Chương 14: Phượng hoàng yết.

Sau 2 năm, mọi việc đều ổn thoả, trở lại con người như trước, cứ như vậy cả hai vẫn việc ai người đó làm, khi có lời mời tham gia show truyền hình hay cùng tham gia cùng một bộ phim thì cả hai đều từ chối, miễn có đối phương đều từ chối.

Lần trước khi có lời mời tham gia một bộ phim, lúc đầu là Tiêu Chiến và cậu là song nam chủ, nhưng đến khi vào đoàn phim thì nam chính thứ hai lại là người khác.

Vương Nhất Bác chỉ muốn dùng cơ hội này, trở lại với Tiêu Chiến một lần nữa, dù chỉ là quá nhập vai cậu cũng muốn bên anh thêm một khoảng thời gian nữa.

Bộ phim khá hay, lấy bố cục thời cận đại, cả hai là mật thám, nhưng nam chính thứ 2 do là con ông cháu cha mua vai, nên phim không bạo, và không hưởng được nhiều lượt yêu thích như phim khác ra mắt cùng thời gian.

Hôm nay, mới sáng Vương Nhất Bác đã đến studio, người đại diện đưa cho cậu một kịch bản, nói là do chính đạo diễn mời, chỉ là vai phụ, phim có yếu tố đam mỹ, nhưng vai phụ đó đóng vai trò rất quan trọng của bộ phim, hỏi cậu có đồng ý nhận không.

"Được, dạo này cũng rảnh, nhận đi."

"Ừm, để chị nói sơ về kịch bản cho em...Đầu tiên là nói về hai vị thượng thần là Hỏa Dục thần và Thuận Tung thần, là em và nam chính yêu nhau thắm thiết, nhưng vạn năm trước đó, nam chính phạm luật trời nên bị đày xuống trần, vị Hỏa Dục do em thủ vai chờ Thuận Tung chờ 10 kiếp, đợi một ngày Thuận Tung thần trở lại thiên đình, được một thời gian sau Thuận Tung thần quay lại, nhưng tiếc là không còn nhớ gì cả. Sau đó muốn lấy lại ký ức cho Thuận Tung thần, Hỏa Dục thần đã lấy cắp linh đan vạn năm có một không hai cho Thuận Tung uống, nhưng không có kết quả, bị thượng đế đày xuống trần, Thuận Tung lấy công cầu xin cho Hỏa Dục ở lại thiên đình, nhưng sẽ làm hầu cận.
Sau đó Hỏa Thần lấy tên là Lưu Hàn đi theo Thuận Tung thần bốn vạn năm, hầu hạ, bảo vệ, cung kính, nâng niu, để trong tay xem như bảo bối, nhưng Thuận Tung không cảm nhận được tình cảm đó, họ cứ người nâng niu, người chốn chạy, vị Thuận Tung này lúc nóng lúc lạnh làm cho Lưu Hàn không biết là người kia có để tâm đến mình không, đến một ngày, Thuận Tung tìm được ý chung nhân liền bỏ qua Lưu Hàn, ngày ngày ân ân ái ái với vị thượng tiên đó, vì bảo vệ cho vị đó Thuận Tung năm lần bảy lượt liều mạng, cứ mỗi lần lao vào nguy hiểm, Lưu Hàn đều xả thân cứu, đến cuối vì cứu Thuận Tung mà Lưu Hàn phải bỏ mạng, nói hết tâm tư mấy vạn năm cho Thuận Tung nghe, kết cục nam chính không về với nữ chính, bi thảm."

Sau khi một tràn nói chi tiết tình tiết cho cậu nghe xong, cô liền cầm ly cafe gần đó lên uống, người phụ nữ này này họ Diệp, tên là Vân, người này có khá nhiều danh tiếng trong giới giải trí, cô ấy là quản lý đa số minh tinh nổi tiếng hiện nay, trong đó Vương Nhất Bác là kim bài có nhiều danh tiếng và lưu lượng nhất.

"Được, nghe thú vị ấy, nhận đi."

Không suy nghĩ Vương Nhất Bác liền đồng ý, vì vừa quay xong bộ phim hành động tuần trước, hiện tại chưa nhận hợp đồng nào mới.

"Ừ, vậy chị gọi báo cho họ rồi kí hợp đồng, em đọc kịch bản trước đi, hai tuần nữa đến phim trường."

Cậu nhàn nhạt gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào điện thoại.

(Hai tuần sau.)

"Chào mọi người, chào mọi người." Vương Nhất Bác vừa đến phim liền lên tiếng chào hỏi.

"Nhất Bác đến rồi à đến đây, anh giới thiệu cho." Đạo diễn Trương lên tiếng, đi đến vỗ vỗ vai cậu, kéo đến phòng make-up.

Mở cửa ra định lên tiếng chào, đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái, cậu đơ người đứng đó mở to mắt mà nhìn. Đến khi đạo diễn Trương mở tiếng kéo cậu về.

"Đây là mọi người ở đoàn phim chúng ta, Chiến là nam chính, em cũng biết đó hai đứa có diễn chung rồi mà đúng không? Còn kế bên là nữ chính, cô ấy tên Đường Thất là một ngôi sao vừa debut năm ngoái, em vào chào hỏi rồi make-up đi, tý sẽ chụp poster cho phim trước, sao đó tập thoại sau."

Vương Nhất Bác cúi đầu gật gật, chào hỏi mọi người rồi liền tìm một góc khuất trong phòng, nhân viên công tác giúp cậu make-up sau đó thay y phục.

Bên Tiêu Chiến, vừa thấy cậu vào cũng khá ngạc nhiên, anh nghĩ trái đất này thật tròn nha, muốn chốn tránh nhưng cũng đâu thể chốn tránh cả đời, chốn mãi cũng bị phỉ là có tật giật mình, thôi kệ đối mặt vậy. Nghĩ nghĩ rồi anh lại tiếp tục nói chuyện với nữ chính.

Một lúc sau, Kim Sương đi vào thấy Tiêu Chiến cũng khá ngạc nhiên hỏi: "Chiến, em cũng quay phim à, nam chính nhỉ?"

"Vâng, vai Thuận Tung ạ." Trả lời đúng phép tắt, tặng luôn một nụ cười chói như ánh mặt trời.

Trần Bùi đi từ phòng thay đồ ra, tay ôm bộ y phục của Tiêu Chiến đi ngang Vương Nhất Bác dừng lại, thắc mắc hỏi: "Nhất Bác, là em sao?"

"Vâng" Vương Nhất Bác bị vỗ vai cũng khá giật mình, quay lại thấy Trần Bùi liền cười cười đáp lại.

"Vai phụ Hỏa Dục thần à, anh có nghe đạo diễn nói là có người nhận vai rồi nhưng không nghĩ là em."

"Ngày đầu đến đoàn thôi ạ, vẫn mong chiếu cố."

"Trời ạ chiếu cố gì, sao ăn sáng chưa, có thấy Chiến không?"

"Có....Có ạ, em ăn rồi."

"Ừm vậy, anh đi qua bên kia em ngồi đây đi." Nói rồi Trần Bùi cũng đi, Vương Nhất Bác lại cắm đầu vào điện thoại.

"Chiến, em có thấy Nhất Bác không?" Trần Bùi vỗ vỗ Tiêu Chiến hỏi.

"Có" Chỉ một chữ,chưa ai hiểu được con người này đang nghĩ gì.

"Ừm, không qua bên đó sao?" Trần Bùi vừa treo đồ lên giá vừa thuận miệng hỏi.

"Tại sao em phải qua bên đó?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi lại Trần Bùi.

"Không phải hai..." người lại có chuyện gì à? Mấy chữ chưa nói ra hết đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.

"Đừng nhắc đến chuyện đó."

Bị ngắt lời Trần Bùi tức giận trừng mắt với anh: "Anh nói cho em biết, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc, cũng là một chàng trai tốt, không có nghĩa là em không tốt, nhưng người tốt như cậu ấy không nhiều, anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng anh biết, nếu em buông tay cậu ấy, thì xác định em cô độc cả đời, anh tuy chưa có vợ, dù gì năm này đã 33 tuổi, anh từng yêu, biết thế nào là yêu, những người nên yêu và những người không nên yêu, em thì khác cậu ấy chỉ là mối tình thứ 2 thôi, cậu ấy lại là người cùng giới, hiểu em, quan tâm em, mọi chuyện luôn nghĩ cho em, bao nhiêu sự ấm áp, bao nhiêu sự yếu đuối của bản thân đều thể hiện trước mặt em, anh là trợ lí của em, em gặp bao nhiêu người thì anh cũng gặp bấy nhiêu, có thể là nhiều hơn nữa, chỉ có cậu ấy khác biệt, bề ngoài cao lãnh biết bao, nhưng bên trong lại mềm yếu vạn phần. Vậy nên, em phải suy nghĩ thật kỹ."

Nói rồi Trần Bùi vùng vằng bỏ đi, cả ngày hôm đó không chịu nói chuyện với Tiêu Chiến, rảnh là cứ chạy qua Vương Nhất Bác.

Sau khi chụp hình xong thì mọi người chuẩn bị tập kịch bản, Trần Bùi và Kim Sương giữ hai chiếc ghế kế nhau cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Thật không may, Tiêu Chiến đến đó ngồi trước, nữ chính đi theo sau cũng ngồi kế bên Kim Sương cũng không có quyền hạng đuổi đi, nhưng nếu đuổi đi rõ ràng là để người ta vả vào mặt Vương Nhất Bác nói trợ lí của cậu không hiểu phép tắc.

Người cuối cùng vào là Vương Nhất Bác, cậu như cũ tìm chổ khuất khỏi tầm mắt anh.

Từ đầu đến cuối khi Vương Nhất Bác bước vào Tiêu Chiến đều dán mắt vào người cậu, đến khi cậu tìm được chỗ ngồi. Anh thấy bóng lưng đó nhớ lại lần gặp đầu trong đoàn phim A Lệnh, tấm lưng vững trải, lạnh lẽo cảm giác như rất cô độc, anh chỉ muốn chạy đến ôm, ôm lâu một chút chia sẻ hơi ấm của bản thân cho cậu. Nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa.
_____________

292020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top