Chương 7: Bên ngoại là bên ngoại

Sau khi ghi hình xong thì mọi người tạm biệt nhau, Tiêu Chiến thì đến điểm mới chụp ảnh quảng cáo, Vương Nhất Bác còn việc vào sáng hôm sau nên xin phép đi trước.

(.....)
Khi vừa xuống máy bay Tiêu Chiến liền gọi cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác em về nhà hay đi thẳng đến đó?"
Đầu dây bên kia vừa bắt máy Tiêu Chiến liền hỏi.

"Em vừa xuống máy bay, anh đến rồi à?"
Cái giọng khàn đặc như vừa mới ngủ dậy vang lên.

"Anh đang trên đường đến điểm chụp hình."

"Hả....không phải chứ...11 giờ đêm ai chụp ảnh cho anh vậy, sao không về khách sạn?"

Vương Nhất Bác có chút thắc mắc, đã đi đường xa mệt mỏi thế rồi mà còn chụp ảnh đêm nữa, với cái thể trạng anh sao mà chịu nổi. Trong lòng cảm thấy nhói, cậu nghĩ gần một tháng qua không gặp anh không lẽ anh cũng lừa cậu là được về sớm nhưng là làm việc cả đêm, mấy lần gọi mà không bật camera không lẽ anh đang còn làm việc. Mặt cậu đen hẳn, nâng tay kéo nón che mặt.

"À em nhắc anh mới nhớ."
Tiêu Chiến cười hì hì.

"Trợ lí Trần, phiền anh tìm một khách sạn nào gần điểm chụp hình tý." Tiêu Chiến nghiên người về trước nói với trợ lí Trần .

"À được." Trần Bùi đồng ý, định nói thêm câu nữa nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với ai đó nên đành im lặng.

Trần Bùi nghĩ lời của trợ lí Kim nói cũng đúng, chắc hẳn Chiến của anh ta sẽ là bên ngoại rồi, người kia lạnh lùng thế, Chiến Chiến nhà anh ta ôn nhu biết bao nhiêu, chắc là bị ai kia kèm rồi không thoát được, nghĩ vẫn ấm ức.

"Chiến Ca..."
Bên kia gằn giọng lại, có vẻ có chuyện gì đó.

"Hả anh đây có chuyện gì à?"
Anh ngửi được mùi nguy hiểm ở đây, bên kia bị làm sao không biết, không lẽ đổ giấm rồi, mà anh nhớ chỉ là nói chuyện thôi đâu làm gì đâu.

"Hơn một tháng em không bên anh, có phải anh làm việc đến khuya không?"
Giọng cậu lạnh lại không còn như lúc nãy nữa, đây rõ gàng đang hỏi cung anh mà.

"À... À... Thì...Thì có, nhưng chỉ là chưa làm xong mới ở lại thôi, em hiểu tính anh mà, anh sợ mọi người phải chờ anh, anh sợ mọi người phiền lòng ấy, cún con đừng giận anh sẽ không thế nữa."
Nhỏ giọng làm nũng với cậu, thật sự thì anh cũng không muốn giấu cậu chỉ là, anh sợ cậu lo thôi.

"Anh lại dùng chiêu này, tha cho anh, sau này không thế nữa."
Lúc đó Vương Nhất Bác rất rất giận, nhưng cậu giận đến thế nào đi nữa cũng không chống lại cái giọng điệu đó mà tha cho anh.

"Được, sau này sẽ không giấu em nữa!"
Tiêu Chiến cười hì hì.

"Cúp máy đã, về khách sạn rồi em gọi lại cho anh."

"Được."

Vương Nhất Bác cúp máy, ló đầu ngó ra sảnh sân bay, cậu thở phào nhẹ nhỏm, may là đã khuya, nếu không một đống fan vây quanh thì biết khi nào mới về được khách sạn.

Hai người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều rất giống nhau, sợ đám đông vây quanh, sợ bị ống kính chĩa thẳng vào mặt, nhưng dẫu vậy hai người cũng đâu làm được gì, cũng đâu thể đẩy họ.

Có lần vệ sĩ của Vương Nhất Bác đẩy ngã một fan nữ, khi lên xe đến nơi ghi hình đã bị Vương Nhất Bác nổi cơn thịnh nộ trách cho một trận , từ đó về sau chỉ che ống kính và nhẹ nhàng dọn đường, không dám xô đẩy nữa.

Anh vệ sĩ đó bị Vương Nhất Bác trách móc nhưng không để bụng tý nào, dù gì thì anh vệ sĩ đó cũng lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, đủ biết hành động của bản thân lúc nãy là sai nên khi đồng nghiệp khác hỏi , anh vệ sĩ lại cười hề hề mà trả lời: "Không...Không có, làm sao mà tôi để bụng cho được, lúc nãy tôi còn mong cho cậu ấy trách tôi nhiều một chút nữa, tôi từng tuổi này rồi cũng biết thế nào đúng thế nào sai mà."

Bên Tiêu Chiến cũng không khác mấy, nhưng anh nổi tiếng là ôn nhu cũng không thể phá vỡ hình tượng được lời trách móc của anh cũng y như Vương Nhất Bác chỉ là giọng diệu ôn nhu như đang kể chuyện.

Sau khi đưa Tiêu Chiến tìm được khách sạn thì trợ lí Trần, Trần Bùi lại nhấc máy gọi cho Kim Sương.

"Alo nghe đây, gọi tôi có gì không?"
Kim Sương nhẹ giọng hỏi.

"À cô tới nơi chưa, tới rồi tôi nói cái này cô nghe."

"À vừa tới nói đi."

"Tui thua rồi, nghỉ chơi, Chiến Chiến nhà tôi nhận nhà ngoại không tranh giành nữa."
Giọng đầy ủy khuất Trần Bùi nói.

"Hahahaha....anh nói gì anh nhận đúng không, tôi đã nói mà không nghe."
Kim Sương thỏa mãn cười thành tiếng.

"Ừ cười đi, cười cho chết cô, tôi thất vọng về Chiến Chiến nhà tôi, lúc nãy Nhất Bác gọi, tôi nghe thoáng qua, đoán được là Nhất Bác nhà cô đang giận cái vụ Chiến Chiến nhà tôi đi làm đến khuya, tôi cứ tưởng em ấy thanh minh, ai ngờ....aizzzz"
Trần Bùi bất chợt thở dài.

"Ai ngờ gì? Nói tiếp, lúc nãy tôi bận lấy hành lí nên không biết, anh kể nhanh nhanh tý nào, cụt hứng ghê luôn á."

"Ai ngờ Chiến nhà tôi nhẹ giọng làm nũng xin tha, ôi chán ghê!"
Trần Bùi yểu xìu dựa lưng vào tấm kính quay đầu nhìn ra ngoài.

"Hahahaha....tôi nói mà không nghe, chấp nhận sự thật đi."

"À thôi đi, tắt đi nói chuyện với cô một hồi là tôi bị tụt đường huyết luôn."

"Được, được nhưng là anh người gọi tôi mà."

Không nói lời nào Trần Bùi cúp máy, ném điện thoại lên giường đi vào phòng vệ sinh.

Kim Sương bên đây chửi "Ơ cái ông này, nói tắt là tắt, một câu tạm biệt cũng không có, đừng để tôi gặp lại ông, gặp một lần tôi đánh một lần." Tự chửi tự nghe, Kim Sương cũng quẳng điện thoại đi vào phòng vệ sinh.

*Bên phòng Tiêu Chiến*

Tiêu Chiến nằm trên giường ôm gối một lúc lâu mới mở điện thoại bắt đầu gọi cho Vương Nhất Bác.

Thường thì tiếng chuông reo lên ba lần Vương Nhất Bác đã bắt máy nhưng hôm nay đã hơn năm lần vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy, Tiêu Chiến kiên trì đợi một lúc nữa.

Vương Nhất Bác vừa từ phòng vệ sinh ra, tóc còn ướt, nhưng vừa nghe thấy chuông điện thoại liền chạy đến, màn hình hiện lên dòng tên "Chiến ca."

"Alo Chiến Ca em xin lỗi em vừa từ nhà vệ sinh ra." Vương Nhất Bác cười hì hì giải thích.

"Em mau đi sấy tóc!" Tiêu Chiến cau mày khi thấy tóc Vương Nhất Bác còn ướt.

"À được được, em đi liền mà, Chiến ca!"

"Hở, có chuyện gì sao?" Vẫn là giọng diệu kéo dài âm cuối.

"Yêu anh quá đi!"

Sau khi sấy tóc xong cậu cùng anh ngồi liên thuyên một hồi, cậu bảo anh đi ngủ sớm, anh nghe lời tạm biệt cậu rồi đi ngủ. Vương Nhất Bác đăng lại một đoạn trích trong lần ghi hình ngày hôm nay với dòng captions "Chúc Mừng Sinh Nhật Lần thứ 11 của Thiên Thiên, tương lai còn dài ngày ngày cố gắng."

Đăng xong cậu cũng đi ngủ, không ngờ những người còn thức lại tung hô bài viết đó, vừa điểm 6 giờ sáng, bài viết đã lên hotsearch được 4 giờ.
________

282020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top