Chương 3: Nụ hôn đầu
Ánh nắng xen vào khe hở của rèm cửa chiếu vào, thân ảnh trên giường dần dần thức giấc. Cậu nở một nụ cười ôn nhu nhìn người trong lòng tay vuốt vuốt tóc người ấy.
"Anh thật đẹp." Câu nói của cậu làm cho người kia tỉnh giấc.
Tuy nói là tỉnh nhưng người chưa có ý định ngồi dậy chỉ mở miệng hỏi: "Nhất Bác em thức rồi à?"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng vuốt vuốt lưng nói: "Vâng, anh ngủ có ngon không?"
"Có rất thoải mái không bị thức giấc vào lúc nửa đêm nữa." Anh vừa nói tay vòng quanh eo Vương Nhất Bác cũng theo đó mà siết chặt.
"Đã khỏe hơn nhiều chứ?"
"Đã ổn hơn không còn đau đầu nữa." Lần này bị cảm, hiệu suất khỏi bệnh nhanh hơn những lần trước, bác sĩ kê thuốc rất chuẩn, lại có người chăm sóc tận tình, thế thì còn gì bằng.
Cậu ngồi dậy vươn vai, nhẹ giọng nói: "Chiến ca, anh nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi, em về phòng vệ sinh đã."
Cậu vừa nói tay miết miết khuôn mặt anh vài cái rồi mới kéo chăn qua một bên, rời khỏi giường tiến đến cửa phòng, trước khi đi cậu không quên bật đèn vì cậu biết anh bị cận. Từ lúc cậu nói cho đến khi rời đi Tiêu Chiến không nói một câu nào cả chỉ cười cười rồi thôi.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa cũng rời giường đi vào nhà vệ sinh.
15 phút sau, ra khỏi nhà vệ sinh thì Tiêu Chiến cảm thấy tỉnh táo hơn, đi về phía cửa sổ kéo rèm ra, ánh nắng bình minh hắt lên người anh, cùng cơn gió nhè nhẹ phảng phất mùi hoa oải hương của người chủ khách sạn trồng phía dưới. Lúc mới đến anh có thấy vườn hoa ở dưới, chỉ là bận quá không có thời gian ngắm, anh nghĩ hôm nay đến đoàn phim muộn tý sẽ không sao đâu.
Bên ngoài có tiếng mở cửa Vương Nhất Bác tay xách hai hộp thức ăn tiến vào.
"Chiến ca dậy rồi à, em có mua bữa sáng anh đến ăn đi, hôm nay không phải ra phim trường đâu, cứ nghỉ ngơi thật tốt vào." Cậu vừa nói vừa đi đến chiếc bàn gần cửa sổ nơi anh đứng đặt thức ăn xuống.
"Hả em...em xin nghỉ rồi à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên vì cậu đây đã xin nghỉ rồi. Vì bản tính của anh là sợ làm phiền người khác, sợ sẽ để mọi người chờ đợi nên lúc nào anh cũng cố gắng hết sức, để mọi người không phải chờ đợi mà phiền lòng.
Cậu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh cười cười rồi bổ sung thêm:"Không phải em xin đâu mà là đạo diễn cho em với anh nghỉ. Yên tâm nghỉ đi trong thời gian chúng ta nghỉ, đạo diễn sẽ quay cảnh của mọi người trước. "
"Được, anh chỉ sợ phiền mọi người." Anh gật gật đầu, nếu đã tự động cho nghỉ thì anh cũng không ngu mà đến phim trường.
Cậu cười cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Không phiền mà. Anh nhanh đến ăn sáng đi."
Anh nhìn nhìn cậu rồi đi đến bàn ngồi xuống hỏi:"Em mua gì thế?"
Vương Nhất Bác chăm chú mở nắp nhưng không quên trả lời anh: "Em mua cháo và sủi cảo anh ăn cái nào."
Lưỡng lự một lúc mới nói:"Anh ăn sủi cảo."
"Được." Cậu vui vẻ đẩy bát sủi cảo sang cho Tiêu Chiến.
"Anh nếm thử xem có vừa miệng không?" Cậu nhìn anh cười tươi như nắng bình minh buổi sớm. Cậu nhóc Vương Lạnh Lùng trước kia trên sóng truyền hình đã không còn nữa, hôm nay là Vương Điềm Điềm ôn nhu, ấm áp, là một đấng nam nhi trưởng thành, thành thục chăm sóc người khác.
Tiêu Chiến anh thử một viên, sủi cảo này rất ngon, bột mềm, nhân vừa ăn, ông chủ tiệm sủi cảo này chắc là dân trong nghề đã nhiều năm. Tiêu Chiến chầm chậm thưởng thức, một lúc sau mới nói: "Ưm...ngon lắm, em cũng ăn thử đi."
Anh gắp một viên đưa trước miệng cậu, nhưng lại thấy hành động của mình hơi lố bèn thu lại. Cậu thấy hành động của anh liền bĩu môi, nói:"Ơ...ơ sao cho em mà lấy lại"
Tiêu Chiến đưa đũa cho cậu nói: "Vậy...vậy...em tự gắp đi."
"Không, cho người ta là phải đút người ta chứ."Cậu bày ra cái mặt cực kì dễ thương tay lắc lắc cánh tay anh.
"Đ...được..."
Tiêu Chiến gắp cho một viên đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu ngã người về phía trước đón lấy viên sủi cảo anh đút cậu.
"Ay dô...trời ạ, quả thật rất ngon!"
"Em còn nói ăn đi." Anh liếc xéo cậu, tên nhóc này đặc biệt thích trêu anh nha.
Sao khi ăn xong, Tiêu Chiến dọn dẹp nhưng Vương Nhất Bác lại ngăn cản, anh lại moi cái lí do là cậu đã chăm sóc anh cả đêm, mua bữa sáng dọn một xíu có là gì. Thấy thế cậu đành thôi một phần là nghe lời anh, một phần là cậu nói lí không lại anh.
Hai người, một người chơi game một người đọc sách được một lúc thì Nhất Bác cũng chán, nhảy lên giường xem anh đang đọc sách gì.
Lấy lí do là xem anh đọc sách thực tế là đến để ôm anh thôi.
Cậu vòng tay qua eo Tiêu Chiến nói nhỏ: "Chiến ca anh đang đọc gì thế "
Mắt không rời trang sách, anh vui vẻ trả lời cậu: "Là một cuốn sách fan tặng tên là 'Tôi thích em như gió thổi tám nghìn dặm' khá là hay."
Vương Nhất Bác cười cười hỏi: "Anh thích em như gió thổi tám nghìn dặm hả?"
Tiêu Chiến buông cuốn sách xuống giải thích: "Không phải ý anh nói là cuốn sách này tên là 'Tôi thích em như gió thổi tám nghìn dặm.' "
"Đấy anh nói anh thích em còn gì." Mặc kệ lời giải thích của anh cậu cứ nằng nặc nói anh thích cậu như gió thổi tám nghìn dặm.
"Cái đồ cún con tự luyến."Anh mất kiên nhẫn véo mũi cậu.
Cậu xoa xoa cái mũi của mình nói: "Hì hì... Chiến ca rất thích em đấy nhé"
"Được được thích cậu bạn nhỏ của anh nhất!" Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, quả là cún con tự luyến mà.
"Chiến ca, em nói nghe nè."
"Em nói đi anh nghe."Một lần nữa anh buông sách nhìn cậu.
"Anh phải đến gần đây."Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay. Tiêu Chiến cuối mặt xuống, khoảng cách gần như có thể thấy rất rõ gương mặt góc cạnh của cậu, thấy luôn cả những cọng lông tơ trên mặt, với cái khoảng cách này chỉ cần Vương Nhất Bác nhích một chút thôi là có thể chạm môi Tiêu Chiến.
Không nghĩ nhiều Vương Nhất Bác chường lên hôn anh một cái. Bổng dưng bị tập kích Tiêu Chiến có chút hoảng hét lên: "Vương Nhất Bác, tên cún con biến thái nhà em!" Anh vừa quát vừa lấy gối đánh cậu.
Vương Nhất Bác lấy tay đỡ gối nhưng cũng không quên chọc anh: "Aaa...em...hôn có một cái, anh đừng như thế, hay là anh muốn nữa hả."
"Vương Nhất Bác anh giết em nụ hôn đầu của anh." Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo cậu.
"Hở khoan đã...anh đóng cảnh hôn nhiều thế làm gì còn nụ hôn đầu?" Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.
Tiêu Chiến vừa ngại vừa giải thích, điều này chỉ mỗi mình anh biết chưa nói cho ai nghe, cậu là người đầu tiên: "Không phải...là như thế này...lúc trước khi đóng phim anh có từng nói với bản thân, khi đóng phim có cảnh hôn thì không tính, nụ hôn đầu của anh chỉ để cho người anh yêu nhất là nghiêm túc, là hiện thực, không phải trong phim."
"Thật à...vậy em đã có được nụ hôn đầu của anh rồi hahaha."Cậu vui đến nổi cười phá lên.
"Em còn cười anh đánh chết em." Tiêu Chiến cầm gối đuổi theo cậu khắp cả phòng.
________
1472020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top