Phiên Ngoại : Trường đua của sự ngọt ngào

"Chiến ca, dậy đi, nhanh dậy đi."Vương Nhất Bác đang lôi con thỏ nhỏ lười biến cuộn tròn người trong chăn.

"Ưm...anh còn muốn ngủ...5 phút, 5 phút nữa thôi nha..."Anh nằm trong chăn mè nheo với cậu.

"Hôm nay em đến trường đua, anh hứa sẽ đi cùng em mà không đi sao?"Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, đánh vào cái mông căng mẩy của anh cách một lớp chăn.

"Ui da...anh quên mất...anh xin lỗi, em xem cái não của anh này."Tiêu Chiến nghe cậu nhắc lại có chút hoảng cộng thêm việc cậu đánh vào mông khiến anh bật dậy, chui ra khỏi chăn, chạy thẳng vào nhà tắm.

"Chậm thôi Chiến ca, kẻo ngã đấy, còn 45 phút nữa, anh chuẩn bị rồi xuống, em làm bữa sáng rồi."

Từ khi về ở với nhau, Vương Nhất Bác luôn nghiêm túc học nấu ăn, qua một thời gian khó ăn khó ở vì bị cậu ép ăn những món khá là đặc biệt thì anh đã ăn được những món ngon, tay nghề càng ngày càng lão luyện, anh bị cậu nuôi béo hơn vài cân, vị đầu bếp này có lẽ nấu ăn ngon hơn anh chứ không kém đâu.

Một lúc sao anh trên phòng bước xuống, đi thẳng vào nhà bếp thấy cậu đang bưng theo hai ly sữa từ trong đi ra, nhẹ giọng nói: "Anh ăn đi, có lẽ một hồi đến trường đua sẽ không có gì ăn đâu, nếu cần thiết em đem theo bánh cho anh nữa, ăn xong anh lên gấp vài bộ quần áo đem theo nha, lỡ một hồi đua xong mấy anh trong đội rủ đi ăn."

Cậu hiện tại là một người chững chạc, suy nghĩ thấu đáo nên anh không cần bận tâm nữa, chỉ làm theo những điều cậu nói.

Ăn xong anh lên thay đồ và gấp thêm vài bộ đồ thoải mái một chút, cậu ở dưới bếp dọn dẹp, chuẩn bị cho anh một chút bánh kèm theo mấy bọc snack.

Chuẩn bị xong cả hai dắt tay nhau ra gara lấy xe, hôm nay cậu chạy một chiếc ôtô màu xanh đen có biển số xe YX_95, là chiếc xe mua vào lần đi chơi cùng anh đến 6 tỉnh Trung Quốc.

*Trên xe*

"Cún con, giải đua này lớn không?"Anh thắc mắc quay qua hỏi cậu, anh cũng từng xem cậu đua nhiều giải đấu lớn, nhưng chỉ toàn xem trên điện thoại, lần đầu thấy cậu đua bằng mắt thật của mình anh có chút sợ, sợ cậu háo thắng quá mức.

"Không lớn bằng giải hồi tháng 8 năm trước, có lẽ không cần dùng hết sức, nghe anh Doãn Chính nói có mấy cậu vừa vào nữa, nên muốn giành chức vô địch sẽ dễ, nhưng em cảm thấy đấu với người mới có hèn quá không ta?"

Một tay cầm vô lăng, một tay với nắm lấy tay Tiêu Chiến, mắt vẫn nhìn phía trước tập trung lái xe, Vương Nhất Bác siết chặt tay anh thêm một chút nói thêm: "Đợi đua xong em dẫn anh đi ăn lẩu."

"Được, em phải cẩn thận đó, anh sẽ ở khán đài nhìn em. Em cố gắng hết sức thôi đừng quá sức."Lấy tay kia của mình, Tiêu Chiến vỗ vỗ lên cái tay đang nắm tay anh của cậu.
.
.
.
Đến trường đua, Vương Nhất Bác đỗ xe trong phạm vi của tuyển thủ.

Một tay xách đồ, một tay nắm tay anh đi thẳng vào trong phòng chuẩn bị. Doãn Chính đang cúi đầu kiểm tra con xe thường thấy khi đua của Vương Nhất Bác. Nghe thấy tiếng người đi đến, Doãn Chính đứng lên nhìn, thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến liền cười cười hỏi.

"Đến rồi à, có cả Chiến nữa, em đến xem Nhất Bác đua sao?"Doãn Chính cũng không có chút ngạc nhiên nào khi Vương Nhất Bác đưa người đến, vì từ lúc Vương Nhất Bác đổ xe thì cũng đủ biết có người đó đi theo, thường khi đến trường đua, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đi bằng ôtô, chỉ dùng chiếc motor để nhà, cậu lúc trước còn nói với Doãn Chính đi đến trường đua bằng motor tiện hơn.

"Vâng, em dẫn anh ấy đến, anh ấy nói chưa bao giờ tận mắt xem em đua."Vương Nhất Bác nhìn Doãn Chính cười cười, cậu từ lâu đã xem Doãn Chính như anh trai, Doãn Chính yêu thương Vương Nhất Bác không thua gì huynh đệ Thiên Thiên.

"Vâng, em chào anh."Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, anh nghĩ Doãn Chính thương Vương Nhất Bác đến thế chắc trước giờ ở trong đội cũng chăm sóc cậu rất nhiều, nghĩ đến đây anh nhẹ lòng một chút.

"Ừm, chào em, hôm nay có Uông Hàm ca dẫn thêm mấy vị huynh đệ Thiên Thiên đến nữa, đến từ sớm, ngồi bên kia, Chiến em sang đó đi, Nhất Bác đi thay đồ khởi động, 30 phút bước bắt đầu trận đấu."

"Vâng."

Cả hai đồng thanh đáp. Vương Nhất Bác để lại thêm một câu rồi đưa mấy hộp thức ăn cho anh: "Đói thì cứ ăn, một lúc nữa em nhờ nhân viên sắp cho anh chỗ nhìn được hết trường đua."

"Được cẩn thận, Nhât Bác cố lên."Tiêu Chiến tạo biểu tượng cố lên rồi nhìn cậu, đối với anh, sự quan tâm nhỏ nhoi, những hành động nhỏ nhặt, lời nói cử chỉ đều nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà cậu dành cho anh, chính là đang bù đắp khoảng thời gian 6 năm thiếu hụt tình cảm.

"Được, cố lên."Vương Nhất Bác phất phất tay bảo anh đi đi, anh thấy liền hướng phía nhà chờ nơi Doãn Chính vừa chỉ đi đến.

"Các anh sáng vui vẻ."Tiêu Chiến vừa vào đã thấy bốn vị huynh trưởng của Vương Nhất Bác đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở đó.

"Chiến đấy à, em đến cùng Nhất Bác sao?" Uông Hàm đang cặm cụi bóc vỏ quả quýt nghe thấy tiếng nói liền ngước mặt lên.

"Chào em."Đại Trương Vỹ, Tiền Phong, Cao Thiên Hạc đồng thanh chào.

"Vâng, em đến xem Nhất Bác đua, em ấy đi thay đồ bảo hộ rồi."Tiêu Chiến cười cười, định bước vào tìm một chỗ ngồi thì một thành niên trẻ chạy đến nói.

"Anh Chiến, cùng mọi người theo em đến bên kia ngồi nha, lúc nãy anh Bác có nhờ em xếp chỗ cho mọi người."Cậu thanh niên này năm nay khoảng 22 tuổi, cũng rất ưa nhìn, giọng nói vô cùng ấm áp, lại có nụ cười đẹp nữa chứ.

"Được đi thôi."Uông Hàm phủi phủi tay đứng dậy, ba người kia cũng đứng theo sau, đến khi sắp xếp thì bốn huynh đệ nhà Thiên Thiên ngồi một dãy, ở đó hết chỗ nên Tiêu Chiến đến một chỗ gần trường đua hơn, có thể thấy toàn cảnh rõ hơn.
.
.
.
Sau khi thay đồ bảo hộ xong, Vương Nhất Bác khởi động một chút, đoàn đội cậu đang kiểm tra xe một lần nữa xem có trục trặc gì không, vì đua xe, động cơ là thứ cần phải đắt nhất, tốt nhất và cũng là thứ đặc biệt phải an toàn nhất, trong khi đua, chạy với tốc độ mấy trăm km/h nên trong khoảng thời gian đó xảy ra bất trắc gì, thì ai là người đứng ra hứng chịu, tất nhiên là Vương Nhất Bác vì cậu là người điều khiển xe.

Sau khi khởi động xong, xe cũng kiểm tra không có điểm gì bất thường, cậu đề máy, gồ ga một lần nữa rồi chạy đến điểm xuất phát.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh khán đài xem Tiêu Chiến đang ở đâu, thấy anh đang ngồi kế Doãn Chính bên kia cậu cũng an tâm bùng nổ trên đường đua nhiều.
.
.
.
Tiếng súng nổ lên, cả trường đua xe đều nổ máy, đoạn đầu tiên Vương Nhất Bác vượt hết mấy thanh niên vừa vào, đoạn thứ hai là những người vào được vài năm, cứ thế mà vượt hết tất cả những tay đua khác, hiện tại cậu đang đứng ở vị trí số 2, đi ngang khán đài nơi có fan của cậu đang ở đó, cậu bốc bánh đầu, fan được một vố hò hét idol mình quá soái, Tiêu Chiến bên kia thấy cũng lắc đầu cười, Doãn Chính thấy Tiêu Chiến lắc đầu cũng nói:"Em ấy là như thế đấy, nãy giờ đang vờn với số 56 đó, vượt được lại không vượt, anh chắc chắn đến đoạn cuối em ấy vượt cho mà xem."

"Nhất Bác em ấy háo thắng lắm, nhưng như thế cũng có phần nguy hiểm." Tiêu Chiến lo lắng, háo thắng có phần tốt, có phần không tốt, nên anh vẫn mong Vương Nhất Bác có thể kiềm chế.

Quả nhiên đúng như lời Doãn Chính nói, số 56 không là đối thủ được của Vương Nhất Bác, khi gần đến đích, cậu kéo mạnh ga, vượt số 56 chạm đích trước 3 giây. Cả khán đài bổng dưng yên ắng cho đến khi kết quả vừa lên bản.

Tracer 85 Wang Yi Bo 18.23.95 thì cả khán đài nháo lên, la hét om sòm, Tiêu Chiến theo Doãn Chính chạy xuống, đúng lúc Vương Nhất Bác vừa rời khỏi xe chuẩn bị nhận giải thì Tiêu Chiến nhảy lên, ôm cổ cậu, chân kẹp chặt vùng eo.

Vương Nhất Bác cũng thuận thế vòng tay ra sau, đặc dưới cánh mông tròn nâng anh lên, trừ cho trường hợp trượt xuống.

Tiêu Chiến gỡ mũ bảo hiểm cho cậu, đưa cho nhân viên công tác nói:"Vương lão sư thật giỏi!"

Đặt một nụ hôn lên trán Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười rạng rỡ hỏi:"Vậy anh có thưởng cho em không?"

"Anh là phần thưởng có được không?"Chưa trả lời câu của cậu, thì anh lại hỏi ngược lại cậu.

"Được, món quà này em tất nhiên là nhận, dù gì nếu anh không lấy mình làm phần thưởng thì anh vẫn sẽ là của em thôi, bảo bối."Vương Nhất Bác nháy mắt với anh, Tiêu Chiến dùng tay cố định đầu Vương Nhất Bác lại, hôn từ trên trán xuống qua mắt, mũi, hai gò má, đến môi là nụ hôn sâu nhất cũng là triền miên nhất.

Khi rời khỏi, mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến mang tai, mọi người ở đó đều trầm trồ nhìn hai người tình tứ, quả thực chưa ăn trưa đã có cơm chó ăn, họ thầm nghĩ cái này là phúc trạch hay bạc phận đây.

"Nào, một lúc trao giải, anh lên nhận, em chụp cho anh vài tấm ảnh làm kỉ niệm."Cậu từ từ đặt anh xuống, sau khi xác nhận chân anh đã chạm đất, cậu mới nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc vương vãi khắp mặt của mình.

"Làm sao mà được, em là người thắng, tất nhiên em là người nhận giải chứ."

"Nghe em cứ lên đi."Vương Nhất Bác cười cười, gật gật đầu, nắm tay anh hướng nơi trao giải mà đi.

Một lúc sau, người lên nhận giải là Tiêu Chiến, mọi người lúc đầu ngạc nhiên, sau đó là nghĩ lại "họ là người yêu của nhau, ai nhận thì cũng vậy thôi"

Tiêu Chiến cười rạng rỡ cầm chiếc cup ở trên có khắc chiếc motor mạ vàng, ở giữa thân còn dán chữ 'Tracer 85'

Vương Nhất Bác thấy anh cười liền đưa điện thoại lên chụp vài tấm, quả thật rất đẹp, Chiến ca của cậu là mỹ nam thịnh thế.

"Anh là người đẹp nhất em từng thấy.
Anh là người em yêu nhất từ trước đến giờ. 
Anh là người luôn khiến em vui vẻ.
Anh là người có nụ cười rất đẹp và ấm áp.
Anh khiến em yêu anh nhiều hơn trước.
Anh luôn khiến em không thể thoát khỏi đoạn tình này.
Nhưng anh cũng là người tổn thương em.
Anh làm em đau đớn dằn vặt 6 năm.
Có lần em còn nghĩ mình có sai khi quen biết anh không.
Nhưng câu trả lời là không, hiện tại em rất hạnh phúc.
Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em biết thế nào gọi là ái tình thế nhân."

Mọi suy nghĩ trước giờ đều đổ dồn về, đại não ngưng trệ không hoạt động, đứng yên ở những suy nghĩ đau thương đó, có lẽ cậu đã tìm được hạnh phúc, một số việc cậu cùng anh làm theo đó cũng len lói hiện hữu vào.

Cuộc đời là thế, kẻ âm thầm đúng là rất dũng cảm, cậu cũng từng vì anh âm thầm không ít. Kẻ âm thầm luôn nhận lại nhiều đau đớn, đúng cả hai đều rất đau đớn.

Cho đến cuối thì sao, họ nhận lại được gì? Tất nhiên là nhận lại được tình cảm của đối phương, bạn hỏi tôi.

Nghĩ sao về đoạn tình đầy trăn trở và có cái kết viên mãn này?

Author: Tôi cảm thấy, là do có duyên có phận, đau khổ đến đâu cũng về với nhau thôi, chỉ là sớm hay muộn, tôi cảm thấy đau đớn một chút, thì sau này cả hai đều tôn trọng và nâng niu người còn lại, sự thiếu thốn tình cảm luôn được bù đắp chỉ cần họ thật lòng yêu nhau.
.
.
.
Sau khi nhận giải xong thì cả đoàn kéo đi ăn lẩu, có cả 4 huynh đệ Thiên Thiên nữa, mọi người vui vẻ ồn ào cả một quán lẩu. Xung quanh toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn đám người này, họ nghĩ "lần đầu tiên thấy nhiều người nổi tiếng xuất hiện cùng lúc thế"

Bởi vì họ cứ tưởng Trác Thành, Hải Khoan, Vu Bân, Phồn Tinh, Kỷ Lý đi chung từ đầu, nhưng không là do Vương Nhất Bác đi được nửa đường lại gọi cho bọn họ, vừa đến trước cửa quán lại thấy Tuyên Lộ cùng Trác Tuyền chuẩn vào.

Thế là một đám đông điều là lưu lượng nổi tiếng đi ăn lẩu cùng nhau.

Ba mươi phút sau, weibo đưa tin hot search với cái tiêu đề đặc biệt buồn cười.

"Quần chúng đỉnh cao lưu lượng rủ nhau đi ăn lẩu, tin tức nóng hổi có một không hai, buổi ăn lẩu đi vào lòng đất."

Mọi người đọc xong bài biết đều cười ngã nghiêng ngã ngửa, Vương Nhất Bác lấy tay đặc lên bức tường phía sau phòng trường hợp anh cười ngã ra sau đập trúng đầu.

Mọi người nhìn thấy đều nói: "Nè hai cậu kia, có để chúng tôi ăn lẩu không, đừng rắc cẩu lương nữa."

Buổi đi ăn diễn ra vui vẻ, đến tầm 9 giờ mọi người giải tán, ai về nhà nấy, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến lượn vài vòng rồi ghé siêu thị mua thêm thức ăn cho ngày mai.

Đi đến đâu cặp mắt đều dán vào người họ, họ cảm thấy có phải những người đó đang ganh tị với tình cảm của họ không?

° Nguyện cùng anh đi đến chân trời góc bể, cả cuộc đời mãi mãi ở bên nhau _ Vương Nhất Bác °

___________
Hoàn Toàn Văn
2692020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top