai hết là anh đang rất ham muốn rồi. Cơ thể anh rất mẫn cảm mà, tự mình hại mình, gậy ông lại đập lưng ông!

Không nằm ngoài dự đoán, cự vật của cậu nhanh chóng bị đâm vào đến lút cán.

" Nga, không phải nói...?"

" Em im miệng cho anh!" Anh hung hăng trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo.

Nếu bây giờ cậu có thể cử động, chắc chắn sẽ đem anh trêu chọc. Tiếc thay, chỉ đành giương mắt nhìn anh liên tục nhấp nhô trên người mình, không thể chạm vào, giống như một công cụ để thỏa mãn dục vọng của anh vậy, suy nghĩ đấy khiến cậu hơi bực mình. Mỗi lần đưa đẩy liền đem một chút nhục thịt ra ngoài, sau lại ngoan ngoãn trở về hậu huyệt, chất dịch theo từng đợt trừu sáp mà phát ra âm thanh "ba...ba...ba...". Cự vật hung hăn bắn mạnh vào hạ huyệt khiến anh ngửa cổ về phía sau kêu lên thống khoái.

Phía bên ngoài, những đám mây trôi hững hờ, tuyết cũng đã ngừng rơi, rèm cửa bị gió thổi tung bay ôm trọn lấy hai con người trần trụi. Gian phòng được ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, âm thanh rên rỉ khe khẽ, những mẩu đối thoại, tiếng nước lép nhép, tiếng cự vật cọ sát với hậu huyệt không ngừng, tiếng thở nhè nhẹ không đều, lúc nhanh lúc chậm lại càng làm tăng thêm cảnh ma mị.

Đêm còn dài!

p/s: Cuối cùng thì tôi cũng không biết Vương Tâm Cơ có được cởi trói hay không, họ làm đến hiệp bao nhiêu thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ dám chắc chắn một điều rằng, cái giường của khách sạn này chất lượng khỏi phải chê, không rung lắc, có làm tới sáng cũng không lo sập. Tôi cũng biết cả việc căn phòng tràn ngập mùi dịch vị của tình yêu. Còn các cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. À, bonus cho các cô thêm vài thông tin quý giá này. Vị Vương Tâm Cơ kia tuy nhỏ tuổi hơi Nguyệt lão nhưng cái đó thì không hề thua kém một chút nào, thuộc loại quý hiếm đấy chứ chẳng chơi và thể lực thì khỏi nói đi, gần chạm tới dương vô cực luôn rồi, không thể coi thường được. Ai dám nói cậu yếu thì vui lòng bước ra đây đàm đạo với tôi, đừng trách tôi không nể nang nhé :) Còn một điểm đáng chú ý là, có thể lão Vương gia cũng "tình cờ" tới Paris, "tình cờ" ở cùng một khách sạn, "tình cờ" ở phòng bên cạnh, "tình cờ" có một lỗ nhỏ khuất đâu đó trong phòng mà phòng bên kia có thể quan sát tình hình của vị khách trên chiếc giường.

Cuối cùng, chúc các cô năm mới vui vẻ, tiếp tục sát cánh với Bác Quân Nhất Tiêu và mong bỏ qua cho sự chậm trễ cập nhật chương mới, tối nay mải đu hai bên đài Đông Phương với Hồ Nam nên mãi 11h kém mới viết được. Đây là cả một quá trình đi in truyện có H để tham khảo ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top