Chương 10: Dũng Khí

Chiếc xe ghé trước căn hộ của Tiêu Chiến, hai người xuống xe đem đồ lên nhà trước. Còn Trần Bùi cùng Kim Sương đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.

Đến trước cửa, Tiêu Chiến nâng tay định nhập mật khẩu mở cửa, nhưng chưa tới ổ khóa đã bị Vương Nhất Bác nắm tay lại.

"Này để em, để em đoán mật khẩu nhà anh." Cậu đè tay Tiêu Chiến xuống, cười hì hì.

"Được cho em đoán." Anh né sang một bên, nhường chỗ cho cậu mở.

Nhập lần một, ổ khóa báo hiệu mật mã sai (Vương Nhất Bác nhập 051091.)
Lần thứ hai ổ khóa cũng báo mật mã sai (Vương Nhất Bác nhập ngày sinh của cậu ấy 050897.)

Mặt cậu bắt đầu đen, xoay qua bên Tiêu Chiến anh đang cười đến nổi run vai, anh không ngờ cậu lại nhập sai tận hai lần.

"Chiến ca, mật khẩu nhà anh là gì thế?" Vương Nhất Bác chán nản nhìn Tiêu Chiến hỏi, thật sự cậu cũng không ngờ là mình nhập sai tận hai lần, không phải ngày sinh của anh, cũng không phải của cậu, vậy nó là cái gì?

"Em suy nghĩ phức tạp quá đấy, mật khẩu nhà anh đơn giản mà, 123456 có dễ nhớ không?"

"Hở???" Vương Nhất Bác đớ người với cái mật khẩu nhà anh, nó đơn giản hơn chữ đơn giản, thế mà cậu không nghĩ ra, còn tưởng anh nói đùa liền nhập thử, quả thật là 123456, thêm một pha đứng hình nữa, cho đến khi bị Tiêu Chiến kéo vào nhà.

"Em không ngờ anh lại đặt mật khẩu dễ thế luôn á, không sợ trộm vô nhà à, hết nói nổi, lỡ đâu tối anh ngủ kẻ nào vào làm bậy rồi sao, đến lúc đó khóc không ra nước mắt." Cậu lên tiếng trách móc, quả thật nếu để mật khẩu đó thì có kẻ vào nhà thật thì sao, rất không nên, cậu cũng không muốn người của cậu xảy ra chuyện gì.

Nắm tay cậu dẫn đến sofa, ấn cậu ngồi xuống, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn trần nhà giải thích: "Thôi mà anh sẽ đổi, với lại, nhiều khi mật khẩu càng dễ, xác xuất bị đột nhập nhà càng nhỏ, đa số là trộm đều suy nghĩ sâu xa, lúc nào cũng nghĩ chủ nhà sẽ đặt mật khẩu khó và rất khó."

"Anh đến cục cảnh sát Bắc Kinh đảm nhiệm tra hỏi và phân tích tâm lí tội phạm được rồi đó, sao anh không nghĩ, trước khi hắn đột nhập nhà anh sẽ theo dõi anh." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi kế bên, đè anh xuống, nắm lấy cằm chất vấn.

"Ừm hứm... Em nói cũng đúng, anh chưa nghĩ tới." Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ cậu, phồng má, anh biết con sư tử này đang xù lông, mà không ngờ chỉ vì một cái mật khẩu nhà mà khiến cậu xù lông.

"Này thì ừm hứm, đợi đến anh nghĩ ra thì người ta đã vào được nhà anh rồi." Nói xong câu cậu liền hôn xuống, hai người triền miên. Một lúc sao liền rời khỏi, cậu nhìn xung quanh căn nhà âm thầm bình phẩm.

Căn nhà của anh được trang trí theo lối tối giản, tông màu xám nhẹ, xung quanh trang trí tranh anh vẽ cùng những tấm poster anh cho là đẹp nhất.

Nhưng ở giữa nhà, tấm ảnh lớn nhất được treo ở bức tường phía sau sofa, bức ảnh họa một chàng thiếu niên có mái tóc bạch kim, làn da trắng, đôi mắt sắc bén, tuy không cười nhưng gương mặt đó vẽ nên một bức tranh quý giá. Chàng trai đó đẹp đến mức nào?

"Thì ra anh mê em từ lúc đầu, nói tấm ảnh này để từ khi nào?" Một lần nữa cậu lại đè anh xuống.

"Để từ lúc....từ...lúc....tham gia Ngày Ngày Tiến Lên lần đầu về, sau đó mua nhà riêng nên để....anh...anh cảm thấy rất đẹp thôi không có ý gì khác." Tiêu Chiến lắp bắp trả lời, bị người khác phanh phui bí mật thì ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

"Thích em từ lúc đó à." Nhích lại gần tý xíu nữa, áp sát mặt bên tai cậu thì thầm.

Rất lâu sau anh mới nhẹ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không phải, trước đó nữa, lúc đó anh lướt weibo thôi, thấy mọi người trên mạng đều truyền tai nhau về nhóm nhạc mới thành lập có cả người Hàn cùng người Trung, nên anh có chút hứng thú vào xem thôi..."

Anh ngưng lại, không nói nữa vì điều anh sắp nói, nếu nói xong chắc anh hết dám gặp cậu luôn.

"Hả xem xong rồi sao nữa, đang kể sao anh ngưng, kể tiếp đi." Vương Nhất Bác mè nheo lấy đầu cọ cọ lên cổ anh, khiến anh nhột đến quặng quẹo.

"Ahaha...hah...hahaha...không thể nói...không thể nói đâu đừng đùa như thế, nhột quá..."

Một lúc sao có người gõ cửa, cậu mới ngưng lại, thật sự là rất muốn nghe anh nói về khúc sau.

"Để anh mở cửa đã, chắc là anh Trần." Tiêu Chiến ngồi dậy, cậu cũng không tiện ngăn cản, nhưng cũng vì cái gì mà ngăn cản, đây là nhà của anh, anh mở cửa là chuyện đương nhiên, nếu không phải Trần Bùi thì cũng dễ xử lý, đổi lại là cậu càng không nên mở, lỡ có chuyện gì đều khó xử cho hai bên.

Tiêu Chiến đi đến mở cửa, là Trần Bùi cùng Kim Sương tay xách nách mang bước vào.

"Chiến em xem nấu gì đó đơn giản ăn trước đi, đói quá rồi." Trần Bùi lấy luôn mấy cái túi trên tay Kim Sương đi vào nhà bếp để lên bàn.

Còn Kim Sương từ khi bước vào thứ làm cô đờ người là bức tranh họa Vương Nhất Bác cực khủng treo trên tường, Trần Bùi từ trong đi ra thấy cô đứng đó liền đi đến hỏi.

"Này cô nhìn gì đắm đuối vậy, nhìn con mắt cô biến thái chưa kìa." Kim Sương run run tay chỉ bức tranh trên tường.

"Ôi mẹ ơi." Trần Bùi cũng giật mình.

Hai người đều đồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến đứng ở cửa, tay gãi gãi đầu, mặt đã đỏ như trái cà chua chín, anh ngượng đến mức muốn đuổi hết mấy người này về.

"À thôi đừng nhìn nữa, nhìn hoài cũng có no đâu." Thế là Tiêu Chiến kéo Kim Sương vào bếp nấu mì, Vương Nhất Bác cùng Trần Bùi ở phòng khách chơi game, chơi được một lúc Vương Nhất Bác không nhịn được nữa quay sang hỏi Trần Bùi.

"Anh Trần sao anh biết nhà bếp của Anh Chiến ở đâu hay vậy?"

Trần Bùi đang uống nước nghe cậu hỏi liền phun ra, ho sặc sụa hỏi lại cậu: "Này...khụ khụ...đừng nói chú mày ghen nha....khụ khụ khụ..."

Dừng một chút Trần Bùi nói tiếp: "Căn hộ này do anh chọn cho cậu ấy đấy, nhưng chỉ là chọn giúp, trang trí nhà làm sao thì anh không biết, đó là lí do tại sao thấy tấm ảnh của chú treo trên tường anh lại ngạc nhiên đến thế đó."

Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi thôi.

Một lúc sau, mì cũng nấu xong, ăn rồi Trần Bùi cùng Kim Sương chuẩn bị đồ, thấy thế Tiêu Chiến liền hỏi: "Hai người đi đâu vậy, không ở lại ăn tối sao?"

"À không đâu, anh trở cô Kim về, cô ấy có việc phải làm, còn anh thì bận gì chú mày cũng biết đấy, ở lại vui vẻ nha."

Từ đầu là nói với Tiêu Chiến nhưng khúc sau là nói với Vương Nhất Bác.

"À vậy, đi đường cẩn thận."

"Biết rồi mà." Nói rồi liền kéo Kim Sương vọt ra ngoài.

Tiêu Chiến vào lại bếp, rồi lại quay ra nói với Vương Nhất Bác.

"Cún con, em tắm trước đi!" Nghe theo lời anh cậu xách quần áo lên trên tắm.

Một lúc sau....

"Chiến ca, em xong rồi, đến anh đó." Cậu từ trên lầu xuống, hôm nay cậu mặt một chiếc áo thun cùng chiếc quần sọt ngang đầu gối.

"À ừ..." Anh bỏ điện thoại xuống đi lên trên.

Một lúc sau xuống, anh cũng mặc một chiếc áo thun cùng quần sọt.

"Chiến ca, đến đây này." Cậu vẫy vẫy tay về phía anh, rồi vỗ vỗ lên phần ghế kế bên, anh liền đến kệ sách gần đó lấy một quyển sách, đến sofa ngồi ngay chổ cậu vỗ.

Vừa ngồi xuống cậu liền nằm lên đùi anh nói: "Tiêu đại nhân, cái gối này êm quá, cho tại hạ mượn một chút."

"Em đó, hồ ly nhỏ." Anh véo véo mũi cậu.

Hai người một chơi game một đọc sách, không gian xung quanh vừa yên tĩnh, lại vừa hoà hợp đến mức lại thường.

Chơi được một lúc chán, Vương Nhất Bác thừa cơ luồn tay vào áo, vuốt ve phần bụng.

"A....Em làm gì thế?" Tiêu Chiến có chút giật mình, đang yên đang lành bị đụng chạm, phản ứng có chút kinh hãi.

"Sờ xíu... Chiến ca, hát em nghe đi."

"Em muốn nghe bài gì?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Bài anh nghe gần đây đi."

"À được, Dũng Khí nha, dạo này anh rất thích bài đó."

"Được" Cậu nằm ngữa lại ngước nhìn anh.

[Dũng Khí - Miên Tử]

"Anh yêu em...
Không sợ sự chen chúc giữa biển người
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ vì có thể ở bên em
Dù là một xăng ti mét
Yêu em
Là anh đánh xuống một nước cờ nguy hiểm
Không sợ thời gian thay đổi
Từ đây về sau
Bất luận mưa hay gió
Có em là đủ rồi
. . .
Chứng kiến nhiều cặp tình nhân phân phân hợp hợp.
Tình yêu thật ra nó rất yếu ớt.
Giống như bông hoa trong căn phòng ấm áp vậy.
. . .
Nếu như anh không hứa những lời hứa kia.
Thì em vẫn yêu anh sao?
. . .
Anh yêu em...
Không sợ sự chen chúc giữa biển người
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ vì có thể ở bên em
Dù là một xăng ti mét
Yêu em
Là anh đánh xuống một nước cờ nguy hiểm
Không sợ thời gian thay đổi
Từ đây về sau
Bất luận mưa hay gió
Có em là đủ rồi."

"Rất hay." Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay, nãy giờ cậu luôn chăm chú nhìn anh hát, một giây cũng không rời.

"Nhất Bác hay như thế này đi, sau này....Bất luận thế nào, chỉ cần anh hát bài này, em có thể cho anh một yêu cầu đối với em được không, bất kể yêu cầu gì?" Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt của cậu.

"Được, nếu anh hát bài này, thì em sẽ đáp lại bài hát em thích, chứng tỏ yêu cầu bắt đầu và thực hiện."

"Được nhưng nếu em thấy yêu cầu đó không thể, cũng có thể từ chối." Anh bổ sung thêm, chỉ sợ đến một lúc nào đó yêu cầu của anh quá mức thì sao, như thế chắc hơn.

"Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

"Được, nan truy." Cậu cười hì hì ngồi dậy ôm lấy anh.
_______

1982020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top