CHAP 23 (NGOẠI TRUYỆN): LET ME EAT...YOU?
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, baba
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, papa
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰🦁 (7 tuổi)
Vương Nhị Nguyệt: Tiểu bảo bối của 🦁🐰 (6 tuổi)
Nam Ca: Diễn viên chung đoàn với 🦁
Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805 (Bạn của 🐰)
❤💚💛
• 🐰 đang thử mic: "A...a...Testing...1...2...3! OK!"
• 🦁 bỗng dưng từ đâu đi tới kéo ghế lại ngồi trước mặt 🐰, biểu hiện có chút khó coi: "Tại sao anh lại chọn ngày hôm nay để tổ chức?"
• 🐰: "Vì đây là một ngày đáng nhớ với chúng ta! ^^"
• 🦁: "Vậy mà...hôm qua anh còn cười cười nói nói qua điện thoại cùng người khác? ^^💢"
• Nhận ra trong câu nói đầy ẩn ý kia, 🦁 đang ám chỉ tới chuyện khác, 🐰 liền áp hai tay lên bẹo má cậu tỏ ý không vui: "Haizz... Đừng nói là em vẫn còn giận chuyện đó? Chỉ vì em không phải là người đầu tiên được anh vác trên vai rồi cùng nhau bỏ trốn???"
• 🦁: "Này là anh tự nói! Chứ em có khi nào giận anh sao? ^^💢"
• 🐰: "Nói dối! Em rõ là có giận, đừng chối nữa! Nhưng người anh thích là em, đó là sự thật, sao cứ phải chấp nhất chuyện trong quá khứ??? 💨"
• Nam Ca, Đỗ Cảnh vừa đặt chân tới trước cửa đã nghe màn tranh luận giữa 🦁🐰, không biết nói gì hơn ngoài thở dài ngán ngẩm: "Hello?! Chúng tôi chỉ là bóng đèn của hai người sao? 💨"
Mới sáng sớm tinh mơ, Nam Ca cùng Đỗ Cảnh đã được triệu hồi tới dinh thự nhà họ Vương. Trái với tâm trạng hào hứng trước đây, lần này Nam Ca trưng ra bộ mặt cực kì căng thẳng, lại còn giữ một khoảng cách nhất định với Đỗ Cảnh.
• 🦁 vẫn ngồi yên vị trên ghế rồi vẫy tay chào hai vị khách mới tới: "Yo!"
• Nam Ca đi một mạch tới trước mặt 🐰 rồi chỉ tay về phía Đỗ Cảnh, không giấu nổi sự tức giận hiển hiện nơi đáy mắt: "Tại sao phải mời cả anh ta? 💢"
• 🐰: "Thành công ở lần phỏng vấn live trước đó, một phần cũng nhờ hai người ra tay giúp sức...nên nay mới mời mọi người ở lại dùng cơm để cảm tạ! ^^"
• Đỗ Cảnh: "Thành ý thì tôi nhận nhưng anh có thể giải thích tại sao mớ dụng cụ quay lại được bày biện ở đây được không, anh Chiến? ^^"
• Nghe đến đây, 🦁 liền đứng bật dậy khỏi ghế mà vòng tay quanh eo 🐰 kéo sát lại gần mình: "...Hôm nay là ngày anh Chiến chính thức mở kênh Youtube mới...cùng tôi. Nên thể theo yêu cầu của anh ấy, hai người cũng sẽ được góp mặt trong clip đầu tiên! ^^💢"
• Nam Ca: "Hah...Có vẻ sự xuất hiện của bọn tôi nằm ngoài dự tính của cậu? ^^💢"
• 🦁: "Tùy anh. Đường lui vẫn còn rộng mở! A Viễn sẵn sàng đưa anh về! Chỉ chờ anh nói một tiếng thôi... ^^💢"
• Nam Ca: "Không vì niệm tình thỏ thỏ nhà cậu thì đừng hòng tôi tới đây ^^💢"
• 🦁: "Chắc anh nhầm nhà rồi! Chứ nhà tôi không có ai tên °thỏ thỏ° cả! ^^"
• 🐰 vịn vai Đỗ Cảnh bất lực: "Bọn họ cứ gặp nhau là đấu đá như con nít! 💨"
• Đỗ Cảnh nháy mắt đầy ẩn ý: "Đừng lo! Tôi đã có cách!"
Dứt lời, Đỗ Cảnh liền xen vào giữa trận khẩu chiến của hai vị kia. Một tay chắn trước mặt Vương Nhất Bác ngăn cậu nói tiếp, một tay túm lấy cổ áo Nam Ca giật về phía mình rồi thì thầm to nhỏ gì đó bên tai cậu ta.
Năm giây sau, Nam Ca tròn mắt nhìn Đỗ Cảnh đầy vẻ kinh ngạc, không thốt nên lời, còn tai thì dần đỏ lựng cả lên rồi.
• Đợi Nam Ca trấn tĩnh lại, Đỗ Cảnh dịu dàng xoa đầu cậu vỗ về rồi mới quay trở về vị trí bên cạnh 🐰, không giấu nổi sự hào hứng hiện rõ trên mặt: "Vấn đề đã được giải quyết! ^^"
• 🐰 cười cười đáp lại mang theo ý đùa: "Lão Đỗ a~ ...Nói thật đi! Cậu đã nói gì với cậu ta? Lẽ nào lại là một cái hẹn riêng tại địa điểm lãng mạn nào đó? Như nhà riêng của cậu chẳng hạn, đúng chứ? ^^"
• Đỗ Cảnh: "Cũng gần như vậy~ ^^"
• 🐰: "Thật luôn sao? 😳"
• 🦁: "..."
• Trong chốc lát, gương mặt Nam Ca bừng sáng hơn hẳn, trái ngược với trạng thái cau có trước đó không lâu: "Được rồi! Tôi đã chuẩn bị xong, muốn bắt đầu quay lúc nào cũng được! ^^"
• Nội tâm 🐰: "Rút cuộc là do đâu mà cậu ta có thể thuần hóa Nam Ca dễ dàng đến thế?! Aizz... Một lúc nào đó, mình phải bắt Lão Đỗ khai ra mới được!!! ^^💦"
******
Bầu không khí hỗn loạn dần ổn định lại, cũng đến thời điểm cho một cuộc họp bốn người diễn ra, Tiêu Chiến bắt đầu đi sâu vào phần giảng giải chi tiết kế hoạch.
• 🐰: "Địa điểm quay sẽ diễn ra tại phòng ăn với chủ đề là °Bữa ăn đáng nhớ°. Trong số những món được dọn lên sẽ có món rất tốt cho sức khỏe nhưng lại cực kì khó nuốt...^^"
• 🦁: "Diễn làm sao mà đội đối phương không đoán đúng được là thắng thôi. ^^"
• Đỗ Cảnh: "Anh Chiến! Khi anh nói muốn mời cơm là ám chỉ vụ này sao? ^^💢"
• 🐰 vuốt mũi cười cười ngượng ngùng: "Cũng gần như vậy~ ^^"
• Nam Ca: "Biết ngay là chuyện không chỉ đơn giản như vậy mà! 💨"
• Tiêu Tỏa: "Papa! Papa! Con và Nguyệt Nguyệt có được tham gia không ạ? 🌟"
• 🐰 nghiêng người về trước cho ngang tầm mắt với hai cậu nhóc rồi xì xầm bên tai: "Suỵt! Các con sẽ được giữ vai trò cực kì... cực kì quan trọng vào phút cuối! Đừng nói với ai nhé, kể cả baba! ❤"
• Tiêu Tỏa, Nhị Nguyệt cười tít mắt rồi nhảy cẩng lên đầy vui sướng: "Dạ! Tụi con đã rõ! ^^"
• Nội tâm 🦁: "Giấu giấu diếm diếm! Aw... Tò mò quá đi!!! 💨"
******
Được một lúc thì thiết bị cũng chuẩn bị xong, bốn người lần lượt ổn định chỗ ngồi tại phòng ăn, cameraman A Viễn đếm lùi cho tới lúc bật máy quay.
• "3!"
• "2!"
• "1!"
• "Bắt đầu!!!"
• 🐰: "Tôi là Tiêu Chiến!"
• 🦁: "Tôi là Vương Nhất Bác!"
• 🐰: "Chào mừng đến với kênh Youtube mới của chúng tôi!!! ^^"
• Đáp lại phần mở màn của 🐰, Đỗ Cảnh và Nam Ca đồng loạt vỗ tay một cách hời hợt, thiếu sức sống: "^^💦"
• Nhận phản ứng không mấy nhiệt tình từ hai vị khách khó tính kia, 🐰 đành phải quay qua nhìn 🦁 cầu cứu: "Anh đã làm sai chỗ nào ư? 💦"
• Không một lời cảnh báo, 🦁 bỗng búng tay lên trán 🐰 cái póc: "Quá sai là đằng khác! Đây là kênh của chúng ta, chúng ta cùng nhau giới thiệu mới đúng chứ?! ^^"
• 🐰 nhăn mặt đến tội: "Ow! Đau~! Em không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao? 💨"
• 🦁 lấy tay xoa nhẹ lên trán 🐰, vừa thổi thổi vị trí đó: "Um! Bớt đau chưa? 💨"
• 🐰: "Chưa! 💢"
• 🦁 hôn lên trán 🐰 đầy trìu mến: "Um! Còn như thế này? ❤"
• 🐰 ngơ người: "Em??? Đang quay đó!!! 💢"
• 🦁: "Không sao! Chúng ta biên tập lại đoạn đó là xong! 🔥"
• Đỗ Cảnh: "Amazing!!! 👍"
• Nam Ca: "Anh Chiến! Tôi thật lòng khuyên anh chuẩn bị biên tập lại toàn bộ đoạn clip là vừa!!! 💨"
• 🐰 ôm lưng rên rỉ: "Ah! Cái lưng của tôi 💢"
Chật vật một hồi, cuối cùng họ cũng thông qua được phần giới thiệu chung trong không khí đầm ấm như "cặp đôi mới cưới". Tuy nhiên ít ai biết, trong thâm tâm, họ vẫn còn dư âm từ trận tranh cãi lúc sớm, sự căng thẳng vẫn còn đó, chỉ là không thể hiện rõ ra mặt.
• 🦁 cứ ăn một món là khen: "Mmm...Món này ngon thật! ^^"
• 🐰 cũng không chịu thua, tiếp lời ngay sau đó: "Mmm...Món này cũng vậy! ^^"
• 🦁 gắp một món vào miệng 🐰: "Anh cũng nên thử món này! Há miệng ra nào! A~"
• 🐰 gắp ngược lại cho 🦁: "Em cũng nên thử món này! A~"
• Nam Ca khẽ chau mày: "Họ quản biểu cảm tốt thật! Tốt đến mức đáng sợ!!! 💦"
• Đỗ Cảnh: "Anh Chiến! Rút cuộc bọn tôi có phải là đối thủ của hai người không vậy?! Cảm tưởng...cứ như hai người đang có trận đấu riêng với nhau! Một cuộc chiến ngọt đến không tưởng 💨"
• Lúc này, 🐰 chợt kêu lên một tiếng: "Ah!"
• 🦁: "?"
• Nam Ca, Đỗ Cảnh: "Lẽ nào? Anh ấy ăn trúng món °khó nuốt° rồi?"
• Nội tâm 🐰: "Có nghe Thiên Thiên dặn qua rồi..nhưng mình vẫn không ngờ nó lại khó ăn đến mức này!!! Mình phải cố lên... phải cười thật tự nhiên... không là sẽ bị họ phát hiện ra mất! 💦"
• Dù có cố gắng che giấu cách mấy nhưng mồ hôi nhễ nhại trên trán cùng với vẻ mặt nhăn nhó kia đã tố cáo chính chủ cả, thấy vậy, 🦁 chỉ biết cười trừ: "Đúng là không thể rời mắt khỏi anh được một phút nào hết mà! 💦"
• 🐰 vừa định quay qua chất vấn 🦁 nhưng chưa kịp làm thế thì đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ cậu: "Nhất... Bác... Em... Nnn... Aaa~"
• Nụ hôn nhẹ nhàng ấy chỉ diễn ra trong vài giây rồi kết thúc, 🦁 cầm lấy ly nước trên bàn đung đưa trước mặt 🐰 như chưa có gì xảy ra, còn buông lời trêu đùa: "Nếu có thêm chút nước anh sẽ ăn nó dễ dàng hơn đó ^^"
• 🐰 sờ sờ lên môi rồi lên má, cảm nhận mặt mình dần nóng bừng đến phát hỏa, đành phải phe phẩy quạt cho hạ nhiệt bớt: "Hôm nay trời có vẻ khá nóng! 🔥 Mọi người có thấy như vậy không? 💦"
• Nam Ca, Đỗ Cảnh: "Anh đùa à? Hiện tại đang là mùa đông đó!!! 💢"
*****
Sau bữa ăn...
• 🦁 lau miệng chậm rãi từ tốn: "Tất cả các món chúng tôi ăn đều bình thường, không có món nào khác lạ cả! ^^"
• Nam Ca, Đỗ Cảnh: "Cậu không cần phải cố gắng che giấu thêm nữa, chúng tôi đều biết đáp án cả rồi -.-"
• 🐰 quay mặt về 🦁, biểu hiện ngập ngừng khó nói: "Thật ra...vẫn còn một món anh chưa được thử..."
• 🦁: "Hửm?!"
• 🐰 từ từ thu hẹp khoảng cách: "Đó là..."
• 🦁: "Là...?"
• 🐰 chọt tay ngay vị trí trước ngực 🦁 rồi cười vui vẻ đáp lại: "Em! ^^"
• Nam Ca, Đỗ Cảnh lẫn 🦁 đều rùng mình: "???"
• Động tác đầy khiêu khích, 🐰 vuốt nhẹ ngón tay dọc theo đường sống mũi xuống tới vành môi 🦁: "Làn da trắng mịn...sống mũi cao...bờ môi quyến rũ...Bao đồ ăn ngon bày ra trước mắt, cũng không bằng một mình em..."
• 🦁: "Anh Chiến! Chuyện này nói ở đây có hơi...💦"
• 🐰 xụ mặt: "...Đến quyền bày tỏ lòng yêu mến... em cũng cấm anh sao?"
• 🦁: "Không phải! Nhưng mà...💦"
• 🐰 nhào tới túm lấy cổ áo 🦁 rồi hai người lăn một vòng từ trên ghế xuống sàn nhà: "Vậy thì anh không còn cách nào khác..."
• 🦁 nằm dưới sàn nhà, ra sức ngăn cản 🐰 áp sát lại cổ mình: "Anh Chiến!!! Bình tĩnh lại..."
• 🐰: "...Anh đói! Anh muốn ăn! 💨"
• 🦁 áp lòng bàn tay lên chắn trước miệng 🐰: "Anh có đói cũng không được cắn người lung tung... 💦 (khi nào chúng ta về phòng thì anh muốn sao cũng được)"
• Chụp lấy bàn tay 🦁, 🐰 khẽ đưa lên miệng rồi cắn nhẹ lên các đầu ngón tay của cậu ấy, gặm lấy ngon lành: "Không đủ! Vẫn không đủ...Haaa..."
• 🦁: Anh...rút cuộc là tính làm gì???"
• Mặc cho 🦁 đang mải chật vật đối phó với biểu hiện khác thường từ 🐰, Nam Ca, Đỗ Cảnh vẫn thong thả ngồi ăn, tự hỏi màn kịch hai người này rồi sẽ đi về đâu: "..."
Đúng lúc này, Tiêu Tỏa cùng Nhị Nguyệt xuất hiện bất ngờ, đạp tung cửa, chạy tới ôm lấy hai bên cánh tay Tiêu Chiến lay mạnh.
• Tiêu Tỏa: "Papa! Papa! Mau tỉnh lại! Không được để tâm ma lấn át! 💦"
• Nhị Nguyệt: "Papa! Papa! Baba không phải đồ ăn! Papa không ăn được đâu! Sẽ đau bụng mất! 💦"
• Sức lực cạn kiệt, 🦁 đành để mặc cho ba người kia làm gì làm trên người mình, đến khả năng phản kháng cũng không còn đủ nữa rồi: "..."
Một phút sau, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn qua lại hai cậu nhóc rồi lại nhìn xuống Vương Nhất Bác đang nằm dưới mình. Biểu hiện cuồng nhiệt khác lạ trước đó biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác hoàn toàn không biết chuyện mình vừa làm có gì sai.
• Không mấy để tâm tới điều đó, 🐰 tiếp tục xoa đầu bọn trẻ rồi dịu dàng nói: "Cảm ơn! Papa... đã tỉnh rồi!!! ^^"
• 🦁: "..."
• Đỡ 🦁 đứng dậy xong, 🐰 liền nhìn thẳng trước ống kính dõng dạc tuyên bố một điều không ai ngờ tới: "Vì tôi đã hoàn thành xuất sắc vở diễn mà không để Nhất Bác lẫn hai vị khách mời đây nhận ra đó là một phần của nhiệm vụ ẩn... nên là... người thắng chung cuộc hôm nay chỉ có duy nhất mình tôi!!! ^^✌"
• 🦁: "Chuyện này... là sao???"
• 🐰: "Nhiệm vụ ẩn!!! Đây mới là mục đích thực sự của chương trình! ^^ Chèn thêm yếu tố bất ngờ vào phút chót để thêm phần kịch tính! 💨"
• 🦁: "Làm người khác lo sốt vó, lại còn dám lừa cả em, gan anh to thật đấy! ^^💢"
• 🐰 bỗng dưng bị 🦁 nhấc bổng lên đưa đi đâu đó: "Ahh! Em tính bế anh đi đâu?! 💨"
• Trước khi bước đi, 🦁 không quên căn dặn hai vị còn lại: "Nam Ca, Đỗ Cảnh, hai người ăn xong cứ về trước, buổi quay hôm nay tới đây kết thúc!"
• Nam Ca: "Còn thời lượng lên hình của tôi thì sao? Oái!!! Anh làm cái gì vậy??? Buông tay tôi ra!!!"
• Đỗ Cảnh nắm tay Nam Ca cưỡng chế dắt đi: "Vậy chúng tôi về đây! Hai người tự lo liệu với nhau nhé! 💨"
• 🦁: "Um!"
******
Bầu không khí lạnh dần bao trùm khắp căn phòng ngủ, chỉ còn vương lại chút tàn dư hơi ấm của hai người vào đêm hôm trước.
Vương Nhất Bác từ lúc bế anh về phòng xong vẫn một mực không nói gì, kiên quyết duy trì biểu hiện vô cảm, mặc cho Tiêu Chiến buông lời xin lỗi không ngớt.
• 🐰: "Anh xin lỗi! Nếu anh nói trước cho em nghe thì sẽ không nhận được phản ứng chân thực như mong muốn! 💦"
• 🦁 quay mặt ra hướng khác, vờ như không thấy 🐰: "..."
• Thử thêm lần nữa, lần này 🐰 vòng ra trước, quơ tay trước mặt 🦁: "Hey!!!"
• 🦁 liền tiến thẳng ra cửa mà không đáp lại: "..."
• 🐰 bèn tức giận quát lớn: "Muốn la muốn mắng anh thì cứ việc...Đừng có bơ anh nữa... 💢"
• 🦁 căn dặn A Viễn ở ngoài cửa: "Anh Viễn! Một chút nữa anh đứng canh ở đây không cho người ở trong ra ngoài dùm tôi nhé! ^^"
• A Viễn: "Vâng! Thưa cậu chủ! ^^"
• 🐰: "Hả?"
*Rầm...
Cửa đóng sầm lại không thương tiếc, Vương Nhất Bác cứ thế lạnh lùng rời khỏi phòng, không ngoảnh mặt lại nhìn anh Tiêu Chiến thêm một phút nào.
• 🐰: "Từ trước tới giờ mình chưa thấy em ấy giận đến mức này, coi mình như không khí luôn! Aaaaaa.... Tức quá! Mình phải làm sao đây??? 💢"
Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu kể từ lúc Tiêu Chiến nằm ủ dột trên giường bấm điện thoại cho qua thời gian. Chợt, anh phát hiện ra mình được tag trong một dòng trạng thái đến từ tài khoản chính của ai đó, lại còn kèm hình khung cảnh tuyết rơi cùng hình cây thông noel có treo hình con thỏ và sư tử trên đó.
• Máu tò mò trỗi dậy, 🐰 liền đọc to dòng trạng thái đó lên: "Một năm...Hai năm...Tình ta vẫn mãi trường tồn theo thời gian! Tương lai còn dài, cùng nhau cố gắng! Giáng sinh hạnh phúc hơn khi có người bên cạnh! Merry Xmas!!! ❤"
Anh còn chưa biết nên phản ứng như thế nào trước dòng thổ lộ công khai đầy ngọt ngào kia thì cửa phòng bật mở.
Tiêu Tỏa, Nhị Nguyệt đi trước, Vương Nhất Bác đi sau, trên tay là ổ bánh khúc cây có khắc tên bốn người lên đó, vừa đi vừa hát vang bài hát mừng giáng sinh.
• Đứng bật dậy khỏi giường, 🐰 vẫn chưa hoàn hồn hẳn, vừa nhìn ổ bánh rồi lại bắn cho 🦁 tín hiệu đầy nghi vấn: "Đây là...."
• 🦁: "Món quà bất ngờ dành cho anh mà em cùng làm với bọn trẻ! Hah... Cả anh và em đều có bí mật nên là... chuyện vừa rồi coi như xí xóa! ^^"
• Tiêu Tỏa: "Papa! Baba! Tụi con phải khó khăn lắm mới không nói to bí mật của hai người đó...Oaaa 💦"
• Nhị Nguyệt: "Tụi con đã làm tốt phải không papa, baba???"
• 🐰: "Um! Rất giỏi là đằng khác! Không hổ là tiểu bảo bối của papa... ^^"
• 🦁: "...và của baba! ^^"
• "Mãi bên nhau...nhé...❤"
Và họ đã trải qua cái lạnh của mùa đông với cái không khí đầm ấm gia đình như thế.
Còn về đoạn clip kia, có người bảo rằng hai người bọn họ đã phải ngồi cả đêm cùng nhau thảo luận coi cần biên tập lại như thế nào.
• Đến cuối vẫn không biết nên bỏ đoạn nào, thế là 🦁 đành quyết định: "Hay là chúng ta cứ thế đẩy lên... ^^"
• 🐰 vắt tay lên trán thở dài: "Em không ngại nhưng anh thì có...💦"
• 🦁 nói xong rồi chạy đi mất: "Biết đâu lại mở ra con đường diễn viên hài cho anh! ^^"
• 🐰 rượt theo sau, vừa chạy vừa hét to: "Vương! Nhất! Bác! Em đứng lại đó cho anh!!! 💢"
• 🦁 bất chợt đứng lại rồi xoay người về phía 🐰, mở rộng vòng tay đón lấy anh ngã trọn vào lòng: "Là anh tự nhào vô vòng tay của em đó nhé! ^^"
• 🐰 giận dỗi đẩy ra nhưng 🦁 lại càng siết chặt cái ôm hơn: "Hứ!"
• 🦁: "Một khi đã vào thì anh đừng mong có đường thoát ra!!! ^^"
• 🐰 nửa đùa nửa thật: "Chịu! Ngoài kia là bão tố, chi bằng chấp nhận bị giam cầm trong vòng tay này cả đời còn hơn! Quãng đời sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn vậy! ^^"
• 🦁 trao cho 🐰 nụ hôn ngọt ngào thay cho lời hồi đáp: "Um! ❤"
❤💚💛
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top