Chương 9: Về nhà anh nha!

Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến một chút, ôm anh thật chặt.

"Chiến ca, từ đây đến cuối tuần anh có đi đâu không, hay ở nhà?"

"À....Không a, có chuyện gì không?" Anh nghiên đầu hỏi, Tiêu Chiến thầm nghĩ "Nhất Bác ơi Nhất Bác em nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì à , chẳng qua là anh muốn để em nói thôi."

"À là vầy, mấy nay hàng xóm em ồn lắm, em học kịch bản không vào, nên anh có thể cho phép em đến nhà anh không?" Vương Nhất Bác cười cười, tay gãi gãi đầu, nói dối thì phải tìm cái lí do nào hợp lí và thuyết phục hơn chứ, không biết cậu moi được ở đâu ra cái lí do đầy sơ hở này nữa.

Thường thì nhà ở của các minh tinh đa phần là chung cư hoặc là có riêng một căn hộ cao cấp, có tường cách âm, bảo vệ nghiêm ngặt, đối với cái lí do hàng xóm làm ồn là quá bất hợp lí.

"Ồ...vậy à, vậy tùy em, thích đến thì cứ đến." Tiêu Chiếm giả vờ ngạc nhiên với cái lí do của cậu, chỉ đành đồng ý rồi cười cho qua.

"À mà...em đến luôn à, có ghé nhà lấy gì không?" Tiêu Chiến đang dựa lên vai cậu bật dậy hỏi.

Cậu vỗ bộp bộp lên chiếc ba lô ở ghế bên kia: "Không cần đâu, em chuẩn bị xong rồi."

"Hơ....Em là có âm mưu từ trước." Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, lúc đầu anh chỉ nghĩ là cậu mượn cớ đến nhà thôi, không ngờ cậu đem đồ sẵn..

"Em đâu có...Em có biết gì đâu."
Đến đường này Vương Nhất Bác đâu còn đường chối, đành giả ngu cho qua chuyện vậy.

"Em là con hồ ly xảo quyệt." Tiêu Chiến phì cười.

"Đúng em là hồ ly, anh muốn em làm gì thì em làm đó, thôi mà bỏ đi, về nhà thôi, em đói tý nữa anh nấu gì đó cho em ăn nha, hay là..."

"Hay là gì?" Tiêu Chiến ngửi ra mùi nguy hiểm liền né cái ôm của cậu.

"Ăn anh lót dạ trước cũng được."
Một màn chọc ghẹo đến từ Vương lão sư đã làm cho Tiêu lão sư ngượng đến đỏ cả mặt, người bên kia thì ôm bụng cười đến run vai, thẹn quá hóa giận Tiêu Chiến véo cái má tròn tròn đang cố nhịn cười mà phồng lên của cậu.

"Em còn cười, còn nữa anh không cho em đến nhà anh có nghe không?" Vương Nhất Bác gật gật đầu không dám cười nữa.

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Trần Bùi nói: "Thầy Trần, chở luôn Nhất Bác về nhà em, nhờ anh nói luôn với trợ lí Kim."

"À anh biết rồi, mà hai chú mày ân ân ái ái đã xong chưa, để anh lên mà ăn được cẩu lương là dù cho giữa đường cũng tống cổ hai chú xuống xe." Trần Bùi hậm hực cảnh cáo.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia phì cười nói: "Anh muốn đụng được em thì qua ải Nhất Bác đã."

"Thôi thôi đi, mệt ghê, toàn hường." Trần Bùi dập luôn máy xoay qua nói với Kim Sương đang đứng kế bên.

"Này, Nhất Bác nhà cô đến nhà Chiến tôi ở, cô bảo tài xế bên cô lái xe đi trước đánh lạc hướng bọn netizen, với fan tư sinh đi." Trần Bùi yểu xìu, lúc nãy hai người còn rượt nhau chạy vòng vòng, hỏi sao không mệt.

"Ừ, biết rồi" Kim Sương lấy điện thoại gọi cho tài xế bên cô, anh tài xế nhận được lệnh liền lái xe tức tốc chạy đi.

Trần Bùi và Kim Sương đi về hướng có hai cậu thanh niên ân ân ái ái bị họ bắt gặp, câu nói "Ngươi sủng ta, ta liền cho ngươi sủng." là câu nói lúc nãy Trần Bùi nghĩ ra khi thấy cảnh đó. Hai người mở cửa lên xe, người ngồi ghế cầm lái, người ngồi ghế phụ lái.

Hôm nay tài xế của Tiêu Chiến xin nghỉ phép nên Trần Bùi đảm nhiệm lái xe, Trần Bùi đưa tay kéo tấm kính trên vách ngăn của hai khoang lại, kéo luôn tấm rèm đen nhỏ treo kế đó.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chứng kiến một loạt hành động kì quái của Trần Bùi, nhìn đến mức đơ cả người.

"Ơ... Sao thế?" Tiêu Chiến mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, đưa tay gõ cửa kính.

Thấy Tiêu Chiến gõ Kim Sương đưa tay kéo tấm kính, Trần Bùi hỏi:"Hả...em muốn nói gì?"

"Sao anh kéo lại?"

"Kéo lại để tập trung chạy xe, nếu không lỡ anh có thấy gì không nên thấy, nghe gì không nên nghe, lúc đó anh chịu hết nổi thì đừng bao giờ hai chú nói anh ác."

Trần Bùi bày ra vẻ mặt khổ sở, khịt khịt mũi như sắp khóc đến nơi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng phải cần có tâm lí nghề nghiệp đấy chứ. Nếu tự nhiên đang chạy, hai trẻ làm gì với nhau thì sao, cái đó không chắc được, đóng lại đều tốt cho cả hai bên đừng ai làm phiền ai là tốt nhất, hai cậu muốn làm gì thì làm, xem như chúng tôi không có trên xe, xe tự chạy đi là tốt nhất.

"Ờm...ừ tôi thấy anh Trần nói đúng đấy, hai cậu a...Hì hì...Muốn làm gì thì làm, đừng quan tâm đến tâm trạng chúng tôi, chúng tôi không biết gì đâu." Kim Sương góp lời, tay còn để bên tay cầm cửa tấm kính, nói xong liền kéo lại, thuận tay kéo luôn tấm kèm đen.

Yên vị lại chổ ngồi, Kim Sương thở ra một hơi dài nói với Trần Bùi: "Giới trẻ bây giờ muốn làm gì thì làm, bọn người như chúng ta không đoán trước được, nên ngăn cách hai thế giới là tốt nhất đó."

Ngưng một lúc Kim Sương bổ sung thêm: "À mà hồi về đến nhà Chiến, thì hai chúng ta giữ khoảng cách với họ một tý, nêu không chưa ăn cơm mà bội cẩu lương dẫn đến tử vong thì thành chết oan đó, cẩu độc thân như chúng ta cần đề phòng."

Kim Sương nhắc nhở Trần Bùi về cách phòng bị khi đi chung cùng một cặp tình nhân nào đó, tiện tay lấy chai nước bên cạnh mở nắp đưa cho Trần Bùi một chai, cô một chai.

Trần Bùi nhận lấy chai nước, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù gì thì cũng là con người yêu nhau, vậy mà hai người trợ lí này tránh họ như họ có độc vậy.

Chiếc xe bon bon trên đường ở phía sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ra với một loạt từ ngữ của hai người phía trước.

Hai người đó nghĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ làm gì với nhau chứ?

Nghĩ một lúc Vương Nhất Bác lại một lần nữa đè Tiêu Chiến xuống nói: "Chiến ca, lúc nãy trợ lí của anh á, nói chúng ta có làm gì...Hay là..."

Vương Nhất Bác cười gian, áp mặt gần tai Tiêu Chiến thì thầm: "Làm thử nha, Chiến ca."

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác phả vào tai anh, khiến anh co người lại vì nhột, vậy mà vừa nói hết câu lại thổi vào tai anh một cái, lần này là rùng mình luôn chứ không co nữa.
Vừa nói đã làm liền, cái tay không nghe lời luồn vào chiếc áo thun rộng, đôi tay vuốt ve một hồi lại kéo áo lên một chút, lớp đã thịt trắng mịn được bao bọc kỹ lưỡng đã lộ ra vài phần.

Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra khó nhọc mở lời: "Nhất Bác...em....em định làm gì?"

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ như trái cà chua chín, anh thì không sợ gì, duy nhất sợ nhột, cậu sờ mó như thế anh phải nhịn lắm mới không bật cười.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt phiến hồng, cười tươi rồi đặt lên trán anh một nụ hôn, ôm vào lòng thật chặt: "Chiến ca, em u mê anh một đời."

Tiêu Chiến chỉ cười mà không nói gì, dựa vào ngực cậu an lành, yên tĩnh mà nhắm mắt, thấy thế cậu cũng đặt lên mái tóc thơm mượt thêm một nụ hôn.
______
1582020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top