CHAP 17: PRETTY SAVAGE

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Doãn Y Hồ: CEO Đài Bamboo 0805 (Sếp tổng của 🐰)
Thất Họa: CEO công ty giải trí S&M 1005 / Stars and Moon (Sếp tổng của 🦁)
Nam Ca: Diễn viên chung đoàn cùng 🦁
Đỗ Cảnh: Chủ biên của Đài Bamboo 0805
Tịnh Phong: Quản lý của 🦁

❤💚💛

Một buổi sáng tĩnh lặng tại văn phòng sếp tổng công ty giải trí S&M, cho đến khi...

*Cộp....*Cộp....*Cộp...

Tiếng giày cao gót chạm xuống nền gạch gõ lên từng nhịp đều đặn xua tan đi bầu không khí im lặng đang bao trùm dãy hành lang nơi đây. Thanh âm kia chỉ kết thúc khi người nọ tiến đến trước cửa văn phòng rồi dừng lại.

Đó là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên nhưng từ khuôn mặt vẫn toát lên được vẻ thanh thoát tươi tắn. Chỉ có điều, biểu hiện lúc này của cô lại đăm chiêu đến khó coi, dự là mang đến điềm chẳng lành.

*Knock...*Knock...

• Thất Họa gọi với ra: "Mời vào!"

• Dù Y Hồ đã bước vào trong nhưng vị CEO kia vẫn không mảy may quan tâm làm cô có chút không vui: "Khụ...Khụ....Họa tỉ! Chị vẫn lạnh lùng như ngày nào, thảo nào số người dám tiếp cận chị chỉ đếm trên đầu ngón tay! ^^"

• Thất Họa sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn, đáp lại với thái độ hờ hững: "Nếu cô qua đây chỉ vì rảnh rỗi thì xin mời về cho, tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết. 💨"

Y Hồ bình thản mở đoạn audio trên điện thoại rồi đặt lên bàn làm việc của Thất Họa.

Mới đầu, cô còn tự hỏi ý định của vị CEO kia là gì, mãi cho đến khi nghe thấy một loạt âm thanh không mấy "lành mạnh" cùng tiếng thở gấp khe khẽ phát ra.

Đặc biệt ở chỗ, dù âm lượng khá nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nhận ra giọng nói của một trong hai nhân vật trong đoạn audio kia cực giống với một cậu diễn viên dưới trướng của cô.

• Thoáng thấy vẻ mặt bối rối của Thất Họa, Y Hồ liền phì cười: "kkk...Cuối cùng chị cũng chịu để ý đến tôi rồi! 💨"

• Thất Họa: "Cái này...từ đâu mà có?"

• Y Hồ: "Hmmm...Một chiêu trò moi tiền rẻ mạt từ bọn °Chó săn°! 💨"

• Thất Họa trầm ngâm một lúc, rồi lại tiếp tục loay hoay với mớ tài liệu bày bừa trên bàn mình: "Nếu là bọn người °đó° thì đoạn audio này có thể đã qua chỉnh sửa. Độ xác thực không có lại còn thêm tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân..."

• Y Hồ: "Vậy chị tính làm gì để xử lý tình hình này?"

• Thất Họa: "Không đáng để chúng ta quan tâm! Nhưng tôi vẫn sẽ kiện nếu bọn chúng tiếp tục càn quấy quá đáng!"

• Y Hồ: "Biết ngay là chị sẽ nói vậy mà...nên tôi đã đi trước một bước, gửi lời mời tới hai nhân vật chính trong đoạn audio kia đến đây làm rõ mọi chuyện rồi ^^"

• Thất Họa vẫn một mực thản nhiên: "Hmm...Tùy cô thôi! 💨"

• Y Hồ dùng hai ngón cái miết lấy hai bên khóe miệng của Thất Họa rồi đẩy nhẹ lên thành nụ cười: "Hey! Chị cần phải cười nhiều lên, không là sẽ làm đám nhỏ hoảng sợ bỏ chạy mất trước khi chúng ta kịp tra ra thông tin đó ^^"

• Thất Họa: "Doãn Y Hồ! Tôi nhắc lại lần cuối! Cô mà còn quấy nhiễu công việc của tôi nữa là tôi gọi bảo vệ lên hốt cô về đó! 💢"

• Y Hồ lật đật ngồi chỉn chu trên ghế sofa uống trà, không dám hó hé thêm lời nào nữa: "Yes, madam!"
***********
Tại phim trường lúc này, Tiêu Chiến diện đồ công sở kèm áo khoác siêu dài bên ngoài để che đi phần tay vẫn đang bị còng của mình.

Đi bên cạnh là Vương Nhất Bác, cậu vòng tay quanh eo đỡ anh dìu đi, dáng vẻ đầy tự hào, khiến cho cộng đồng diễn viên quần chúng được một phen ăn dưa đến tràn họng. Ai nấy đều nhìn họ bằng cặp mắt nhìn thấu hồng trần, ngưỡng mộ vô cùng.

• Nam Ca là người đầu tiên niềm nở tiếp đón 🐰: "Anh Chiến a~ Mấy nay không gặp, còn tưởng anh bị ai đó giam cầm tại nhà luôn rồi chứ?! ^^"

• 🐰 cười gượng gạo: "Ha...ha...ha... Đâu có! Đâu có! Tôi...được phân công đi chỗ này chỗ nọ lấy tin ấy mà ha...ha"

• Nam Ca: "Vậy còn Tỏa Tỏa nhà anh thì sao?"

• 🐰: "Tôi gửi nhà người thân trông dùm rồi nên không sao...ha...ha"

Lòng đầy nghi hoặc, Nam Ca vốn biết thừa mối quan hệ mờ ám của hai vị kia đã vươn đến tầm nào rồi. Lật tẩy dăm ba trò nói dối vô hại này với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, trông bộ dạng ấp úng thậm thụt của ai kia cũng có chút thú vị, anh đành quyết định hùa theo, bày trò trêu chọc hai người bọn họ thay vì lật tẩy.

• Nam Ca: "Anh Chiến này!"

• 🐰: "Hửm?"

• Nam Ca: "Chân anh có sao không? Hay anh không khỏe chỗ nào?"

• 🐰: "Không! Tôi vẫn khỏe mà! Rất khỏe là đằng khác! Sao cậu hỏi vậy?"

• Nội tâm 🐰: "Có vẻ...vụ mây mưa đêm qua ít nhiều đã giúp mình giải tỏa stress luôn nhỉ?! Cảm giác người nhẹ và sảng khoái hơn trước rất nhiều.🔥"

• Nam Ca tiếp lời: "Vì hai người cứ ôm nhau rồi dìu đi thắm thiết như mấy cặp tình nhân! 💨"

Nghe tới đó, Vương Nhất Bác trong lòng vui tíu tít như mở hội, khắp người như tỏa ra thứ hào quang chói lóa mang tên "Ánh sáng của niềm hạnh phúc hân hoan".

• Dần dần, cái niềm hạnh phúc dâng trào ấy cũng kéo tới nơi khóe môi của 🦁 nhếch lên đầy mỉa mai: "Hah...Ý anh là sao? Ganh tị với tụi tôi? ^^"

Bày trò trêu người, rút cuộc lại bị phản đòn, lại còn chọc trúng tim đen, Nam Ca liền tặng cho Vương Nhất Bác một cái lườm sắc lạnh.

• Tiếp, Nam Ca gằn lên từng tiếng đầy phẫn nộ, nhưng vẫn giữ được âm lượng ở mức vừa phải, chỉ đủ nghe giữa ba người bọn họ: "Vương! Nhất! Bác! 💢 Chọc cẩu F.A là cậu tìm đường c-h-ế-t rồi đấy. 💢 Nếu anh ấy khỏe, không bệnh thì sao lại cần cậu dìu đi?! Hai người còn chẳng phải đồng nghiệp! Cậu không sợ những người khác cũng cảm thấy kì quái như tôi sao?"

• Bị dồn tới nước này, 🦁 đành phải nói thật, nhưng chỉ là một nửa trong đó: "Thực ra...eo...của anh ấy đang bị đau nên đi lại có chút khó khăn. Anh ấy ngại không dám nói ai, chỉ có thể nhờ tôi giúp đỡ! Có đúng không, anh Chiến?! ^^"

• Nghe những lời ngụy biện không biết xấu hổ đến từ ai kia, 🐰 chỉ biết áp sát lại xì xầm bên tai 🦁 để trút giận: "Là ai đã cố gắng lôi tôi ra trường quay trong tình trạng này? 💢 Vì ai mà eo tôi đau ê ẩm, cậu nói xem! Vương! Nhất! Bác! Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sau những gì đã làm với tôi đêm qua sao? 💢"

• Hiểu rõ bản tính trong ngoài bất nhất của 🐰, 🦁 vẫn vui vẻ đáp lại: "Nghĩ lại thì, °bên trong° anh vừa ấm áp lại còn rất thoải mái, tối nay chúng ta có nên tiếp tục việc còn dang dở không? ^^"

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo, tính vươn tay ra túm cổ áo 🦁: "Cậu... đừng... hòng! Tôi cắn đó! 💨"

• 🦁: "Suỵt! Chắc anh không muốn ai đó thấy cái còng trên tay mình lúc này đâu nhỉ? ^^"

• 🐰 rụt tay giấu đi phần tay bị còng sau lớp áo choàng dài bên ngoài, ánh mắt rũ xuống đầy lo lắng: "Mmmm... Không... muốn! Xấu hổ lắm! 💦"

• Nhận thấy sự hiện diện của mình bị hai người kia bơ đẹp, Nam Ca liền chen ngang: "Ssss! Cái lý do cũ rích đó? Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba à? ^^💢"

• 🦁: "A...Không dám! Không dám! Trước giờ thấy anh cứ thích thòng ghẹo thỏ thỏ nhà tôi nên lầm tưởng anh cũng thích mấy kiểu đùa ấu trĩ này luôn chứ? ^^"

• Nam Ca: "Cậu...^^💢"

• 🦁: "Anh...và Đỗ Cảnh chẳng phải cũng là kiểu đó sao? ^^💢"

• Nghe tên người quen, 🐰 liền vểnh tai thỏ lên mà hóng hớt: "Lão Đỗ?"

• Nam Ca: "Anh ta thì có liên quan gì tới tôi chứ??? ^^💢"

• 🦁: "Hah...Nhìn biểu hiện của anh hôm kia là tôi lờ mờ đoán ra được rồi! Vừa thoáng thấy Đỗ Cảnh cùng anh Chiến vào quán là anh lật đật rủ tôi vào cùng! Còn hấp tấp hơn cả tôi 💨"

• Nam Ca cứng họng: "Cậu...^^💢"

• Chứng kiến hai người lườm nhau đến tóe lửa dần thu hút sự chú ý của người xung quanh, 🐰 bỗng chốc quên mất mình đang mang còng tay, cứ thuận theo phản xạ mà giơ tay ra trước ngăn cuộc khẩu chiến kia lại: "Stop! Stop! Đừng tranh cãi lớn khi đang ở chốn đông người chứ! Ơ?!"

• Thấy cái còng tay mà 🐰 đang mang, Nam Ca lập tức trợn tròn mắt đầy vẻ kinh ngạc: "Cái đó...chẳng phải là còng tay hôm qua cậu hỏi mượn tổ đạo cụ sao Vương Nhất Bác? Cậu giải thích thế nào đây? 💨"

• 🦁 trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khẽ liếc nhìn ra hiệu cho 🐰 tự làm rõ vấn đề: "Mmm...Anh! Tự quyết đi! ^^"

• Nội tâm 🐰 bùng cháy: "Người cậu ta hỏi là cậu mà lại đùn đẩy sang tôi? Vương Nhất Bác! Cậu được lắm! ^^💢"

• Lườm 🦁 đầy hờn dỗi xong, 🐰 quay mặt sang đối diện với Nam Ca rồi nở nụ cười thân thiện trên môi, thái độ điềm tĩnh như không mà từ tốn giải thích: "Um! Tôi tò mò đôi chút về cái còng đạo cụ trên phim như thế nào nên có hỏi mượn cậu ấy để thử, không ngờ lại kẹt khóa mất, mở không ra. Thật ngại quá! ^^💦"

• Mặc cho lý do nghe có phần miễn cưỡng, Nam Ca vẫn bằng lòng bỏ qua, lại còn khen không ngớt: "Anh vậy mà cũng hậu đậu thật... Đáng yêu a~ ^^"

• Để lại một Nam Ca đứng nói chuyện một mình, 🦁 nắm đoạn giữa còng tay 🐰 rồi thong thả dắt đi: "Sẵn tiện tôi nhờ anh ấy tập thoại cùng cho phân đoạn tiếp theo luôn nên là... Bye! Bye!"

• Nam Ca: "Hey hey! Tôi cũng có mặt trong phân cảnh đó nữa...Cho tôi tập cùng với!"

• 🦁: "Xin lỗi nhưng anh tự tập một mình đi nhé! Tôi không thể tập trung được khi có quá đông người! ^^"

• Nam Ca: "Thằng nhóc nhà cậu!!! 💨 Sao không nói thẳng ra là chỉ muốn tập riêng cùng anh ấy luôn đi? ^^💢"

Dù hai người đã đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Nam Ca than thở văng vẳng đâu đó từ phía sau. Hai người bọn họ chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi lại tiếp tục đi tiếp.

Lựa chọn một hồi mới kiếm được một chỗ ngồi tốt bị dù che khuất mắt, lại còn ít người qua lại để có thể tập trung dợt thoại. Không gian bình yên cuối cùng cũng đã được trao trả lại cho hai người.

• Chỗ ngồi tốt đã có nhưng lòng người thì vẫn chẳng khá hơn là mấy, 🐰 bức bối giơ còng tay ra trước mặt 🦁: "Nhất Bác! Mở còng cho tôi mau mau lên! Cậu thấy đó...ai cũng nhìn cái còng trên tay tôi với ánh mắt kì dị còn nụ cười thì dần mất đi nhân tính 💢"

• 🦁 vừa nói vừa cố ngăn khóe môi không cong lên nhưng vẫn không cản được thanh âm cười khe khẽ phát ra từ miệng: "Không sao! Tôi có dặn trước với họ rồi, không ai.....nghĩ anh là loại người biến thái thích chơi trò S-M cùng tôi đâu...Ha..ha...💨 "

• 🐰: "Cậu...đã đoán trước được mà vẫn cố tình...chơi tôi?! ^^💢"

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên khoác lên bộ mặt cực kì nghiêm túc rồi vuốt tóc ngược ra sau, khí soái ngút trời. Cậu nâng cằm Tiêu Chiến, ngón tay miết nhẹ đôi môi khép hờ kia, ánh mắt nhìn nhau không rời.

• Tiếp, 🦁 đưa ngón trỏ đặt nhẹ trước môi 🐰 rồi bắt đầu độc thoại: "Suỵt! Không cần nói gì nhiều! Anh chỉ cần nhìn mỗi mình tôi, nghĩ về tôi mỗi ngày, những thứ khác tôi đều có thể lo được. Kẻ nào làm hại anh cũng tức là kẻ thù của tôi. Tôi! tuyệt! đối! không! tha! 💨"

• Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra, 🐰 đành với lấy cuốn kịch bản trên bàn đọc sơ qua rồi tiếp lời: "Cậu? Chỉ được cái tự mãn và lòng chiếm hữu cao ngút trời! Bảo vệ tôi trong khi tay không tấc sắt? Bảo vệ tôi mà đến cái còng này còn không mở được? 💢"

• 🦁 cầm chiếc chìa khóa còng trên tay đắc ý: "Hah...Chìa khóa sao? Tôi ép bọn chúng giao ra ngay từ đầu rồi. Chỉ là...tùy vô tâm trạng mà tôi muốn mở hay không thôi! Nếu anh ngoan ngoãn khuất phục thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại. 💨"

• 🐰 vươn tay cố giật lấy chiếc chìa khóa từ tay 🦁: "Cậu...muốn làm gì tôi? Đưa đây!!!"

• Nhân lúc 🐰 với lấy chìa khóa mà mất đà ngã nhào về phía mình, 🦁 liền nắm lấy phần giữa còng tròng đầu ra sau gáy rồi ôm chặt lấy người anh, hôn môi mãnh liệt: "Làm thế này! Ng..."

• 🐰 hoảng hốt đẩy người 🦁 ra nhưng bị cậu ôm chặt lấy hôn miên man: "Mmm... Chỗ... này... không... tiện! Ng... Dừng...lại!"

Nụ hôn dài kết thúc, hai người từ từ tách nhau ra, một sợi chỉ bạc dài còn vương lại nơi khóe miệng đầy gợi tưởng.

Nhịp thở dồn dập, cảm giác nóng râm ran khắp người khiến chân Tiêu Chiến như mất hết sức lực, làm anh chỉ biết dựa người vào Vương Nhất Bác đầy yếu ớt.

• Tuy nhiên, điều đó cũng không làm 🐰 vơi đi cơn giận trong lòng là mấy: "Cậu điên rồi à? 💢"

• 🦁 ôm eo 🐰 quyến luyến không buông, lại còn châm chọc đủ điều: "Um! Điên vì anh rồi! A~ Điên mất thôi!"

• 🐰 dùng dằng vùng khỏi cái ôm của 🦁: "Cậu mà còn làm vậy là tôi không tập thoại cùng nữa đâu. Buông ra mau! 💨"

• 🦁: "Được rồi! Tôi biết phân biệt việc công việc tư mà. Chỉ là nhìn anh thế này, không trêu thật uổng phí! ^^"

• 🐰 chưa kịp la mắng 🦁 gì nhiều thì đã bị cậu làm cho tái mặt thêm lần nữa: "Vương Nhất Bác! Đừng ấu trĩ như thế! Ơ?!"

*Clack...Vương Nhất Bác mở khóa một bên còng tay của anh rồi còng bên còn lại vào tay cậu.

• 🦁: "Thế này ổn chứ? ^^"

• 🐰: "Ổn thế nào được cơ chứ???"

• 🦁🐰: "@$#@$#@"

Cả hai đang bận cãi nhau chí chóe như hai đứa con nít thì Tịnh Phong từ đâu bước tới xen vô can thiệp.

• Tịnh Phong: "Ummm...Nhất...Bác! Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

• 🦁🐰 vẫn không mảy may để ý: "@$#@$@$"

• Tịnh Phong tiến lại gần 🦁🐰 để gọi thêm lần nữa thì bị hai người cùng lúc hất đoạn tay bị còng lên dạt trúng người, làm cậu ngã ngửa ra sau dập mông xuống đất đến thảm thương: "Vương... Nhất ... Ugh... mông... tôi!"

• 🐰 lật đật cúi người xuống đỡ lấy Tịnh Phong, đồng thời cũng kéo theo cả 🦁 đang bị còng chung: "Thành thật xin lỗi! Chúng tôi mải tranh luận nên không thấy anh! 💦"

• Trong lòng Tịnh Phong như khóc ròng thành dòng sông sau câu trả lời của chính mình: "Không sao! Tôi quen rồi! 💦"

• 🦁: "Anh gọi tôi là để báo chuyện gì từ sếp tổng sao?"

• Tịnh Phong: "Um! Thực ra lời này đến từ Đại tỉ Doãn Y Hồ bên Đài Bamboo 0805...nhưng có vẻ chị ấy cũng đang ngồi chờ ở văn phòng của sếp tổng chúng ta..."

• 🐰: "Sếp tổng của tôi?"

• Tịnh Phong lật đật đứng thẳng người dậy, chỉnh trang y phục rồi trịnh trọng thông báo: "Mời hai người tới văn phòng sếp tổng S&M 1005 họp khẩn cấp. Tình hình trầm trọng cấp thiết nên trưa nay cả hai đều phải có mặt! Toàn bộ lời nhắn là thế!"

• 🦁: "Sếp tổng của chúng ta cùng họp! Chắc chắn chuyện không nhỏ! Phải chăng °Chó săn° đã đánh hơi tới rồi?"

• 🐰 níu chặt lấy gấu áo 🦁 run rẩy: "Ugh...Cứ có dự cảm không lành...💨"

• Nắm trọn đôi bàn tay lành lạnh của 🐰 trong lòng bàn tay mình, 🦁 xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay truyền cho anh một ít hơi ấm: "Không sao! Đã có tôi! ^^"

• Được tiếp thêm nhiệt, 🐰 cảm thấy lòng mình ấm hơn hẳn, anh cười tít mắt đáp lại: "Um! ^^"

• Nội tâm Tịnh Phong: "Hai người này chơi trò gì mà lại còng tay nhau thế kia? Aaaa..... Tò mò quá nhưng mình không dám hỏi!!! Tại sao mình lại là cẩu F.A? Why???"
****************
Vài tiếng sau, tại văn phòng sếp tổng của công ty giải trí S&M 1005...

• Y Hồ nhào tới tay bắt mặt mừng cùng 🐰: "A...Chiến Chiến đáng yêu của chị!!! ^^"

• 🐰: "A....Chị Hồ! Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau!!! ^^"

• Y Hồ chợt để ý thấy cái còng tay gắn kết 🦁🐰, cô liền cười thầm đầy gian manh: "Hai người chơi trò Cảnh sát bắt tội phạm à? Thật dữ dội a~ Kkk"

• Cả Thất Họa lẫn 🦁 đều mém sặc đến nghẹn họng: "..."

• 🐰 lắc đầu ngoày ngoạy: "Không! Không! Không! Tụi em dợt thoại nên mượn đạo cụ để thử. Bởi một số lý do khó nói mà...chiếc chìa khóa mở còng bị gãy mất nên tụi em tạm thời phải giữ như thế này cho tới lúc bên đoàn phim tìm thấy chiếc chìa dự phòng còn lại để mở. Sự tình là vậy, chị đừng hiểu nhầm...💦"

• Trên môi 🦁 thấp thoáng nụ cười hài lòng: "Good boy! 💚"

• Nội tâm 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Cậu dám bẻ gãy cả chìa khóa mở còng chỉ để chúng ta được nắm tay công khai vào đây 💦 Gan tôi có to đến mấy cũng chẳng bằng cậu nổi! Lúc này đây tôi chỉ muốn bái cậu một lạy rồi gọi tiếng Sư phụ! Sư phụ a~!!!"

• Y Hồ: "Wow! Giờ em kiêm luôn trợ tá từ A tới Z 24/7 cho cậu Bác đây luôn sao? ^^"

• Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Y Hồ, 🐰 cảm giác có chút lo lắng: "Um...ý chị là sao ạ?"

• Y Hồ đưa cho 🐰 và 🦁 mỗi người một đầu của tai nghe rồi mở đoạn audio kia lên: "Nghe xong tụi em sẽ rõ!"

• Nghe tới đâu, mặt 🦁🐰 lại ửng đỏ lên tới đó: "Đây là..."

• Nội tâm 🐰: "Ssss! Làm sao mà hắn có thể ghi âm được chuyện xảy ra trong nhà mình??? Là sau vụ chụp hụt lần đó nên phải làm tới mức độ này sao?"

• Nội tâm 🦁: "Vậy ra đây là nguyên nhân khiến cuộc gọi cùng A Viễn hôm đó lọt tiếng rè rè? Mình đã quá chủ quan khi bỏ qua nó! C-h-ế-t tiệt! Lũ khốn nạn! 💢"

• Y Hồ: "Nhìn phản ứng của hai người thế này...thì chắc đây không phải audio đã qua chỉnh sửa mà là hàng thật 100% rồi! Haizz...mấy em quá bất cẩn! 💨"

• Thất Họa lúc này mới lên tiếng: "Nhất Bác! Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi. Tập trung quảng bá phim cùng nữ chính và ít gặp anh ta lại. Để phản đối vụ việc, đây là điều cậu làm để đáp trả lại tôi?"

• Nội tâm 🐰: "Lý do cậu ấy không nói cho mình nghe về lịch trình hôm đó là đây sao? Vậy mà mình còn biểu hiện như một thằng ngốc! ...Tất cả là tại mình...💦"

• Nhìn thấy 🐰 hướng mắt rũ xuống tự trách bản thân, 🦁 khẽ đặt tay lên vai anh dịu dàng an ủi: "Không phải lỗi anh! Là lỗi của tôi khi không nói rõ mọi chuyện từ đầu! 💦"

• Lúc này, Thất Họa đột ngột lạnh lùng tuyên bố: "Hai người mau chia tay đi!"

• Nghe tin sét đánh ngang tai, 🦁 liền quay ngoắt về trước nhìn Thất Họa: "Họa tỉ? Chị nghiêm túc sao?"

• Thất Họa và Y Hồ đồng loạt lên tiếng: "Chia tay đi và từ giờ đừng dính dáng tới nhau nữa!"

• 🐰🦁 thét lớn: "Không thể nào!!!"

• Y Hồ: "A Chiến! Em không cần tiếp tục bài phỏng vấn cùng cậu Bác đây nữa. Chị sẽ sắp xếp người khác làm thay việc của em. Thời gian này em tạm nghỉ phép ở nhà một thời gian nhé."

• Thất Họa: "Nhất Bác! Sắp tới tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi show nhiều hơn. Mấy tin kiểu này rồi cũng sẽ chìm thôi. Không phải lo!"

• Ngồi thụp xuống sàn nhà, tinh thần 🐰 suy sụp: "Vậy là mọi chuyện kết thúc tại đây rồi sao?"

• Siết chặt nắm tay đến trắng bệch, 🦁 trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: "Nếu tôi bảo có cách để giải quyết gã °chó săn° kia thì hai người sẽ cho phép anh Chiến tiếp tục bài phỏng vấn này cùng tôi chứ?"

• Thất Họa, Y Hồ, 🐰 đồng loạt thốt lên: "Hở? Thật chứ?"

• 🦁 nháy mắt cùng 🐰: "Um!"

• 🐰 ra tín hiệu bằng ánh mắt gửi đến 🦁: "Có thật là sẽ thành công?"

• 🦁 cũng bắn tín hiệu cho 🐰 đáp lại: "Hãy tin tôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn!"

• 🦁🐰 đồng loạt gật đầu rồi nhìn Thất Họa và Y Hồ: "Làm ơn hãy cho chúng tôi một cơ hội cuối!"

• Thất Họa khẽ thở dài, hai tay ôm chặt lấy đầu lộ vẻ bức bối: "Haiz...Yêu với đương...Đau cái đầu!"

• Y Hồ: "Ha...ha...Có vẻ chúng ta đã bị tinh thần của họ thu phục luôn rồi 💦"

• Sau một lúc suy nghĩ bàn bạc, cuối cùng hai vị sếp tổng cũng chấp thuận, 🐰🦁 đồng thanh hét lớn rồi ôm nhau ăn mừng: "Yay! Cố lên! 🔥"

• Thất Họa: "Ấu trĩ! 💨"

• Y Hồ: "Chị cũng có khác gì?" 💨"

• Thất Họa: "Hứ! 💨"

Một màn lội ngược dòng ngoạn mục, liệu kế hoạch của Vương Nhất Bác là gì và họ sẽ làm cách nào để đối phó với gã "chó săn" cứ bám theo họ dai dẳng không buông kia?!

• "Nhân quả báo ứng, không đến sớm thì cũng đến muộn! Nhưng nếu đến muộn quá thì ta đành tự thân vận động thôi vậy! 💛"

❤💚💛
END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top