CHAP 3 [18+]: ĐỘNG TÂM
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805
Nam Ca: Diễn viên chung đoàn với 🦁
Tịnh Phong: Quản lý của 🦁
❤💚💛
Sáng hôm sau...
• 🐰 gọi điện cho Đỗ Cảnh để thông báo về sự vắng mặt: "Anh Cảnh!!! Thành thật...xin lỗi anh! Hôm nay tôi vẫn chưa thể lên văn phòng được! 💦"
• Đỗ Cảnh: "Nếu vụ này không ổn thì tôi có thể thu xếp cho anh đi phỏng vấn người khác. Đừng tự làm khổ mình quá 💦"
• 🐰: "Không được! Một khi đã quyết thì nhất định phải theo tới cùng chứ. Tôi sẽ không từ bỏ đâu! 💨"
• Đỗ Cảnh: "Tốt! Tốt lắm! Vậy tôi cho anh một tháng để theo đuổi thần tượng của đời mình! Cố gắng làm cho tốt nhé 👍"
• Quá đỗi ngạc nhiên trước sự rộng rãi của Đỗ Cảnh, 🐰 bắt đầu hỏi dồn dập: "Một tháng á? Đỗ Cảnh! Anh có chuyện gì vui à? Sao lại °tốt° đột xuất thế?"
• Đỗ Cảnh khẽ thở dài: "Aizzz! Anh làm tôi tổn thương đấy! Có khi nào mà tôi °không tốt° với anh đâu chứ? Nỗ lực của anh đang dần cảm hóa trái tim băng giá của tôi rồi."
• 🐰: "Hửm? Anh trêu tôi phải không?"
• Đỗ Cảnh: "Bữa nào đi nhậu cùng tôi rồi kể tôi nghe quá trình tương tác của hai người là được rồi!"
• 🐰: "Um! Ý tốt của anh, tôi xin nhận! Giờ tôi phải đi đây!"
• Đỗ Cảnh: "Tôi mong chờ tin tốt từ anh đấy!"
***********
*Beep...beep...
Tiêu Chiến cúp máy. Anh vuốt nhẹ lọn tóc rơi trước trán ra sau, tâm trạng có chút không thoải mái trước những sự việc xảy ra vừa rồi.
• Nội tâm 🐰: "Nếu cậu ta không muốn được phỏng vấn, tại sao còn kêu mình tới? Lại còn bảo mình quan sát phần diễn của cậu ta nữa. Thật khó hiểu! 💨"
• Tiêu Tỏa níu lấy vạt áo của 🐰: "Papa! Có thật là trưa nay....anh ấy sẽ ghé...nhà mình ăn không?"
• 🐰 cười nói: "Um!"
• Tiêu Tỏa nhảy lưng tưng, hờn dỗi khóc thét: "Aaaaa! Không chịu đâu! Con cũng muốn được gặp anh ấy!"
• 🐰 xoa đầu dỗ dành: "Tỏa nhi ngoan ngoan! Tập trung học rồi chiều về sẽ gặp nhé 🌟"
• Nghe vậy, Tiêu Tỏa lập tức gạt đi nước mắt, gật đầu ngoan ngoãn rồi cười vui vẻ: "Dạ! Con sẽ học thật giỏi! Papa đã hứa rồi thì phải giữ lời đó!"
• 🐰 giơ ngón út ra trước: "Chắc chắn!"
• Tiêu Tỏa giơ ngón út bé xíu xinh xinh của mình móc ngoéo với 🐰: "Um! Papa cố lên!"
**********
Tại phim trường...
• Tâm tình đã đang không tốt sẵn vì đêm hôm trước không được 🐰 nhắn tin đáp trả, 🦁 nói với giọng hờn giận: "Anh tới trễ~"
• 🐰 cúi gập người: "Xin lỗi! Tôi đưa Tỏa nhi đi học, kẹt xe một chút nên tới trễ! 💦"
• Khi nghe đến tên Tỏa nhi, biểu hiện của 🦁 có chút khó đoán, một lúc sau cậu quay người đi: "Trưa nay anh phải đền lại cho tôi đó!"
• 🐰 đáp lại với vẻ mệt mỏi: "Um! Tôi biết rồi mà 💨"
• 🦁 lấy một cái nón trên bàn gần đó đội lên đầu 🐰: "Nón và kính hôm qua tôi đưa sao anh không mang? 💢"
• Nội tâm 🐰: "Làm sao có thể nói là đã đưa cho Tỏa nhi cất vô rương kho báu chứ?! Aizzz! Chắc cậu ta sẽ mắng mình một trận cho coi 💦"
• 🐰 ngập ngừng buông ra một câu nói dối vô hại: "Đi vội...nên quên mất?! 💦"
• 🦁 mỉa mai: "Tôi còn lạ gì! Đến con, anh còn để lạc thì quên đồ cũng thường thôi! 💨"
• 🐰: "Eeee! Cậu có cần phải lôi chuyện đó ra kể ở chốn đông người vậy không?"
• 🦁: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!"
Người trong đoàn thấy cảnh tượng đó thì đều lấy làm lạ vì trước nay chưa từng thấy Vương Nhất Bác tranh luận với ai quá ba câu, vậy mà giờ lại nói nhiều thế dù chỉ toàn là chuyện không đâu.
• Một diễn viên nữ nói thầm với Nam Ca: "Caca, hai người đó là người quen của nhau sao?"
• Nam Ca: "À! Không! Anh ta chỉ là một phóng viên bình thường, Nhất Bác đồng ý cho anh ta phỏng vấn độc quyền đó."
• Diễn viên nữ: "Thật chứ? Chuyện lạ nha! Thế mà nhìn vào tôi còn tưởng hai người họ là anh em ruột đó cơ. Cứ cãi nhau qua lại nhìn vui ghê!"
• Nam Ca cười ẩn ý: "Haha! Vậy tôi không cô đơn rồi! Để xem rồi chuyện này sẽ về đâu! Kkk"
*************
Suốt buổi quay, Tiêu Chiến chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác khi diễn, cảm giác như bị con người kia hút mất hồn rồi.
Cho đến phân đoạn cao trào, cần bộc lộ cảm xúc mãnh liệt thông qua ánh mắt, dù đạo diễn đã bảo "Tốt" nhưng vẫn có điều gì đó làm anh thấy lấn cấn.
• 🦁 chạy lại chỗ 🐰 để hỏi ý kiến: "Anh thấy cảnh vừa rồi thế nào?"
• 🐰vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà không đáp lại: "..."
• Bị cho ăn bơ, 🦁 gằn giọng: "Tệ lắm sao? 💢"
• 🐰: "Ở đây nói không tiện, đợi tới trưa đi nhé!"
• 🦁: "Hừm! Vậy tôi sẽ chờ! 💨"
**************
Kết thúc toàn bộ phân cảnh quay sáng của mình xong, Vương Nhất Bác thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi theo Tiêu Chiến thì bị anh Quản lý chặn lại.
• Tịnh Phong: "Về lịch trình chiều nay lúc ba giờ..."
• 🦁 vươn vai, đáp lại đầy mệt mỏi: "Tôi có hơi mệt trong người, cần nghỉ ngơi dưỡng sức để mai còn quay phim cả ngày. Phiền anh báo họ dời sang ngày khác dùm tôi nhé!"
• Tịnh Phong: "Nhưng buổi gặp mặt này không dời được..."
• 🦁: "Không sao! Chỉ một lần này thôi! Dù tôi có vắng thì chắc họ cũng sẽ không để tâm mấy đâu..."
• 🐰 muốn khuyên 🦁 nghĩ lại nhưng rồi lại không nói nên lời: "Tôi..."
• Thuyết phục thất bại, Tịnh Phong đành lắc đầu chịu thua, nhưng trước khi quay người bước đi vẫn không quên kèm một câu: "Nếu cậu đổi ý thì ba giờ ghé tòa nhà Đài Bamboo 0805, tôi sẽ tới đó chờ trước!"
• Che chắn kín mít từ trên xuống dưới xong, 🦁 nắm tay 🐰 lôi đi không để anh nói thêm lời nào: "Anh chỉ đường tới nhà anh đi, tôi đói rồi!"
• Bị kéo đi không khoan nhượng, 🐰 vừa đi vừa nói với theo: "Khoan! Đi chậm lại! Đi chậm một chút! Có ai dí đâu mà cậu đi nhanh thế? 💢"
************
Với tốc độ đi bộ cực nhanh của Vương Nhất Bác, chỉ mất mười phút đã tới nhà của Tiêu Chiến...
• 🐰 mở cửa vào nhà trong khi mồ hôi nhễ nhại, nhịp tim đập hỗn loạn, chỉ trách ai kia đã kéo mình đi cả quãng không hề giảm tốc: "Cậu... haa... làm... gì... gấp... gáp...thế!"
• 🦁 nhìn 🐰 với ánh mắt °ngây thơ vô số tội°: "Tôi đói!"
• 🐰 khẽ thở dài: "Haiz! Đồ tôi nấu tối qua vẫn còn, cậu ăn tạm trước nhé! Tôi sẽ nấu thêm nếu không đủ!"
• 🦁 đáp lại ngay lập tức: "Miễn là đồ anh nấu thì gì cũng được! Không phải lo!"
• 🐰 cảm nhận tim mình đập lỗi nhịp trong phút chốc, nhưng lần này là vì vui sướng chứ không đáng hờn như lúc nãy: "Aw! Cảm động thật!"
*Ọt~ Có tiếng bụng ai đó đang kêu đói!
• 🐰: "Bụng cậu vừa kêu đấy à?"
• 🦁: "Sáng tôi có ăn một miếng sandwich!"
• 🐰: "SAO GIỜ CẬU MỚI NÓI?"
• 🦁: "Tại sao tôi phải nói mấy chuyện không cần thiết đó ra chứ?"
• 🐰: "Ngồi im ở đó cho tôi!"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ở bàn chờ Tiêu Chiến đem đồ ăn lên.
Năm phút sau, bàn ăn từ trạng thái trống rỗng đã được lấp đầy bằng một bữa ăn gia đình thịnh soạn. Và chỉ mười phút sau đó, bàn ăn lại trống rỗng trở lại.
• 🐰 có chút bất ngờ trước tốc độ ăn kinh hoàng kia: "Wow! Phải đói đến dường nào mới có thể xử lý hết mớ đồ ăn đó với tốc độ kinh hoàng như vậy."
• 🦁: "Đồ ăn anh làm khá hợp khẩu vị của tôi. Lần sau anh nấu mang theo cho tôi được không?! Đồ ăn hàng quán tôi không thích cho lắm!"
• 🐰: "Không chê là tôi vui rồi! ^^"
• 🦁 bắt đầu quay về chủ đề chính: "Bây giờ anh có thể nêu cảm nghĩ về phân cảnh kia của tôi được rồi đó."
• 🐰 đứng dậy dọn dẹp: "Ít nhất đợi tôi dọn dẹp bàn ăn đã!"
• Thấy 🐰 chuẩn bị quay đi, 🦁 nắm chặt lấy cổ tay anh giữ lại: "Không! Tôi muốn nghe liền bây giờ!"
• 🐰 nhìn 🦁 với ánh mắt nghi hoặc: "Đừng nói là cậu hấp tấp tới nhà tôi rồi còn ăn nhanh đến vậy chỉ để nghe ý kiến của tôi về phân cảnh vừa rồi nhé?!"
• 🦁 quay mặt ra chỗ khác để tránh né: "Tôi muốn cải thiện khả năng của mình ngày một tốt hơn, vậy lạ lắm sao?"
• 🐰 nắm bàn tay 🦁 nhấc ra, tiếp tục việc dọn dẹp của mình: "Không lạ chút nào! ^^ Còn làm tôi ngưỡng mộ cậu hơn nữa đấy. Nhưng tôi có nhiều điều muốn nói lắm, nên là cứ kiên nhẫn chờ đợi đi!"
************
Một lát sau, trong bầu không khí có phần căng thẳng, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi nghe đánh giá từ anh.
• 🐰 mở lời: "Khi cậu nhìn vào mắt nữ chính, tôi không cảm nhận được tình cảm chân thực nơi ánh mắt. Nên rất tiếc, sự cảm động đó chưa chạm được tới tim tôi!"
• Sau khi đánh giá, vì sợ làm 🦁 xuống tinh thần, 🐰 lại chuyển sang an ủi: "Tôi không phải dân chuyên nên không rành về kĩ thuật diễn lắm, cậu không cần để tâm đâu! 💦"
• Không những không buồn mà gương mặt của 🦁 như còn bừng sáng hơn trước: "Cần chứ! Điều anh nói thật sự có ích đấy! Để tôi diễn thử lại đoạn đó rồi anh góp ý tiếp nhé?"
• 🐰 gật đầu vui vẻ: "Không vấn đề gì! Tôi sẽ đọc thoại của nữ chính để cậu dễ nhập vai hơn!"
• Nội tâm 🐰 kêu gào bùng cháy: "Tỏa nhi! Papa được đối diễn cùng thần tượng của con nè! Coi thần tượng diễn vai bạn trai cuồng si tận mắt! Có thấy papa của con giỏi không?!! AAAAA!"
• Trong một khắc, ánh mắt 🦁 nhìn 🐰 lập tức thay đổi, tình cảm chất chứa nơi đáy mắt, 🦁 bắt đầu đọc thoại với giọng run run: "Em biết rõ tình cảm anh dành cho em là thật, cớ sao còn phủ nhận rồi tránh né?"
• 🐰 cao giọng tiếp lời, ánh mắt đầy căm phẫn: "Giả dối! Có ai nói yêu mà lại làm tổn thương người họ yêu chứ? Chỉ hận là lúc trước tôi đã không tát cho anh vài cái..."
• Tay áp sát má 🐰, ánh mắt 🦁 dần bộc lộ sự đau khổ tận cùng, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt chực trào kia: "Anh không thể kìm được cái cảm giác sợ hãi này... sợ sẽ mất em khi để em rời khỏi tầm mắt. Vậy nên... đừng rời xa anh, hãy để anh yêu em thêm lần nữa!"
• Nội tâm 🐰: "Cái biểu cảm này... làm tim mình thổn thức thật sự, muốn bật khóc! 💦 Chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng để an ủi, cái con người đang tan nát cõi lòng trước mặt mình đây này! T____T"
• 🐰 nhỏ giọng, ánh mắt u buồn: "Đừng làm tim tôi thổn thức thêm nữa! Đã quá đủ rồi!"
• 🦁 chợt ôm chầm lấy 🐰 đè xuống sofa, hôn môi mãnh liệt: "Mmmm..."
• Nội tâm 🐰 chết lặng: "Chuyện gì thế này?! Cậu ta nhập vai quá nên tưởng mình là bạn diễn chính thật luôn rồi sao? CẬU TA THỰC SỰ ĐANG HÔN MÌNH SAO? AAAAA"
• Giọng nói ngắt quãng,🐰 bấu chặt lấy vai 🦁 cố gắng đẩy ra nhưng lực 🦁 đè xuống quá lớn nên mãi không nhúc nhích thêm được miếng nào, đành bất lực để cho 🦁 hôn loạn xạ: "Haaah...Buông! Ra!"
• Nụ hôn kết thúc, 🦁 ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn chất chứa sự cuồng dại: "Anh sẽ làm cho em phát cuồng vì yêu anh, đến nỗi trong mắt không còn thấy ai khác ngoài anh nữa!"
• Nội tâm 🐰 đầy biến động: "Hở? Trong kịch bản đâu có đoạn này, cả đoạn đè xuống hôn mãnh liệt cũng không? Theo kịch bản là sau câu thoại kia của nữ chính, nam chính đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm. Sao giờ lại thành ứng biến? Eeeee...Cái tay của cậu ta đang di chuyển đi đâu thế?"
• Tay 🦁 miết dần từ gò má, cổ, xương quai xanh xuống dần tới lồng ngực, eo rồi hông của 🐰, cứ di chuyển tới đâu là người anh lại khẽ run lên vì khoái cảm, một tiếng rên khẽ vang lên: "A~"
• Nội tâm 🐰: "Cái tình thế kì quặc thế này mà mình lại thấy hưng phấn là sao? Chắc...đầu...óc...mình...không... còn...minh...mẫn...nữa...rồi!"
• Dù bụm miệng kịp thời nhưng 🦁 đã nghe thấy, cậu cười nói: "A! Cái cơ thể này thật là nhạy cảm mà!"
• Mặt nóng bừng bừng, 🐰 tức giận thét lên: "Cậu im đi! Giờ thì buông người tôi ra! Kết thúc đối diễn rồi, lời vừa rồi không hề có trong kịch bản! 💥"
• Thái độ của 🦁 vẫn hết sức bình thản: "Không muốn!"
• 🐰 ngây người: "Hở?"
• 🦁: "Vì nếu buông anh ra, anh sẽ rời bỏ tôi mất!"
• 🐰: "Hả???"
• Một tay cởi nhẹ từng cái nút áo trên người 🐰, một tay giữ chặt lấy cổ tay 🐰, 🦁 điềm tĩnh nói: "Anh nghe lời tôi cốt chỉ để có được bài phỏng vấn độc quyền kia, khi có được rồi thì anh sẽ rời xa tôi. Có đúng không?"
• Nội tâm 🐰: "Đúng được một phần, thật ra là còn vì Tỏa nhi nữa! Nhưng cái kiểu nói chuyện này là thế nào? Dù đang nói chuyện ngoài đời nhưng tâm tình cậu ta vẫn y nguyên như vai bạn trai cuồng si kia là sao?"
• 🐰 thành thật trả lời: "Dù cho có phỏng vấn xong thì tôi vẫn sẽ không rời xa cậu, vì tôi thực sự thích cậu!"
• Tất nhiên cái sự °thích° của 🐰 là °thích° kiểu fan và idol thôi rồi, nhưng 🦁 lại hiểu theo ý khác: "Thật chứ?"
• 🐰: "Thật!"
• 🦁 vùi đầu vào cổ 🐰, thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn!!! 💨"
• Thanh âm "Cảm ơn!!!" kia nghe nhẹ tựa lông hồng, trong lòng 🐰 có chút xao xuyến, sau đó thay thế bằng cảm giác nhói nhói bên vai: "Ow! Đau! Cậu làm cái gì vậy?"
• Bờ vai trắng ngần của 🐰 nay điểm thêm dấu hôn đỏ ửng một mảng, 🦁 ngẩng mặt lên, khẽ liếm mép: "Hừm! Đánh dấu một chút để anh ghi nhớ ngày hôm nay thôi! Cứ coi như đây là lời đáp trả cho câu anh nói thích tôi đi!"
• Bàn tay chạm lấy dấu hôn còn mới kia, nội tâm 🐰 bấn loạn khôn xiết: "Ugh! Rát quá! Bộ ai nói thích cậu cũng đều bị đánh dấu thế này sao? Sở thích gì mà quái lạ??? Tỏa nhi à! Thần tượng của con là một kẻ kì quặc, đừng có học theo cậu ta! 💢"
• Nhân lúc 🦁 lỏng tay, 🐰 bật người dậy, đẩy cậu ta ra rồi chỉnh đốn lại y phục: "Với ai cậu cũng thế này sao? Thật mãnh liệt đó~ làm tôi phải run sợ!"
• 🦁: "Lúc đối diễn với anh, tôi mới có cảm xúc dạt dào đến thế. Không phải ai cũng có thể làm tôi cảm thấy như vậy!"
• 🐰 ngơ ra: "Tôi là người đầu tiên?"
• 🦁 gật đầu nhẹ một cái: "Um!"
• Nội tâm 🐰: "Cái khả năng thả thính này.....nếu tôi là fan nữ chắc sẽ đứng tim chết mất! Vương! Nhất! Bác! Cậu quá đáng lắm đó 💢"
• Thoáng thấy đồng hồ gần điểm ba giờ, 🐰 đứng dậy nắm tay 🦁 lôi đi: "Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi!"
• 🦁 ngơ ngác: "Đi đâu?"
• 🐰: "Tòa nhà Bamboo 0805"
• 🦁: "Anh làm vậy là vì tôi?"
• 🐰: "Có thể tôi không phải Quản lý của cậu nhưng tôi không muốn thanh danh của người tôi thích bị hủy hoại chỉ vì không tham dự một buổi gặp mặt thông thường được! 💨"
• Nội tâm 🐰: "Thực tế thì mình cũng được mời tới sự kiện này, dù gì cũng là sân nhà mà =..= Với lại, mình còn phải đi cảm ơn Lão Đỗ kia nữa, mấy khi cậu ta lại phóng khoáng đến thế!"
• 🦁 siết chặt nắm tay 🐰 hơn: "Miễn là anh đi cùng thì tôi đi!"
• 🐰 sực nhớ ra điều gì đó: "Nhưng tới năm giờ là tôi về đón Tỏa nhi rồi, lúc đó cậu tự bắt xe về nhé!"
• 🦁: "Khi nào anh về thì tôi về, tôi cũng muốn xin lỗi bé Tỏa vì lần trước có lỡ làm em ấy sợ 💦"
• Nội tâm 🐰: "Yayyyy!!!! Không những hoàn thành lời hứa với Tỏa nhi mà đây còn là người ta tự nguyện gặp nữa chứ!!!"
Thực tế, Vương Nhất Bác muốn gặp chủ yếu là để xác nhận lại vài chuyện, nhất là khi gương mặt Tiêu Tỏa khiến anh nhớ lại một người vô cùng thân thuộc.
• 🐰: "Nhất Bác! Chúng ta lên đường thôi!!!"
• 🦁: "Um!"
Ánh mắt kiên định, cùng nhau tiến tới sự kiện tổ chức tại Đài Bamboo 0805, dự sẽ là một buổi chiều sôi động đang chờ đón họ!!!
❤💚💛
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top