Chương 11: Ghen!
" Nhất Bác, trong này hơi tối thì phải." Anh ngồi xuống cạnh cậu, rạp chiếu phim không hiểu vì sao hôm nay ít người hơn hẳn, chỉ có cậu, anh với cô gái ngồi ở hàng đầu. Lí do thì chắc là vị Vương Nhất Bác kia đã bao trọn cả rạp chiếu phim thôi, ba cô gái này là may mắn đặt mua vé sớm nên vào sớm trước khi cậu bao. Thôi thế cũng được.
" Thử không?" Cậu đưa bịch bỏng ngô đặt vào tay anh, cốc coca thì đặt bên cạnh mình. Vì sao mà hai người lại chỉ mua có 1 cốc nước vậy? Vô lí, ăn bỏng ngọt mà 1 cốc nước thì ai uống ai nhịn?
" Ngọt thật a!"
" Ừm!" Cậu nhìn anh, không biết vì sao lại rất muốn nếm thử hương vị của bờ môi nho nhỏ kia. Chắc chắn là ngọt hơn bỏng ngô rồi.
" A...vị ca ca này...ờ..."
Một trong những cô gái ngồi ở ghế đầu lúc này đã đứng cạnh Tiêu Chiến, giọng nói ấp úng, mái tóc dài ngang lưng. Cô vừa nãy xù xì bị thua nên đã bị hai đứa bạn ác nhân bắt đi xin weibo với số điện thoại của anh. Thực sự là sắc đẹp này đến bóng tối ở trong rạp cũng không thể che mờ được, nhất là với ánh mắt tia trai đến quên cả đất trời của mấy cô này thì thôi rồi. Anh mỉm cười hòa nhã:
" Có chuyện gì sao?" Dù sao thì từ bé anh đã được sư phụ dạy là phải hòa nhã với phái nữ, với cả anh không có ác cảm với cô gái bé nhỏ này cho lắm. Dù sao người ta so với Tần Tiểu Hoa thì trái tim rất trong sáng, hình như cũng chưa có bạn trai. Anh đang suy nghĩ một chút rằng có nên tìm cho cô gái này một người đáng tin cậy để gửi gắm hay không. Bệnh nghề nghiệp mà.
" A...có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"
" Được thôi."
" Không cho!" Cậu lúc nãy nhìn anh chằm chằm, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Nay thấy anh lại định cầm điện thoại của cô gái kia, nghĩa là sẽ phải chạm vào tay, anh lại càng không thích hơn. Đến hai cô bạn ngồi ở dưới kia cũng thấy lành lạnh sống lưng. Anh nhìn cậu, ngạc nhiên:
" Chỉ là số điện thoại thôi mà. Với cả anh cũng chưa có nhiều bạn!"
" Không được!" Cậu không cho phép, xem xem anh làm cách nào để cho số? Hừ, dám ở trước mặt cậu mà tán tỉnh người khác, xem ra cậu đã quá nuông chiều anh rồi thì phải.
" Vương Nhất Bác, em đừng vô lí vậy chứ!"
" Em vô lí với anh cũng chả sao cả, chỉ cần có lí trong một số trường hợp nhất định là được!"
" Em..."
" Cô gái này, phiền cô về chỗ ngồi, bạn của cô đang đợi. Với cả, bộ phim sắp chiếu rồi, đừng đứng đấy chắn màn hình chúng tôi xem phim."
" A...xin lỗi ạ!" Cô gái kia khi nghe hai người đối thoại như thế đã sợ đến vỡ mật, sắc mặt đã trở nên rất khó coi rồi. Với cả bị cái ánh nhìn sắc bén kia lia tới làm sao mà cô có thể chịu đựng được bây giờ? Sợ tới mức suýt thì ngất rồi, may mà kịp về chỗ. Hai vị soái ca này không ngờ lại là như thế, thời buổi trai đẹp đã ít mà lại còn yêu nhau, khổ cho phái nữ bọn họ quá. Anh cau mày nhìn cậu, vì sao lại đột nhiên tức giận như thế chứ? Người ta chỉ là một nữ sinh đại học còn chưa tốt nghiệp nữa kìa. Còn cậu, là Vương tổng, người đứng đầu Vương Tiêu, xét về mọi mặt đều tốt cả nhưng sao cái mặt thương hoa tiếc ngọc lại kém như thế chứ? Thật tình.
" Sau này không được em cho phép, không được nói chuyện với bất kì cô gái nào cả!"
" Tại sao? Anh cũng có quyền được giao tiếp mà!"
" Không phải anh nói cái gì cũng đều nghe theo em sao? Giờ lại nuốt lời?"
" Anh không...Ưm..." Cậu bất ngờ đặt lên một anh một nụ hôn, chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu thực sự đã không nhịn được nữa rồi. Con thỏ này thực sự rất vô tâm, cậu ghen mà còn không nhìn ra. Vương Nhất Bác cậu cũng có cảm xúc mà, anh xem cậu như tảng băng chắc?
" Xem phim đi!"
" Ừm." Anh gật đầu, mặt đã đỏ hết lên rồi. May mà đây là rạp chiếu phim nên không ai nhìn rõ cả. Hôm nay em ấy phát điên cái gì vậy? Tự dưng tức giận rồi...còn có người khác ở đây nữa mà. Phải biêt kiềm chế chứ, càng ngày càng làm càn mà.
Cậu chạm nhẹ lên môi mình, thật ngọt mà. Đáng ra lên hôn lâu hơn chút nữa. Mà, hình như chú thỏ con này lại giận rồi, xem ra mệt rồi đây. Nên dỗ như thế nào nhỉ? Đưa đi ăn, hay đi chơi tiếp bây giờ? A, thật rắc rối mà. Đưa ra ngoài kiểu gì cũng gặp trường hợp bị mấy cô gái như bọn họ chạy tới xin số điện thoại, mà người muốn xin không phải là ít. Khi nãy trên đường đi, bọn họ đã bị không biết bao nhiêu người chạy tới muốn làm quen rồi. Thực sự rất rắc rối, làm lỡ cả thời gian của cậu khiến ba cái bóng đèn lẻn được vào đây. Tức chết đi mất, lần sau chắc chắn đem anh hóa trang thành ninja để không ai nhìn thấy mới được. Bị nhiều người nhìn còn hơn bị nhiều người chạy tới làm quen.
...
" Chiến ca, đừng giận nữa, có được không?"
Cậu vì sao lại phải chịu cảnh này. Khi nãy ở trong rạp đã lỡ đắc tội ra ngoài rạp đã không nói với nhau câu nào được thì thôi, ai dè cậu đang đi thì không biết một bà chị nào đó ở đâu chui ra ngã vào người cậu. Thỏ con nhìn thấy thế thì tức rồi, tức đến độ không muốn nói gì luôn nữa á. Rõ rang là anh mới chỉ nói chuyện với người ta đã không cho, cậu còn dám thân mật như vậy trước mặt anh. Đây là muốn tuyên chiến hả, anh còn lâu mới chịu thua. Hừ, dám khoa tay múa chân trước mặt anh, động thổ trên đầu thái tuế. Tức, không thèm nói chuyện luôn. Cậu lắc đầu, đuổi theo anh. Cái con người này bình thương luôn bám lấy cậu nên cậu cũng không biết anh lại đi nhanh như vậy. Con thỏ ngốc nghếch này, đã nói là không cố ý rồi mà cứ giận. Muốn cậu phải làm sao?
" Chiến ca, nghe em nói này." Cậu nắm lấy tay anh nhưng nhanh chóng bị anh hất ra.
" Tránh ra!" Anh liếc mắt nhìn cậu, lần đầu tiên anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh người ấy. Rốt cuộc đâu mới là anh vậy?
" Chiến ca, em thực sự không có làm gì mà."
" Làm gì là làm gì? Tôi thực sự không dám nói cậu!"
" Đừng giận nữa, được không?"
" Được, không giận. Tôi tức!"
Cậu cười khổ, cái kiểu cãi nhau như thế này là bị lây nhiễm từ cậu sao? Cái tốt không học toàn học cái xấu, bị chính cái phương pháp cãi nhau của bản thân phản đòn thấm thật đấy. Lần này cậu đi đời thật rồi, không biết đến bao giờ mới hết giận đây. Cậu đứng yên, nhìn anh bỏ đi. Suy nghĩ một hồi liền rút điện thoại từ trong túi ra:
" Nghịch tử, gọi cái gì?"
" Gia gia."
" Thế nào, đi chơi có vui không?"
" Cháu lỡ làm Chiến ca giận rồi, gia gia dỗ dùm cháu đi!" Kiểu gì cũng bị mắng té tát cho mà xem.
" Cháu làm cái gì khiến Chiến Chiến yêu quý của ta giận hả?"
" Chỉ là vô tình thôi mà gia gia!"
" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà cháu có bao giờ chịu nghe ta đấy một lần rồi. Thấy hậu quả chưa?"
" Gia gia, cháu biết lỗi rồi mà." Nói vậy chứ cậu vẫn chưa biết là mình có lỗi gì.
" Biết lỗi? Cháu mà biết lỗi ta quỳ xuống gọi cháu hai tiếng gia gia luôn. Miệng thì nói biết nhưng có thực sự biết không hả?"
Gia gia sao người đoán chuẩn vậy?
" Gia gia, rốt cuộc người còn muốn giữ cháu dâu không?"
" Ta giữ, phải giữ chứ!"
" Vậy thì dỗ anh ấy hộ cháu đi chứ cháu bây giờ vô phương luôn rồi!"
" Thật tình, lúc nào cũng phiền tới cái thân già này. Tên nghịch tử, đợi cháu về rồi ta cầm gậy đánh cháu khóc cha gọi mẹ thì thôi!"
" Được rồi được rồi!" Cậu cúp máy. Nếu trước đây thì gia gia chỉ nói suông chứ không đánh, còn bây giờ...lẽ nào cậu lớn như vậy còn bị gia gia cầm gậy đuổi ư? Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Đến mấy nơi đông người như này thực sự phiền chết mất.
...
" Gia gia!"
" Chiến Chiến về rồi hả? Nhất Bác đâu?" Gia gia nhanh chóng bật chế độ diễn viên. Thực sự là kĩ năng diễn xuất của ông phải đạt giải Oscar mới đúng, làm doanh nhân hơi phí phạm tài năng.
" Cháu không biết."
" Hai đứa giận nhau gì à?"
" Không có!"
" Thôi ngoan nào, cháu viết hết lên mặt rồi kìa. Nó bắt nạt cháu cái gì?"
" Không có bắt nạt."
" Vậy nó...thân mật với người khác?"
" Ừm!" Anh gật đầu ủy khuất.
" Chắc nó không cố ý đâu. Ta nuôi nó từ bé đến lớn, chưa bao giờ thấy nó chạm vào bất kì người phụ nữ nào ngoài mẹ nó ra."
"Thật ạ? Nhưng...liên quan gì tới cháu chứ?"
" Gia gia đâu cần lừa cháu làm gì? Nếu cháu không vừa lòng lát nữa nó về ta đánh nó có được không?"
" Đừng..."
" Sao cháu nói không liên quan tới cháu mà? Sao? Sợ ta đánh nó đau quá hả?"
"..." Mỗi lần không thể trả lời, anh đều im lặng. Thì ra chỉ là cố ý...nhưng mà Vương Nhất Bác cũng thật quá đáng, không giải thích cho rõ ràng, còn cấm anh cái này cái nọ nữa. Nghĩ đến là lại thấy tức rồi.
" Chiến Chiến đừng lo lắng, có gì gia gia ta đây chống lưng cho cháu. Hơn nữa, cháu đừng quên, bây giờ cháu là người đứng đầu của Vương gia chúng ta, Vương Nhất Bác sẽ không lấy được ai nếu như cháu không đồng ý. Đừng nói là kết hôn, đến tiếp xúc còn không được nữa là."
" Ừm...cháu lên phòng trước đây, cháu mệt rồi!" Anh nhìn chiếc nhẫn đeo ở tay, mặt thoáng cái đã lấy lại vẻ dịu dàng ôn nhu. Lão Vương gia quả thực gãi ngứa rất đúng chỗ, quả nhiên sống lâu năm nên mưu cao kế hiểm đều không thiếu. Uốn lưỡi vài cái là xong. Cái tên nghịch tử này thực sự quá kém cỏi rồi!
...
" Chiến ca..." Cậu nhìn anh đang cuộn tròn trong chăn, mặt quay vào tường. Rõ ràng gia gia nói mọi chuyện giải quyết xong rồi, vì sao vẫn còn giận vậy. Thôi cố mà dùng thân thể này chịu đòn vậy. Cậu thở dài, vì sao lại thích ngược con người ta như vậy chứ? Buổi hẹn hò đầu tiên bị phá tan nát, còn gì xui hơn không? Cậu mò vào trong chăn, ôm lấy anh từ đằng sau, gục đầu lên cổ anh, giọng dịu dàng:
" Chiến ca, là em có lỗi, đừng giận nữa, được không?"
" Vương Nhất Bác, em buông anh ra!"
" Không buông. Anh đã là người của Vương gia, nghĩa là người của Vương Nhất Bác này. Mọi thứ của anh đều là của em, còn em, là của anh! Nhớ rõ chưa? Thế nên, không được giận nữa. Để lên gặp anh em đã bị gia gia đánh 3 gậy đấy, người không đau nhưng tim đau lắm." Vương Nhất Bác cậu vì sao không tự mình làm nghệ sĩ của Vương Tiêu đi?
Nghe thấy câu này, trái tim anh mềm nhũn ra rồi, lớp phòng ngự cuối cùng cũng bị cậu đánh vỡ. Vương Nhất Bác, em là ma quỷ! Anh khẽ gật:
" Vậy từ giờ không được thân mật với người khác, được không?"
" Trước giờ em giữ gìn bản thân là để dành cho một mình anh mà thôi, không ai có thể chạm vào em ngoài anh!"
" Đồ ngốc, nói như thế anh sẽ xấu hổ đấy!"
" Không sao, em cho anh xấu hổ trước mặt em!" Cậu mỉm cười, cuối cùng là vẫn phải mặt dày một chút, con thỏ này sẽ không thể chịu được trước những lời ngọt ngào như thế. Hình như...hôm nay cũng không tệ cho lắm.
" Cún con!"
" Con thỏ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top