Chương 5: Hiểu lầm anh ấy rồi!
Tuy là nói trời sẽ mưa nhưng vẫn chưa có dấu hiện sẽ mưa lập tức, mây đen nối đuôi nhau kéo đến ngày càng nhiều, nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không nán lại lâu, cả hai đi từ từ xuống núi.
Đi được nửa đường, cậu và anh bất chợt dừng lại, cả hai đưa mắt nhìn ngọn núi phía trước mặt, nơi lúc nãy hai người đứng.
Tiêu Chiến cất tiếng hô to: "Lam Vong Cơ ta trả Ngụy Vô Tiện Cho ngươi, ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt."
Vương Nhất Bác cũng hô to: "Ngụy Vô Tiện ta cũng trả Lam Vong Cơ cho ngươi, đừng rời xa hắn nữa."
Hai người nói rồi vẫy tay, quay đầu đi tiếp. Đối với người khác ở đó chẳng có ai cả, nhưng đối với họ, Ngụy Vô Tiện còn đang đứng đó thổi hết khúc định tình cho Lam Vong Cơ nghe. Chấp niệm mãi không thể buông của họ là sẽ có một thế giới song song với thế giới này.
Ở đó có Ngụy Vô Tiện một thanh niên trải qua bao nhiêu thăng trầm của mười 15 năm thanh xuân.
Có Lam Vong Cơ si tình đợi người 16 năm.
Có Giang Vãn Ngâm khẩu thị tâm phi.
Có Ôn Quỳnh Lâm xưng danh Quỷ Tướng.
Có vị Sư tỷ hết mực yêu thương đệ đệ.
Có Lam đại ca ôn nhu như ngọc.
Có Nhiếp Hoài Tang nửa đời ẩn nhẫn.
Có Hiểu đạo sĩ, Tống đạo sĩ, Tiết lưu manh, cùng cô bé mù A Tinh.
Tất cả nhân vật đều ở lại một khoảng thời gian, cùng nhau bình ổn sống quãng thời gian còn lại.
Ở đây, thế giới hiện thực này, mọi người sẽ đi tiếp con đường riêng của mình, để tất cả đều trở thành kì tích của ngành giải trí Trung Hoa.
.
.
.
Sau khi trở về Bắc Kinh, tất cả đều tiếp tục công việc người thì tham gia show truyền hình, người thì nhận đại diện cho một nhãn hàng nào đó, người thì chuẩn bị quay phim mới...
Đến ngày 27/6/2019 đoàn phim chính thức tung ra tập một, loạt fan đông đảo của nguyên tác Mà Đạo Tổ Sư và fan của các diễn viên đều ôm máy review phim.
Chưa đầy hai tiếng số lượt xem đã lên đến con số hàng vạn, trong khi đó các diễn viên tích cực tuyên truyền cho phim.
Đến ngày 14/7/2019 fanmesting Thiên Tân, sau đó Tiêu Chiến được mời tham gia show truyền hình Ngày Ngày Tiến Lên tròn 11 tuổi nhưng người đại diện của anh là Ông Lương lên tiếng thông báo, nói: "Hôm nay Tiêu Chiến đi chụp ảnh cho nhãn hàng cậu ấy đại diện nên từ chối hết lịch trình khác."
Vương Nhất Bác ở nhà đợi người đại diện thông báo lịch trình nhưng vừa xem xong cậu cứng người.
Không ngờ anh lại từ chối tham gia lời mời mà đi chụp ảnh quảng cáo, thu lại ánh mắt hụt hẫng cậu nhấc máy gọi cho Tiêu Chiến.
"Alo, Chiến ca."
"Anh nghe đây cún con."
Đầu dây bên kia đáp lại.
"Sau anh lại không tham gia chương trình em mời?"
Tiêu Chiến bật dậy khỏi chiếc ghế sofa. Là cậu mời anh sao???
"Là.... Là em mời sao?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên đến nổi lắp bắp.
"Là em nhờ Hàm Ca xin ban tổ chức."
Giọng điệu Vương Nhất Bác lạnh dần, anh biết lúc này cậu rất tức giận, chỉ là anh sợ hai người cứ mãi xuất hiện chung một ống kính thì không tốt nên từ chối.
"Nhất Bác, anh xin lỗi anh không biết em mời, tắt máy đã em đợi anh xíu anh gọi lại cho."
Vừa cúp máy Tiêu Chiến nhanh hết sức có thể gọi lại cho phòng làm việc. Bên đó người đại diện của anh bắt máy.
"Chiến em gọi có chuyện gì à?"
Âm thanh khàn đục thể hiện người bên kia không còn trẻ nữa.
"Thầy Lương giúp em một chuyện, từ chối chụp ảnh quảng cáo thay vào đó là đi tham gia show truyền hình Ngày Ngày Tiến Lên được không ạ."
"Ôi chúa ơi, anh đợi em gọi cho anh lâu rồi á, lúc mà thông báo mà anh khóc không ra nước mắt á, ối trời bên đó mưa bữa giờ chưa hết nữa, cảm ơn vị thần linh sáng chói của tôi."
"Vậy là được ạ?"
Tiêu Chiến không ngờ lại dễ dàng như thế.
"Đúng đúng, yên tâm anh đi đăng lịch lại đây hahahaha."
Người đại diện Lương cười một cách mãn nguyện cúp máy.
.
.
.
"Alo Nhất Bác, Show truyền hình bên em quay vào thứ mấy?"
Vương Nhất Bác vừa nhấc máy Tiêu Chiến liền tới tấp nói.
"Thứ 7, mà anh hỏi làm gì, anh cũng có đi được đâu."
Cậu dùng giọng điệu chán nản nhất có thể trả lời anh, lúc mà anh cúp máy cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Biết anh là quan tâm đến cậu mới làm như vậy, tự bảo bản thân là không sao nhưng tâm trạng lại không tốt chút nào.
"Ơ... Anh đi được mới hỏi em...Aya cún con đừng giận a... Anh biết lỗi rồi, hứa luôn sau này chương trình có em anh đều đi."
Tiêu Chiến kéo dài chữ cuối, cho dù cậu giận đến có nào, thì anh dùng cái giọng đó thì cậu thua, thua một cách tệ hại.
"Đừng đùa không đi được thì thôi, em không ép anh dù gì lúc đầu anh cũng từ chối rồi."
"Anh đâu đùa anh lúc nãy anh cúp máy là do đi đổi lịch...nếu em còn giận không thích anh đi vậy cúp máy đi ,anh đi đổi lịch lại."
Thật sự anh là vì cậu nên mới đổi lại, vì lúc đầu anh sợ người khác nói ra nói vào, nhưng cậu lại nói đích thân cậu xin, bây giờ cậu lại nói cậu không ép anh. Anh cũng đâu nói là sẽ không đi, anh xin đổi lịch là sợ cậu buồn thôi.
"Em.... Em xin lỗi.... Anh.. Anh nói thật sao?"
"Nếu em không tin có thể xem lại lịch, anh chắc chắn bây giờ thầy Lương đã thông báo rồi."
Nói xong anh cúp máy luôn.
Vương Nhất Bác liền mò đến phòng làm việc của Tiêu Chiến xem, quả thật anh vì cậu mà đổi lịch thật.
* người đại diện Lương *
"Chào các bạn, lịch trình của Tiêu Chiến sẽ đổi, vì một số trục trặc nên không chụp ảnh được nên sẽ đổi lại một buổi quay show truyền hình."
Xem xong Vương Nhất Bác cứng người, cậu rất hối hận vì lúc nãy nói ra những lời đó với anh. Chắc bây giờ anh đang giận cậu lắm, aissss cái miệng này của cậu chẳng biết kìm nén gì cả, anh giận rồi làm sao đây???
___________
2572020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top