Chương 15: Ở sau em
Ngồi đó một lúc, cơ thể không theo sự điều khiển của lí trí mà bất giác nhìn về phía Tiêu Chiến và Đường Thất, nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện đùa giỡn, Vương Nhất Bác lại nhớ lúc trước của cậu và anh trong đoàn phim A Lệnh.
Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Vương Nhất Bác bị một nam diễn viên khác kéo ra khỏi đó, hỏi: "Này chàng trai, cậu diễn vai gì thế?"
"Tôi...Tôi à?" Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ chỉ vào mình.
"Ừ, đúng rồi hỏi cậu đấy."
"À tôi diễn vai Hỏa Dục thần."
"Ồ, thì ra cậu là chủ nhân của tôi à." Tên diễn viên đó nhìn cậu khá ngạc nhiên (hắn tên là Đông Nam Triều 27 tuổi, thủ vai cận vệ của Nhất Bác)
"Chủ nhân? Sao anh lại gọi tôi là chủ nhân??" Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên hơn, người mới nói chuyện với nhau lần đầu mà gọi cậu là chủ nhân, thật sự thì có chút kì lạ.
"À đừng nghĩ nhiều, ý tôi nói trong phim á, tôi thủ vai cận vệ của cậu, nên gọi là chủ nhân thì có gì lạ."Đông Nam Triều vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác cười cười giải thích.
"À cậu là..." Vương Nhất Bác ngưng một lúc, mắt nhìn vào kịch bản "A Cữu đúng không?"
"Ừm ừm , là tôi, là tôi."Anh ta nở một nụ cười rất đẹp, tuy không bằng nụ cười chói sáng như Tiêu Chiến, nhưng cũng có thể coi là vạn phần ấm áp.
Phía đầu bàn, Tiêu Chiến vẫn dán mắt về phía này, cười cười thầm nghĩ "Tốt rồi, nên như thế, Nhất Bác em phải như thế có biết không? Mọi chuyện sẽ tốt thôi, đừng sợ, anh ở đây bảo vệ em, chỉ cần em như thế thì anh cũng nhẹ lòng rồi"
Ba tháng làm việc, hầu như lúc nào Tiêu Chiến cũng thân mật với nữ chính trước mặt cậu, từ việc quay phim, ăn trưa, phỏng vấn,... Đều cố ý đến trước mặt cậu. Có lần cả đoàn ăn trưa, Tiêu Chiến cùng nữ chính chia sẻ đồ ăn cho nhau, rồi người này gắp cho người kia, người kia gắp cho người này, khiến Vương Nhất Bác không thể ở đó mà ôm hộp cơm đi đến một góc khuất khác.
Mới sáng, cả đoàn phim lên núi quay cảnh ba người xuống núi du ngoạn, Vương Nhất Bác chỉ có một cảnh dắt ngựa và cầm kiếm đi theo Tiêu Chiến là xong.
Ngồi trong lều đợi mọi người, bổng nhiên trời lại đổ mưa, nổi chớp đùng đùng, cậu ngó ngó ra ngoài rồi thôi.
Một lúc sao, Trần Bùi với một thân ướt sũng hớt ha hớt hải chạy vào, gương mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói với Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác...Nhất Bác lúc nãy...Chiến với nữ chính đùa giỡn, không may nữ chính trượt tay đẩy Tiêu Chiến ngã xuống n..." núi bây giờ chưa biết tình hình thế nào. Trần Bùi lần nữa bị cướp lời khi chưa nói xong.
"Anh Chiến ngã xuống núi???" Chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã vọt đi mất.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác chạy đến nơi có nhiều người tập chung vừa, nhìn một lúc, Vương Nhất Bác lại chạy muốn đường mòn men theo vách núi.
"Nhất Bác em đứng lại cho chị, đừng đi ở đó rất nguy hiểm, em đừng xuống đó, em có nghe chị nói không Nhất Bác, Nhất Bác nghe chị đợi một chút nữa..." Kim Sương ở đây hét đến khàn cả cổ, nếu cậu có chuyện gì thì cô phải biết làm sao? Mọi người cũng cố ngăn cản, nhưng không được, Vương Nhất Bác chỉ biết một điều là phải tìm được anh, cứ thế mà cắm đầu chạy xuống, miệng luôn hô to.
"Chiến ca, anh ở đâu?"
Chạy được một lúc, đường vách núi nhỏ lại, không có đèn nên cậu giảm tốc độ lại, sợ chưa tìm được anh thì lại có người khác đi tìm cậu.
Một lúc sau khi cẩn thật hết mức có thể để xuống được chân núi, khi đến chân núi, cả một mảnh đen huyền bí, gió càng ngày thổi càng mạnh, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu, tạo nên âm thanh kì dị như người cõi âm về đòi mạng, khiến câu lạnh hết cả sống lưng, bản chất sợ tối sợ ma, hôm nay lại vì anh mà vượt qua tất cả.
Tìm khắp nơi một lúc, cậu thấy thân ảnh quen thuộc nằm bất tỉnh ở bụi cây đằng kia, liền nhanh chân chạy đến, quả nhiên là anh, cậu kiểm tra phần đầu, may là không bị thương, chỉ có chân sưng lên một chút, vai trái bị thương, cũng coi như ông trời có mắt.
Đổi lại thế đôi môi và mặt trắng bệch, trán có chút nóng, chắc do cảm rồi.
Cậu bế xóc anh lên, đi theo lối cũ mà về nơi mọi người lúc nãy quay phim, đây là lần đầu cậu đến đây, trước giờ đều quay ở Hoành Điếm hoặc những chổ khác khá có tiếng, nơi này đẹp nhưng khá âm u nên không được các đoàn phim đi đến nhiều.
Đi được một lúc thì cảm giác như được ai đó khiêng đi, Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ từ từ mở mắt, giờ này mưa cũng đã tạnh, anh hốt hoảng nhìn gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác.
"Cậu...cậu...đang làm gì, mau bỏ tôi xuống, có nghe không mau bỏ tôi xuống." Anh cố sức vùng vẫy, nhưng cái thân thể này, nơi nào cũng đau nhức.
"Yên nào, nếu anh không muốn cả anh và em lại rơi xuống dưới."
Nghe được câu đó, Tiêu Chiến không nháo nữa, anh đơn giản là không muốn cậu bị thương.
"Ngủ tý đi." Nhẹ giọng nói, chân vẫn vững vàng bước trên con đường nhỏ trơn trượt, nãy giờ chưa một lần Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh.
Lên đến trên, mọi người cùng đưa cả hai đi viện, Tiêu Chiến được chuẩn là bong gân ở chân, và xay xát nhẹ ở phần vai trái, không đáng ngại. Còn Vương Nhất Bác vì tìm anh mà không để ý mình cũng bị thương, đến khi Kim Sương phát hiện mới đem cậu đi băng bó.
Băng bó xong, Vương Nhất Bác đến phòng của Tiêu Chiến ngồi cạnh giường trông anh.
(Sáng hôm sau.)
"Này, cậu ra ngoài, đừng ở đây để anh Chiến trướng mắt, anh ấy không thích cậu." Mới sáng Đường Thất đến phòng thăm Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ở đó liền quát lớn khiến anh cũng tỉnh giấc.
"Tôi còn chưa nói cô, không biết trời mưa nơi đó trơn sao, cô là cố tình hay vô ý đẩy anh ấy xuống vách núi."
"Chuyện đó là chuyện của tôi liên quan gì đến anh." Đường Thất ngạo mạn hất mặt nói.
"Tôi nói cho cô biết, tránh xa anh ấy ra một chút, đừng làm anh ấy tổn thương, nếu không không yên với tôi."
"Tôi thì làm sao?" Ả đưa tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, vì mệt mỏi cả ngày hôm qua nên cậu va vào cạnh bàn thủy tinh gần đó, xui sao lại trúng vết thương hôm qua, khiến cậu đau điếng, nhưng lại cắn răng chịu đựng để không phát ra bất kì âm thanh nào.
Chầm chậm ngồi dậy, cậu định nói gì đó nhưng lại bị Tiêu Chiến cắt lời: "Cậu là cái gì mà có thể quản tôi, cậu là gì của tôi chứ, tôi giao thiệp với ai là quyền của tôi, cậu là ai mà có thể bảo em ấy tránh xa tôi, cậu có quyền đó sao?"
Cậu nhìn anh bất giác phì cười, nụ cười chứa rất nhiều đau khổ, lại nữa một lần nữa anh đâm thẳng vào tim cậu, một lời cũng không báo trước, nhưng đều cậu hối hận không phải đã cứu anh, mà là....tại sao cậu lại ngồi ở đây cả một đêm chứ.
"Ừm...anh nói cũng đúng....Tôi là cái thá gì mà ngăn cản chứ, có quyền gì mà xen vào chứ, những tháng năm đó là quá khứ rồi, mà quá khứ thì làm sao có thể quay lại chứ, ảo tưởng, hoang đường, mơ mộng, bệnh hoạn lắm phải không?"
Cậu vừa nói vừa cười như một kẻ điên, tay lại tháo băng gạc băng vết thương, nhìn nhìn lại nói tiếp: "Như miếng băng gạc này, da thịt sứt mẻ đổ máu, dùng nó băng lại, qua một thời gian ngắn lại tháo ra, vứt bỏ."
Tiêu Chiến nhìn vết thương trên tay cậu, là cứu anh nên thế sao, vậy mà tối hôm qua còn bế anh một đường từ chân núi đi lên, lúc nãy còn bị va vào bàn, tấm băng gạc dính đầy máu bị cậu vứt xuống sàn nhà rồi bỏ đi, nhìn nó, tim anh như bị vạn kim nhỏ đâm vào, ngứa, đau, nhưng lại không rỉ máu.
_____
592020
Sinh Nhật của chúng ta vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top