Phần 12.
Đàn ông có sức hấp dẫn nhất không phải là lúc tha thiết nói câu “Anh yêu em”, mà là lúc họ say mê nói đến lý tưởng với lòng kiên định. Khuôn mặt vốn khôi ngô, tuấn tú của Vương Nhất Bác cộng thêm sự tự tin càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn.
“Chỉ cần Trác Cửu chết thì Kỳ Dã nhất định sẽ nổi loạn để tranh giành vị trí đại ca. Nếu em tính không nhầm, sẽ có người liên hệ với đại ca của em, tìm chỗ dựa… Đến lúc đó, thời thế sẽ thay đổi…”
“Cậu…” Tiêu Chiến hoang mang nhìn hắn. “Cậu sẽ giết Trác Cửu?”
Vương Nhất Bác không e dè trả lời: “Đúng, em đã lên kế hoạch hết rồi! Nếu không phải vì đại ca ngăn cản, em đã ra tay từ lâu rồi.”
“Cậu không thể phạm sai lầm hết lần này đến lần khác được.” Tiêu Chiến nắm chặt vô lăng, những ngón tay run rẩy.
“Cậu đi tự thú đi. Tôi có thể giúp cậu tìm một luật sư giỏi, nhiều nhất thì…”
“Ngồi tù năm, sau mươi năm? Thà chết còn hơn.”
“Cậu giết quá nhiều người thì trừng phạt như vậy là đáng.”
“Em đáng bị như vậy, em thừa nhận!!! Nhưng anh xem em ngồi tù thì có thể thay đổi được cái gì? Anh có thể giam người đàn ông anh yêu vào tù, nhưng anh nghĩ mình có thể tống hết bọn xã hội đen vào tù không? Anh có thể quét sạch được bọn họ không? Tiêu Chiến, em nói cho anh biết, anh không thể! Thế giới này có những người tiêu tiền như nước thì cũng có những người cơm không đủ ăn, và như thế nhất định sẽ có tội phạm, nhất định sẽ phải có xã hội đen. Muốn làm cho xã hội này thực sự yên ổn thì chỉ có cách chung sống với nó, bọn anh có quy định pháp luật của bọn anh, bọn em cũng có trật tự riêng của bọn em, không bên nào xâm phạm bên nào.”
“Vậy thì cảnh sát có tác dụng gì chứ?”
“Chẳng có tác dụng gì cả!”
“Cậu!”
Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, xuyên qua cánh cửa kính hướng lên bầu trời đêm dầy sao. Những giọt sương rơi xuống làm sắc đêm càng huyền ảo.
Rất đẹp, nó giống như những giọt nước mắt của tình yêu chân thành. Hắn rất muốn nhìn thấy anh rơi lệ, vì hắn, cho dù chỉ là một giọt, điều đó chứng minh rằng anh yêu hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy…
Một hồi lâu sau, giọng hắn bình tĩnh trở lại: “Em biết trong mắt anh, em là kẻ đáng tội. Thực ra, anh chưa tận mắt nhìn những người anh em của mình chết ngay trước mặt nên anh không thể hiểu được cảm giác hối hận, căm giận. Em đã thề rằng em không chỉ báo thù cho họ, mà em sẽ phải xây dựng những quy tắc riêng của xã hội đen, chấm dứt cảnh bắn giết báo thù lẫn nhau như thế này.”
“Anh hiểu. Năm anh mười bốn tuổi, anh trai anh bị bắn…” Tiêu Chiến cũng dựa lưng vào ghế một cách bất lực, cùng hắn nhìn lên bầu trời qua khe cửa nhỏ hẹp. “Trước lúc ra đi, anh ấy vẫn nắm chặt tay anh và nói: “Không được khóc!” Hôm đó bố anh ôm thi thể của anh ấy và khóc cả một đêm, còn anh không nhỏ một giọt nước mắt nào, bởi vì anh đã hứa với anh ấy là sẽ không khóc, nếu anh khóc thì anh ấy sẽ rất thất vọng!”
“Tình cảm của hai người rất tốt phải không?”
Anh lắc đầu, nhắm mắt lại.
“Từ lúc nhỏ anh đã hay bắt nạt anh ấy, thường đánh anh ấy chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt! Có những lúc giận quá, anh còn trách anh ấy là cướp hết tình yêu của bố dành cho anh, oán hận vì anh ấy khiến tất cả những người bạn tốt của anh đều mê anh ấy. Anh ngang ngạnh, cố chấp và vô lý như vậy, nhưng anh ấy luôn tươi cười với anh, dỗ dành anh “A Chiến, anh thương em nhất, anh chỉ thương mình em thôi!” Thực ra, anh rất thích anh ấy, trong mắt anh, anh ấy là người vĩ đại, rất hoàn hảo…. Sau khi anh ấy qua đời, anh mặc kệ sự phản đối của bố, bỏ học để tham gia lớp huấn luyện cảnh sát đặc biệt. Anh quyết tâm sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc như anh ấy, chứng minh cho anh ấy và bố biết, anh ấy làm được thì anh cũng làm được! Cho nên anh đã xin chuyển đến khu vực này.”
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao anh lại muốn chuyển đến khu vực nguy hiểm nhất này, vì sao đôi vai nhỏ nhắn, gầy yếu ấy lại muốn gánh nhiều gian nan như thế.
“Anh chuyển đến khu vực này chính là vì muốn điều tra xem người giết anh trai anh năm đó là ai, giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện mà anh ấy chưa kịp hoàn thành - quét sạch xã hội đen.”
“Anh đã điều tra ra là ai chưa?”
“Anh đã điều tra hai năm rồi, chỉ nắm được vụ mua bán vũ khí mà anh trai anh đang điều tra dở. Nếu anh không đoán nhầm thì cái chết của anh ấy liên quan đến Kỳ Dã…”
“Mẹ kiếp! Chắc chắn là tên súc sinh Trác Diệu làm. Bến tàu là địa bàn của hắn, bao nhiêu năm nay không ai dám cướp việc làm ăn của hắn.”
“Nhưng anh không tìm ra chứng cứ.”
“Tìm chứng cứ gì chứ! Để em giúp anh xử hắn.”
Anh lắc đầu, lòng Vương Nhất Bác cũng tan ra vì sự từ chối của anh.
“Anh không đấu nổi hắn đâu, ngoài em ra không ai có thể giúp anh.”
Hắn quơ quơ hai tay bị còng trước mặt anh. “Anh cho em hai tiếng, em sẽ giúp anh xử hắn.”
“Em…”
Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt càng mông lung hơn.
“Nếu trở thành ông trùm xã hội đen, em sẽ làm thế nào?”
“Bất kể là mâu thuẫn gì cũng không được giải quyết ngầm, muốn xử lý thế nào cũng phải ở trước mặt em… em chính là quan tòa, lời em nói chính là luật pháp…”
“Đây là một ảo tưởng không thể thực hiện được.”
Vương Nhất Bác nhìn chiếc còng sắt trên tay, thản nhiên gật đầu: “Ảo tưởng, dù sao cũng còn hơn chuỗi ngày tháng chỉ biết chém chém giết giết, chẳng biết bất cứ thứ gì khác…”
“Có ai nói với em rằng em rất có tài ăn nói chưa?”
“ Tiêu Chiến, em cũng biết nói đạo lý… nhưng em chỉ nói với những người hiểu em thôi!”
“Xin lỗi!” anh nổ máy, hướng về phía sở cảnh sát. “Anh không hiểu!”
Hắn biết anh hiểu. Hắn thực lòng giãi bày, người thật lòng nghe nhất định sẽ hiểu được.
Xe của họ vừa dừng trước sở cảnh sát, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy một loạt cảnh sát đang khẩn trương xuất phát để thực hiện nhiệm vụ. Không cần nói cũng biết là vì vụ án gì. Hắn liếc nhìn anh lần cuối, đêm nay anh đẹp hơn bất cứ lúc nào, đẹp đến từng chi tiết. Hắn nhìn anh rất lâu, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào, nhưng anh không nhìn hắn, đến một ánh nhìn chia tay cũng không có, vẫn giữ phong thái lạnh lùng, giống như bức tượng Venus rất đẹp nhưng không có linh hồn. Điều bất thường duy nhất là anh thở mạnh, hơi thở rất nặng nề.
Hắn đẩy cửa xe, cười và nói với anh một câu cuối cùng: “Cảnh sát Tiêu, cho dù có bị coi là bằng chứng trước tòa thì em vẫn phải nói với anh rằng: Yêu anh, em không hề hối hận!”
Anh vẫn không nhìn hắn!
Ánh đèn báo hiệu màu đỏ chiếu vào khuôn mặt xanh xao của anh, lúc tỏ lúc mờ. Đôi mắt trong như thuỷ tinh của anh cứ mờ mờ ảo ảo trong không gian tranh tối tranh sáng ấy…
Vương Nhất Bác xuống xe, đội cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát, vừa nhìn thấy hắn, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc, đồng loạt nhìn nhau. Một cảnh sát dáng người cao gầy đi về phía hắn. Tướng mạo của ông ta trông bình thường, nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa, nhìn cũng biết ông ta là một người đàn ông không bao giờ biết nổi giận.
Ông ta là Vu Khải, một viên cảnh sát tốt nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp.
Họ biết nhau từ một năm trước đây, lúc ấy, Vương Nhất Bác vẫn còn ở chung với Hàn Tuấn Hào. Một tối, Hàn Tuấn Hào đột nhiên bảo muốn uống sữa đậu nành ở quán trà Vu Ký, hắn ngại đi mua, Vương Nhất Bác liền đi mua giúp hắn. Ai ngờ vừa bước chân vào quán trà thì mấy chục tên cầm dao xông tới, ép hắn vào góc tường. Thật may là cảnh sát đến kịp, nổ súng bắn chết một tên đang cầm dao chĩa vào hắn… Trong cảnh hỗn loạn đó, Vương Nhất Bác may mắn chạy thoát thân.
Sau này hắn mới biết, viên cảnh sát xuất hiện kịp thời như vậy không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà quán trà đó là do ông ta mở, bà chủ hiền lành xinh đẹp đó là vợ ông ta. Để tỏ lòng cảm ơn, Vương Nhất Bác thường đưa bạn bè đến đó uống trà, tránh để cảnh sát nghi ngờ, chưa bao giờ hắn nhìn thẳng vào ông ta, nhưng bà chủ quán hiền lành rất thân thiện, mỗi lần gặp hắn là lại chủ động bắt chuyện, hỏi han.
Cách đây không lâu, bà chủ quán bị bệnh qua đời, quán trà Vu Ký đóng cửa. Từ đó trở đi Vương Nhất Bác cũng không gặp lại viên cảnh sát đó nữa.
Tối nay, tình cờ lại gặp ông ta, thấy ông ta gầy đi rất nhiều, hắn không khỏi bồi hồi.
“Cảnh sát Vu, lâu lắm không gặp!”
Cảnh sát Vu không nói gì, cúi nhìn Tiêu Chiến vẫn ngồi trong xe, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác
“Tôi đến…” Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại, đang định nói đến để đầu thú thì một âm thanh gấp gáp chen vào.
“Cảnh sát Vu, tôi nghi ngờ Vương Nhất Bác là hung thủ ám sát trong vụ án tối qua, tôi đưa hắn về đây để lấy lời khai…”
Câu nói ấy làm cảnh sát Vu hơi bất ngờ nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác càng kinh ngạc hơn. Hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến đang đóng cửa xe, nếu không phải chỉ có mình anh ở đó thì hắn không tin rằng chính anh nói ra câu ấy.
Cảnh sát Vu khẽ ho một tiếng, nghiêm túc hỏi anh: “Cháu đã ở bên cậu ta từ chín giờ đến mười một giờ tối nay à?”
“Vâng! Từ tám giờ cho đến lúc này, cháu không rời cậu ta một bước.”
Vương Nhất Bác càng không thể tin vào tai mình.
Cho dù cầu vồng có hiện lên cũng không đẹp bằng hình ảnh của anh trong mắt hắn. Dù thế giới có ồn ào hơn thì hắn cũng chỉ nghe thấy câu nói ấy, nó vang dội trong bóng đêm.
Cuối cùng anh cũng đã rũ bỏ những gì mình theo đuổi vì hắn, vứt bỏ nguyên tắc của anh vì hắn…
Nếu như lúc ấy không có bất cứ ánh mắt nào nhìn họ, hắn sẽ xông đến và hôn anh thật điên cuồng!
Cảnh sát Vu không nghi ngờ gì, bình thản nói: “Vậy cháu đưa cậu ta vào đi, ở khách sạn Việt Hoa xảy ra án mạng, chú phải đến hiện trường xem sao!”
“Vậy sao?” Tiêu Chiến giả vờ không biết, hỏi ông ta. “Nạn nhân là ai?”
“Đại ca của một băng nhóm, nghe đàn em của hắn nói… là do Vương Nhất Bác ra tay.”
Cảnh sát Vu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc bén xuyên thấu lòng người: “Coi như cậu may mắn, có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm.”
“Đúng vậy, xem ra nhiều thù oán quá cũng không tốt, luôn bị người ta vu oan giá hoạ…”
“Cậu nói ít thôi!” Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội nói thêm gì với cảnh sát Vu, đưa hắn vào phòng thẩm vấn.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Vương Nhất Bác tự giác ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nheo cặp mắt đầy tà khí của mình, cười hớn hở: “Em thực sự khâm phục tài trí của anh. Người bình thường sao có thể nghĩ ra được chuyện như vậy!”
Anh ngồi đối diện hắn, cúi đầu xoa trán, cặp lông mi dài khẽ run rẩy.
“Cứ cho là không có đầu óc thì cũng phải có mắt chứ nhỉ? Với tướng mạo của em, ham muốn một người nào đó có cần dùng thủ đoạn bỉ ổi không? Ồ, đương nhiên rồi, trừ anh!”
Hắn vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn từng góc của phòng thẩm vấn để quan sát xem ngoài máy ghi âm ra thì còn có camera không.
Nếu không có, hắn sẽ hôn anh đến mức không thể thở được, hắn không muốn đợi thêm một phút nào nữa…
“Chúng ta kết thúc ở đây nhé. Lần này coi như là đền đáp lại tình cảm của em dành cho anh, lần sau anh tuyệt đối sẽ không nhẹ tay với em nữa.”
Câu nói của Tiêu Chiến khiến cánh tay của hắn đang giơ ra cùng nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lại, ngay cả niềm hạnh phúc vừa mới chớm nở cũng bị câu nói ấy làm tan vỡ.
Hắn rút tay lại, nắm chặt hai bàn tay, các khớp xương cứng đờ dưới ánh đèn.
Mắt hắn tối sầm, dần dần mất đi thần sắc.
Ánh mắt họ không còn chạm nhau, không khí giữa họ càng lúc càng nặng nề.
Vương Nhất Bác phá vỡ sự yên lặng rất lâu đó, nhẹ nhàng nói với anh: “Tiêu Chiến, em biết anh rất yêu em…”
“Anh cũng biết vậy!” Anh quay lưng, nói với hắn. “Nhưng anh không thể nào nói yêu đương với một hung thủ giết người trên tay dính đầy máu được.”
“Anh nghĩ em muốn giết người sao, em cũng là vì bất đắc dĩ thôi!”
“Anh là cảnh sát, bố anh, anh trai anh đều là cảnh sát. Khi bắt đầu hiểu chuyện anh đã phân biệt được rõ ràng ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu rồi! Vương Nhất Bác, em là kẻ xấu, đây là sự thật rất đáng thất vọng…”
Hắn lấy lại bình rĩnh, giọng nhẹ nhàng hơn: “Em hiểu những mâu thuẫn của anh, em có thể cho anh thời gian suy nghĩ.”
“Anh suy nghĩ rất kỹ rồi! Anh đã đánh mất lý trí và nguyên tắc vì em, anh không thể tiếp tục sai lầm nữa! Anh xin em… hãy để anh giống như anh trai anh, là một cảnh sát tốt, để anh làm những việc mà anh nên làm…” Anh ngập ngừng rất lâu mới nói tiếp: “ Vương Nhất Bác, nếu yêu anh, thì xin đừng làm phiền anh nữa.”
“Nếu đây là điều anh muốn… Được! Em chấp nhận!”
Hắn nhìn bóng lưng anh, rồi ngước lên nhìn ánh đèn sáng chói, nhớ thật kỹ từng đường nét…
Rời khỏi sở cảnh sát, Vương Nhất Bác lái xe trở về hộp đêm. Hắn không muốn về nơi đó chút nào, nhưng đáng tiếc là ngoài thế giới nhơ nhớp, hỗn loạn đó, chẳng còn chỗ nào để cho hắn nghỉ ngơi.
Trong tiếng nhạc DJ xập xình, Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế lên trước quầy bar, ngồi xuống, gõ tay lên mặt bàn kính: “Pha cho anh cốc rượu, loại mạnh nhất.”
Một lúc sau, một cốc rượu đặc biệt được đặt trước mặt hắn. Bên trong chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt là một hỗn hợp, màu đỏ tươi, bên trên là lớp lửa vàng đang nhảy nhót, nhìn đầy mê hoặc giống như một thứ độc dược vậy.
Vương Nhất Bác không chút do dự, cầm cốc lên uống liền một hơi. Rượu quả là mạnh, cảm giác như một dòng lửa nóng rực từ cổ họng thiêu đốt cả ruột gan hắn.
“Thêm cốc nữa!” Hắn nói và hỏi thêm: “Đây là rượu gì?”
“Lửa tình.”
Tên hay lắm, hương vị quả như tên gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top