Chương 8: Giấm Trùng Khánh

Sau một khoảng thời gian công chiếu phim, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được mời tham gia Khoái Lạc Đại Bản Doanh.

Trước khi lên máy bay Vương Nhất Bác có gọi cho Tiêu Chiến nói anh đến đó trước cậu chỉ mới xuống máy bay đừng đợi cậu.

Anh nghe lời cậu, nên không đến đón chứ không thôi là anh giả thành tài xế đến đón cậu rồi.

(....)

Mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng có một chổ không bình thường là...

Ngụy Đại Huân cứ thấy Vương Nhất Bác là đến câu cổ, nói chuyện rồi ôm cái tay cậu nữa. Trong lúc chơi trò chơi Vương Nhất Bác bị dây chuyền làm xước da, lúc đầu Tiêu Chiến đã bảo mở ra mà cậu không nghe.

Thấy anh ở đó mà cậu với Ngụy Đại Huân còn chen vào một cái lỗ, ra được rồi thì thôi, ai mà ngờ còn ôm nhau lăn mấy vòng.

Đó giờ cứ tưởng giấm Trùng Khánh không chua, và không bao giờ đổ, hôm nay thấy cảnh này không những vừa chua vừa đổ, mà còn là đổ nguyên một thùng.

Từ khi cái trò chơi đó là Tiêu Chiến mặt đen hẳn ra, vừa kết thúc chào hỏi xong liền cuống cuồng dọn dẹp đồ ra về, mọi người có rủ đi ăn nhưng Tiêu Chiến với cái lí do là còn việc nên từ chối, thấy thế Vương Nhất Bác cũng biện lí do nói là phải đi casting bộ phim mới cũng từ chối, nếu mà nói sự thật thì đến 5 ngày sau mới diễn ra.
Vương Nhất Bác nhanh chân nhảy lên xe anh.

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: "Em lên đây làm gì, sao không đi ăn với mọi người?"

Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Em biện lí do từ chối, không phải anh cũng thế sao, không bận mà nói mình bận, thật sự thì anh về nhà chứ có công việc gì?"

"Ừ, thì anh biện lí do đấy." Tiêu Chiến xoay sang chổ khác không nhìn cậu nữa.

"Sao vậy, anh ghen hả?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, mặt đầy ý cười.

"Ai nói là anh ghen, anh mà ghen chắc, anh không có ghen và tại sao anh lại phải ghen?" Mặt đỏ hết cả lên, Tiêu Chiến bị bắn trúng tim đen liền ăn nói rối tung rối mù.

"Ồ vậy, em cứ tưởng anh ghen chứ, vậy em yên tâm rồi, mà em thấy Đại Huân ca ca dễ thương mà, hình như anh ấy rất thích em thì phải." Vương Nhất Bác chống tay nâng má, khen ngợi Ngụy Đại Huân, còn cười khúc khích nữa chứ.

(Đại Huân Ca said: "Nhất Bác ơi tha cho anh không thôi con thỏ nhỏ của em xé xác anh")

"Em thích anh ấy như thế thì đi ăn cùng mọi người đi, leo lên xe anh làm gì rồi khen người này người nọ, anh ấy thích em thì em cũng thích anh ấy lại đúng không, vậy xin lỗi, xe anh không tiếp những người thích người khác rồi khen ngợi trước mặt anh." Tức giận đến đỉnh điểm, mặt Tiêu Chiến đen thui, ra sức đuổi cậu đi.

Tiêu Chiến cảm thấy mất mát thật sự, người yêu mình đi khen người khác trước mặt, hỏi xem ai mà không ghen chứ, nãy giờ anh đã nhịn nhiều lắm vành mắt mới không đỏ, ấm ức chết anh.

Nói rồi câu đó Tiêu Chiến lấy khẩu trang đeo lên nhắm mắt lại, quay mặt sang chổ khác không nói gì nữa. Vương Nhất Bác thì nhịn cười đến nổi muốn nội thương, cậu chỉ định khích anh mấy câu, nào ngờ anh lại giận đến thế. Nhưng lần này hơi quá tay rồi, thỏ nhỏ xù lông, phải bắt tay vào chiến dịch vuốt lông thôi.

"Ayyo anh giận thật cơ đấy, anh ghen mà không nhận nha, dễ thương thật, thỏ nhỏ xù lông rồi."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa dịch người lại ôm Tiêu Chiến .

"Tránh ra, em đi tìm Đại Huân ca của em đi, ôm anh làm gì?" Tiêu Chiến cật lực né tránh cái ôm của cậu.

Trong lúc đó, trợ lí Kim cùng trợ lí Trần vừa dọn đồ xong, bước đến mở cửa xe liền thấy hai người đang người ôm người né, Trần Bùi liền giả ngu.

"Ể, Chiến Chiến em đâu rồi, trợ lí Kim, Chiến nhà tôi đâu rồi?"

"Ừ nhỉ, mà ai biết Chiến nhà anh đâu, Bác nhà tôi cũng biến đâu mất tiêu."

Thấy thế Kim Sương cũng giả ngu theo, hai người nâng tay kéo cửa xe lại.

Xoay lưng về xe , hai ngón tay để lên huyệt thái dương thầm đọc câu thần chú: "Tai không nghe, mắt không thấy, tâm không nghĩ. Cho tâm thanh tịnh cho đời bình an. Mô phật."

Hai người đồng thành đọc câu chú, lấy lại bình tĩnh Kim Sương xoay qua đánh Trần Bùi một cái.

"Hôm trước sao anh đang nói chuyện với tôi không chào không hỏi liền dập máy thế, anh có nghĩ đến cảm xúc muốn cười vào mặt anh một lúc nữa của tôi không, anh ác quá vậy." Kim Sương híp mắt nhìn Trần Bùi.

Trần Bùi bị đánh một cái rõ đau liền quay sang quát: "Cô còn nói, cười vào mặt tôi hả, cho cô cười, cô cười chết cô, cô có giỏi thì cười đi, cười đi, cười xem nào, tôi không đánh phụ nữ đâu, đừng như thế cô không xứng, nố nồ nô."

"Anh nói gì, anh chết với tôi." Thế là một người rượt một người đuổi.

Trong xe thì Vương Nhất Bác vẫn mè nheo nài nỉ con thỏ còn đang xù lông.

"Chiến ca, em hết cách rồi, chỉ còn chiêu cuối thôi." Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay hạ ghế ngồi, mạnh bạo đè anh xuống áp bờ môi nóng hổi lên môi anh.

"Ưm...đồ biến thái."Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, tặng cho một câu, mặt anh cũng đỏ hết lên.

"Đúng em là đồ biến thái nhưng chỉ biến thái với anh, Chiến ca đừng giận mà, em tưởng giấm Trùng Khánh không chua chứ, em đâu có nghĩ nó chua đến ê răng thế." Vương Nhất Bác cười hì hì nói.

"Em còn nói anh đánh chết em, giấm anh không phải không chua mà là không phải lúc nào cũng đổ như em đâu." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Tất nhiên rồi nhưng em đổ chỉ là một hủ, anh đổ là nguyên một thùng luôn, hồi nãy em để ý thấy rồi, miễn mà Đại Huân đụng vào em là anh liếc anh ấy, thật sự lúc đó em muống ôm anh hôn vài cái, nhìn dễ thương lắm."

"Em giỏi lắm, không thích thì sau này không đổ nữa mặc kệ em."

"Em không tin anh không đổ nữa." Cậu cười gian đặt xuống một nụ hôn sâu, rồi ôm anh vào lòng. Đối với cậu như thế đã là quá đủ, còn có thể tiến tới thì càng tốt.
______
682020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top