Chương 11: Biến cố

Sau khi casting được vai chính trong bộ phim thể thao điện tử thì liền bắt tay vào quay, cho nên Vương Nhất Bác càng ngày càng bận, Tiêu Chiến cũng không có thời gian, vì sau đó một thời gian anh cũng đi casting vào một vai phụ của bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng.

Nhưng bận cỡ nào đến tối, hai người luyên thuyên kể nhau nghe những việc ở đoàn phim, có mấy lần bị thương Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cáu cho một lúc, rồi lại nũng nịu xin lỗi, nhiều lần như thế, nhưng lần nào cậu cũng kiếm chuyện cho anh cáu gắt với cậu, vì nhìn anh tức giận rất dễ thương.

Một thời gian sau, khi phim sát thanh thì cũng gần đến tết , chuẩn bị kết thúc một năm, mọi người điều chuẩn bị giải thưởng của năm, cái ca sĩ dancer như cậu và anh cũng chuẩn bị tiết mục cho mình.

Hai ca khúc mang tên
"Vô Cảm" và "Thần Kì"
Một xanh một đỏ làm bùng nổ cả sân khấu rộng lớn.

Sau đó được nghĩ tết vài ngày rồi trở lại làm việc, trở lại với bộ phim chuyển thể mới đóng chung với nữ chính gần bằng tuổi anh.

Vương Nhất Bác cũng vậy, nhưng khác là bộ phim của cậu là cổ trang, đóng chúng với một vị tỷ tỷ đi trước.

Mọi chuyện chuyển biến khá tốt, chỉ bên nữ chính của Tiêu Chiến xào couple, bên Vương Nhất Bác thì không có, ai cũng biết, nữ chính bên cậu là hoa đã có chủ, còn cậu lại không thích xào couple nên mọi chuyện vẫn bình thường, hai người vẫn liên lạc thường xuyên, vì lúc tết họ có gặp nhau, ở chung vài ngày, lúc đầu định thời gian này ở chung, nhưng Vương Nhất Bác phải đến Hoành Điếm ghi hình nên không thể ở cùng nhau.

Yêu như thế, thương như thế, nhưng lại cách xa nhau, biết bao là nhung nhớ để trong lòng không dám nói, nếu một trong hai nói thì sẽ có một người rơi nước mắt. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, quá sâu đậm, sợ là cứ đắm chìm mãi không thể thoát.

(......)
Một thời gian sau, khi phim của Tiêu Chiến còn hai tuần nữa sát thanh, thì biến cố đã xảy ra, một số diễn viên quay phim gần khu xảy ra biến cố đều được cho nghỉ ở nhà.

Tiêu Chiến ở gần đó được nghỉ sớm, còn Vương Nhất Bác ở xa hơn, với lại phim cậu quay còn khoảng hai tháng nữa mới sát thanh nên vẫn còn quay.

Tưởng chừng được nghỉ sẽ thoải mái, thời gian được nghỉ đủ để anh thư thoả lại, nhưng không ngờ, đồng loạt fan của anh lại làm ra một chuyện khiến anh vừa nghe liền đơ cả người.

Repost sập trang A03, nơi chứa rất nhiều dữ liệu cùng sáng tạo của các tác giả nổi tiếng về đam mỹ, với cái lí do là" Bẻ công thần tượng của họ" Nên kêu gọi mọi người repost sập trang.

Phát súng mở đầu của fan anh khiến ba mươi sáu ngàn fandom khác trên thế giới đồng loạt hướng về phía anh tẩy chay.

Câu nói "Fan làm, Idol chịu." Ra đời từ khi này.

Mọi người đồng tình chung tay, tẩy chay Tiêu Chiến, công kích trên mạng xã hội weibo, đào bới lại những tư liệu cũ, những lời nói khó nghe nhắm vào Tiêu Chiến càng ngày càng nhiều.

Antifan trong phút chốc tăng lên hàng loạt, kêu gọi nhau vote một sao cho các tác phẩm có sự góp mặt của anh dù chỉ là vai phụ, trong đó Trần Tình Lệnh cũng ảnh hưởng không kém, điểm douban tuột không phanh, tài nguyên và nhân khí cũng không ngoại lệ.

Lúc này anh chẳng biết nói gì cả, họ công kích quá mạnh, anh nói được gì, có một khoảng thời gian anh đăng bài xin lỗi, nhưng không có tác dụng, đoàn đội bên anh dùng hết mọi cách ngăn chặn cũng không được nên dành im lặng, đợi sự việc nguôi ngoai.

Trước đó mấy lần Vương Nhất Bác có gọi cho anh mấy lần điều không được, cậu nghĩ anh còn kích động, chưa có tâm trạng nên cậu không gọi nữa, hai tuần sau đó, có một người gọi cho anh, giọng nói khàn đặc, trầm tính, khá có uy nghiêm chắc cũng là một người đàn ông trung niên.

Ông ta gọi cho anh, nói gì đó, nhưng câu chuyện đó khiến anh đang ngồi trên ghế liền trợn tròn mắt, một lúc sao bảo ông ta cúp máy, anh liền thu lại ánh mắt đó, rồi ở ghế sofa suy nghĩ đúng một ngày một đêm, sau đó ông ta lại gọi lại, anh chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ "Tôi đồng ý!" liền cúp máy.

Bây giờ con người anh thất thần nhìn màn hình điện thoại cứ hiện tên

"Cún con" Còn rung rung trên chiếc bàn, anh nhìn đến nổi không chớp mắt.

Vì vụ việc này anh không còn tâm trạng nữa, chưa đầy một tháng anh đã gầy hẳn, mắt đầy quần thâm do thức trắng đêm không ngủ, tình hình trên mạng không mấy khả quan, một số fan lí trí của anh điều lên tiếng thay mặt xin lỗi, họ tẩy quảng trường, vote điểm cho các bộ phim bị tuột, đánh bản nhân khí và các bản khác, tuy là bị tẩy chay nhưng các bản anh điều đứng hạng nhất, nhì.

Ba tuần sau, mọi chuyện không theo tầm kiểm soát mà cứ diễn ra sôi nổi.

Chiều hôm đó, khi còn đang ở phim trường thì cậu nhận được điện thoại của anh, vì vừa quay xong cảnh của cậu nên chuẩn bị đồ về, cậu đi trước, nhanh chóng bước lên xe đóng cửa xe lại, mới bắt máy.

"Alo, Chiến ca, anh khỏe chứ, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ họ, em luôn ở bên anh."
Vừa bắt máy cậu liền nói một tràn, bên kia im lặng một chút mới nói.

"Không sao, tôi vẫn khỏe."
Vương Nhất Bác cứng người khi nghe anh xưng hô cậu và tôi.

"Vương Nhất Bác, có chuyện tôi muốn nói với cậu."

"Được anh nói đi em nghe đây."

"Chúng ta, chia tay đi."

"Tại sao...tại sao lại chia tay, đang yên đang lành sao anh lại nói chia tay?"

Cậu gào lên, một lúc không nghe trả lời cậu liền gằn giọng

"Tiêu Chiến trả lời!"

"Bởi vì tôi không yêu cậu nữa, tôi cảm thấy đó là tình cảm nhất thời, là do cậu quá nhập vai thôi, tôi cảm thấy không hạnh phúc với cái tình cảm này cậu hiểu chứ?"

"Em không hiểu....em càng không muốn hiểu, Ngụy Vô Tiện thích Lam Vong Cơ thì sao? Vậy còn tình cảm của em thì sao???"

"Cậu chỉ vì chưa thoát được vai thôi Vương..."

"Nhưng em xem đó là thật, anh có hiểu không."
Cậu lập tức ngắt lời anh.

"Vương Nhất Bác, cậu còn nhỏ, tôi..."
Không thể biện ra lí do gì nữa, Tiêu Chiến liền im lặng.

"Vậy là anh chỉ nhập vai thôi sao, là tự em đa tình à."
Nói xong cậu liền cười khẩy.

"Tất cả kết thúc rồi Vương Nhất Bác...tôi không phải là Ngụy Vô Tiện nữa...Cậu cũng không phải là Lam Vong Cơ, hai người họ về với nhau rồi, còn chúng ta không thể, cậu có hiểu những lời tôi nói không? Hai người họ đã thoát khỏi chúng ta khi tôi và cậu nói
"Cáo từ" rồi."

"Nhưng người em yêu là Tiêu Chiến, người mang tên Tiêu Chiến không phải Ngụy Vô Tiện."

"Cậu yêu tôi sao? Nhưng tôi yêu sự nghiệp của tôi hơn, cậu có biết chúng ta đến với nhau sẽ không có lợi cho cậu, lẫn tôi cậu có hiểu không?"

Một câu có hiểu không, hai câu có hiểu không, rốt cuộc thì anh muốn cậu hiểu cái gì, cậu không thể hiểu nổi những việc anh đang làm.

"Không sao nếu thất nghiệp thì em nuôi, bất quá thì em giải nghệ, về đua xe cũng đủ nuôi anh mà."

"Giải nghệ?...giải nghệ cậu năm nay được bao nhiêu tuổi, đam mê của cậu chỉ có vậy, cậu nói yêu thích nhảy, yêu diễn xuất thì cũng có vậy thôi à?"

"Nhưng đối với nhảy và diễn xuất." anh quan trọng hơn, bốn chữ còn lại bị cậu nuốt xuống, không thể nói ra được nữa, lúc này nước mặt cậu rơi, nức nở khiến cậu không thể nói thêm gì nữa.

"Vậy chúng ta chấm dứt đi."

Nói xong anh liền cúp máy. Tiêu Chiến từ từ trượt xuống, bây giờ anh không còn can đảm nữa, can đảm vì lúc nãy mà mất sạch, chuyện xảy ra như một giấc mơ, bây giờ đầu óc trống không, không chứa nổi thứ gì, chỉ vang vọng âm thanh của cậu, mọi lời hứa trước, coi như thành vô nghĩa.

Bất lực, tuyệt vọng bao quanh cơ thể, anh chỉ có thể ngồi đó, vùi mặt vào tay nức nở.

Bên Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao, cậu như người mất hồn, đi thẳng lên phòng, lao vào nhà tắm, dội nước thật mạnh, mong đó chỉ là ảo giác mà ra. Nhưng dội rồi, dội rất lâu, nhưng lí trí cậu đính chính là nó, là thật không phải giả.

Một lúc sao, cậu ra khỏi nhà tắm, thay một bộ đồ, cầm lấy chiếc điện thoại, trên bàn đi đến ban công.

Bấm vào danh bạ, tìm kiếm cái tên Chiến ca rồi nhấn gọi.

Chuông reo đúng 7 lần đầu dây bên kia bắt máy nói.

"Cậu còn muốn nói gì? tôi không muốn nghe."

"Anh không muốn nghe em nói cũng được, em hát, em hát anh nghe, lấy bài hát nói hết tâm tình của em. Anh đồng ý lắng nghe chứ?"

"Được, xem như yêu cầu cuối vậy."

[Chỉ Vì Quá Yêu Anh - Đinh Phù Ny]

"Bởi vì không biết kiếp sao....có gặp được anh hay không....
Cho nên kiếp....này em mới cố gắng như vậy.
Yêu anh ngược lại làm tổn thương anh.
Để tình yêu đôi ta...chở nên ngột ngạt.
Không phải cố ý....chỉ vì quá yêu anh."

Chất giọng đầy nghẹn ngào, bao nhiêu dồn nén đều thể hiện hết, hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng, thảm bại tất cả từ ngữ đau thương nhất đều thể hiện về hai con người này.

"Chiến Ca em không biết tại sau anh lại đề nghị chia tay, nhưng em biết, đó không phải lí do, em biết anh rất yêu em, nhưng vì cái gì anh lại làm như vậy?"

"Đó là lí do, còn vì sao thì cậu không cần biết."
Nói rồi anh lại là người cúp máy, cũng là người kiềm chế, không nhịn được nữa anh mới cúp, nước mắt rơi lã chã.

Nhất Bác như thế là lựa chọn tốt nhất cho em, không muốn liên lụy em, tổn thương em là điều sai lầm nhất cuộc đời anh, mong em có thể hiểu và tha thứ cho anh, chúc em tìm được người xứng đáng để em yêu thương, người đó không phải anh, anh không xứng đáng được tình yêu tốt đẹp đó.

Vương Nhất Bác chạy thẳng vào góc tối nhất trong căn nhà khóc, cậu sợ sẽ có người nhìn thấy bộ dạng yêu đuối lúc này của cậu, nhưng trong khi đó, nhà cậu chỉ có một mình cậu, chỉ là...cậu muốn lấy cái sợ hãi của mình, che lấp nổi đau tận xương tủy đang chịu đựng, nhưng nó...không có tác dụng.

_________

2182020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top