Chương 13: Đi, chúng ta đi Paris!
Tình yêu là một thứ gì đó rất ngọt ngào, ấm áp và khó tả. Nó giống như một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, vướng vào người ta rồi tan ra lúc nào cũng không hay, để lại cảm giác lành lạnh vương vất đâu đâu. Nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm. Ngoài trời phủ một màn mây xám xịt, những bông hoa tuyết xoay tròn xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Anh ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang rơi đấy. Đã bao lâu anh chưa nhìn thấy tuyết rồi nhỉ? Thật đẹp.
" Chiến ca, đang nghĩ gì vậy?" Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, trên tay là cốc latte pha quyện giữa sữa và cà phê. Anh quay ra nhìn cậu, mim cười:
" Anh chỉ là đang nghĩ, lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy tuyết."
" Đừng lo, từ giờ trở đi anh sẽ còn nhìn thấy nhiều lần hơn nữa." Cậu đưa cốc latte cho anh, khói từ cốc còn bốc lên làm khuôn mặt anh ửng hồng, cảm giác lành lạnh cũng được phủ ấm.
" Ngọt..."
" Ừm, em nghĩ anh sẽ thích."
"Thích thì thích nhưng..."
" Anh thích là được rồi, đừng lo nghĩ gì nhiều. Anh đã mệt rồi, còn lại cứ để em lo."
" Nhất Bác, em...thật tốt."
" Tốt với cả thế giới cũng không bằng tốt với một mình anh."
"..." Anh thực sự không biết nên nói gì. Tình yêu, chỉ là một thứ đơn giản nhưng lại có thể xua tan cái lạnh mùa đông, mang tới sự ấm áp. Tình yêu, có thể khiến mưa phùn cũng hóa thành nắng tươi. Từng có một câu nói rằng, Newton vì nhìn thấy táo rơi mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Con người cũng vì cắn phải một miếng táo độc mà rơi vào vòng luẩn quẩn của ái tình. Biết rằng là độc nhưng vẫn cứ mắc vào, vẫn không thể chống lại ma lực từ độc dược ấy. Nó làm cho ta vui, buồn, khóc, cười,...để rồi tình cảm ấy lại càng thêm sâu đậm. Trải qua 1000 năm, bóng hình cậu vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh, cho dù anh cố quên đi nhưng những kỉ niệm lại cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm. Lần này, cho dù có mất đi toàn bộ thần lực, anh vẫn sẽ chọn bảo vệ hạnh phúc của bản thân, không thể chần chừ. Cơ hội tạo ra là để ta nắm bắt, một việc có vô số lựa chọn để ta chọn cái tốt nhất, vậy nên ta hãy cứ làm theo những gì mà ta tin tưởng thôi. Anh không có thần lực cũng chẳng sao, Thiên Đình không có Nguyệt lão mới là điều cần lo lắng.
" Chiến ca, anh...có muốn đi Pháp không?"
" Đi Pháp?"
" Qua đó tham quan một chút, tiện thể đón cháu trai của em."
" Nơi nào cũng được, đối với anh thì chỉ cần nơi nào có em, nơi đấy sẽ là phong cảnh đẹp nhất."
" Con thỏ ngốc, mau nghỉ đi, anh vẫn còn đang ốm đấy."
" Hôm qua ai đưa anh đi chơi muộn mới về?"
" Em đưa, nhưng cũng không có nghĩa là anh được phép ốm!"
" Vương Nhất Bác à, anh là người ốm, là người bệnh đấy. Em đối xử với anh lương thiện một chút được không?" Anh lắc đầu, thở dài.
" Anh muốn ăn gì?"
" Em có thể nấu thêm món gì rồi?" Anh thăm dò, nếu lỡ miệng nói ra món gì mà cậu chưa nấu được thì coi như là anh xong đời rồi. Từ lần cậu nói anh muốn ăn gì thì cậu học nấu cho anh món đó, có thời gian là cậu lại chạy xuống bếp nấu nấu nướng nướng một hồi, mặc dù làm hỏng không biết bao nhiêu cái lò vi sóng, cháy bao nhiêu cái nồi thì cuối cùng cũng làm thêm được vài món cho ra hồn. Lão Vương gia thấy cậu cứ chạy xuống bếp vào lúc cháu dâu cưng của ông đang ngủ thì trố mắt ra nhìn, cậu cứ làm hỏng đồ là lại cười ha há làm cậu bực mình túm ông về phòng rồi khóa ngoài. Thế nhưng, cay đắng hơn là sau đó có thêm mấy tiếng động kinh hồn làm lão Vương gia cứ ôm bụng cười sằng sặc trong phòng, không nhìn thấy thì có thể nghe thấy. Tiêu Chiến ngủ rất sau, thế nên cậu toàn học lén lúc anh đang ngủ, cậu không muốn anh lo nghĩ nhiều. Việc của anh chỉ là ngồi đấy để cậu sủng mà thôi.
" Sủi cảo."
" Vậy anh muốn ăn sủi cảo."
" Ừm, anh đợi một lát, em đi làm cho anh."
" Nhất Bác, em không sợ anh cứ nằm rồi ăn như này sẽ béo hả?"
" Mập mạp một chút cũng tốt, sau này có ăn em cũng không sợ đói." Lúc nói ra câu này, sắc mặt cậu vẫn bình thản dửng dưng như thường. Con thỏ ngốc kia tốt xấu gì cũng sống lâu rồi nên ngụ ý của cậu anh hiểu chứ. Anh trùm chăn qua đầu, miệng không ngừng mắng cậu:
" Đồ lưu manh, Vương Nhất Bác em là ma quỷ a."
" Em là ma quỷ, không phải có vị thần như anh áp chế rồi sao? Không làm hại tới nhân gian, Nguyệt lão anh cực khổ rồi." Cậu mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Nhất Bác là đồ xấu xa mà!
...
" Để anh đợi lâu rồi!" Vương Nhất Bác bước vào, trên tay là bát sủi cảo còn bốc khói thơm lừng. Không cần phải nói cũng biết độ xấu xa của vị này, nghiễm nhiên bưng bát vào phòng lão Vương gia đặt một lúc rồi lại đem lên. Cậu làm lúc nào cũng tính toán đủ cho mình anh ăn mà thôi, còn lâu mới làm dư thừa. Lão Vương gia muốn thử mà lòng yêu thương cháu dâu vô bờ bến không cho phép ông, đành nuốt nước bọt, ngậm đắng nuốt canh rủa thằng nghịch tử của mình.
" Nhất Bác à, sao anh không phát hiện em làm đồ ăn ngon như vậy chứ? Anh cũng chưa nghe gia gia nhắc tới bao giờ nha. Nóng." Anh giật mình, lấy tay quạt không ngừng. Cậu nhìn anh:
" Ăn từ từ thôi, đồ ăn trước giờ em không nấu cho ai khác ngoài anh, thế nên gia gia cũng không biết."
" Ừm. Nhất Bác, anh cảm thấy được ở bên em thực sự rất tốt."
" Ngốc, chỉ cần ở bên người mà mình thực lòng yêu thương, anh sẽ luôn cảm thấy tốt."
" Có lẽ vậy."
Ngoài trời, tuyết cứ thế rơi, rơi mãi không ngừng, phủ lấy mặt đất. Cành cây trơ trụi lá, thỉnh thoảng một đợt gió lạnh thổi tới là lại làm tuyết trên cây rơi xuống đầu một anh bảo vệ nào đó đang đi tuần tra xung quanh. Nghĩ mà thương cho số phận nhân viên bảo vệ, mùa đông giá rét cũng chỉ có một mình.
...
Paris, nơi có tháp Eiffiel biểu tượng của kinh đô ánh sáng.
Nơi thành phố hoa lệ với những ngọn đèn giăng mắc khắp các con đường cổ kính.
Nơi có một mùa đông nhẹ nhàng, ấm áp và lạnh lạnh với những bông tuyết trải dài khắp các cảnh vật.
Nơi những bản nhạc, những khung cảnh lãng mạn khiến con người ta say đắm trong tình yêu.
Nói nãy giờ dài dòng quá, quảng cáo cho nước Pháp thế là đủ rồi. Thôi vào chuyện chính :v
" Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
" Khách sạn Les Jardins du Faubourg Paris."
" Sao không tới nhà cháu em?"
" Đi thôi." Cậu lờ đi, rõ ràng là không muốn tới nơi đấy. Anh cũng không tiện hỏi nhiều nên chỉ đi theo cậu mà thôi.
" Hi, Nguyệt lão. Sao ngài lại ở đây?"
Một chàng trai có mái tóc màu vàng tơ, ánh mắt xanh lục, làn da trắng đặc trưng của châu Âu chạy tới vỗ vai anh. Vâng, gã này không phải ai khác mà là một trong số những vị thần đầu tiên xuất hiện trên mặt đất là con của Nyx với Eberus,giới tính của gã là do gã tự chọn thôi chứ trước kia gã có được thụ tinh đâu, vị thần tình yêu có những mũi tên vàng và đôi cánh của thiên thần. Quan trọng hơn, vị thần này là thần bảo hộ cho tình yêu nguyên thủy nhất của loài người, một tình yêu cao đẹp không chút toan tính và khá thân với Nguyệt lão.
" Eros, cậu đáng ra phải ở lâu đài của mình chứ?"
" Tại dạo này chán quá nên tui đi dạo chơi thôi. Dạo gần đây mỗi lần tới Thiên Đình tui đều không gặp ngài, thực là chán muốn chết."
" Dù sao ta cũng không có tâm trạng gặp ngươi."
" Nè, dù sao chúng ta cũng là những con người se chỉ luồn kim cho lương duyên của con người mà, sao ngài lại vô tình thế? Í, vị này là người mà ngài yêu hả? Trông đẹp hơn mấy lão già kia nhiều. Có cần tui bảo hộ cho mối lương duyên của hai người không? Mấy lão già ấy không dám làm gì đâu."
" Bớt lời, việc của ta tự ta có thể giải quyết."
" Nguyệt lão, ngài vẫn lạnh nhạt với tui quá à."
" Nếu ngươi chịu làm việc đàng hoàng ta sẽ không có ý kiến. Lúc nào cũng chỉ lấy mũi tên ra bắn lung ta lung tung. Mà, có phải ngươi lại bị thần Zeus phạt xuống trần gian kiểm điểm không?"
" Hơ...ha ha, ngài cứ đi chơi thong thả, ta chợt nhớ ra mình có việc cần làm, thế nhá. Tạm biệt." Xuất hiện đột ngột mà đi cũng nhanh chóng, anh nhìn gã lúc nào cũng phóng khoáng vui vẻ như thế thật tốt.
" Chiến ca, đi thôi."
" Ừm."
Dòng người qua lại tấp nập trên đường, tuyết rơi xuống dường như không làm cản trở họ. Paris à, xem ra anh sẽ có những ngày đáng nhớ đây.
...
Vương Nhất Bác dìu anh về phòng, rõ là không biết uống rượu mà khi nãy lại còn uống nhiều như thế. Cậu mới bẵng đi một lát mà hai chai Cidre và Champagne không hiểu vì sao lại bị anh tu hết sạch. Kết quả cái con người tửu lượng kém đến không thể tin được đã gục ngã, mặt đỏ gay, cả người nóng rực, tay vẫn còn cầm cốc rượu vừa uống xong trên đường được cậu dìu về phòng cứ lảm nhảm không ngừng. Cậu chật vật đặt anh xuống giường, cúc áo trên cùng không biết từ lúc nào đã bung ra, ngực anh phập phồng theo hơi thở. Anh túm lấy cà vạt của cậu, hung hăng nói:
" Vương...Nhất Bác...hức...em dám bỏ...hức...anh lại một mình lâu....hức...như vậy, có phải...hức...nên phạt em...hay...hức...không...?"
" Chiến ca, anh đang say rồi." Cậu nhíu mày, nắm lấy tay của anh. Cứ như vậy cậu không thể kiềm chế được nữa đâu.
" Nhất Bác em...hức...là đồ xấu xa...hức...có giỏi...hức...thì động vào anh...hức...coi nào."
Vạch kiên nhẫn của cậu dần tụt xuống số 5, một con số đẹp cho sự đấu tranh giữa lí trí và con tim.
" Chiến ca, anh còn đùa nữa là em không tha cho anh đâu. Mau ngoan ngoãn đi ngủ đi." Đôi mắt cậu ánh lên vẻ phức tạp, cậu đang bị con tim dày vò một cách khổ sở mà lí trí lại nhắc nhở cậu rằng, làm loạn trong lúc người ta đang say thì cậu còn kém hơn cả loài cầm thú. Đường đường là Vương tổng mà lại làm cái loại chuyện này, dù sao anh cũng là của cậu rồi, chả sợ sau này không ăn được.
" Hừ....anh mới không....hức...tha cho em...hức...để Nguyệt lão...hức...ta cho em biết thế nào là...hức...lợi hại."
Vạch kiên nhẫn chạm tới số 0.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top