Chương 1: Hình như tâm có người.
"Chiến ca." Một thanh niên khá cao lớn từ phía ngoài chạy vào phòng hóa trang.
"Nhất Bác hôm nay đến sớm thế?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế cho nhân viên công tác trang điểm cho mình vừa nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên hỏi, thường thì cậu khoảng tám giờ mới đến sao hôm nay lại đến sớm thế, hay là anh đến muộn vừa nghĩ tay vừa chộp lấy điện thoại mở lên xem, ủa đâu có trễ, mới có 06:15 mà.
"À tại hôm nay em nghe đạo diễn nói diễn cảnh ở đường Cùng Kỳ á, nghe nói cảnh đó em phải khóc, sợ nhập vai không tốt nên đến sớm luyện thoại cùng anh." Vương Nhất cười cười trả lời Tiêu Chiến, vừa thuận tay kéo ghế của bàn trang điểm cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, hôm nay là ngày thứ 35 hai người cùng làm việc, cậu mặc một chiếc áo khoác đen có ba sọc trắng từ cổ xuống đến hết tay áo, Tiêu Chiến cũng thế nhưng áo anh chỉ có một sọc.
Tiêu Chiến nhu hòa hỏi: "Ừm, em ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi, anh ăn chưa?" Cậu cũng lễ phép đáp lại, hỏi xem ảnh đã ăn chưa, nếu không nhất định cậu sẽ ép anh ăn 2 bát hoành thánh.
"Anh ăn rồi, hôm nay trời đẹp, không khí tốt, khá thoải mái ha." Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt vẽ lên một đường cong nhỏ, tạo nên mỹ cảnh cuốn hút người nhìn.
Vương Nhất Bác nhận lấy được nụ cười, nhanh chóng đáp lại nụ cười đầy ôn nhu: "Vâng!"
Hai người nói chuyện chỉ đủ nghe, một lúc sao có vài nhân viên công tác cùng Vu Bân và Kỷ Lý đến, họ vào chào hỏi mọi người rồi cũng an vị bên chiếc bàn trang điểm.
Không gian bên họ có chút tĩnh lặng, một lúc lâu mới nghe Vu Bân hỏi Kỷ Lý gì đó rồi thôi, còn bên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì ngươi náo ta cười, kẻ xướng ngươi hoạ, nói đến hết chuyện liền lao vào đùa giỡn, đánh nhau, khung cảnh chẳng khác gì trẻ con trường mầm non, tất cả đều như được lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn nhất định vậy.
Sau khi đùa giỡn đến mệt mỏi rã rời, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau ngoan ngoãn học thoại.
Đến đúng 07:30 đạo diễn từ bên ngoài đi vào, nói cảnh Ngụy Vô Tiện dẫn Ôn Tình đi tìm Ôn Ninh đến tối mới diễn, nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác diễn cảnh gặp nhau ở chợ Di Lăng trước, sao đó là cảnh Ôn Ninh gặp phải Kim Tử Huân. Một ngày làm việc ngắn ngủi, mới đây trời đã sụp tối.
Vì cảnh quay có mưa nên mọi người đều bận bịu trang bị hệ thống mưa nhân tạo nhưng không ngờ vừa lấy máy ra thì trời trút xuống một cơn mưa lớn. Đạo diễn Trần thấy thế liền bảo các diễn viên diễn luôn không cần đợi hết mưa, quay xong mọi người có thể về sớm.
Tiêu Chiến cùng mọi người diễn cảnh tìm Ôn Ninh sau đó đạo diễn hô: "cắt."
Tiêu Chiến được nhân viên quấn khăn, đội thêm mũ tre, Vương Nhất Bác thì cầm ô đứng trước con ngựa của Tiêu Chiến.
Nhìn anh ướt sũng cậu thật sự không đành lòng, ngộ nhỡ anh bệnh thì thế nào, trong lòng không biết vì sao lại nhói nhói. Sau một lúc chỉnh trang mọi người quay lại tư thế của chuẩn bị bắt đầu quay.
"Được rồi, được rồi vào vị trí 3, 2, 1...action ." Đạo diễn vừa hô bắt đầu Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến một điều: "Phải quay thật đạt nếu không anh Chiến cảm mất."
*đang quay*
"Lam Trạm ,ngươi đến cản ta." Ngựa của Ngụy Vô Tiện dừng đối diện Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ chặn trước ngựa hỏi:"Ngụy Anh, ngươi định đi đâu?"
"Không biết, thiên hạ rộng lớn này ta không tin không có nơi cho chúng ta dung thân." Ngụy Vô Tiện thở hắt, y biết lúc này về Vân Mộng cũng không thích hợp, đến Bất Dạ Thiên càng không thể.
Giọng Lam Vong Cơ từng chữ từng chữ vang lên trong mưa không to không nhỏ vừa đủ nghe rất rõ ràng: "Ngươi phải nghĩ cho kỹ lần này đi, coi như rời kinh phản đạo, không thể quay đầu."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi ngược lại Lam Vong Cơ: "Rời xa kinh sách, phản bội môn đạo? Xin hỏi rời xa quyển kinh nào, phản bội lại đạo nào? Lam Trạm, ngươi còn nhớ lời hứa khi xưa của chúng ta không? "Nguyện một đời của Ngụy Vô Tiện ta trừ gian diệt ác giúp đỡ kẻ yếu, không thẹn với lòng." Một đời trừ gian giúp yếu, vậy ngươi nói cho ta biết ai mạnh ai yếu, ai trắng ai đen?"
Lam Vong Cơ gằn từng chữ tên của Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện tức giận thét lớn trong mưa: "Đây lẽ nào là lời thề chúng ta thề chết giữ lấy sao? Chỉ hận lúc đầu ở buổi săn, ta không kiên trì ngăn cản Kim thị lấy người sống làm mồi nhử, thì Ôn thị cũng không rơi vào hoàn cảnh này, ta đã bỏ qua một cơ hội cứu người. Lần này bất luận thế nào cũng không bỏ cuộc. Huống hồ...ta nhất định phải cứu hắn."
Ngưng một lúc Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói tiếp: "Lam Trạm, nếu giữa ta và họ có một trận chiến, thì ta nguyện sống chết với ngươi, dù chết cũng phải chết trong tay Hàm Quan Quân ngươi...không oan."
Lam Vong Cơ bị câu nói của Ngụy Vô Tiện làm cho đứng hình, tay cầm kiếm đã siết chặt đến mức gân tay đều nổi lên, cuối cùng hắn cũng phải lùi bước, vì hắn sợ...sợ sẽ sống chết cùng Ngụy Vô Tiện, sợ làm y bị thương.
Sau khi Ngụy Vô Tiện thúc ngựa đi khỏi, Lam Vong Cơ vừa bất lực lại vừa đau lòng, lệ quang từ khoé mắt chảy dài trên gò má cao cao, hắn buông cả dù để mưa tạt vào mặt che đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt đẹp như hoạ.
Đạo diễn và mọi người bên kia cũng vì cảnh này mà cảm động, vội hô: "Cắt, rất tốt cảnh này rất tốt hai người biểu hiện cảm xúc rất chân thật làm tôi cảm động rồi này. "
Nhân viên công tác giúp đỡ Tiêu Chiến xuống ngựa, lấy dù che và lấy khăn bông lau cho anh, bỗng dưng Tiêu Chiến gục xuống, Vương Nhất Bác đang đi đến mắt thấy Tiêu Chiến ngất Vương Nhất Bác không khỏi kinh ngạc, không nói không rằng liền bế anh lên, tuy anh cao hơn cậu một xíu nhưng anh rất nhẹ rất gầy, vừa bế anh lên thì bảo trợ lí Trần: "Trợ lí Trần nhờ anh lấy xe."
"Ừ...Ừ anh đi liền đây." Trợ lí Trần ngạc nhiên khi thấy cậu bế Tiêu Chiến nhưng liền bị Vương Nhất Bác nhờ mình lấy xe còn chưa kịp hoàn hồn lại. Trợ lí Trần cầm dù gấp rút chạy đi.
Trần Bùi đỗ xe gần đó, cậu liền nhanh chóng lên xe cùng trợ lí của cậu, đặt Tiêu Chiến trên xe, cậu vội nói, trong lời pha chút gấp rút lo sợ: "Về khách sạn."
"Được!"
Trợ lí Trần cùng trợ lí Kim ngồi ở ghế trước, Vương Nhất Bác cùng anh ngồi ở ghế sau, hai người ở trước thấy Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, Trần Bùi không khỏi thắc mắc, nhỏ giọng nói với Kim Sương: "Trợ lí Kim ông chủ của tôi và ông chủ của cô thân với nhau quá ha."
"Thân gì, còn trên cả thân, tui ship ông chủ tui với ông chủ anh một đôi nhá." Trợ lí Kim cười nham hiểm.
"Mà tôi nói này, tôi thấy cái couple Bác Quân Nhất Tiêu gì đó là có thật nha họ quan tâm nhau thế mà, về một nhà là sớm muộn." Trợ lí Kim bổ sung thêm.
Bên kia Vương Nhất Bác lo lau tóc cho Tiêu Chiến nên cũng không để ý họ nói gì, Tiêu Chiến dựa trong lòng Vương Nhất Bác khẽ run lên miệng lẩm bẩm: "Lạnh...lạnh."
Anh nói rất nhỏ Vương Nhất Bác một lúc sau mới nghe được liền kêu trợ lí Trần mở máy sưởi cấp tốc về khách sạn.
(......)
Đỗ xe trước cổng, Vương Nhất Bác liền bế anh dùng sức chạy nhanh nhất có thể để lên phòng vì sợ để thêm một lúc nữa nước ngấm vào người cảm sẽ nặng hơn, trợ lí Kim đi cùng với trợ lí Trần giúp xách đồ.
Vừa lên đến phòng mới nhớ là thẻ phòng của anh ở chỗ trợ lí Trần, cậu liền nhăn mặt định bụng lấy điện thoại điện cho cô trợ lí của cậu, bảo hai người đi nhanh một chút thì hai người họ đã lên đến.
"Anh Trần nhanh mở cửa." Vương Nhất Bác né ra cho trợ lí Trần mở cửa.
"Được...được." Trần Bùi liền nhanh tay lấy thẻ mở cửa phòng.
Vừa bước vào đặt Tiêu Chiến xuống giường Vương Nhất Bác liền bảo: "Anh Trần, nhờ anh đi mời bác sĩ đến, chị Kim nhờ chị đi mua một ít cháo dinh dưỡng và trà gừng."
Hai người ra sức gật đầu rồi chạy ra ngoài.
Họ vừa ra ngoài, Vương Nhất Bác liền chạy đến khóa trái cửa. Đi đến tủ quần áo lấy cho Tiêu Chiến một bộ đồ dài thoải mái, lấy cả khăn bông vào nhà vệ sinh thấm nước ấm lau người cho Tiêu Chiến.
Anh bị cảm nên cả người đều đỏ lên, Vương Nhất Bác có chút ngại mặt đỏ ửng như có uống rượu nhưng một lúc sao lại không còn nữa, cậu nghĩ sau này đem anh về nhà, nếu ngại như thế thì làm được gì cơ chứ.
Sau khi thay đồ xong thì cậu cũng nhanh nhẹn đem hết đồ bẩn bỏ vào sọt rồi ra mở cửa, cậu biết mọi người đã đợi bên ngoài từ rất lâu.
Quả nhiên đoán không sai, vừa mở cửa đã thấy mọi người tập trung đầy đủ, tất cả đều mang vẻ mặt lo lắng không thôi.
"Nhất Bác, Chiến ca không sao chứ." Lam Đại ca lên tiếng hỏi. (Hải Khoan)
"Em cũng không biết nữa anh ấy cứ nóng mãi, à mọi người vào đi."Vương Nhất Bác đứng sang một bên cho mọi người vào.
Trợ lí Trần sau một lúc lâu chạy đôn chạy đáo cuối cũng cũng tìm được bác sĩ khám cho Tiêu Chiến.
Sau một lúc lâu kiểm tra thì bác sĩ chỉ cười cười rồi nói: "Không sao chỉ là cảm nhẹ uống thuốc nghỉ ngơi sẽ khỏi mọi người yên tâm, thuốc uống thì mua thuốc cảm thường dùng thôi, à nhớ ăn cháo đừng ăn cơm."
"Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn ông." Vương Nhất Bác đáp lại lời của bác sĩ.
"Trợ lí Kim, nhờ chị tiễn bác sĩ về."Vương Nhất Bác quay sang Kim Sương nói.
"Được!" Trợ lí Kim quay đầu đi không quên kéo theo Trần Bùi với lí do là không biết lái xe đưa bác sĩ về bằng cách nào. Sau khi đi, Kim Sương liền lên nháo lên nói với Trần Bùi.
"Này này, anh thấy không bác sĩ vừa thông báo bệnh tình xong, Nhất Bác nhà nội chúng tôi liền lên tiếng giống như Bác sĩ hỏi "Ai là người nhà bệnh nhân." Tôi cảm thấy get được rồi á. Hahahaha." Kim Sương cười phá lên
"Được rồi tôi cũng ship nữa nha lúc đầu nhìn hai người là nghi nghi rồi, mà khoan nhà nội gì bên tôi mới nhà nội Chiến nhà tôi lớn tuổi hơn."
"Ai nói, ai nói nhỏ hơn tuổi là nhà ngoại, Bác nhà tôi ở trên, tất nhiên là nhà nội." Kim Sương rống lên cãi lại.
"Ai biết được Bác nhà cô nằm trên chứ, chắc chắn là bị Chiến nhà tôi đè."
Cả hai người cãi nhau ầm ĩ cả lên, vị bác sĩ ở sau cũng chỉ cười trừ, thầm nghĩ "Tuổi trẻ cuồng loạn"
Bên khách sạn Vương Nhất Bác hắt xì liên tục thầm nói: "Ai nhắc mình hoài vậy trời. "
_______
772020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top