CHAP 2: MINE!
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Báo Đen
🐰: Tiêu Chiến, Thỏ Chúa
❤💚💛
Sáng hôm sau...
*Chiếp! Chiếp! Chiếp!
Tiếng chim hót vẫn rộn ràng ngoài ô cửa sổ như bao ngày.
Vẫn cùng khung cảnh bình yên sóng lặng, nắng sớm phảng phất soi rọi vào phòng, nhẹ hắt lên gương mặt còn đang mơ màng say ngủ của Tiêu Chiến.
Vẫn chiếc chăn chiếc giường êm ấm ấy cùng hương đào ngọt dịu mà anh cực thích, chỉ muốn vùi đầu vào gối mãi không thôi.
Địa điểm có thể khác, nhưng một khi đáp ứng được những điều kiện trên thì với anh, đâu đâu cũng có thể là nhà. Hay phải chăng đó chỉ là cái cớ mà anh tự huyễn hoặc bản thân để được đường đường chính chính ngủ lại nhà Vương Nhất Bác?!
*RẦM!
Mộng đẹp rồi cũng tan. Tiếng động mạnh bất chợt phát ra từ nhà tắm liền kéo anh trở về thực tại.
Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngây ngốc nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Phải mất một lúc, anh mới nhận thức được tình hình hiện tại.
• 🐰: "Đây là đâu... Ahhh... Đúng rồi! Đêm qua mình đã ngủ nhờ ở nhà... cậu ta~"
Không phải nhà mình mà thản nhiên vùi đầu vào gối, còn quấn chăn quanh người ngủ ngon lành? Nghĩ tới đấy, mặt anh bất giác nóng bừng không kiểm soát.
• 🐰: "Ah~ Tiêu Chiến! Ngươi đã làm gì thế này? Mất mặt c-h-ế-t đi được! 💦"
Bàn tay trong vô thức lần mò sang vị trí cạnh bên. Lúc này anh mới phát hiện có gì đó không đúng, người kia vậy mà đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa?!
*RẦMMM!
Một lần nữa, Tiêu Chiến bị tiếng động lạ kia làm cho giật bắn người. Ngỡ có kẻ đột nhập vào nhà làm trò xằng bậy, anh vơ đại lấy một cây gậy bóng chày dựng gần đó, thủ thế mà tiến từng bước từng bước nhỏ lại gần nhà tắm.
• Vừa đạp bung cửa bước vào là 🐰 liền vung gậy về trước: "AI Ở ĐÓ?"
• Nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một bước, người kia đã kịp dùng tay chặn lại: "LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC CỦA ANH ĐÂY!"
May thay, lúc anh vào thì cậu cũng vừa quấn khăn choàng tắm quanh người xong. Nếu không, tình huống còn có thể kì quặc đến mức nào nữa?!
• 🐰: "Nhất... Bác? Là ngươi? Vậy... tiếng động vừa rồi..."
*Suỵt!
• Ngón tay 🦁 nhẹ lướt qua cánh môi 🐰: "°Ngươi° sao? Từ tầm thường như vậy không xứng để phát ra từ miệng một người cao quý như anh! 💨"
• 🐰 gạt phắt tay 🦁 qua một bên rồi tiếp tục chất vấn cậu tới cùng: "Đừng cố thay đổi chủ đề... tiếng động vừa rồi là gì???"
• 🦁 trầm giọng đáp lại, lạnh lẽo đến ngang tàng: "Không phải việc của anh! 💨"
• Nội tâm 🐰: "Cách nói này... không giống!"
Đúng hay sai, Tiêu Chiến vẫn luôn tin vào trực giác nhạy bén của mình. Con người Vương Nhất Bác trước giờ dẫu có hay làm nhiều chuyện ngốc nghếch, còn năm lần bảy lượt đòi thách đấu anh hết lần này tới lần khác, cũng tuyệt nhiên không dùng cái tông giọng lạnh tanh kia đáp lại lời anh.
Trừ phi, trong lúc anh ngủ, đã có xung đột xảy ra giữa linh hồn và thể xác của Vương Nhất Bác, dẫn đến việc thay đổi tâm tính?
• 🐰: "Đêm qua... làm cách nào mà cậu nhập hồn trở lại được?"
• Biểu hiện không chút gợn sóng, 🦁 bình tĩnh đặt tay 🐰 lên ngực trái mình hòng xác nhận dùm anh: "Anh còn mơ ngủ à? Linh hồn tôi trước giờ vẫn luôn ở trong thân xác này! Nếu không tin, anh có thể tự mình kiểm tra! ^^"
• Nội tâm 🐰: "Hmm... Hoàn toàn bình thường! Cậu ta cũng trông không có vẻ gì là đang nói dối! Vậy còn cảm giác... bất an này? Mình run sợ... vì cái gì chứ?"
• 🦁: "Anh~"
• 🐰: "Hở?"
• 🦁 cau mày, chống tay ép sát 🐰 vào tường: "Anh không thích được tôi gọi thân mật như vậy?"
• 🐰: "Kh-Không phải! Chỉ là... cách cư xử của cậu lúc này không giống ngày thường chút nào! Có chút choáng ngợp... 💦"
• 🦁 nghiêng người về trước rồi trầm giọng thủ thỉ bên tai 🐰: "Miễn anh không chê, tôi còn có thể làm nhiều chuyện hay ho hơn thế~"
• 🐰: "H-Hay... ho gì chứ?!"
• 🦁: "Anh thích gì, nghĩ gì, tôi là người hiểu rõ nhất! Cả điều mà anh vẫn hằng mong... tôi là người duy nhất có thể đáp ứng được!"
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến có cảm giác mình bị ai đó nhìn thấu tâm can, thấu cả những bí mật mà anh vẫn thầm chôn sâu nơi đáy lòng.
Thủ lĩnh của The Gentle Bunny còn là trai tân, cấm dục lâu ngày, thi thoảng lại nghĩ về vị Báo Đen họ Vương kia mà tự thỏa mãn nhu cầu bản thân. Rốt cuộc cậu ta đã biết được bao nhiêu phần trăm trong số đó rồi?
Anh sợ... một khi chiếc mặt nạ cao ngạo này vỡ nát, anh sẽ bật khóc... một trận thật to. Để rồi sau đó, anh không còn đủ can đảm để đối diện cùng cậu ta được nữa, cả tư cách làm bạn hay làm đối thủ cũng không.
Bóng tối trong tim lớn dần, sự cô độc rồi cũng quay trở lại, biến anh trở lại thành con người nhạt nhẽo khi xưa, đó là cái kết tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới lúc này!
• Nội tâm 🐰: "Không! Con người nhạt nhẽo đó vốn đã không còn nữa rồi... vì giờ đây mình đã có Nhất Bác! 💨"
*Reng~
Hồi chuông điện thoại kéo dài cất lên, vừa kịp giải thoát Tiêu Chiến khỏi tình thế nan giải hiện tại.
• Cảm giác bức bối trong lòng thoáng chốc đã vơi đi hết nửa, 🐰 thầm thở phào nhẹ nhõm, hí hửng cầm điện thoại chạy nhanh ra cửa chuồn lẹ: "Chuyện này để sau hãy bàn, đám Thỏ lại bắt đầu nháo nhào nữa rồi! Vương! Nhất! Bác! Đừng quên trưa nay giữa chúng ta còn có cuộc họp cực kì quan trọng! Bye~"
• Mặt 🦁 vẫn tuyệt nhiên không hề biến sắc, cậu chỉ vẫy tay đáp lại một tiếng nhẹ tênh: "Bye~"
*Cạch... Rầm...
Đợi Tiêu Chiến đi rồi, người kia mới chậm rãi vuốt ngược phần tóc mái rũ trước mắt mình về sau, khóe miệng cong cong đong đầy ý cười.
• 🦁 vừa nói vừa hướng mặt về tấm gương đặt trong WC: "Tiếc thật~ Chỉ một chút nữa thôi là đã... Hah... Không sao! Vậy thì càng khiến trò chơi này thêm phần thú vị... Có đúng không, Chủ nhân của tôi? 💨"
Cùng lúc đó, hình ảnh trong gương dù có cùng gương mặt như Vương Nhất Bác, ấy vậy mà biểu hiện lại trái ngược hoàn toàn, đôi mắt tràn ngập sự oán hận.
Người trong gương nhìn đăm chiêu lấy người đối diện rồi không nói không rằng, đấm mạnh vào bức tường gương trước mặt, gây tiếng động "Rầm! Rầm!" liên tục hết lần này đến lần khác.
• 🦁 ngoảnh mặt bước đi: "Hah... Vô ích thôi! Thay vì tự làm mình bị thương, ta thật lòng khuyên cậu hãy ngoan ngoãn ở yên trong đó đi! 💨"
• "Câm miệng!"
*Rầm!
Kẻ kia đã không có cơ hội nghe thấy được lời mà người trong gương thét lên, hay phải chăng hắn có nghe nhưng lại vờ như không?!
Một điều không thể thì dù có cố cũng chỉ hoàn công cốc, vậy nhưng điều đó vẫn không đủ để ngăn cậu từ bỏ việc mình đang làm.
Thế giới bên ngoài vừa gần lại vừa xa tầm với!
Vương Nhất Bác không phục! Thực sự không phục! Thà cậu bị đại bại dưới tay Tiêu Chiến có khi còn thấy nhẹ lòng hơn. Ít ra cậu không phải chìm trong nỗi lo anh bị kẻ giả mạo hãm hại.
Nhưng có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình bất lực đến thế. Đối đầu với "thứ đó", cái danh Báo Đen này âu cũng chỉ là phù du!
Không một ai nghe thấy, không một tiếng vọng lại, cũng không một ai gần đấy có thể giải đáp được những thắc mắc này. Tất cả cứ thế chìm trong không gian tĩnh mịch... cùng nỗi cô độc mà cậu đang phải một mình gánh chịu!
• 🦁 nhẩm thầm trong miệng: "Tiêu Chiến~ Đừng để bị hắn lừa!"
*********
Trưa hôm ấy...
Dù đã tự trấn an bản thân nhiều lần "Là do mình quá đa nghi thôi, có gì bất thường đâu chứ?!" Thế nhưng nơi vành tai đỏ ửng dần lên vì xấu hổ đã vạch trần tất cả.
Hai người là đối thủ. Chọc ghẹo Vương Nhất Bác đã từng là thú vui tiêu khiển khó bỏ của Tiêu Chiến, dù điều này đôi lúc mang lại cho anh không ít phiền phức. Đó là thật, không thể chối cãi!
Những ngày qua, hai người cùng nhau chuyện trò rôm rả đêm khuya. Vương Nhất Bác không ngừng khuấy động khoảng trống cô độc nơi tim anh, anh rất thích, đó cũng là thật!
Còn con người tràn trề hương vị ngọt ngào hiện đang ngồi sát rạt cạnh bên, bắn tim nháy mắt cho Tiêu Chiến không ngừng trong suốt buổi họp trưa nay? Anh không quen! Thực sự không quen! Chẳng thà cậu ta cứ đòi thách đấu anh như mọi khi có khi còn đỡ khó xử hơn thế này.
• 🐰 ho khan vài cái đánh tiếng: "Khụ... Khụ... Bác Bác~ Nãy giờ tôi nói gì, cậu có nghe không? 💨"
• 🦁 vẫn chống cằm nhìn 🐰 say đắm: "Uhuh! ^^"
Con người này rốt cuộc đêm qua đã ăn nhầm cái gì? Tiêu Chiến chỉ mới thử gọi tên thân mật, vậy mà cậu ta dễ dàng đón nhận không hề tỏ ra khó chịu, còn trao anh ánh mắt "cực kì thâm tình". Càng nhìn lâu càng cho anh cái cảm giác rờn rợn như thể người kia "muốn chén sạch mình" ngay tức khắc~
*Ực!
• Lia mắt về lại xấp giấy để bên bàn, 🐰 tạm gác mớ suy nghĩ không mấy lành mạnh trong đầu qua một bên rồi tiếp tục chủ đề còn dang dở: "Khu vực này chuẩn bị được tu sửa, cậu cùng mọi người chịu khó tìm nơi khác làm cứ điểm tạm thời trong thời gian sắp tới, được chứ?!"
• 🦁: "Được! ^^"
• 🐰 xua xua tay: "Đừng hiểu nhầm! Ta làm vậy chỉ để trả ơn việc cậu giúp ta mua vui những ngày qua... Hoàn toàn không có ý đồ gì khác! 💦"
Càng về cuối, âm lượng càng nhỏ dần. Vì một lý do gì đó, phong thái tự tin mọi khi của Tiêu Chiến bị cái nhìn của người kia lấn át hết thảy.
• 🦁 dịu dàng đáp lại: "Um! ^^"
• 🐰: "Theo một nguồn tin mới nhận, băng Noisy Pup đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể tấn công băng của cậu vào ngày hôm kia. Nhắm không ổn thì báo, tôi sẵn sàng chi viện. Từ lâu, thái độ hống hách của bọn chúng đã là cái gai trong mắt quá nhiều người rồi. 💨"
• 🦁 cười tít mắt: "Um! ^^"
Đùa à? Đến cả chuyện này mà cậu ta vẫn bình thản đón nhận. Chấp nhận sự giúp đỡ từ Thỏ Chúa cũng đồng nghĩa với việc công nhận Thỏ mạnh hơn Báo, một việc mà trước giờ cậu ta chưa từng bị thuyết phục dễ dàng. Đã vậy còn phải mang ơn đối thủ, thân là thủ lĩnh mà suy tính thua thiệt về mình, cậu ta không sợ đám Báo con sẽ làm loạn lần nữa sao?
• 🐰 lo lắng vỗ vai 🦁: "Bác Bác~ Cậu là người chứ không phải robot, ít nhất cũng phải bày tỏ ý kiến riêng của mình đi chứ? Không thì mọi người lại bảo tôi ép người quá đáng mất! 💨"
Lúc này, từ ngoài cửa bỗng vọng vô tiếng đám thuộc hạ xì xầm.
• "Ê! Tụi bây có thấy lão đại chúng ta hôm nay có chút quái lạ? Suốt buổi cứ nhìn chằm chặp Thỏ Chúa như thể muốn nuốt trọn, giây sau đã liền cười cười ngây ngốc, nghe hắn nói gì cũng gật gù như gã khờ. Một tiếng phản bác cũng không có, anh ấy không khỏe chỗ nào rồi sao?!"
• "Dạo này rộ lên tin đồn ban đêm hai người bọn họ hay lén lút gặp nhau làm gì đó mờ ám! Lẽ nào là thật???"
• "Thiếu gia đêm nào cũng được bọn ta canh phòng cẩn mật, đừng hòng đặt điều bịa chuyện! 💢"
• "Đêm qua có người bắt gặp thiếu chủ nhà ngươi ra vào nhà riêng của lão đại nhà ta. Hah... Còn không phải do các ngươi quá ngốc nên mới bị hắn qua mặt dễ dàng sao? 💨"
• "Muốn kích động bọn ta à? Đừng có mơ! Chỉ kẻ nghiệp dư mới thế~"
• "Giả tạo! 💨"
• "Không bằng ngươi! 💢"
*RẦM!
• 🐰 đứng dậy đập bàn quát lớn: "Im hết ngay cho ta! Ồn ào c-h-ế-t đi được! 💢"
Đâu đó trong câu quát kia phản ánh được cách nói chuyện thường ngày của Vương Nhất Bác. Đến các Báo con còn không nhận ra, cứ nhầm tưởng người vừa rồi là lão đại của mình nên đều lật đật thi nhau nhận lỗi về mình.
• "Xin lỗi đại ca~ Bọn em im ngay! Im ngay đây ạ! 💦"
Cánh cửa khép chặt lại, không một ai dám hó hé thêm lời nào nữa.
• 🦁 chống tay gác cằm: "Đó không giống cách cư xử mà một quý ông nhã nhặn nên có! 💨"
• 🐰 siết chặt lòng bàn tay đến tái nhợt: "Người như cậu còn có tư cách để thốt ra câu đó sao? Nói thử xem! Vì ai mà ta trở nên thế này?"
• 🦁 ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho 🐰 ghé sát mặt lại gần mình rồi nói khẽ bên tai: "Nhưng tôi biết cách để giúp anh hồi phục tinh thần như trước!"
• 🐰: "Boring~"
• 🦁: "Vậy... anh không phiền nếu tôi dùng hành động chứng minh chứ?"
• 🐰: "Tùy!"
• 🦁: "Được!"
Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã liền kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ra sau đầu anh áp sát. Bờ môi mềm mại của ai kia chẳng mấy chốc bị cậu độc chiếm cho riêng mình.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến chỉ biết dồn sức đẩy cậu ra nhưng vô ích. Lực ôm của người kia khỏe một cách dị thường, có cố cách mấy cũng không nhúc nhích thêm miếng nào.
• 🐰: "Ng... D-Dừng lại!"
Nhận thấy Vương Nhất Bác không để lời của mình lọt vào tai mà vẫn cố chấp không buông, Tiêu Chiến liều cắn một phát thật mạnh vào môi cậu. Để rồi nhân lúc cậu nới lỏng tay mà liền đứng phắt dậy, giật lùi về sau mấy bước thủ thế.
Vết thương dù không lớn nhưng cũng đủ để tạo một vệt máu nhỏ chạy dọc từ khóe môi Vương Nhất Bác xuống cổ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tiêu Chiến những tưởng cậu ta sẽ nổi trận lôi đình với mình, ấy vậy mà người nọ vẫn không hề lộ vẻ khó chịu, trái lại còn quẹt tay ngang môi cười ẩn ý.
• 🦁: "Ngang bướng như này thì mới đúng là người tôi thích~ ^^"
• Thoáng chút rùng mình, 🐰 ngồi phịch xuống ghế: "Nói thật đi! Ng... rốt cuộc là ai? Nhất Bác mà ta biết nhất định sẽ không làm mấy chuyện t... l... như này! 💢"
Câu chữ phát ra ngắt quãng như thể đã bị ai đó lọc hết tất cả những từ "không hợp với người như anh". Đến bản thân Tiêu Chiến còn không tin nổi điều mình vừa nói, hiệu ứng "làm mờ" có thể xảy ra cả ngoài đời thực sao?
• 🦁: "Anh thử đoán xem? 💨"
*Póc!
Khoảnh khắc người kia vừa búng tay, một luồng khói đen dày đặc lập tức xuất hiện bao trùm khắp người Tiêu Chiến, vừa vặn ngăn không cho anh nói hay cử động lâu hơn được nữa.
Hình ảnh về chuỗi biến cố đêm hôm trước một lần nữa hiển hiện đầy trong tâm trí Tiêu Chiến. Không nhầm vào đâu được, "hắn" đích thị là Vương Nhất Bác giả mạo, còn người thật đã bị giấu đi.
Và điều này không ít thì nhiều cũng có liên quan tới tế trận mà Vương Nhất Bác từng đề cập. Làm gì có chuyện cầu gì được nấy mà không phải trả cái giá đắt cho nó chứ?! Nhất là khi kẻ được triệu hồi còn là một ác ma...
• Nội tâm 🐰: "Ssss! Đáng lẽ mình nên vạch mặt hắn sớm hơn~"
• Dường như 🦁 cũng đọc thấu được suy nghĩ đó của 🐰, cậu ta nghiêng đầu sang một bên vuốt vuốt cằm đầy vui vẻ: "Có một số chuyện, anh biết quá nhiều cũng chưa chắc tốt! Đã vậy thì tôi cũng không cần phải tỏ ra khách sáo lâu hơn nữa! ^^"
Nói rồi, cậu vơ lấy cuộn băng dán để lăn lóc gần đó trói tay chân lẫn miệng anh lại. Làn khói đen kia như thể muốn hút cạn sinh lực của người mà nó vây quanh, không còn khả năng phản kháng.
Nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi tinh thần chống đối mạnh mẽ của anh bùng phát. Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh mà đạp mạnh chân xuống đất, đẩy cả người lẫn ghế mình đang ngồi ngã về sau tạo thành tiếng động lớn, thành công thu hút sự chú ý của đám thuộc hạ đứng chờ ngoài cửa.
*ẦM!!!
Bầy Thỏ con vừa nghe thấy trong phòng có biến thì liền tranh nhau chạy vào xem tình hình trước đối thủ.
Và rồi...
Khi phát hiện thiếu chủ nhà họ đang trong trạng thái trói tay trói chân, miệng còn bị dán băng dính, bọn họ đồng loạt giương cặp mắt chứa đầy hận thù với người còn lại trong phòng, cũng chính là kẻ có gương mặt giống Vương Nhất Bác.
• Thấy vậy, 🦁 bèn nhấc bổng người 🐰 lên bế gọn trong vòng tay, chậm rãi tiến tới ô cửa sổ gần đó toang nhảy xuống: "Cho phép ta mượn thiếu chủ của các ngươi một chút vậy! Bye~"
Lời vừa dứt cũng là lúc Vương Nhất Bác nhảy vút ra ngoài ô cửa sổ cùng con tin của cậu ta. Mọi việc xảy ra quá đỗi nhanh chóng, như cái cách cậu bay vào cuộc đời Tiêu Chiến rồi liền có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng ở đó vậy.
• Vài giây sau, hàng sa số cặp mắt trợn trừng đầy kinh hoàng, ùa nhau chạy tới thét lớn: "Yaaaaaa... Điên rồi! Điên thật rồi~ Đây là cửa sổ tầng ba đó! 💨"
Lạ thay, bên ngoài vắng lặng, không hề có dấu hiệu trốn thoát của hai người bọn họ cũng như tiếng động khi tiếp đất. Như thể những gì đám người kia vừa thấy chỉ là ảo ảnh giữa ban ngày. Nhưng nếu đó là ảo ảnh thì lão đại bọn họ có thể biến đi đâu?
Một căn phòng không góc chết, bên ngoài phòng còn được thuộc hạ hai phe canh phòng cẩn mật. Trừ phi... bọn họ bốc hơi giữa không trung?! Nhưng mấy ai có thể tin được cái lý do phản khoa học đó ngoài hai người trong cuộc chứ?
*********
Ở một diễn biến khác, Tiêu Chiến điên cuồng níu lấy phần ngực áo của Vương Nhất Bác hòng tránh bị cậu thả rơi dọc đường thủ tiêu.
Còn về lý do tại sao có tình huống dở khóc dở cười này? Anh đang được người kia bế ở độ cao mây mù, gió lạnh không ngừng táp vào mặt từng đợt.
Đám khói đen quanh người anh đã biến mất nhưng băng dán thì không, cử động hạn chế vô cùng bất tiện, chỉ đành cắn răng chịu đựng bám víu vào đối thủ để giữ mạng.
Theo lẽ thường, con người không thể nào có cánh và bay được, ít nhất đó là điều anh vẫn luôn tin cho tới khi "cái tế trận kia ứng nghiệm ra ngoài đời thực, lên người đối thủ của anh!"
Kẻ kia là ác ma, anh đã nắm chắc 100% dự đoán của mình là thật rồi. Nhưng biết thì cũng có thay đổi được gì?! Không lối thoát! Không cách chống trả! Chỉ có thể chui rúc vào lòng đối thủ, còn gì nhục bằng?!
• 🦁 bỗng bật cười thành tiếng trước mớ suy nghĩ có chút bi quan này của 🐰: "Nhục?! Đừng dối lòng! Nếu không thích, anh hoàn toàn có thể đẩy tôi ra dễ dàng rồi tự mình tiếp đất từ độ cao này... ^^"
• 🐰 trừng mắt cảnh cáo 🦁, tiếng thét vang dội từ tận đáy lòng khiến tai ai kia muốn lùng bùng hết cả: "Chỉ giỏi lén lút đọc suy nghĩ của người khác! Biến thái~ 💨"
• 🦁: "Đó có được coi như lời khen? ^^"
• 🐰 cau mày: "Đồ tự luyến~ Thích nghĩ sao thì tùy! 💢"
• 🦁: "Um! ^^"
**********
Một lúc sau, tại nhà riêng của Vương Nhất Bác...
Chỉ với một cái búng tay, toàn bộ rèm cửa sổ trong phòng đồng loạt kéo kín hết lại. Không gian mờ mờ ảo ảo với vài tia sáng le lói hắt vào khiến cả căn phòng trông ảm đạm đến thảm thương. Đây không phải lần đầu Tiêu Chiến đến đây, nhưng sắc thái sao hoàn toàn trái ngược? Cảm giác ấm cúng đó nay còn đâu?!
Mải chìm trong suy tư, Tiêu Chiến bị người kia ném thẳng xuống giường không thương tiếc. Miếng băng dán ở miệng cũng bị cậu xé cái roẹt, để lộ một vùng đỏ ửng trên da thịt.
• 🐰 không khỏi nhăn mặt: "Aizzz~"
• 🦁: "Tốt nhất là anh nằm yên trên giường trong suốt quãng thời gian tôi vắng mặt... nhé!"
Cậu dịu dàng vuốt vuốt tóc anh vỗ về, rồi toang đứng dậy quay đi. Nhưng Tiêu Chiến đã kịp vươn tay tới nắm chặt lấy vạt áo người kia giữ lại. Lần đầu tiên trong đời, anh đã chấp nhận hạ mình van xin vì người khác.
• 🐰: "Mau thả Nhất Bác ra! Ta chỉ xin ngươi... một lần này thôi! Làm ơn~"
• 🦁: "Haha... Chẳng phải tôi vẫn là Vương Nhất Bác - đối thủ của anh đây sao?"
• 🐰: "Cùng gương mặt! Cùng cơ thể! Nhưng linh hồn thì không! Ngươi hoàn toàn hiểu rõ, đừng giả ngây thêm nữa! Mau trả Nhất Bác lại cho ta~"
• 🦁: "Mọi mong ước đều có cái giá của nó! Đó đã là quy tắc bất thành văn rồi! 💨"
• 🐰: "Thì sao chứ?! Người ta cần là cậu ấy! Mọi thứ khác đều vô nghĩa!"
• 🦁: "Anh đối với °Vương Nhất Bác° là loại tình cảm gì? Liệu đó có đơn giản chỉ là một °người bạn tốt° hay còn gì đó hơn thế?!"
• Khi phải đối diện những câu hỏi liên quan trực tiếp tới tình cảm dành cho 🦁, 🐰 bỗng chốc ngập ngừng, không nói thành lời: "Ta..."
• Nhưng 🦁 không buộc 🐰 phải nói ra ngay lập tức, ngón trỏ cậu chạm nhẹ trước môi anh chặn lại: "Chờ tôi... thêm một chút nữa thôi, được chứ?!"
Trong tông giọng của tên ác ma kia có chút gì đó thành khẩn và tha thiết? Liệu hắn đã trải qua những gì trong quá khứ? Tại sao hắn lại muốn độc chiếm cơ thể của chủ nhân điều ước? Mục đích của hắn là gì?
Gương mặt tuy vẫn của Vương Nhất Bác, chỉ riêng hào quang lạnh lẽo cô độc đó hoàn toàn thuộc về hắn. Sâu trong đôi mắt ấy là niềm mong mỏi được người khác để ý và quan tâm mình nhiều hơn một chút, một người từng trải như anh sao có thể không nhận ra?
Có lẽ... hắn cũng không khác anh gì mấy! Đều là những kẻ nhàn rỗi, mong chờ một điều kì diệu nào đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình, khiến nó bớt vô vị nhàm chán.
• Nội tâm 🐰: "Nếu đó là thật... liệu mình có đủ dũng khí để ôm hắn vào lòng an ủi? 💨"
*Chụt!
• Một nụ hôn lướt nhẹ qua môi 🐰 tựa cơn gió mùa hạ, để rồi sau đó 🦁 liền biến nó thành làn gió xuân nồng ấm chỉ với hai từ: "Cảm ơn~"
Nói rồi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tinh nghịch như đứa trẻ vừa được phát kẹo, dễ vui đến thế là cùng.
*Thình thịch... Thình thịch...
Tim Tiêu Chiến bất giác đập lỗi một nhịp. "Siêu cấp đáng yêu" là từ đầu tiên anh nghĩ tới mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngây ngốc này của Vương Nhất Bác. Dù biết rõ đây là ác ma mang trong mình hình dáng của cậu cũng không làm anh cảm thấy khá hơn. Có những thứ vốn đã không thể giải thích bằng lời rồi, như tình cảm anh dành cho cậu vậy.
*Rầm!
Sau nụ hôn kẹo ngọt, ác ma họ Vương nọ vui vẻ rảo bước một mạch vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.
Bầu không khí bỗng chốc chìm trong thinh lặng!
Tiêu Chiến lúc này mới bắt đầu hành động, cố gắng cục cựa cổ tay cổ chân xoay tới xoay lui hòng xé rách đoạn băng dính trói mình. Chỉ có điều, băng dính dày hơn anh nghĩ... trừ phi có công cụ hỗ trợ.
• 🐰: "A~ Nếu mình không lầm... thì nó vẫn nằm ở đây..."
Như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh lần mò tới hộc tủ cạnh đầu giường rồi lôi từ trong ra một con dao rọc giấy. Bị trói thì có sao? Một khi đã có động lực, không gì có thể làm khó được anh.
• 🐰: "Tuyệt~"
Giây phút tay chân được giải phóng khỏi mớ băng siêu dính kia, Tiêu Chiến mới thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa lấy cặp cổ tay trắng ngần bị in hằn đầy dấu xanh tím.
Con người này toàn làm những chuyện khiến anh lo. Một câu bông đùa cũng có thể làm cậu ta nghĩ nhiều, còn triệu hồi ra được cả ác ma?
• Nội tâm 🐰: "Giỏi~ Cả ta còn không làm được như thế! 💦"
Hah... Haha... Điên thật! Điên thật rồi! Anh muốn khen cậu ta ngay cả khi đang trong tình cảnh oái oăm như này?! May mắn cũng là một loại tài năng, nhưng liệu đây có thật sự cùng một loại với thứ "may mắn" mà anh đang nghĩ tới?
• 🐰 lấy tay day day ấn đường: "Hah... Có khi nào đây là hình phạt dành cho mình vì cứ trêu chọc cậu ta mãi không thôi? Nói vậy, điều ước kia không ít thì nhiều cũng có liên quan tới mình rồi? 💨"
Nếu là người khác thì anh còn nghi ngờ khả năng này khó có thể xảy ra. Nhưng đây lại là lão đại của The Black Panther kiêm Báo Đen dính người thích thách đấu anh mọi lúc mọi nơi?! Tỉ lệ không được 100% thì ít nhiều cũng phải chiếm hết tám chín phần trong đó.
• 🐰 vò đầu bức bối: "Yaaaa... 💢"
Tạm gác suy nghĩ mông lung kia qua một bên, Tiêu Chiến rón rén tiến lại gần cánh cửa nhà tắm đang khép hờ rồi len lén nhìn vào trong. Một khung cảnh ngoài sức tưởng tượng dần lộ diện ra trước mắt.
Vương Nhất Bác trong gương dùng hết sức bình sinh đập vào tấm kính ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Trong khi đó, người đứng ngoài chỉ thong thả đứng dựa lưng vào tường rồi bắt chéo tay trước ngực. Nụ cười trên môi có phần tà mị xen chút mỉa mai. Xem chừng người kia vô cùng tận hưởng khi chứng kiến điệu bộ khổ sở của chính mình trong gương.
Cùng là một người nhưng hai sắc thái biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Có chăng người trong gương mới chính là... Vương Nhất Bác thật sự?!
• 🦁 (ác ma): "Chủ nhân! Chẳng phải chính người cũng tò mò muốn biết °bí mật° đó của anh ta là gì sao? ^^"
• 🦁 (người trong gương): "Ta không cần, cũng không muốn biết! Ngươi chỉ muốn mau hoàn thành điều ước để có thể nhanh chóng đoạt lấy linh hồn bọn ta! Lỗi là do ta, một mình ta gánh chịu. Đừng kéo thêm người vô tội vào nữa! 💢"
• 🦁 (ác ma): "A~ Nói vậy thì oan ức cho ác ma bọn ta quá! Nguồn năng lượng của ta đến từ việc hấp thụ nỗi cô đơn, phiền muộn, những cảm xúc tiêu cực của loài người, đổi lại ta sẽ đáp ứng một yêu cầu cho họ. Còn linh hồn?"
• Đoạn, 🦁 (ác ma) nghiêng người tới trước gương cười vui vẻ: "Không phải ai cũng hợp gu! ^^"
• 🦁 (người trong gương): "Ý ngươi là..."
• 🦁 (ác ma): "Một linh hồn thuần khiết hiếm có khó tìm, không giữ lại bên mình thì quả là uổng phí! 💨"
• 🦁 (người trong gương): "Biến thái~ Đừng cư xử như thể anh ta là thú cưng của riêng ngươi! ^^💢"
Cả khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, Tiêu Chiến lấy tay bụm miệng ngăn không cho tiếng động phát ra. Đoạn, cả người anh ngã về sau trượt dài lên đoạn tường... cho đến khi ngồi hẳn xuống sàn nhà, ôm gối co ro còn một mẩu.
Vậy những ngày qua, Vương Nhất Bác tiếp cận anh cốt chỉ để biết bí mật, điểm yếu của đối thủ?
Hah.. haha... Chả trách cậu ta không dám nói nội dung cụ thể của điều ước, muốn thắng anh đến điên người rồi sao mà chấp nhận làm trò rồ dại này? Đâu là thật? Đâu mới là giả?
Khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng gì chứ?
Lại còn hứa hẹn cả đời cùng nhau chia sẻ buồn vui như bạn tri kỉ?
Nực cười!
Trò đùa này nhạt toẹt!
Cứ mãi gieo rắc hi vọng khiến anh mong chờ vào một thứ cảm xúc viễn vong. Để rồi sao? Bị thực tại tạt vào mặt một gáo nước lạnh!
Anh thích cậu! Thích c-h-ế-t đi được! Chính vì vậy mà cái ý nghĩ muốn đánh cậu một trận cho hả giận lại càng thêm phần mãnh liệt.
• 🐰 chợt nắm chặt lấy phần ngực áo của mình: "Ughh!"
Nơi tim nhói đau đến ứa nước mắt. Con người yếu đuối này không phải là anh. Anh vốn mạnh mẽ hơn thế, trải qua bao chuyện khủng khiếp hơn thế. Tại sao hễ cứ dính tới người đó, cảm xúc lại lấn át lý trí?
• 🐰 tự áp đôi lòng bàn tay lên má mình vỗ bộp bộp: "Tiêu Chiến~ Bi lụy thế này không giống ngươi chút nào. Tỉnh táo lên~"
Anh thừa biết cậu ta chỉ ngây ngốc bày ra tế trận mà không lường trước được hậu quả. Cậu ta buột miệng nói ra điều ước đó chủ yếu để sau có cớ chọc ghẹo anh, không hề có ý tổn hại anh theo cách tệ hại này.
Dù lòng đã tỏ, cớ sao những suy nghĩ tiêu cực kia cứ không ngừng tìm đến phủ lấy tâm trí anh?!
• "Anh sợ?"
Một giọng nói từ đâu vang lên trong đầu, Tiêu Chiến vừa quay qua hướng cửa nhà tắm thì liền chạm mặt ác ma họ Vương đứng gần đấy. Hắn thong thả tựa người vào tường, cả gương mặt bừng sáng như thể vừa nhìn trúng một món cực phẩm.
• 🦁 (ác ma): "Anh càng đau khổ thì ta càng có thêm năng lượng! Sớm thôi, khế ước cũng vô hiệu. Chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể này hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian! 💨"
• Giọt nước mắt vương lại nơi khóe mi nay đã cạn khô, 🐰 chống một tay vào tường tự mình đứng dậy, cười nhạt: "Hah... Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ để mặc cho ngươi tùy ý sử dụng cái cơ thể đó sao? Thất vọng thật~"
Dứt lời, anh giơ ngón cái hướng xuống tỏ vẻ khinh thường đối thủ.
• 🦁 (ác ma): "Cố chống cự cũng vô ích! Chi bằng °ngoan ngoãn° thành người của ta... ❤"
Một loạt giọng nói vang lên đồng loạt trong đầu Tiêu Chiến, mở ra trang hồi ức về quá khứ mà anh không hề muốn nhớ tới.
"Ngoan ngoan! Rồi một lúc nào đó, con sẽ trở thành một quý ông đích thực!
Ngoan ngoãn nghe lời, sau này con sẽ là người kế thừa cái danh thủ lĩnh của The Gentle Bunny.
Cô bé kia là con của một người bạn lâu năm của ta. Ta đã hứa sẽ kết thông gia cùng nhà họ. Con bé vừa xinh đẹp, lại đa tài, con còn không ưng chỗ nào?
Ngoan ngoãn...
Ngoan..."
Câu nói kia của tên ác ma như giọt nước làm tràn ly, chính thức chạm tới giới hạn cuối cùng của Tiêu Chiến. Dù vậy, anh không thể hiện điều đó ra mặt rõ ràng, vẫn thản nhiên bước tới chỗ hắn, còn điểm xuyến trên môi một nụ cười "tươi thật tươi".
Giây kế tiếp, anh đột ngột tung đòn giáng thẳng vào mặt tên ác ma ngang ngược, khiến hắn phải bấu chặt vào cửa giữ thăng bằng.
Thay vì thả mình theo dòng suy nghĩ để đối phương nắm thóp, chi bằng cứ hành động theo bản năng chẳng phải tốt hơn sao? Hành động vừa rồi đã phần nào giúp Tiêu Chiến chứng thực được điều đó.
Vừa tung đòn xong, Tiêu Chiến liền lùi về sau thủ thế. Nụ cười trên môi nay đã tắt hẳn, hào quang tỏa ra sắc lạnh không chút nắng ấm. Theo một nghĩa nào đó, Tiêu Chiến nay đã quyết định đánh nghiêm túc một trận sống mái cùng tên ác ma nọ bất kể hình dáng bên ngoài của hắn có là gì.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt khó thở. Đến Vương Nhất Bác đang đứng trong gương cũng bồn chồn không kém. Người nào sẽ bắt đầu trước? Liệu Tiêu Chiến có đấu lại một kẻ dị thường như thế?
Lạ thay, đâu đó trong thâm tâm, cậu tin anh nhất định thắng. Sợi dây liên kết giữa họ vốn không phải thứ mà người ngoài có thể dễ dàng phá vỡ, kể cả có là ác ma cũng không thể.
*Vút!
Tên ác ma nọ lao tới trước trả đòn, động tác vô cùng lanh lẹ dứt khoát. Vừa tung ra cú đá cao hiểm hóc xong thì giây kế tiếp, hắn đã liền tung tiếp một tràng nắm đấm liên hồi nhắm vào bụng Tiêu Chiến.
Nhưng điều đó vẫn không làm Tiêu Chiến nao núng. Một mặt giữ vững thái độ điềm tĩnh, anh âm thầm quan sát chuyển động của đối phương rồi tránh né được tất. Nếu phải đem so với những lần anh đấu tay đôi cùng Vương Nhất Bác, nhiêu đây vẫn chưa là gì. Đối thủ xứng tầm duy nhất của anh chỉ có thể là cậu, một mình cậu.
Vậy nhưng trận đấu càng kéo dài, sức lực rồi cũng tận. Nếu không phải tên ác ma kia trước đó vận quá nhiều linh lực ở cứ điểm của The Black Panther, có lẽ Tiêu Chiến đã không cầm cự được đến giờ.
Sức bền giữa người và ác ma suy cho cùng cũng chẳng khác lấy trứng chọi đá là mấy. Anh mạnh, thật sự mạnh nhưng sức mạnh này là có hạn, không thể duy trì mãi được.
• Nội tâm 🐰: "Haaah... Mình... không được bỏ cuộc! Cố gắng thêm một chút nữa... 💨"
Mồ hôi nhễ nhại ướt áo, tim đập loạn đến khó thở. Vào giây phút Tiêu Chiến ngỡ bản thân sắp phải chịu khuất phục trước thế lực bóng tối, một tia sáng hi vọng chợt lóe lên nơi cuối con đường. Không bỏ qua cơ hội này, Tiêu Chiến liền gạt chân đẩy người hắn ngã ngửa xuống đất.
• Chưa hết, 🐰 tiếp tục nhào tới ngồi đè lên người 🦁 tấn công liên hồi: "Vương Nhất Bác! Đồ ngốc nhà ngươi... chỉ vì muốn đánh bại ta mà dùng tới cách này... lại còn giấu không nói? Hah... Nhìn bộ dạng thảm thương này của ta, dở khóc dở cười... có làm ngươi vui thêm được chút nào không? 💦"
Nước mắt từng giọt từng giọt một rơi lã chã từ mặt Tiêu Chiến nhỏ xuống ướt má người đang nằm. Người mà anh gọi tên là Vương Nhất Bác người thật, không phải hắn. Người mà anh muốn đánh cũng là Vương Nhất Bác người thật, không phải hắn. Anh đối với hắn chỉ đơn giản là vì muốn tìm chỗ trút giận thay thế, một ác ma mang trên mình gương mặt giống Vương Nhất Bác.
*Ughh... Tim đau!
Một thứ cảm xúc khác lạ dần xâm chiếm lấy tâm trí, thôi thúc niềm khao khát có anh mãnh liệt ẩn sâu trong hắn.
Hắn không tức giận, cũng không buồn đau vì chuyện vẩn vơ. Hắn chỉ đơn giản là đang đố kị? Hah... Đúng! Nhưng là đố kị với kẻ trong gương, chủ nhân thật sự của cơ thể này. Người đó có được mọi sự quan tâm từ Tiêu Chiến, một điều mà hắn cực kì thèm muốn.
Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm với của hắn. Hắn chỉ là ác ma, không hơn không kém. Phản diện vẫn hoàn phản diện, kẻ xấu muôn đời vẫn là kẻ xấu, làm sao hắn có thể biến ấn tượng xấu về hắn trong anh biến mất chỉ trong một cái búng tay được chứ?!
• Nội tâm 🦁 (ác ma): "Aizzz~ Không ngầu chút nào! Cơ thể này không nghe lời mình nữa rồi! 💨"
Hắn vốn có vô vàn cơ hội để phản đòn. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến khung cảnh ướt át diễm lệ kia, hắn lại không nỡ ra tay, đành phó mặc cho anh muốn đánh muốn đấm mình thế nào cũng được. Đến việc hấp thụ cảm xúc tiêu cực của anh, hắn cũng không còn thiết tha chi nữa. Hắn có thể chấp nhận là kẻ xấu của cả nhân loại, chỉ mình anh là không.
• 🦁 (người trong gương) tựa trán vào tường kính trước mặt, giọng điệu ủ rũ: "Xin lỗi~"
• 🐰 liếc nhìn lấy 🦁 trong gương, cười lạnh: "Xin lỗi? Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi việc thì sự tồn tại của thủ lĩnh trong băng còn có nghĩa lý gì? 💦"
• 🦁 (người trong gương): "Mong muốn giữ lấy nụ cười của anh cho riêng mình... chỉ để thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân. Từ khi chúng ta thân nhau, mục đích ban đầu của tôi đã không còn như cũ. Nếu biết trước điều này sẽ làm anh tổn thương, tôi đã không ngại ngần mà nói ra tất cả! Xin lỗi~ 💨"
• 🐰 bỗng chốc rùng mình: "Ughh... Lý do sến súa như vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra được? 💦"
• 🦁 (người trong gương) khẽ hít lấy một hơi thật dài trước khi thì thầm tiếp những lời còn sến súa hơn thế: "Dù điều này nghe có hơi không giống tôi thường ngày nhưng... Tiêu Chiến~ hình bóng anh đã lấp đầy tim tôi mất rồi. Không lúc nào tôi thôi nghĩ về anh, ngay lúc này đây cũng vậy! 💨"
• 🐰: "Hở?"
Vương Nhất Bác hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể xóa bỏ mọi hiểu nhầm về mình. Nếu cậu không bày tỏ lòng mình lúc này, anh sẽ không chịu tin cậu thêm một lần nào nữa.
• Nghĩ là làm, 🦁 (người trong gương) liền bắt loa thét lớn: "Tôi! Yêu! Anh! Yêu Thỏ Chúa của The Gentle Bunny! Yêu Tiêu lão đại, đối thủ không đội trời chung của The Black Panther! Dù chúng ta là đối thủ, tôi không quan tâm! Tôi không muốn ai khác ngoài tôi biết được bí mật của anh, thấy được mặt đáng yêu của anh! Đúng vậy! Nghe điên rồ lắm có phải không? Đến tôi còn không tin được điều mình vừa nói nữa mà~ 💨"
• Không thể nghe lọt tai thêm lời nào từ 🦁 (người trong gương) lâu hơn được nữa, 🐰 bèn túm lấy cổ áo tên ác ma đang nằm bất động dưới đất lay mạnh: "Mau trả thân xác lại cho cậu ta! Người mà ta muốn đánh một trận là Vương Nhất Bác thật sự chứ không phải tên giả mạo nhà ngươi! 💢"
• 🦁 (người trong gương): "Ya~ Tôi đã dốc hết tâm can để bày tỏ. Không trân trọng thì đã đành, sao anh có thể thẳng mặt đòi đuổi đánh người thích mình như thế? ^^💢"
Mặt nóng bừng bừng, chỉ e rằng Tiêu Chiến không kìm được niềm hạnh phúc trào dâng lâu hơn nổi nữa mà toàn thân phát hỏa. Anh đành tạm ngó lơ người thật mà tập trung vào vấn đề nan giải trước mắt.
• 🐰 tiếp tục siết chặt cổ lấy áo 🦁 (ác ma) chất vấn: "Ác ma! Chắc chắn ngươi phải biết cách nào khác để vô hiệu hóa khế ước mà không tổn hại đến người thật, đúng chứ?"
• 🦁 (ác ma) gật nhẹ một cái, cười nhạt: "Có! Nhưng chỉ khi anh chịu thổ lộ tình cảm với tên ngốc trong gương kia, đáp lại lời khẩn cầu của hắn. Nghĩ thật kĩ rồi hãy hôn lên môi ta. Nếu tình yêu anh dành cho hắn đủ mạnh, khế ước liền vô hiệu hóa, ta tan biến, cơ thể này trả lại cho hắn. Hết!"
• 🐰: "Nếu không yêu, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Nói đến đây, Tiêu Chiến len lén liếc nhìn về hướng Vương Nhất Bác trong gương hòng xem phản ứng của cậu thế nào. Vừa lúc Vương Nhất Bác cũng trộm nhìn lấy anh, ánh mắt có chút mong đợi nhưng không kém phần lo lắng.
Cậu đã bày tỏ hết tấm chân tình cùng những điều mình thật lòng muốn nói rồi, cũng tới lúc nhận được hồi đáp từ người còn lại. Liệu họ có nghĩ giống nhau hay tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía, một cuộc tình vô vọng?
Hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn biết người mình thích nghĩ gì về mình. Bí mật mà Tiêu Chiến còn ẩn giấu sau chiếc mặt nạ quý ông nhã nhặn kia dù có là gì cũng không đáng để cậu quan tâm bằng việc giữ được anh bên mình.
• 🦁 (ác ma) trầm ngâm một hồi thì tiếp lời cho 🐰, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Mmm... Có khi linh hồn của hắn tan biến hoàn toàn... rồi ta chiếm toàn quyền kiểm soát cơ thể này không chừng? Thử thì mới biết! Cơ hội chỉ có một! Và anh... tuyệt đối không được nói dối! Dối lòng là một thói xấu nên bỏ sớm khi còn có thể đấy, Thỏ Chúa đáng kính của ta~ ❤"
• Ngón tay 🐰 vuốt ve mơn trớn dọc theo phần cơ bụng săn chắc rồi di chuyển dần lên tới trước lồng ngực của 🦁 (ác ma): "Nói tới nói lui, mục đích duy nhất của ngươi cũng chỉ là cái thân xác trẻ khỏe này. Đã cố gắng kích động ta đến vậy, ít nhất ta cũng nên đáp lễ cho phải phép. Để ta cho ngươi biết... thế nào là bản lĩnh của một người đứng đầu! Sáu năm làm thủ lĩnh không phải chỉ là hư danh! 💨"
*Chụt...
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng nơi vành môi. Càng lâu lại càng sâu hơn, nồng nhiệt hơn, quấn quýt không rời.
Nóng! Nóng đến bỏng mắt! Vương Nhất Bác trong gương trố mắt nhìn lấy kẻ có khuôn mặt giống mình vòng tay quanh eo Tiêu Chiến ôm ôm. Điều mà cậu vẫn ngày ngày khao khát làm cùng anh, thế mà tên ác ma kia lại là người đầu tiên được tận hưởng trọn vẹn?!
Không thể phủ nhận một điều, Vương Nhất Bác muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Tiêu Chiến. Nhưng cậu nào ngờ tới việc anh lại có thể chủ động ôm hôn thắm thiết kẻ nọ như đôi tình nhân thế kia. Cậu không phục! Thật sự không phục!
• Tinh thần bị đả kích cực mạnh, 🦁 (người trong gương) tức giận đấm mạnh vào cửa kính: "Tiêu Chiến~ Anh bị điên à? Chắc gì hắn đã nói thật? 💢"
• Dừng lại lấy hơi trong giây lát, 🐰 khẽ khàng vòng tay quanh cổ 🦁, rồi lại tiếp tục đẩy nụ hôn từ nhẹ nhàng sâu lắng lên thẳng tới cao trào trong nháy mắt: "Theo ngươi... đáp án của nụ hôn này có thể là gì?"
Nụ hôn dài kết thúc trong sự tiếc nuối và lưu luyến không nguôi. Gã ác ma nọ nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến, đâu đó trong ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ yêu chiều nhưng vẫn cố kìm nén không cho người kia thấy.
Hắn muốn được yêu... bởi anh, một mình anh. Và người làm hắn có khao khát nhục dục nhất cũng chỉ mỗi anh, những con người thấp kém khác, hắn đều không cần. Tại sao phải cần thêm ai khác khi nguồn năng lượng anh trao hắn còn nhiều hơn gấp bội, hồi phục được cả những vết thương ngoài da anh vừa gây ra cho hắn lẫn vết thương sâu trong tâm hồn.
Không cần biết là do ảnh hưởng lây bởi cảm xúc từ cơ thể của Vương Nhất Bác hay gì khác, hắn chỉ cần biết mình thích anh, vậy là đã đủ. Nhưng liệu hắn có xứng đáng được ai yêu?
• Nghĩ tới đó, 🦁 (ác ma) áp đôi lòng bàn tay lên má 🐰 xuýt xoa: "Chậc! Giá như... ta chỉ là một người bình thường, có lẽ người được chọn đã không phải là hắn! 💨"
• 🦁 (người trong gương): "Ngươi... 💢"
• Mãi không vùng ra được khỏi lòng bàn tay tên ác ma kia, 🐰 đành bất lực nhìn hắn, phì cười: "Ngươi đó~ đã lúc nào rồi mà còn tự tin đến thế? ^^💢"
• 🦁 (ác ma): "Hmm... Cũng khó trách! Muốn chiếm hữu những thứ mình thích làm của riêng vốn đã là thói xấu khó bỏ của ta rồi! Chưa kể, đối tượng còn là một người khả ái như anh... Ta càng không muốn buông~"
Hắn ủ rũ vòng tay quanh người Tiêu Chiến ôm ôm, điệu bộ đáng thương khó tả. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nỡ đẩy người hắn ra thêm nữa, đành lấy tay xoa xoa lưng hắn vỗ về.
Mặt khác, hắn len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác trong gương rồi cười cười nhếch mép. Tên ác ma này, hắn rõ là đang dùng chiêu khổ nhục kế để câu thêm thời gian tương tác cùng Tiêu Chiến. Cậu càng tức giận, hắn càng khoái trá, còn ôm chặt cứng lấy người Tiêu Chiến mà cười tít cả mắt lại.
• 🦁 (người trong gương) chỉ còn cách chen ngang, không để hắn tùy ý làm càn lâu hơn được nữa: "Tiêu Chiến~ Đừng để mấy lời dụ ngọt của hắn lọt vào tai hơn nữa! Anh bị hắn mê hoặc đến ngây người rồi sao? 💢"
• 🐰: "Bác Bác~ Tôi biết rõ mình đang làm gì! Cậu ghen à? ^^💢"
• 🦁 (người trong gương): "Anh... ^^💢"
• 🦁 (ác ma) tựa cằm lên vai 🐰, cười cay đắng: "Gọi ta tới rồi lại tìm cách đẩy ta đi. Nhân loại các người chỉ toàn một lũ phiền phức... Trừ Tiêu Chiến, chẳng ai đối tốt với ta cả! 💨"
• 🐰 lay nhẹ vai 🦁 (ác ma): "Ở nơi đó, có phải ngươi... cũng cô đơn... như ta?!"
Trong khoảnh khắc bí mật của chính mình bị phơi bày ra ánh sáng, hắn bỗng thấy nơi đáy mắt dần thấm đẫm nước, từng giọt... từng giọt một nối tiếp nhau nhỏ xuống lăn dài ướt má. Đến bản thân hắn còn không tin nổi chuyện vừa xảy ra, phải tự lấy tay rờ rờ kiểm chứng.
• 🦁 (ác ma) ôm mặt cười sặc sụa: "Ha... hahaha... Điên thật rồi! Ta... đường đường là một ác ma tự cao tự đại ai ai cũng phải nể sợ, thế mà lại rơi lệ chỉ vì một nam nhân?"
Người trong gương bắt chéo tay trước ngực không nói gì, thi thoảng cậu lườm chằm chặp vào tên ác ma có gương mặt giống mình, tự hỏi liệu đây có phải chiêu trò gì mới của hắn?!
Còn phải hỏi nữa sao? Đây chắc chắn là chiêu trò của hắn hòng tránh bị tan biến rồi. Hai linh hồn mà chỉ có một thân xác, sao cậu có thể cam tâm tình nguyện dâng hiến hai tay cho hắn dễ dàng vậy được?! Cả cơ thể này lẫn Tiêu Chiến đều thuộc về cậu, một mình cậu. Tuyệt đối không có chuyện nhường! Dù hắn từng có quá khứ đau buồn như thế nào đi chăng nữa...
• Trong lúc 🦁 (người trong gương) đang lạc giữa dòng suy nghĩ miên man của mình, bỗng sự chú ý của cậu bị một giọng nói trầm ấm từ phía bên kia mặt gương kéo về thực tại: "Hmm... Trong tủ, ta có giấu một con búp bê bằng cỡ người thật Nhất Bác... Nếu không chê, ta cho phép ngươi mượn nhập hồn vào đó rồi tiếp tục làm bạn cùng bọn ta! Được chứ? 🌟"
• 🦁 (ác ma) chỉ chỉ ngón tay ra trước ngực mình, tỏ vẻ khó hiểu: "Anh... thật lòng muốn giúp ta, một ác ma?!"
• 🐰: "Um! Um! ^^"
Nói rồi, Tiêu Chiến tức tốc chạy đi lật tung hết tủ này tới tủ nọ tìm tìm. Để lại một chú Báo Đen cáu bẳn vì bị ngó lơ, cùng một tên ác ma mù mờ ngây ngốc khi không rõ ý định của vị Thỏ Chúa họ Tiêu kia là gì.
Năm phút sau...
Một ác ma, một người trong gương, giờ lại thêm một búp bê cỡ người thật có cùng gương mặt và chiều cao (chỉ khác cân nặng), còn gì kì quặc hơn thế?! Giờ đây, trông họ chẳng khác nào anh em sinh ba cả!
• 🦁 (người trong gương) từ đầu vẫn khoanh tay đứng nhìn, đến lúc không nhịn cơn tò mò lâu hơn nổi nữa thì bèn cất tiếng hỏi nhỏ: "Tiêu Chiến~ Búp bê đặt riêng cỡ người tôi còn được cho mặc đồ của hắc quản gia là có ý gì? Mà khoan đã, anh đã lén giấu vào đây từ lúc nào? Nói thật đi! Đây không phải lần đầu anh tới nhà tôi, có đúng không? ^^"
Kết câu, cậu còn không quên chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Trong phút chốc, Tiêu Chiến quên bẵng mất "chính chủ" vẫn luôn đứng trong gương chứng kiến mọi việc từ đầu chí cuối.
• 🐰 giật bắn người, liền xua xua tay ứng biến ngay tức thì: "Ah... Đ-Đó là... để có động lực tập luyện tay chân phòng khi được cậu thách đấu. Tác dụng như bao cát. Đúng rồi! Là bao cát! Nhưng để ở nhà dễ bị phát hiện nên... tôi mới gửi tạm ở nhà cậu. Đúng! Chuyện chỉ có vậy! Nên đừng hiểu nhầm... nhé? Tôi không có phải kiểu người... biến thái đến vậy đâu! 💦"
Tay chân luống cuống, Tiêu Chiến ấp a ấp úng cố gắng giải thích đến đỏ mặt tía tai. Lúc này mới phản ứng thì quả có chút muộn màng nhưng lạ thay, hai vị kia không thấy anh phiền chút nào. Trái lại, họ còn muốn trêu anh nhiều hơn, xem chừng sắp nhịn cười không nổi nữa rồi nhưng vẫn buộc phải kìm lại vì việc lớn trước mắt.
• Đoạn, 🦁 (ác ma) tiếp tục xem xét một lượt con búp bê mà 🐰 vừa đem tới cho mình, gật gù tỏ ý hài lòng: "Tốt! Vừa mềm vừa ấm, chỉ cần thêm vào ít pháp lực là bảo đảm cơ thể mới này còn tuyệt hơn của hắn gấp nhiều lần. 🌟"
• 🦁 (người trong gương) bẻ tay răng rắc: "Tiêu Chiến~ Anh cứ thế để mặc cho hắn tự tung tự tác sau những chuyện vừa rồi? 💢"
• 🐰: "Ác ma thì có sao? Hiện tại hắn cũng không có ý đồ xấu với chúng ta nữa! Chưa kể, hắn từng có trải nghiệm không tốt trong quá khứ. Bác Bác a~ cậu biết cảm giác đó tệ thế nào mà..."
Vương Nhất Bác trong gương không nói gì, hay nói đúng hơn là không biết phải phản bác thế nào. Từ khi một chân bước vào thế giới của Tiêu Chiến, chứng kiến anh bị ám ảnh vì những quy tắc trói buộc bản thân trong quá khứ như thế nào, cậu đã tự trách mình không biết nhiêu lần. Giá như cậu biết anh sớm hơn, giá như anh không phải đối thủ của cậu, họ đã có thể đường hoàng bên nhau từ lâu... lâu lắm rồi!
• Không nhận được hồi đáp từ 🦁 (người trong gương), 🐰 quay sang tiếp chuyện cùng 🦁 (ác ma) với nụ cười buồn man mác: "Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là BoBo! Dù sao cũng không thể gọi ngươi là ác ma mãi được!"
• 🦁 (ác ma): "Miễn anh thích! Có gọi ta là Ghostie cũng được~ ❤"
(Chú thích: Ghostie = Ghost + Hottie = Ác ma nóng bỏng)
• 🦁 (trong gương): "Nhưng Ghostile hợp ngươi hơn~ 💨"
(Chú thích: Ghostile = Ghost + Hostile = Ác ma - kẻ địch của loài người)
Hai người bọn họ bắt đầu lườm nguýt nhau tóe điện tung trời.
• 🐰 như cười như không, hạ giọng thấp xuống quãng tám ngầm cảnh cáo: "Đủ rồi! Đừng để tôi phải phạt cả hai người~ ^^💢"
• 🦁 (cả hai) im thin thít: "..."
Một lúc sau...
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng về lại được cơ thể của mình, còn tên ác ma nay đã chuyển sang thân xác mới. Vừa đổi xong, hắn liền hí hửng soi hình mình trong gương, chỉnh chỉnh sửa sửa chỗ này chỗ nọ.
Lần đầu tiên trong đời nhập vào một thứ gì đó khác ngoài cơ thể loài người, hắn không khỏi tò mò chỉ muốn khám phá hết mọi thứ có thể. Nếu không phải Tiêu Chiến can ngăn, có lẽ hắn đã cởi cả quần ngoài ra chỉ để kiểm tra xem thứ bên dưới nên biến đổi thế nào cho tuyệt hơn cả của người thật.
Gương mặt có thể giống, giống loài có thể khác, nhưng chỉ riêng cái tính ấu trĩ này là vẫn không khác là mấy. Tiêu Chiến tự hỏi nếu không có anh ở đây thì liệu hai người bọn họ có chịu chung sống hòa bình cùng nhau?!
• 🐰: "Ah~"
Ý tưởng vừa chợt tới, anh liền ra hiệu cho Vương Nhất Bác cùng BoBo nhích lại gần mình rồi kéo một bên vai áo họ trễ xuống.
• 🦁 (người thật): "Đừng nói là... anh... muốn làm °chuyện đó° ngay tại đây?"
• 🦁 (ác ma): "Cơ thể này còn mới... đương nhiên sẽ dễ khiến người ta có cảm giác muốn được khai phá! Bảo bối~ Tới đây! ^^"
• 🐰 cau mày: "IM! ^^💢"
• Đợi tình hình tạm lắng xuống, 🐰 mới lần lượt cắn vào vai hai người bọn họ in dấu: "Giao kèo đã xong! Mong từ giờ hai người có thể chung sống hòa bình cùng nhau, đồng ý thành người của ta, luôn bên cạnh t... Ughhh... Đầu đau quá~"
• "Thời gian phán xét đã tới! Hối tiếc? Tội lỗi? Bí mật? Nỗi sợ? Tham lam? Hân hoan? Khoái lạc? Ích kỉ? Ngang nhiên chống đối quy luật của tạo hóa, ngươi nghĩ mình xứng đáng hay không xứng đáng có mối quan hệ này? Xứng đáng? Không xứng đáng? Xứng đáng? Không xứng đáng..."
Thanh âm từ đâu vọng tới một lượt ong ong trong đầu, Tiêu Chiến bèn lấy tay đỡ trán, cố giữ thăng bằng. Nhận thấy ở anh có điều khác lạ, Vương Nhất Bác theo phản xạ mà túm luôn cổ áo BoBo tra hỏi.
• 🦁 (người thật): "Ngươi lại giở trò?"
• 🦁 (ác ma) ngẫm nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên thốt lên: "Ah! Có một chuyện ta quên nói! Dù đã vô hiệu hóa được khế ước... nhưng để yêu cầu một ác ma thực thi điều gì sau đó, anh ấy vẫn phải vượt qua được lần phán xét cuối cùng này trước, xem có đủ tư cách làm chủ nhân vĩnh viễn của ta không! Rất tiếc, trong chuyện này ta không thể can thiệp... tất cả là tùy vào ý chí của Tiêu Chiến! 💨"
• 🦁 (người thật) siết chặt cổ áo BoBo hơn, phẫn nộ quát lớn: "NG-NGƯƠI... CỐ TÌNH KHÔNG NÓI! Anh ta mà có mệnh hệ gì, ta sẽ xé toạc cái cơ thể búp bê này ra thành từng mảnh! Nhớ lấy~ 💢"
• 🦁 (ác ma) gạt phăng tay cậu ra, mọi uất ức trào dâng nơi cửa miệng: "CÂM MIỆNG! Ngươi thì biết cái thá gì?! Đây đã là quy định bất thành văn ở quỷ ngục rồi. Tiêu Chiến chọn cứu ta - một ác ma, anh ấy buộc phải trải qua điều này. Ta có điên cũng không hề muốn giở thủ đoạn với chính ân nhân của mình! Ngươi nghĩ một ác ma mà không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn người mình thích đau đớn khổ sở, lòng ta nhẹ nhõm hơn ngươi chắc?! Ssss... 💢"
*Rầm...
Cả cơ thể chao đảo, chân không trụ vững lâu hơn nổi nữa, Tiêu Chiến ngã ngược về sau. Nhưng may thay, hai vị kia đã kịp thời đỡ lấy, dìu bế anh lên giường.
• 🦁 (cả hai) cùng gọi to tên của 🐰 liên hồi: "Tiêu Chiến~ Tiêu Chiến~ Nhất định phải vượt qua, bọn tôi sẽ chờ anh nơi đây~"
• Muốn cười muốn nói nhiều lắm thế nhưng 🐰 lại không thể cất lên thành lời, chỉ đành giữ tiếng lòng này lại cho riêng mình: "Đồ ngốc~ Chút chuyện này có đáng là bao so với những gì chúng ta từng trải qua chứ? Nhưng... chờ tôi sao? Cảm ơn~"
Mí mắt dần khép lại. Thanh âm trầm ấm ai đó khẽ gọi bên tai rồi cũng nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào thinh lặng.
******
Trong cơn mơ màng nơi mộng cảnh, một giọng nói xa xăm ngỡ lạ mà quen cứ văng vẳng trong đầu Tiêu Chiến, đối đáp lẫn nhau từng chút từng chút một.
❤ Người là ai?
💚 Đối thủ của ta!
❤ Chúng ta liệu có tương lai tốt đẹp cùng nhau?
💚 Nào ai biết trước!
❤ Yêu một người cũng là cái tội sao?
💚 Không! Sai đối tượng thì mới có tội!
❤ Là đối thủ thì sao chứ?
💚 Chẳng có luật nào quy định hai người khác băng thì cấm yêu cấm dục cả.
❤ Người thân sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt gì? Còn sự tôn kính mà đám thuộc hạ dành cho lão đại của mình bấy lâu?
💚 Không quan tâm! Nếu cứ mãi sống trong nỗi lo sợ bị người khác dị nghị thì chừng nào chúng ta mới tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình?!
❤ Ngươi không sợ?
💚 Tại sao phải sợ? Đường đường là băng chủ một phương, chưa gì mà đã thu móng Thỏ lại thành cục bông bông vô hại rồi sao?
❤ Ta không ngầu thì liệu người có còn thích ta?! Ta... không thích cô đơn! Ta... sợ cô đơn, sợ nói ra thì người sẽ đồng loạt rời bỏ ta! Ta... không muốn... thực sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào!
💚 Định mệnh trước mắt, nhất định không buông! Tin ta! Tin vào chính mình! Tin vào sợi dây duyên phận gắn kết chúng ta lại với nhau!
💚 Còn không mau tỉnh lại? Chẳng phải người ngươi yêu và người yêu ngươi đều đang chờ đấy sao?
TỈNH LẠI NGAY!!!
***********
Mí mắt khẽ lay động, Tiêu Chiến bỗng chốc ngồi bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Chưa kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng, màn sương mờ ảo kia vẫn còn phủ đôi chút trước mắt anh.
Ít lâu sau, anh mới nhận ra hai tay mình đang được ai đó đan xen nắm chặt lấy, hơi ấm không ngừng lan tỏa, bất giác khiến tim anh đập lỗi một nhịp.
*Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Vương Nhất Bác vậy mà lại đang cùng BoBo nằm đè chồng lên nhau ở phần giường còn trống cạnh anh. Tất cả chỉ để có thể truyền hơi ấm từ lòng bàn tay sang Tiêu Chiến, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực hòng kéo được anh từ cõi mộng về.
Câu chuyện cảm động dạt dào là vậy, thế nhưng, Tiêu Chiến không thể giữ vẻ mặt điềm tĩnh được quá lâu.
• 🐰: "Aw~ ❤"
Cảnh tượng trước mắt kiểu gì cũng trông giống một chiếc hamburger mèo, Tiêu Chiến di chuyển nhẹ nhàng lại gần ngắm gương mặt say ngủ của hai người bọn họ. Nửa muốn hôn, nửa lại ngại đánh động đến giấc ngủ của họ nên thôi.
• 🦁 (ác ma): "Đừng ngại! Cứ tiếp tục làm điều mà tim anh mách bảo~ 🌟"
Bị giọng nói ai kia dọa cho thất kinh hồn vía, Tiêu Chiến chậm rãi hướng mắt tới giọng nói vừa cất lên thì mới phát hiện... Ah~ đây chẳng phải là cái tên ác ma đang nằm bẹp ở tầng dưới cùng của chiếc "hamburger mèo" hai tầng đấy sao?! Cả biểu hiện, cả những suy nghĩ có phần ấu trĩ vừa rồi của anh đã bị tên ác ma này nghe thấy hết rồi?!
• 🐰 đứng hình: "BoBo~ T-Từ lúc nào?"
• 🦁 (ác ma): "Một ác ma không cần ngủ! Còn tên ngốc kia chỉ canh chừng ta chứ không thực sự ngủ! ^^"
• 🐰: "..."
*Bốp!
Vương Nhất Bác lồm cồm ngồi dậy từ trên người BoBo, vờ như chống tay lên giường hụt mà vả luôn bên má trái hắn một phát rõ to.
• Đoạn, 🦁 (người thật) nhoài người tới trước áp trán cùng 🐰 rồi thầm thở phào nhẹ nhõm: "Không sốt! May quá~ 💨"
• Mặt nóng bừng mất kiểm soát, 🐰 thuận tay hất luôn người 🦁 sang một bên: "V-Vẫn ổn! Không cần... phải làm vậy đâu! 💨"
• Cơ hội bày ra trước mắt sao có thể bỏ lỡ, 🦁 (ác ma) chụp ngay lấy cổ tay 🐰 xoa nắn, còn không quên trưng ra vẻ mặt lo âu °đầy tính thuyết phục°: "Mạch đập khá nhanh! Anh có chắc là mình vẫn ổn?!"
• 🐰 liền rụt tay về rồi nhảy khỏi giường làm vài động tác khởi động nhằm chứng minh: "Ổn! Rất ổn! Vô cùng ổn! Vẫn thừa sức tái đấu cùng hai người như thường! 💨"
• Từ sau, 🦁 (người thật) vòng tay ra trước eo 🐰 ôm ôm: "Vậy thưa ngài Thỏ đáng kính của tôi~ Việc tái đấu đó có bao gồm cả địa điểm trên giường? Chúng ta có thể đấu cùng nhau thâu đêm suốt sáng, không lo bị ai làm phiền! ❤"
• Hơi thở nóng ấm của ai kia cứ mãi phà bên tai làm cho 🐰 bất giác rùng mình: "Hmmm... Đừng! Chỗ đó..."
• 🦁 (người thật): "Ra đây là điểm nhạy cảm của anh? 🌟"
• 🐰 ôm tai lùi lùi tránh né khỏi vòng tay của 🦁 (người thật): "Bác Bác~ Đừng quên anh đây vẫn lớn hơn tận sáu tuổi! Em phải biết kính trên nhường dưới, đừng có được nước lấn tới! 💢"
(Chú thích: Một khi đổi sang xưng hô Anh-Em, nghĩa là bản thân Tiêu Chiến đã muốn nâng mối quan hệ của họ lên mức cao hơn rồi. Điều này gián tiếp bảo rằng anh thích cậu - như lúc chứng minh bằng nụ hôn với ác ma BoBo - nhưng anh lại quá xấu hổ để nói thẳng ra, nên đành mượn cớ này rồi vờ như mình vừa buột miệng luôn. Vương Nhất Bác thừa biết nhưng cậu ta không muốn đẩy vấn đề này đi xa hơn, tránh làm anh khó xử. Trái lại cậu còn khuyến khích anh gọi mình như vậy.)
• 🦁 (người thật): "Đùa à? Giờ anh còn lôi tuổi mình ra làm cái cớ?! Hah... Thì có sao?! Miễn em còn cái khác lớn hơn anh là được! 💨"
• 🐰 chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu: "Lớn... Cái gì lớn hơn?"
• 🦁 (người thật) cười tít mắt: "Thử đoán xem! ^^"
Chứng kiến hai người kia chìm vào thế giới của riêng mình, ác ma mang tên BoBo đời nào chịu yên phận đứng nhìn. Hắn áp hai tay lên má Tiêu Chiến buộc anh phải chuyển sự chú ý về mình.
• 🦁 (ác ma): "Dám thách đấu với cả ác ma ngàn tuổi? Nghĩ thử xem... nếu ta dùng hết sức... liệu anh có gắng gượng nổi được tới ngày mai? Cược không? ^^"
• 🐰: "Không!"
• 🦁 (ác ma) xụ mặt, tấn công 🐰 bằng ánh mắt đáng thương: "..."
• Đòn phản công quá mạnh, tuy nhiên lý trí 🐰 đã kịp thời chấn chỉnh lại trạng thái bất ổn nơi nơi tim: "Ughh... Cún con... Không được... Không là không! 💦"
• 🦁 (người thật): "Ca~ Đừng nói là... anh sợ thua? Chẳng phải trước đó, anh từng đánh bại hắn một lần rồi sao?"
• 🐰: "Ya! Nếu dùng hết sức thì đó lại là chuyện khác. Căn nhà này sẽ vỡ làm đôi sớm mất thôi! Người này dù gì vẫn là ác ma hàng thật giá thật, anh có thể không lo được sao? ^^💢"
• 🦁 (người thật): "Hah... Có lo cũng bằng thừa! Nhìn vậy nhưng nhà em cực kì kiên cố! Căn bản không sập nổi, kể cả khi có một đội quân bất ngờ tràn vào không vì lý do gì~"
********
*Rầm... Rầm... Rầm...
Tiếng cửa nhà bật tung, tiếng bước chân rần rần vang lên tứ phía kéo dài cho tới tận phòng ngủ của Vương Nhất Bác, như thể thực sự có một đội quân sắp sửa tiến vào. Cả ba vị kia lờ mờ đoán ra được tình hình sắp tới rồi, nhưng còn biết làm gì hơn ngoài việc chờ nó xảy đến?!
Và đúng như dự đoán, cửa phòng ngủ vừa mở toang, đám thuộc hạ áo trắng, áo đen lẫn lộn đã tràn hết cả vào phòng. Tuy nhiên, sự xen kẽ này chỉ tồn tại trong phút chốc, đến cuối họ vẫn chọn chia quân rạch ròi thành hai phe rõ ràng. Ai nấy đều bu đen bu đỏ thủ lĩnh của họ hỏi han, vô tình dựng nên hàng rào chắn vô hình với phe đối lập.
• "Thiếu chủ~ Hắn có làm gì tổn hại đến cậu không?"
• "Cậu chủ cứ ngồi im tịnh dưỡng! Để bọn tôi xử lý bọn chúng!"
• 🐰: "Khoan đã! 💦"
• "Vương lão đại~ Lần sau anh đừng có đột ngột bay ra khỏi cửa sổ như thế một lần nào nữa. Báo hại bọn em sợ khiếp vía, có đứa còn khóc ròng, xỉu lên xỉu xuống. Tụi em biết anh ngầu lắm, ngầu lắm rồi!!!"
• 🦁 (ác ma) thản nhiên khoác vai 🦁 (người thật) rồi vẫy tay chào đàn em của cậu: "Hi~"
• "Í! Sao có tới hai Vương lão đại?"
• 🦁 (người thật) vắt tay lên trán thở dài: "Em trai ta! Đại loại vậy~"
• 🦁 (ác ma) chọt chọt tay trước ngực 🦁 (người thật) đe dọa: "Aiyo! Ta đây hơn ngươi cả ngàn tuổi đó! ^^💢"
• 🦁 (người thật): "Kệ ngươi chứ! Ai có cơ thể thật thì người đó làm anh! (Hàng fake thì sao sánh bằng hàng real) ^^"
• 🦁 (ác ma): "Cơ thể ta lúc nào cũng thơm mùi của Tiêu Chiến. (Do được anh nhét đầy túi thơm trong áo, cũng cùng loại anh hay dùng) ^^"
Dù thừa biết câu trả lời của hắn chỉ mang tính khoe khoang, không hề liên quan tới chủ đề, Vương Nhất Bác vẫn thấy tức anh ách trong lòng. "Mình vậy mà đi ghen với một tên ác ma trong cơ thể búp bê? Điên thật rồi!!!"
• "Thỏ Chúa của bọn ta mà các ngươi còn cả gan bắt cóc! Hôm nay, các ngươi đừng hòng yên thân!"
• 🐰 sốt ruột can ngăn: "Tôi không sao nữa rồi! Mọi người dừng tay! 💦"
• "Tưởng bọn ta sợ à? Có ngon thì nhào vô!"
• Nói mãi mà vẫn không chạm được tới tai ai, 🐰 bèn xen vào giữa chiến trận rồi dậm chân tại chỗ quát lớn: "TA KHÔNG SAO! CÁC NGƯƠI MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ CÚT HẾT RA NGOÀI! ĐỂ YÊN CHO BĂNG CHỦ BỌN TA NGHỈ NGƠI! 💢"
Trong phút chốc, cả căn phòng chìm trong im lìm, không một ai dám cử động hay hó hé điều chi. Tiếng thét đầy nội lực của Tiêu Chiến quả thật tác động không nhỏ tới tinh thần của bầy Thỏ con. Một cậu chủ vốn luôn quản biểu cảm chốn đông người mà không màng bộc lộ sự giận dữ trước mặt phe đối thủ chỉ để cản họ?! Ít nhiều vẫn khiến bọn họ phải suy ngẫm lại hành động vừa rồi của mình là đúng hay sai.
Về phần đám Báo con thì đó lại là chuyện khác. Từ đâu bỗng dưng xuất hiện thêm một Vương lão đại, giờ còn phải chấp nhận sự thật là Thỏ Chúa đang mặc đồ của lão đại bọn họ. Mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là cái gì, đã thân thiết đến mức này rồi sao?
• Thay cho câu trả lời, 🦁 (ác ma) nhanh nhảu chạy tới khoác vai cùng 🐰: "Đúng! Bọn ta đã thân đến mức này rồi! Anh ấy là người yêu của ta đó! ^^"
• 🦁 (người thật) hất thẳng tay tên ác ma nọ ra rồi kéo 🐰 vào lòng: "Của ta! 💢"
• 🐰 kẹt giữa, đứng im khoanh tay trước ngực càu nhàu: "Tôi chưa từng nói mình là người của ai cả! (Đọc lén suy nghĩ thì không tính)
^^💢"
Vương Nhất Bác lẫn BoBo đồng loạt vạch áo khoe dấu cắn trên vai mình làm đám Báo-Thỏ kia chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc, mãi không ngậm được mồm. Đoạn, bọn họ nhìn nhau cười cười ẩn ý rồi ai nấy không hẹn đều cùng gửi cái nhìn đầy thương cảm tới Tiêu Chiến.
• 🦁 (ác ma): "Chúng ta có nên đánh dấu anh ấy luôn cho công bằng?! ^^"
• 🦁 (người thật): "Được! Nhưng ta chỉ đồng ý với ngươi nốt lần này! 💨"
• 🐰: "Cứu mạngggg~"
Chuyện gì đến rồi cũng đến, trên bờ vai trắng ngần kia giờ đây điểm thêm hai dấu cắn đo đỏ xinh xinh bởi cặp Báo-Cún háo đói. Sự thật về mối quan hệ giữa ba người bọn họ được làm sáng tỏ.
Dù đám thuộc hạ có cố phủ nhận cách mấy thì sự việc cũng đã rồi, thay vì ủng hộ bậc bề trên không cho phép mối tình trái khoáy mới chớm này, họ thà đồng lòng chúc phúc cho bang chủ của mình còn hơn. Nhưng chỉ với một điều kiện, người kia phải thề không được để bang chủ của họ tổn thương trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu vi phạm thỏa thuận, nhất định không tha!
**********
Vào một đêm bình yên nọ tại nhà Vương Nhất Bác...
Như thường lệ, Tiêu Chiến nằm trên giường đọc sách, sẵn tiện kể chuyện ru ngủ cho Vương Nhất Bác và BoBo.
• 🐰 đóng sách lại: "Và thế là Báo và Thỏ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Câu chuyện đến đây là hết!"
• 🦁 (người thật) nằm bên phải 🐰: "Ca~ giọng kể cuốn lắm! Muốn được nghe mãi!"
• 🐰 nhẹ hôn lên môi 🦁 (người thật): "Khuya rồi! Ngủ thôi! Ngoan~"
• 🦁 (ác ma) nằm bên trái 🐰: "Giọng anh khi chúng ta xxx vẫn tuyệt nhất!"
• 🐰: "Đêm nay thì không được~ ^^💢"
Anh nhẹ búng vào trán hắn một phát cảnh cáo. Hắn liền bắt đầu nhăn mặt ôm trán la oai oái hòng chờ được anh tới dỗ. Anh biết rõ tính tên ác ma này, hắn thích bày trò để lôi kéo sự chú ý từ anh, càng ngó lơ hắn càng làm tới.
Trái tim anh dù có sắt đá cách mấy rồi cũng phải mềm dịu đi trước đòn tấn công gây sát thương cao mang tên "mắt cún đáng thương". Cuối cùng anh đành hôn lên môi hắn dỗ dành, hắn mới chịu ngoan ngoãn nằm im trong chăn, cười cười vui vẻ.
• Cùng lúc đó, 🦁 (người thật) thò đầu khỏi chăn, không khỏi tò mò về lý do cho hành động vừa rồi của 🐰: "Nếu xxx có thể dời thì sao chuyện họp lại không thể?"
• 🐰: "Không thể! Mai còn có bang chủ khác tham dự, chúng ta báo hoãn không lý do thì còn ra thể thống gì?"
• 🦁 (ác ma): "Dễ thôi! Ta khiến bọn chúng say bí tỉ hết thì toàn bộ đều báo hoãn, ai cũng mất mặt như nhau. ^^"
• 🐰: "Tuyệt đối không tán thành! Nhất Bác~ Em nghĩ sao? ^^💢"
• Trái lại, 🦁 (người thật) không phản đối, mà còn giơ ngón cái ra trước khích lệ đối thủ: "BoBo~ Ta bắt đầu thích khả năng phá phách này của ngươi rồi đó! 🔥"
• 🦁 (ác ma): "Đùa! Ta giỏi nhất trong quỷ giới khoản này mà~ 🌟"
• Nhân lúc hai người kia không để ý, 🐰 tranh thủ kéo chăn qua đầu: "Hai người cứ nói chuyện tiếp đi nhé. Anh ngủ~"
• Nhưng hai người bọn họ đời nào chịu bỏ qua dễ dàng, 🦁 (cả hai) đồng thời giật chăn ra ngăn không cho 🐰 ngủ sớm: "Thách đấu xem sức chịu đựng ai hơn. Người thua phải nghe theo lời người thắng~ ^^"
• 🐰: "Yaaaa! Đừng quên anh là ân nhân của hai người!!! 💢"
• 🦁 (ác ma) vuốt ve lên phần cơ thể để lộ dưới lớp áo mỏng tanh: "Đừng lo! Bọn ta nhất định chăm sóc cơ thể này tận tình hết mực... Người không nỡ rời giường là anh mới đúng!"
• 🐰 vờ thét lớn: "Cứu mạng! Ở đây có hai tên đại ác ma uy hiếp dân thường! 💦"
• 🦁 (người thật) nhoài người tới trước cắn nhẹ lên vành tai 🐰: "Rất tiếc nhưng không còn chú Thỏ trắng nào khác quanh đây có thể nghe được giọng anh nữa rồi! ^^"
• 🐰: "Khụ Khụ... Nhưng trước tiên, hai người phải đánh bại được anh đã. Nếu anh thắng, hai người phải ngủ, không được ý kiến! Còn ngược lại, tùy ý hai người!"
• 🦁 (cả hai): "Được! Tùy anh! ^^"
GAME ON!!!
Đêm còn dài... và trò vui chỉ vừa mới bắt đầu...
❤💚💛
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top