Chương 18: Níu giữ, Lưu luyến, Đánh mất
Hôm sau Vương Nhất Bác đến phòng làm việc sớm hơn mọi ngày, Diệp Vân chờ sẵn ở đó, vừa thấy Vương Nhất Bác bước vào cô liền chạy nhanh đến.
"Nhất Bác...chị xin lỗi em, không phải chị cố tình phá vỡ đoạn tình này, chỉ là chị sợ...sợ nếu mọi chuyện bị phanh phui ra, em mất việc, cậu ấy cũng vậy chị sợ em sẽ hối hận" Diệp Vân một mạch chạy theo Vương Nhất Bác luôn miệng xin lỗi, Vương Nhất Bác chẳng nói một câu thản nhiên bước vào thang máy cô cũng chạy vào theo.
Tầng số 13 được Vương Nhất Bác chọn, trên đường đi lên trên cô vẫn cố giải thích cho cậu hiểu.
*ting* tiếng thang máy thông báo đến tầng như đã chọn, Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, quay đầu lại.
"Nếu chị muốn xin lỗi thì đừng nói thôi, hành động đi."
"Được, em muốn chị làm gì?" Diệp Vân gật gật đầu, Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay ý bảo cô đi đến, cậu thì thầm to nhỏ, cô gật gật đầu rồi đi.
2 tháng sau.
Hôm nay Tiêu Chiến có một buổi phỏng vấn vào lúc 9 giờ sáng, anh ăn sáng sau đó tập thể thao một chút, 8 giờ đúng anh vệ sinh cá nhân và đợi trợ lí cùng tài xế đến rước.
Trong buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi rất nhiều câu như:
-Tiêu Chiến bạn cảm thấy thế nào khi vào giới giải trí?
- Lúc trước có nghe bạn nói hình mẫu lí tưởng là tóc dài, dịu dàng, biết chăm lo cho gia đình, vậy bây giờ có thay đổi gì không ?
- Bạn dự định thế nào vào thời gian sắp tới?
- Sắp tới có quay bộ phim nào không ?
Vân vân và vân vân.
Đến câu cuối cùng, câu hỏi khiến anh đứng hình và suy nghĩ lâu nhất.
"Trong thời gian 11 năm hoạt động ở giới giải trí, bạn có lưu luyến ai không ?"
"Cái này....tôi...thật sự thì...không phải nói là lưu luyến, mà là không thể giữ, trên đời này rất nhiều điều thiên biến vạn hóa, tôi cũng không lường được, họ đứng trên một con đường chờ tôi đi ngang, họ đưa tay tôi lại không nắm chắc, vụt mất cũng nên, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, bởi thế tôi không để ý chuyện quá khứ, chỉ khi quên đi thì cả hai mới nhẹ nhàng, không gò bó khi gặp nhau."
"À, Tiêu Chiến của chúng ta là người nghĩ đến tương lai tiến đến, không suy nghĩ nhiều về quá khứ, vài năm gần đây cậu ấy rất hot, được nhiều người yêu thích, fan tăng hàng ngàn, anti giảm xuống không ít, mong cho cậu ấy ngày càng đẹp trai, phát triển hơn trong tương lai, và sớm gặp được ý chung nhân nha, buổi phỏng vấn kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người."
Cô gái đứng lên chào, Tiêu Chiến cũng đứng lên cúi đầu, máy quay cũng đóng.
Tiêu Chiến được tài xế chở về nhà, anh vệ sinh cá nhân rồi chộp lấy điện thoại nằm trên sofa lướt lướt weibo.
Một lúc sao, thông báo mới đến, là Vương Nhất Bác đăng một dòng trạng thái mới, Tiêu Chiến liền xem thử.
Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là cánh đồng hoa cải dầu, còn có một thanh niên áo trắng xa xa đằng kia. Kèm theo dòng trạng thái kha khá chữ.
"Có lẽ sẽ không còn cơ hội ngắm nữa, 10 năm về Trung Quốc rất vui, nhưng tôi bắt đầu là một nơi mang tên xứ sở kim chi, tôi cũng không giống người khác, tôi vừa níu giữ quá khứ, vừa tiến đến tương lai, đối với một số người gặp mặt rồi, nhưng không đủ dũng cảm mở lời.
Đứng trên ngã tư chờ một người đến đau khổ, chờ đến vài ngày, vài tuần, vài tháng, tận đến bây giờ là vài năm, tôi nghĩ, tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa, đi về nơi tôi bắt đầu là một giải thoát, tạm biệt nơi tôi sinh ra."
Đây là lần đầu Vương Nhất Bác nói về chuyện tình cảm, nhưng lần đầu nói mà lại đau khổ đến vậy, có lẽ đây là lần cuối rồi.
Tiêu Chiến đọc xong liền đơ người một chút, là...là về Hàn thật sao? Ngồi đó nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, một cuộc gọi đến đánh cho anh tỉnh dậy.
"Alo , Chiến nghe Tiểu Sương nói Nhất Bác chuẩn bị về Hàn, tháng sao đi em có biết chưa?"
"Biết rồi, thì sao?"
"Thì sao? Câu này có ý gì đây?"
Trần Bùi bên kia gằn giọng, anh biết dạo gần đây Tiêu Chiến rất hay trầm mặt, gọi mà không nghe, hồn như bay lên trời.
"Thì là thế đó, mà này lúc nãy anh gọi ai là Tiểu Sương thế?"
"À là... Là Kim Sương trợ lí của Nhất Bác ấy."
"Trợ lí Kim, anh tán được trợ lí Kim rồi à?"
"Ừm....Tán được rồi, là ngày thứ 2 tuần trước"
"Anh hay lắm, anh em trong nhà có chuyện vui không nói."
"Em có nói với anh không, chuyện gì em cũng giấu anh, rõ ràng năm đó hai chúng ta làm việc chung, anh đã nói sẽ nhận em là em trai, em cũng đồng ý và nói chuyện gì em cũng nói với anh đầu tiên, giờ thì sao? Bao nhiêu chuyện em đều giữ cho riêng mình, vui buồn, đau khổ em đều không nói ra. Vậy em nói cho anh biết tại sao anh phải nói cho em biết?"
" ... "
Đ
úng là có chuyện gì anh điều không nói với Trần Bùi, anh sợ phiền.
"
Em là đang sợ anh chê em phiền sao, anh biết tính em chứ, làm việc cùng nhau lâu thế rồi, anh biết chứ, năm này anh cũng không còn trẻ nữa, có lẽ đây là lần cuối anh khuyên em.
Chiến à, Nhất Bác là một người rất tốt, hôm nay phỏng vấn em trả lời câu hỏi cuối làm anh rất tức giận, anh biết những gì em làm mấy năm trước có lẽ cậu ấy cũng biết rồi, nhưng cậu ấy lại quyết định rời đi, có lẽ thời gian mà cậu ấy đợi quá lâu, không đợi được nữa đâu em, sáu năm rồi đấy, nhưng em ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc năm đó thôi, cậu nhóc đem lòng yêu em, yêu rất nhiều, nghe Tiểu Sương nói bệnh dạ dày của cậu ấy ngày càng nặng, một tuần đi viện truyền dịch hai, ba lần không giảm mà cứ tăng, cậu ấy ăn uống không điều độ.
Anh biết em cũng còn thương cậu ấy rất nhiều, sao lại không mạnh mẽ mà cho cậu ấy một cơ hội, em cứ mãi chạy, cậu ấy cứ mãi đuổi theo, sao em không nhìn lại, xem cậu ấy. Anh muốn nói với em một điều, chỉ có ta đuổi theo thời gian, thời gian không chờ đợi ta. Chỉ có em theo đuổi tình cảm, tình cảm cũng không thể theo đuổi em mãi, cậu ấy là một ngôi sao cô độc, cô độc đến nổi cả một bầu trời đêm đều không có ngôi sao nào đến gần cậu ấy được nhưng em..."
"Thầy Trần, em biết chứ, năm đó em biết nếu em làm như thế em ấy sẽ tổn thương, nhưng em còn làm gì được đây anh, em ấy chói sáng như thế, cậu con trai cao lãnh em bắt gặp trên weibo, người con trai đó là thành viên nhóm nhạc Hàn vừa debut, em vừa nhìn đã thích, em ấy đẹp như thế cao lãnh như thế, đỉnh cao lưu lượng, được nhiều người yêu thích, đang đứng trên đỉnh cao của ánh hào quang, làm sao có thể...Làm sao em có thể cướp đi những thứ đó được đây anh?"
Tiêu Chiến bên đầu dây bên kia dần dần nức nở, Trần Bùi cũng buồn thay cho đoạn tình này, anh biết Tiêu Chiến mà mọi người gặp mạnh mẽ, ôn nhu, hòa hợp, đúng đó là bản chất của con người này, nhưng từ mạnh mẽ không thể miêu tả con người này được, vì con người này rất yếu đuối.
"Chiến, em nghe anh nói, em hãy suy nghĩ lại được không, từ đây cho đến khi cậu ấy đi còn rất nhiều thời gian em suy nghĩ thật kỹ lại, em hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
"v...vâng."
Tiêu Chiến ngắt máy, tay gác lên trán, quả thật sai một bước đi ngàn dặm, nước mắt đua nhau rơi xuống anh thầm nghĩ: "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày đã sai rồi sao? Tổn thương em ấy là mày sai đấy, cậu nhỏ của mày không mạnh mẽ như mày nghĩ."
Nằm đó khóc một lúc anh cũng mệt mỏi thiếp đi.
1 tuần sau
Tiêu Chiến đang ở đài truyền hình Bắc Kinh hồi ý với đạo diễn và ekip thì Trần Bùi chạy vào.
"Chiến em đến đây."
Nghe thấy Trần Bùi gọi Tiêu Chiến xin phép đi trước.
"Chiến, Nhất Bác ra sân bay chuẩn bị đến Hàn rồi."
*Đùng*
Như một tiếng chớp nổ bên trong đại não anh. Gì chứ đi... Đi rồi... Không phải nói tháng sau sao?
Không nói hai lời Tiêu Chiến liền chạy đi.
__________
1392020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top