Chương 13: Sinh thần không hoàn hảo
Sau khi từ nhà Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác như người mất hồn, trở nên băng lãnh hơn trước, người hỏi thì cậu trả lời, không hỏi cậu cũng không thèm tìm chủ đề để nói.
Thiên Thiên huynh đệ thấy em út mình như thế liền lo lắng, nhiều lần cố hỏi lí do, nhưng cậu không nói ra nguyên nhân bản thân trở thành như thế.
Tiêu Chiến sau đêm đó cũng không còn cười nữa, trở nên lạnh lùng hơn một chút, im lặng, không lướt weibo nhìn những câu mắng chửi mình, hầu như anh không để tâm nữa, mặc họ nói gì thì nói, làm gì thì làm, những chuyện này, anh không thể để tâm và không muốn để tâm.
Tình hình trên mạng vẫn đang trên đà giảm xuống, fan lí trí đều chung tay vào thanh lọc quảng trường, cày vote trên app douban, đánh bản, mua hàng do anh đại ngôn, giảm thiểu việc tạo nhiệt gây war, thay vào đó là gửi lời xin lỗi, mặc họ cứ mãi chửi, Tiểu Phi Hiệp cũng để ngoài tai.
(Bốn tháng sau)
Mọi biến cố được khắc phục, các diễn viên đi làm lại bình thường, riêng mỗi Tiêu Chiến quay xong phim liện trở về nhà và không làm gì nữa.
Trong thời gian nghỉ anh có cho ra sản phẩm mới mang tên Hồng Mai Tán, một tác phẩm nói về con người và xã hội.
Vào tháng sau thêm một tác phẩm mới được ra mắt mang tên Điểm Sáng, tác phẩm nói về sự phấn đấu mang lại nhiều nguồn năng lượng tích cực, chỉ vừa ra mắt 24 giờ đồng hồ, tác phẩm bán được hơn 25,480,000 bản đạt kỉ lục Guinness thế giới, doanh thu 74,5 triệu NDT ( 251 tỷ) đều được quyên vào công ích.
[Tua]
Đến tháng 8 , tháng tám là tháng mà Tiểu Motor cùng, fan couple mong đợi nhất.
Vì một ngày trong tháng đó, một tinh linh nhỏ đã ra đời, mệnh danh chòm sao sư tử, mạnh mẽ, tỏa sáng, nhưng có vẻ sinh nhật năm nay của cậu không vui như mấy năm trước.
Vừa ghi hình xong, cậu chộp lấy điện thoại vào weibo, hàng tá tuss của fan couple hỏi liệu năm nay Tiêu Chiến có đón sinh nhật cùng cậu không.
Rồi có người lại nói, nếu Tiêu Chiến chúc mừng cậu họ sẽ ăn chay, cố gắng vượt bậc môn ngoại ngữ, giảm cân, giảm khẩu nghiệp gì gì đó rất rất nhiều.
Cậu đọc xong thì cười cười thầm nói:"Phụ lòng mọi người rồi, anh ấy sẽ không chúc mừng đâu, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội nữa."
"Nhưng có lẽ, không phải cả đời, có thể chúc mừng trên danh nghĩa bạn bè mà."
Nghĩ nghĩ rồi cậu lắc lắc đầu, chắc sẽ không thể đâu.
Một người bị xô đẩy chạy về phía trước, một người cứ đồng ý làm cái bóng đuổi theo, hành hạ nhau, xem ai đau hơn sao.
Vậy mà hôm đó, chiếc xe lắp loa chúc mừng sinh nhật cậu đỗ ở đài truyền hình Hồ Nam, tiếng chúc mừng là tiếng của Tiêu Chiến chúc mừng cậu khi cậu đón sinh nhật 21 tuổi ở đoàn phim A Lệnh.
Mấy hôm mọi người trong Thiên Thiên huynh đệ có nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng cậu lại nói khéo từ chối, đến cuối mọi người cũng tổ chức, tuy ngoài mặt rất vui, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui mừng cả.
Khi đó, Uông Hàm có nhìn thấy sắc mặt của cậu, và anh biết cậu có chút không vui, nói đến lúc trước thì không rõ nguyên do còn bây giờ khỏi nói anh cũng biết, cậu em út của anh đang không vui vì chuyện gì, rõ ràng mấy lần hỏi cậu đều tránh né, rõ ràng một phần muốn nói lại có một phần không muốn nói, anh cũng không ép, anh cần cậu thoải mái, bình tĩnh lại và nói anh nghe.
Lúc kết thúc mọi người về hết, chỉ còn Uông Hàm cùng Vương Nhất Bác ở lại, đang dọn dẹp, Uông Hàm ngó nghiêng thấy mọi người đi hết liền đi đến sofa ngồi kế cậu hỏi.
" Em không vui sao? Yên tâm lần này anh không hỏi nguyên nhân, vì anh biết em đang buồn chuyện gì."
Ngưng một lúc, nghĩ nghĩ gì đó, Uông Hàm lại nói: "Là Tiêu Chiến sao, em và cậu ấy có một chút khúc mắc khó gỡ đúng không, anh để ý rồi, từ sau khi trở lại làm việc thì em lại trở lại Vương Nhất Bác ngày xưa, ít nói, ít cười, mà còn băng lãnh hơn nữa."
Nghe Uông Hàm nói cậu trợn mắt bật dậy, cậu đã giấu như thế mà anh còn đoán ra sao.
"....."
"Anh biết, lúc trước em vì cậu ấy mà thay đổi, trở thành Vương Điềm Điềm ôn nhu, hay cười, cũng trở nên thích bắt chuyện cùng mọi người. Bây giờ quá khác trước, không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh mong em vẫn là Vương Điềm Điềm em hiểu không....Nhất Bác à, trên thế gian này chẳng có thứ gì theo ý mình đâu em, chỉ nhận được sau những ngày tháng tôi luyện mệt mỏi, đạt được kết tốt cần biết nắm giữ, kiên trì."
"Hàm ca, thật sự em rất khó chịu, mấy tháng trước anh ấy đòi chia tay...Anh ấy nói là chỉ là tình cảm nhất thời không có kết quả, anh ấy nói anh ấy yêu sự nghiệp, không muốn vì một cuộc tình mà phá bỏ tất cả công sức bấy lâu nay, em nghĩ...Em nghĩ anh ấy chỉ nói đùa, nhưng là sự thật anh ạ, anh ấy chia tay với em là thật...em rất khó chịu, em đau lắm, nhưng...nhưng em vẫn muốn tôn trọng anh ấy, làm theo những lời anh ấy nói. Đến trưa hôm sau khi đến đoàn phim, trợ lí Kim đưa tin cho em là tình nghi em hợp tác với Yuehua hãm hại anh ấy, em chưa đọc xong thì bên weibo lại thông báo, anh ấy đăng bài...nói là mọi việc cứ nhắm vào anh ấy, em còn nhỏ, vậy mà anh ấy nói không còn yêu em, rõ rành rành là còn, sau đó...Sau đó em chạy đến nhà anh ấy, gõ cửa thế nào anh ấy cũng không mở cửa cho em, lúc đó em chỉ muốn nhìn anh ấy một chút, vậy mà anh ấy nói, nếu hôm nay là người khác anh ấy vẫn làm thế."
Cậu thuật lại hết mọi chuyện cho Uông Hàm nghe, giọng có chút nức nở, bây giờ cậu đang cố kiềm nén để không rơi nước mắt trước mặt người khác.
"Chắc do có nguyên nhân nào đó, khiến cậu ấy phải làm như thế."
Uông Hàm nhẹ giọng an ủi, anh biết rõ Tiêu Chiến có nổi khổ riêng, vì một người như Tiêu Chiến không bao giờ làm như vậy, dù sao đi nữa anh đã sống gần nữa đời, không phân biệt được đâu là yêu thật lòng đâu là nhất thời sao? Anh thật sự không hiểu rõ hai đứa nhỏ này đang làm cái trò gì nữa, thi xem ai đau khổ hơn khi không có đối phương sao? Thật hết nói nổi.
"Có chuyện gì không thể cùng vượt qua sao?"
"Chắc do cậu ấy không muốn làm tổn hại đến em, cho cậu ấy thời gian, có lẽ sẽ nhanh chóng được giải đáp thôi."
"Cậu ấy, còn yêu em rất nhiều, em cứ tin đi, Hàm ca của em không lừa em đâu." Uông Hàm nhỏ giọng nói với cậu.
"Em cứ hoạt động như bình thường đi, anh chắc chắn cậu ấy đang theo dõi từng hành động của em, cho cậu ấy chút thời gian, để cậu ấy giải quyết xong việc của mình, đến một thời gian nào đó cậu ấy thấy thích hợp, nhất định sẽ tự động trở lại thôi." Uông Hàm vừa là người anh, vừa là người cha, Uông lão sư chăm sóc cậu, an ủi cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu nhất, nên mọi việc Uông Hàm nói với cậu đều là chân thành và đắn đo suy nghĩ rất kỹ, cậu tin con người này, vị tiền bối cậu kính trọng nhất.
" Vâng, em nghe theo anh." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đồng ý.
"Giờ thì em phải vui lên, em đang là động lực cho cậu ấy." Uông Hàm nhìn cậu đầy chân thành, đưa tay vỗ lên bờ vai rộng lớn của cậu.
Vương Nhất Bác gật gật đầu xem như tiếp thu được và làm được, nói chuyện với Uông Hàm một lúc cậu cũng xin phép về nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc ngày mai.
Hai anh em tạm biệt nhau, cậu bước lên xe bảo mẫu, ngồi vào ghế và mở điện thoại lướt weibo, cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy câu chúc lố lăng của fan.
Khi về đến nhà tắm rửa xong, cậu lại ôm điện thoại cho đến tận khuya, mong là có tin nhắn chúc mừng gì đó từ anh, nhưng đã quá sai lầm khi chờ đợi rồi, hẳn là người kia còn đang ngủ ngon lành trên giường, 2 giờ sáng ai mà rảnh nhắn tin chúc mừng chứ.
Nhưng cậu lại ngộ ra một đều, đến cả lời chúc trên danh nghĩa bạn bè anh cũng không dành cho cậu, quả thật ra tay một cách triệt để, không day dưa thêm một tý nào.
Thế rồi cũng qua sinh nhật Tiêu Chiến, mọi người cũng mong sẽ có lời chúc từ cậu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Cho đến tháng 11, Thiên Thiên huynh đệ được mời phỏng vấn, đây là năm thứ 4 cậu tham gia vào đại gia đình Thiên Thiên tương đương với 4 lần phỏng vấn.
Hôm nay hội trường khá đông, đa số là fan hâm mộ của cậu cùng fan couple.
Sao một hồi phỏng vấn thì đến phiên cá nhân, cậu đi ra sao hậu kỳ đợi lượt mình, hiện tại người đang phỏng vấn là Uông Hàm, khi trả lời hết mấy câu như cảm nghĩ khi tham gia vào đại gia đình Thiên Thiên, ấn tượng của mỗi thành viên, đã gặp khó khăn gì khi quay chưa.
Một lúc sau, một cô gái vận váy ngang đầu gối cùng một cái áo vest nữ khoác ở ngoài lên tiếng hỏi.
"Tại sao Vương Nhất Bác có thể đứng vững trong giới giải trí?"
Một thính giả nữ ở dưới tức giận chen lời.
"Nếu cô đã hỏi như thế, vậy cảm phiền cô hỏi thêm một câu nữa, nhưng không phải hỏi cậu ấy, mà là hỏi những người không công nhận cậu ấy. Tại sao cậu ấy không thể đứng vững trong giới giải trí?
Câu hỏi đó, tôi liền trả lời. Vì cậu ấy có tài thiên bẩm, có nhan sắc trời phú, muốn lễ phép liền có lễ phép, muốn cố gắng liền có cố gắng, muốn kiên trì liền có kiên trì, cái này hầu như minh tinh nào cũng có, nhưng cái khó là cậu ấy luôn mạnh mẽ hơn người khác, mạnh mẽ theo đuổi đam mê, mạnh mẽ khi gặp trục trặc trong cuộc sống. Đối với chúng tôi, hầu như cậu ấy mười phân vẹn mười, một con người chịu khó như vậy, tốt đẹp như vậy, còn chỗ nào chưa vừa ý các người, lời tôi nói ở đây không biết ở trong kia cậu ấy có nghe được không, nhưng lời tôi vừa nói bao gồm suy nghĩ của tất cả mọi người yêu quý cậu ấy ở đây."
"Người yêu quý cậu ấy sẽ trân trọng cậu ấy, nâng niu từng chút một, mấy người nghĩ mấy người là ai, làm phiền cậu ấy, tổn thương cậu ấy, bề ngoài cậu ấy lạnh lùng thì sao, nhưng mấy người có biết cậu ấy có bao nhiêu ấm áp, đến cuối cùng thì cậu ấy vẫn là một cậu nhóc đang cố gắng trong cái thế giới đầy bóng tối để tìm ánh sáng, mấy người là cái thá gì mà đặt ra câu hỏi đó chứ, căn bản là không có tư cách, rõ ràng cậu ấy chẳng làm gì sai cả, nếu đã nói thế tôi liền nói hết suy nghĩ, có một số thứ, đối với mấy người là sự giả tạo, vậy tôi hỏi mấy người mấy người giả tạo một cách chân thành thế đi, mấy người rảnh quá không gì làm à, ở đó soi mói cậu ấy, rõ là không công nhận sự nổ lực của cậu ấy."
Hai người đứng khống bình đều là fan couple, một người trong đó có tên là Nguyệt, cô ấy là người đầu đứng lên chất vấn cô phóng viên nọ, cả đám đông fan only đều tán thưởng cùng hô hào ủng hộ cô gái dũng cảm đó.
Uông Hàm ở trên kháng đài cũng không khỏi cười thầm, ông gật đầu này tỏ đồng ý, còn lên tiếng ủng hộ ý kiến của cô gái tên Nguyệt đó.
Cô phóng viên nọ được một màn xấu mặt liền ngại ngùng ngồi xuống.
__________
2682020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top