Chương 2 : Chân tình
Sau khi mọi người nghe bác sĩ nói về tình hình của Tiêu Chiến cũng an tâm hơn, ngồi nói chuyện với Vương Nhất Bác một lúc cũng trở về phòng, phần là hôm nay ai cũng đã thấm mệt, phần là còn phải học thoại.
Khi mọi người về hết thân ảnh trên giường dần tỉnh lại.
Tiêu Chiến ngồi dậy tay xoa xoa huyệt thái dương hỏi: "Nhất Bác có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác vừa đóng cửa thấy anh tỉnh, cậu đi đến sờ trán anh, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh Chiến anh tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?"
Tiêu Chiến phồng má nói:"Anh cảm thấy có chút khó chịu, mệt quá anh muốn ngủ."
Vương Nhất Bác cười cười xoa đầu anh: "Ngốc, anh bị cảm tất nhiên mệt rồi."
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bị ức hiếp nhìn cậu: "A....không cho em xoa đầu anh, anh không ngốc nghe chưa."
Ánh mắt đó, con người này từng phút từng giây đều làm tim cậu tan chảy. Làm cho cậu muốn bao bọc suốt cuộc đời.
"Được được, anh không ngốc, ăn tý cháo để uống thuốc đi, nếu không anh sẽ đau dạ dày đó."
"Không ,anh không ăn đâu, ăn không vô." Tiêu Chiến cự tuyệt lắc đầu, hiện tại miệng anh rất đắng, chẳng muốn ăn gì cả, cơ thể suy nhược này anh không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, nhưng anh hiện tại chỉ muốn ngủ.
"Không được, anh nhất định phải ăn, ăn rồi uống thuốc nhanh chóng về đoàn phim, mọi người đều lo cho anh." Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, cậu biết hiện tại anh rất khó chịu, nhưng nếu không ăn thì không được, cho nên cậu phải cố gắng khuyên nhủ cái con người sống chẳng theo quy tắc này, cậu muốn người con trai vẫn quan tâm cậu phải thật khỏe mạnh.
"Được, nghe em...." Lúc anh nghe đến phần mọi người lo thì xúc giác sợ làm phiền người khác của anh trỗi dậy, liền nghe theo lời Vương Nhất Bác ăn cháo uống thuốc.
Vương Nhất Bác đi đến bàn lấy chén cháo nóng hổi khi này trợ lí Kim mua, mở nắp đem đến bên giường, ngồi xuống múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi, đến khi muỗng cháo không còn bốc hơi nữa mới đưa đưa đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Nào há miệng..."
Tiêu Chiến né sang một bên ngại ngại ngùng ngùng: "Này này, anh không phải trẻ con, với lại anh chỉ bị cảm nhẹ em đâu cần như thế."
"Nào đừng quấy, anh còn cảm đấy, há miệng nào." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, cậu cảm thấy như thế không có gì phải ngại cả, vì sau này nếu anh không bệnh cậu vẫn bón cho anh.
Anh nhẹ nhàng trả lời: "Được."
Ăn xong thì Tiêu Chiến được cậu đưa cho một ly trà gừng nóng hổi, anh vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn em Nhất Bác."
Cậu vừa nói vừa đem rác đến thùng rác gần đó bỏ vô vừa hỏi: "Hở, cảm ơn chuyện gì?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích:"Cảm ơn vì em chăm sóc cho anh..."
Anh cười cười, thật ra thì anh cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cảm giác người mình thầm mến chăm sóc mình, anh cứ nghĩ là mơ, lâu lâu lại đưa tay véo vào chân mình. Cậu đi đến cạnh giường ngồi xuống nói với anh: "Tất nhiên rồi anh bị bệnh mà với lại nếu anh không bị bệnh em vẫn chăm sóc cho anh."
Vừa nghe được ý tứ trong câu, mặt Tiêu Chiến liền đỏ lên anh nghĩ "Không lẽ em ấy thích mình sao?" Vừa nghĩ đến đó mặt anh đỏ đến tận mang tai, đầu cứ như bốc khói.
Im lặng một chút Tiêu Chiến liền giải thích: "Bởi vì anh là anh lớn trong nhóm, thường thì anh sẽ chăm sóc cho mọi người, đây là lần đầu có người nhỏ tuổi chăm sóc cho anh. Anh thấy em có cái má phúng phính này, chắc các anh lớn trong nhóm chăm sóc em kỹ lắm."
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay xoay qua véo véo má cậu. Nghe anh nói xong cậu liền bĩu môi, cậu phồng má, dùng giọng muỗi nói: "Mấy anh ấy lo cho em à, ức hiếp em thì có. Với lại anh thường ngày chăm sóc em đến anh bệnh em không chăm sóc anh đó chẳng phải có ơn không trả sao?"
Anh bật cười với lời nói của cậu: "Ơn hay không ơn gì chứ chăm sóc em là chuyện tất nhiên anh phải làm quen chứ, nếu sau này về ở chung mà em cứ chăm sóc...."
Chết anh đang nói gì vậy, cái gì mà "Về ở chung."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh cũng thích cậu, khiến cậu mừng đến nổi muốn hét lên. Nhìn cậu vui nhưng anh chẳng vui tý nào, tâm tình giấu bấy lâu nay chỉ vì một lời nói là phơi bày tất cả .
Anh run đến nổi ấp a ấp ún: "Anh...anh...á em đừng nghĩ bậy, anh thuận miệng nói thôi."
Cậu đứng dậy nhếch môi nói: "Anh sao lại lắp bắp vậy, tự mình nói trúng mình sao..."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn người con trai trước mặt lại lắp bắp: "Em...em...Em định làm gì?"
"Anh nghĩ xem em làm gì." Thuận thế cậu đè anh xuống, hôn lên môi.
Cậu hôn anh một cái, chỉ một cái nhẹ: "Là do anh tự nói em không ép, sau này về chúng nhà sẽ chăm sóc em đúng không? Vậy là anh cũng thích thầm em lâu rồi đúng không? Nghĩ đến cả việc này, anh là con hồ ly nhỏ."
Anh vừa phồng má vừa nói lớn: "Anh....ừ thì em phát hiện thì sao? Anh thích em thật thì sao?"
"Hahahaha....dễ thương quá, anh thế này sao em chịu cho nổi đây." Vương Nhất Bác bật cười, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, mảnh nam đáng yêu ngạo kiều.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhìn nhìn đồng hồ nói: "Thôi ngủ nào, khuya rồi."
"Hả....em định ngủ đây à?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, lúc đầu anh còn tưởng cậu về phòng chứ.
Vương Nhất Bác cười gian: "Đúng vậy, lúc đầu định ngủ sofa nhưng anh nói muốn về chung nhà nên em quyết định sẽ ngủ trên giường."
"Ừ vậy." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Ủa không phải sẽ giằn co không cho em ngủ chung sao, sao nhanh vậy?" Vương Nhất Bác nhướng mày thắc mắc.
"Không lẽ em không muốn?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi ngược lại cậu.
Vừa nói cậu vừa lao thẳng lên giường, yên vị trong chăn: "Không không."
"Quao...giường Chiến ca thoải mái thật."
"Dẻo mồm dẻo miệng, ngủ đi." Tiêu Chiến cười cười hôm nay anh thật sự rất mệt, đã rất buồn ngủ rồi, anh dám chắc vừa nằm xuống anh liền ngủ.
Thấy cậu nằm rồi nên anh cũng đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống anh lại cảm giác như có cái gì cấn cấn định ngồi dậy xem là cái gì lại bị Vương Nhất Bác kéo lại ôm vào lòng nói: "Đừng quấy, em sợ bóng tối, anh để em ôm đi."
Không khí lạnh lạnh vì bật điều hòa, bị giọng nói trầm ấm của cậu làm cho ấm áp hẳn lên.
Giọng anh nhẹ nhàng hỏi cậu: "Em sợ tối sao? Có cần anh bật đèn không?"
"Không cần đâu, ôm anh là đủ." Nghe thế Tiêu Chiến cũng xoay người lại vùi đầu vào ngực cậu tay quấn lấy eo của cậu.
"Thật tốt khi gặp được em, Nhất Bác." Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, được cánh tay to lớn bao quanh lấy thân thể, cảm giác vừa ấm áp, vừa hạnh phúc, anh không khỏi cười thầm.
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc anh. Hai người chìm vào giấc ngủ.
__________
1172020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top