Chương 12: Đừng như thế!

Cả một đêm hai người không ai ngủ, cứ ngồi đờ đẫn một chổ, một lúc sau, Vương Nhất Bác lại gọi cho Tiêu Chiến.

Anh vẫn bắt máy, cậu gọi anh vẫn bắt máy, chỉ là sử dụng giọng điệu lạnh lùng hiếm có của anh để đối cậu.

"Chiến ca, là chấm dứt thật sao, là em không đủ tốt, anh có thể nói em sửa, Chiến ca anh nói là anh chỉ đùa đi,em sẽ tin mà..."
Giọng nói trở nên khàn vì khóc quá nhiều, cậu cũng chưa từng nghĩ mình lại yếu đuối như hiện giờ.

"Vương Nhất Bác, năm này tôi 29 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, cũng không tốt như cậu nghĩ."

"Em biết chứ, nhưng phải làm sao đây, em yêu anh như vậy, thích anh như vậy, khảm anh tận sâu trong tâm, làm cách nào nói buông...em liền buông được đây, anh đây chẳng phải là đang moi hết tâm can của em ra đâm cho nó vài trăm nhát sao?"

"Vương Nhất Bác, cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi."

"Em gặp rất nhiều người, anh là người tốt nhất."

"Cậu thì gặp được bao nhiêu người chứ, mới tý tuổi...được rồi buông tay đi, quên tôi, cứ cho tôi là một bạn diễn bình thường thôi, kịch tàn rồi, hãy để mối quan hệ theo đó mà tan đi, cậu còn con đường dài phía trước, đừng vì ai mà buông bỏ."

Anh an ủi người ta sao, vậy anh đau bao nhiêu, ai an ủi anh đây, anh đau đến điên rồi, anh yêu cậu đến mức điên rồi, sợ thế giới tổn thương cậu, sợ cậu không nhận được yêu thương từ thế giới này khi có anh đặt chân vào, vậy thì anh rút lui, trả lại quãng thời gian như trước khi gặp anh cho cậu. Anh đi trước, thà để cậu nhận tổn thương từ anh, còn hơn của cái thế giới này.

Vương Nhất Bác vẫn còn mơ hồ, chỉ rõ một điều, anh đi rồi, rời khỏi cậu, bảo cậu quên anh, nhưng làm sao có thể, vài tháng ở bên nhau mười mấy giờ đồng hồ, không lẽ chỉ mình cậu động tâm, bao nhiêu sự chiều chuộng, bao nhiêu sự yêu thương, bao nhiêu lời hứa cùng nhau, chỉ vì câu nói "Cậu chỉ quá nhập vai." Mà trở nên vô nghĩa, ngỡ như chưa có điều gì xảy ra, chỉ có cậu lạc vào mộng, tự si tình.

Vương Nhất Bác vẫn còn quay phim, nhưng lịch quay là buổi trưa, nên 10 giờ cậu mới đến phim trường, định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng cảm thấy hơi mệt liền lên giường nằm một chút, thành ra ngủ lúc nào không hay.

Đến khi cậu giật mình dậy cũng đã 9 giờ, liền vào nhà vệ sinh tân trang lại bản thân một chút, bước ra khỏi nhà, sắc mặt hôm nay của cậu có chút khó coi hơn mọi ngày .

"Bác em không sao chứ?" Trợ lí Kim quan tâm hỏi.

"Không sao hôm qua mất ngủ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại.

"Đứa trẻ này, mấy nay em sao thế, vì Tiêu Chiến à?"

"Đừng nhắc cái tên đó, còn nữa em không phải đứa trẻ, em trưởng thành rồi." Bổng dưng Vương Nhất Bác gắt gỏng khi nghe tên Tiêu Chiến.

"...."Kim Sương thầm nghĩ "Hôm nay sao vậy chứ, mọi hôm nhắc đến Tiêu Chiến còn cười cười ngại ngùng, bổng dưng lại nổi cáu, không hiểu nổi."

[ tua~~~~tua, tua đến phim trường]

"Chào, chào mọi người."

"Chào em Nhất Bác."

Chị nữ chính rất hòa đồng, thấy cậu vào liền chào, hỏi cậu ăn sáng chưa, thấy nét mặt không tốt cũng hỏi có sao không? Đúng chất người chị đi trước. Vương Nhất Bác trả lời đúng phép rồi đến bàn make-up ngồi đợi nhân viên công tác vào.

Một lúc sau, Kim Sương với cái điện thoại còn sáng đèn hớt ha hớt hải chạy vào.

"Nhất Bác mau xem." Cô đưa điện thoại trước mặt Vương Nhất Bác, dòng chữ hiện hữu trên màn hình

"Tình nghi Vương Nhất Bác hợp tác cùng Yuehua hãm hại Tiêu Chiến." Cậu liền lấy điện thoại search lại tin tức lúc này, càng đọc càng chau mày, đến nổi đôi mày gần đụng nhau thì weibo thông báo Tiêu Chiến vừa đăng một dòng trạng thái mới.

"Mọi chuyện cứ nhắm vào tôi. Cậu ấy còn quá nhỏ."

Vỏn vẹn 11 chữ, chứa bao nhiêu là tâm tình, rõ ràng là như vậy, anh còn nói hết yêu cậu.

Đọc xong mấy chữ đó, khóe mắt bắt đầu cay cay, Vương Nhất Bác đập mạnh tay xuống bàn làm mọi người ở đó đều giật mình không nói không rằng gì liền rời đi.

Lấy chìa khóa xe của vệ sĩ phóng xe về phía đường lớn, tiếng rầm rú của chiếc motor làm cho mọi người đi đường đều nhìn, cậu rẽ vào con phố, phóng xe nhanh hơn nữa, gió thổi ập lại xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay nhấn chuông một lúc không ai mở cửa, cũng không có ai trả lời nên cậu thử nhập mật khẩu nhà. Lần đầu cậu nhập 123456 nhưng không mở, cậu lại nhập ngày sinh của anh cũng không mở, nhập ngày sinh của cậu cũng không mở, rốt cuộc mất khẩu là gì chứ, cậu đưa tay đập cửa miệng hô to: "Tiêu Chiến mau mở cửa, mau, anh ra đây nói cho rõ ràng, ra đây cho em lời giải thích, đòi chia tay là anh, quay lại nói đỡ cho em cũng là anh, thật là biết cách hành người."

Anh nghe cậu nói anh nghe tất cả, nhưng anh không dám mở cửa, chỉ sợ mở rồi, lại mềm lòng mà quay lại với cậu. Từ trong có tiếng vọng ra: "Cậu về đi, tôi chỉ là không muốn chuyện của tôi liên lụy đến ai, nếu hôm nay là người khác tôi vẫn làm vậy."

"Đừng nói nữa anh ra đây đi, em muốn nhìn thấy anh, ngoan nào Chiến Ca." Cậu nhẹ giọng, thật sự là cậu rất muốn gặp anh ngay lúc này, chỉ cần nhìn thôi, nhìn thôi cũng được, nhưng khó đến vậy sao.

Tay cậu đập cửa không ngừng miệng cứ lảm nhảm bảo anh mở cửa.

Hai tiếng sau, tay cậu đập vào cửa liên tục khiến tay sưng tấy, rướm máu.

Vương Nhất Bác bất lực khụy xuống, tay vẫn còn đập cửa. Ở phía trong anh vẫn khóc, khóc từ khi anh nghe giọng của cậu, chân đứng không nổi nữa, anh cũng gục xuống, tay vô thức muốn nắm lấy tay cậu, rất rất muốn nhận sự ấm áp mê người đó.

Khó đến thế sau, anh nghĩ sao mình lại yếu hèn như vậy, cánh cửa này đối với cậu và anh có là gì chứ, chỉ cần cả hai hợp sức là có thể phá mà, nhưng anh lại chọn ngược lại, một mình cậu tiến lên như thế, khi nào mới có thể ở bên nhau đây. Chí ích lần này anh cố gắng vì muốn tốt cho cậu, cho dù cậu hận anh đi chăng nữa anh cũng hối tiếc về việc mình đã làm ở quá khứ.
______
2382020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top