CHAP 16 [H+]: CHÂN ÁI
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805
Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia nhà họ Vương 🦁
❤💚💛
Sự việc lúc này dần chuyển biến theo hướng kì quái đến không ngờ.
Một người tựa lưng vào tường trầm ngâm suy nghĩ, chăm chú nhìn lấy người còn lại đang nằm trên giường không ngừng cựa quậy vì bị còng tay lẫn chân.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, đạo cụ Vương Nhất Bác dùng còng tay chân vị kia còn là đồ mượn được từ phim trường!!!
• Nội tâm 🦁: "Lần đầu °làm° cùng nam nhân, lại còn trong lúc anh ấy đang say. Vẫn là mình cần nên suy xét lại..."
• Hai má vẫn còn chút ửng hồng sương sương từ dư âm còn sót lại, 🐰 khẽ chau mày, lên giọng đầy hờn dỗi: "....Nhất Bác a~! Tại sao lại giữ tôi ở tư thế này? Không thoải mái chút nào! Chẳng phải cậu đã hứa sẽ làm tôi thoải mái rồi sao? 💦"
• Ánh mắt 🦁 vẫn chăm chăm nhìn về phía 🐰 không rời, thoáng qua trông biểu hiện điềm tĩnh đến lạ nhưng sâu trong tâm là một cuộc chiến đang diễn ra đầy quyết liệt: "F***...Mình điên thật rồi! Còng tay chân anh ấy vào thành giường để ngăn bản thân làm điều xằng bậy, rút cuộc lại còn cảm thấy kích thích hơn trước...💦"
• Cục cựa mãi vẫn không vùng thoát được khỏi cặp còng khó ưa kia trong khi mồ hôi thì tuôn ra nhễ nhại ướt áo cả rồi, 🐰 liền trưng ra bộ mặt đáng thương với giọng điệu làm nũng không thể ngọt hơn: "Nhất Bác a~! Nóng! Cậu có thể cởi áo ngoài ra dùm tôi được không? 💦"
• Nội tâm 🦁: "Ugh...Tim tôi...💔"
Cả người Vương Nhất Bác run lên bần bật vì phấn khích. Đặt bàn tay trước ngực, cậu cảm nhận nhịp tim mình đập thình thịch liên hồi, báo hiệu chiếc khóa kiềm chế bản thân sắp vỡ tung đến nơi rồi.
• Sau khi ho khan vài cái để tự trấn tĩnh bản thân, 🦁 liền giở giọng trêu đùa 🐰 với nụ cười nhếch mép trên môi thường thấy: "Khụ... khụ... Nếu muốn tôi giúp thì anh cần phải tỏ ra đáng yêu hơn nữa. Những gì tôi thấy lúc này đây chỉ là một con thỏ thỏ to xác gồng mình đầy sợ hãi đang cố tìm đường thoát khỏi móng vuốt của tôi thôi...Hah...Vô dụng! 💨"
• 🐰: "Chủ nhân...cậu...chỉ giỏi ăn hiếp tôi...💦"
• Chứng kiến 🐰 đột nhiên nhập vai Chủ - Tớ, 🦁 có chút ngạc nhiên: "Hở?"
• Đang hạ giọng từ tốn, 🐰 bỗng bùng phát cơn thịnh nộ: "Dù tôi đã yêu cầu một cách chân thành vậy mà cậu còn cho rằng tôi chưa đủ độ đáng yêu sao? F***! Cậu còn chẳng dám lại gần tôi? Chỉ dám đứng nhìn từ xa, đó không phải là biểu hiện của sự hèn nhát sao?!💢"
• 🦁 trưng ra vẻ mặt "Ssss! Anh đang đùa với tôi phải không? 💢" mà nhìn 🐰 đầy bất lực, nhưng rồi cũng đành xuôi theo để chiều lòng anh: "Đã tửu lượng yếu mà còn uống nhiều? Hửm? Còn không thèm mặc thêm lớp áo thun ở trong? Anh....💢 Lỡ gặp phải ai có tà tâm thì sao hả?! 💢"
• 🐰 ngây người: "Tà tâm? Vậy cậu muốn làm gì tôi sao?"
• 🦁: "Shut up! Đừng quên anh là người đã đề xuất cái ý tưởng hòa làm một cùng tôi trước đó?! 💢"
• Nhận thấy ánh mắt của 🦁 tập trung tại một điểm trên cơ thể mình, 🐰 tỏ ra rụt rè e ngại, vội quay mặt sang hướng khác: "Đừng soi người tôi kĩ như vậy...Chẳng có gì...đáng để nhìn đâu! 💦"
• Không mảy may để ý đến lời cảnh báo kia, 🦁 vẫn bận mân mê vị trí trước ngực 🐰, nơi này từng đỏ tươi như bông hoa khoe sắc nay chỉ còn là một mảng ửng hồng: "Hmm...Dấu hôn lần trước đã mờ rồi sao?"
• Từ miệng 🐰 phát ra một tiếng rên khẽ: "Nggg....Đừng chạm chỗ đó nữa! 💦"
*Crack...
Chiếc khóa kiềm chế bản thân đã vỡ vụn hoàn toàn. Ánh mắt Vương Nhất Bác đanh lại, khí thái cũng thay đổi, ngọn lửa trong tim như rực cháy, e rằng người nằm dưới chuẩn bị đón nhận cái kết ngọt ngào xen lẫn chua xót.
• Dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy đến, 🐰 quay ngoắt ra trước nhìn 🦁 bối rối: "Cậu... tính... làm... gì... tôi?"
• 🦁 cười tít mắt: "Hah...Đương nhiên là làm chuyện tốt cùng anh rồi! ^^ *Chụt"
• Nội tâm 🦁: "Ugh...biểu hiện này của anh chỉ một mình tôi được thấy! Kể cả đó có là Đỗ Cảnh, tôi cũng không cho phép!!! 💢"
• 🦁 áp sát mặt lại gần vùng trước ngực 🐰 rồi tạo thêm ở đây vài dấu hôn mới, hơi thở ấm nóng phà lên cơ thể 🐰 đến rùng mình, khiến anh phải cong người phản ứng lại: "Nhột! Mmmm... Haaah..."
• Nội tâm 🐰: "Cảm...giác...lạ...quá! Vừa nhột vừa sướng!...Chỗ đó của mình...Aaa...mình...muốn...nó! Điên mất!"
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác vuốt nhẹ từ gò má, xuống cằm, cổ, ngực anh. Khi di chuyển tới vật thể cứng rắn phía dưới thì động tác tay chợt khựng lại.
• 🦁 phì cười một cái rồi lại tiếp tục mân mê chỗ đó để trêu chọc: "Aw...Mới chạm một chút...mà đã phản ứng thế này? Nơi này của anh cảm tưởng như sắp sửa bùng nổ đến nơi rồi... 💨"
• 🐰 xấu hổ đến đỏ mặt, giọng phát ra cũng đứt quãng khe khẽ: "Haaah...Chỉ vì lúc này...người tôi nhạy cảm...hơn bình thường thôi...nên là...💦"
• 🦁 áp trán kề trán 🐰, giọng nói cất lên dịu dàng ôn tồn, trái ngược hẳn với vẻ mặt cực kì nghiêm túc mà cậu đang khoác lên: "...Anh thực sự ổn... nếu tôi °làm° anh? Không hối hận chứ? 💦"
• Nắm tay siết chặt lại, những lời chôn sâu tận đáy lòng lâu nay, cuối cùng 🐰 đã đủ dũng khí để bộc bạch ra hết: "Um! Miễn là sau này cậu đừng nghĩ về ai khác ngoài tôi. Cậu chỉ được là của một mình tôi. Cả cách quan tâm chăm sóc ấm áp đó nữa, đừng đối xử như vậy với ai khác ngoài tôi...!"
• Nội tâm 🦁: "Wow! Cái tính chiếm hữu đó của anh...thật ngoài sức tưởng tượng mà...Aiz..tôi biết phải làm gì với anh đây? Đừng trách tôi nếu ngày mai anh không thể rời giường nổi nhé! Mianhae!!!" (Mianhae = Xin lỗi)
Trong giây lát, quần áo trên người anh đã bị cậu xé toạt nhanh đến không ngờ.
• Nội tâm 🐰: "Hức....R.I.P bộ đồ ta yêu thích nhất T___T"
• Tay vẫn vuốt ve lên xuống "cậu bạn nhỏ" của 🐰 không ngừng, 🦁 bất ngờ cúi thấp người xuống mút lấy °hang thỏ° để khuếch trương lãnh thổ khiến 🐰 giật nảy mình: "Ugh....Đừng....chạm chỗ đó...Bẩn!!!"
• Dùng hai ngón tay tiếp tục di chuyển trong °hang thỏ° liên tục, 🦁 ngẩng đầu lên chất vấn: "Anh không muốn?"
• 🐰: "Mmmm...muốn!"
• 🦁 cười nhếch mép bày trò trêu ghẹo: "Muốn gì cơ? 🌟"
• 🐰: "Muốn...được...làm cho thoải mái..."
• Được nước tiến tới, ngón tay 🦁 di chuyển trong °hang thỏ° nhanh hơn, đồng thời cậu còn dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình để chăm sóc tận tình cho °cậu bạn nhỏ° của 🐰: "Được ai...làm cho thoải mái?"
• 🐰 run rẩy bấu chân giữ chặt lấy người 🦁: "Ng....aaahaa...Vương! Nhất! Bác!...Là...Vương! Nhất! Bác!...haaaah..."
• Yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, 🦁 chậm rãi nuốt trọn lấy thứ chất lỏng nóng ấm vừa tuôn trào kia đầy thỏa mãn: "Chạm tới điểm nhạy cảm của anh rồi sao? Hah...Chỉ một chút nữa thôi sẽ còn có thứ tuyệt hơn nữa...."
*Xoẹt...Đồ trên người Vương Nhất Bác lần lượt rơi xuống đất.
Cậu chậm rãi tiến lại gần Tiêu Chiến, gần hơn, gần hơn nữa, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng độ chạm da nhiều hay ít. Mở đầu bằng một nụ hôn dịu dàng, cả hai dần dần chìm đắm sâu vào đó, mãnh liệt quấn quýt không rời.
• Thời điểm đến, 🦁 từ từ cho °cậu bạn nhỏ° của mình vào khám phá °hang thỏ°, cậu trầm giọng thì thầm bên tai 🐰: "Tôi! Vào! Nhé! 💨"
• Cảm giác vùng phía dưới lần đầu bị một thứ to lớn như thế xâm nhập, tâm trí 🐰 chỉ còn là một khoảng trống mịt mù: "Agh....lớn quá...không...không được...Đau a~"
Trái với giấc mơ ngọt ngào trước đó, sự đau đớn này hoàn toàn là chân thực. Nước mắt cứ thế ứa ra giàn giụa.
• Giữ nguyên tư thế hiện tại không di chuyển, 🦁 liếm lấy giọt nước mắt vương trên má 🐰, trấn an lấy tinh thần anh: "Không sao, đã có tôi! Anh...thả lỏng người...cảm giác đau rồi sẽ biến mất! *Chụt"
• 🐰 nhẹ gật đầu, nhịp thở dần điều hòa lại, ổn định được một lúc thì anh ra hiệu cho 🦁: "Um! Tôi... chịu... được...! Cậu...um... có... thể... tiếp... tục 💦"
• Nhận được tín hiệu từ 🐰, 🦁 bắt đầu luận động chậm rãi: "Tốt lắm!"
• 🐰 nhăn mặt: "Aaaa......vẫn...đ...a...u..."
Tuy nhiên điều đó cũng kéo dài không lâu, chỉ một phút sau đó, cảm giác quái lạ đã biến mất, nhường chỗ cho khoái cảm nhục dục. Thanh âm duy nhất vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng lúc này là tiếng rên hòa cùng tiếng giường kẽo kẹt và nhịp tim đập thình thịch thình thịch của hai con người kia.
• 🐰 thở dốc: "Aaahhaaa.....sắp...sắp...ra...rồi!"
• 🦁 tăng tốc: "Mmm....Đợi một chút....chúng ta ra cùng nhau..."
• Màn mây mưa dần đạt tới đỉnh điểm cao trào, 🐰 thét lên: "Aaa...Không được rồi! Chậm lại! Chậm lại một chút! Sâu quá rồi! Aaahaa...R.a...r.ồ.i..."
• 🦁 gục đầu xuống người 🐰 thì thào: "Thêm một lần nữa nhé!!!"
• 🐰 chau mày, uể oải đáp lại: "Vương! Nhất! Bác! Cậu có còn là người nữa không? Sức tôi có hạn 💢 Tôi muốn ngủ! Mệt...rồi...💤"
• 🦁: "Nhưng..."
*Reng.....Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên!!!
• 🦁: "Chưa đủ...💢"
*Reng...Reng....
• 🦁: "Mãi chúng ta mới có thời gian bên nhau...💢"
*Reng...Reng...Reng...
• 🦁 cố gắng tập trung vô việc trước mắt, nhưng tiếng chuông lại cứ tắt rồi lại kêu liên hồi không ngừng nghỉ, thế là cậu đành phải miễn cưỡng bắt máy: "A Viễn! Có chuyện gì mà anh gọi tôi giờ này? 💢"
• Nghe giọng nói 🦁 có chút khàn đặc lại gằn từng tiếng, A Viễn thoáng bối rối vì không rõ chuyện gì vừa xảy ra, khiến bản thân cũng đánh mất luôn vẻ điềm tĩnh mọi khi: "Aw! Chuyện cũng không có gì...um...Tỏa nhi khóc lóc vì A Chiến đi ăn cùng đồng nghiệp mãi chưa về. Tôi gọi cho cậu ấy nhiều lần mà không được nên đành phải làm phiền tới cậu chủ. Thành thật xin lỗi! 💦"
A Viễn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền chộp vội lấy điện thoại Tiêu Chiến để trên bàn, màn hình tối thui bật mãi không lên, cậu dần lờ mờ đoán ra được nguyên do.
• Nội tâm 🦁: "Khụ...khụ... Cái con người này nhớ từng chuyện nhỏ nhặt mình làm anh ta buồn mà đến điện thoại của mình còn quên sạc! Ngốc thật chứ 💨"
• 🦁 tiếp tục cuộc hội thoại với A Viễn qua điện thoại: "Anh ta vẫn ổn. Bảo Tỏa nhi cứ yên tâm đi ngủ, tôi sẽ chăm sóc papa của em ấy. Không phải lo!"
• A Viễn: "Hai người ở cùng nhau?"
• 🦁: "Um!"
• A Viễn: "Cẩn trọng! °Chó săn° rình rập khắp nơi!"
• 🦁: "Canh nhà cẩn thận cho tới khi tôi về! Đây là mệnh lệnh!"
• A Viễn: "Vâng! Thưa cậu chủ!"
Cuộc gọi kết thúc trong chóng vánh. Dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy tới, tâm trạng Vương Nhất Bác bỗng dưng chùng xuống. Tự hỏi "gia đình hạnh phúc" hiện tại của cậu có khi nào lại bị người khác hủy hoại thêm một lần nữa không?! Nghĩ tới đấy, lòng cậu lại quặn đau, một thứ cảm xúc khó chịu lại ùa về, ám ảnh tinh thần cậu từ ngày này qua tháng nọ mãi không nguôi.
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu chợt nhận ra mình quên điều gì đó, nhìn lại giường thì mới phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi vì mệt.
• 🦁 lay người 🐰, bẹo má, chọt chọt các kiểu nhưng người nằm trên giường vẫn ngủ mê mệt: "Anh...ấy ngủ thật rồi sao? Không phải chứ?! Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà? 💢"
• 🐰 nói mớ trong khi hai má đều đang bị 🦁 áp tay lên, cái miệng chu chu ra trông vừa thương vừa tội: "*ương **ất *ác! Yêu... *ậu... **iều... *ắm! *ừng *ời *a *ôi!"
• Lắng nghe những lời yêu thương phát ra từ miệng 🐰, chỉ là bị mất hết âm đầu, 🦁 ôm bụng nhịn cười đến chảy cả nước mắt: "Hah...Thật hết cách với anh rồi! 💨 Tốt nhất là anh hãy mau nói những lời đó với tôi khi còn tỉnh táo.... Vậy thì tôi sẽ vui vẻ mà đáp lại rằng..."
• Hôn nhẹ lên môi 🐰 một cái, 🦁 tiếp tục câu nói còn dang dở: "...Me too! ❤"
*******
Sóng gió lại tới, một gã đàn ông bí ẩn cười to trong đêm sau khi nắm bắt được tin hot từ máy nghe lén được gắn bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của vị phóng viên kia.
• "Cuối cùng ta cũng đã nắm thóp được các người! Lần này hết đường chối nhé! Hahaha"
*******
Sáng hôm sau....
• 🐰 hét lớn: "Aaaaaaaaa!"
• 🦁 hất tung cửa nhà vệ sinh bước ra: "Chuyện gì?"
• 🐰 trưng ra vẻ mặt hờn dỗi: "Tốt nhất là cậu đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này! ^^💢 Tay chân tôi bị trói kiểu bondage còn quần áo thì rách toạt. Nơi eo tôi cảm giác hơi nhói nhói....A~ Lẽ nào...tối qua...chúng ta..."
• 🦁: "Um! Một chuyện vô cùng thú vị đã xảy ra! ^^"
• Nội tâm 🐰: "KHÔNGGGG! Vậy đêm qua không phải mơ sao? Aizzzz.... Tại sao điều mình mơ thấy trước đó lại ứng nghiệm ra ngoài đời thực thế này??? Dù cảm giác không tệ...lại vô cùng thoải mái...nhưng với một nam nhân gần 30 như mình phải chịu cảnh nằm dưới nhực nhã thế này...vẫn là một sự đả kích lớn 💢"
• Cố gắng trấn an tinh thần, 🐰 điềm tĩnh đáp lại: "Vương Nhất Bác! Cậu có thể niệm tình mà mở còng cho tôi trước được không? Tôi cần đi vệ sinh gấp! 💨"
• 🦁: "Được thôi! ^^"
Vương Nhất Bác vui vẻ cởi bỏ khóa còng vô thành giường cùng với còng chân nhưng tuyệt nhiên không mở khóa còng tay hoàn toàn. Vừa giúp Tiêu Chiến thay đồ xong là cái còng tay cũng tự động quay trở lại ngay sau đó mà bản thân anh còn không hay biết.
• 🐰 ngồi dậy, mặt mày bí xị quơ quơ còng tay ra trước mắt 🦁 tỏ vẻ không hài lòng: "Còn cái này thì sao?"
• 🦁 nắm còng tay dìu 🐰 đi: "Hôm nay anh là tù nhân của tôi, ngoan ngoãn nghe lời đi! ^^"
• Cảm nhận nơi eo vẫn còn nhói đau bởi dư âm đêm trước, 🐰 ôm chầm lấy người 🦁, bước đi run rẩy: "Aaah...Mới sáng sớm đã chơi trò Cảnh sát áp giải tội phạm rồi? @@"
• 🦁: "Suỵt! Tôi sẽ hướng dẫn anh cách đánh răng và đi vệ sinh. Còn phần thẩm vấn để sau nhé ^^"
• Vừa vào nhà vệ sinh, 🐰 liền đẩy 🦁 ra khỏi rồi đóng sầm cửa lại, ngồi bệch xuống đất, cảm tưởng đầu óc như quay cuồng trong mơ hồ: "Ugh...Tối qua mình nhậu cùng Lão Đỗ...tâm sự gì đó rồi ngủ quên mất...Vậy cậu ta tới kiểu gì và sao lại về nhà cùng mình??? Mình không nhớ gì cả...trừ vụ °đó°...Aizzz...Lần đầu tiên của tôi!!! 💢"
• 🐰 hét trong vô vọng: "Aaaaaaa.....Điên mất thôi..."
• 🦁 ở phía bên kia cửa nói vọng qua: "Làm thì cũng đã làm rồi, anh còn ngại gì nữa? ^^"
• 🐰: "..."
Ba phút tĩnh lặng trôi qua, trong nhà vệ sinh không hề có tiếng động gì. Phút tiếp theo, cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến sát khí phừng phừng nhào tới ôm lấy người Vương Nhất Bác rồi hai người cùng ngã xuống đất.
• Ngồi đè trên người 🦁, 🐰 vươn đôi bàn tay đang bị còng mà túm lấy cổ áo cậu đầy giận dữ: "Nhất Bác! Tôi có một khúc mắc cần cậu giải đáp ngay bây giờ!"
• 🦁: "Hể?"
• 🐰: "Tôi hỏi cậu! Về thân phận thật của Tỏa nhi cùng mối liên kết giữa tôi và anh trai cậu, cậu đã biết từ khi nào?"
• 🦁: "Từ lần đầu gặp nhau ở công viên giải trí!"
• 🐰: "Cậu....đã biết sao còn vờ như người xa lạ? Tỏa nhi không phải cháu của cậu sao mà lại làm thế??? 💢"
• Biểu cảm dần đanh lại, 🦁 nắm trọn lấy đôi bàn tay 🐰 nơi cổ áo mình rồi siết chặt: "Trong mắt tôi, Tỏa Tỏa là con của anh, tôi chấp nhận làm papa của thằng bé cùng anh, như thế chẳng phải tốt hơn nhiều lần?!"
• 🐰: "Tôi không biết trong quá khứ giữa hai người đã có xung đột gì nhưng cậu phải hiểu, Nhất Hàn...anh ấy không phải người xấu! Oái!!!"
• 🦁 đột ngột trở người làm 🐰 mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất, vị trí hai người lúc này đã đảo lộn, 🦁 nhìn xuống 🐰 với ánh mắt đầy căm phẫn: "Anh có bị ngốc không vậy? Con người đó...anh ta ích kỉ đến mức bỏ trốn cùng người mình yêu rồi đẩy trách nhiệm lại cho anh, một người không liên quan...vậy mà anh còn nói tốt dùm cho hắn...?"
• 🐰: "Khoan! Khoan đã! Cậu nói không liên quan?"
• 🦁: "Trước đây anh từng phỏng vấn anh ta, hai người có quãng thời gian thường xuyên bắt gặp đi cùng nhau nên mới có mấy tin đồn kì quặc..."
• 🐰: "Đúng là vậy nhưng mà....cậu lén lút điều tra tôi?"
• 🦁: "Anh ta đã phản bội niềm tin của tôi và giờ còn muốn cướp anh khỏi tôi! Tôi không cho phép điều đó!"
• 🐰: "Whoah! Hình như có gì đó không đúng? Cướp tôi?"
• 🦁: "Anh thích anh ta, không phải sao? Nên mới nhận nuôi Tỏa Tỏa!"
• 🐰 xụ mặt: "...Cậu...💢"
• 🦁: "Không phải sao? Đến trong mơ anh còn nói mớ gọi tên anh ta!"
• 🐰 đấm vào lồng ngực 🦁 một cái đầy phẫn nộ: "Đồ ngốc nhà cậu! 💢 Điều tra mà cũng không tới ^^ Người anh ta yêu chính là chị của tôi đó!!!"
• 🦁: "..."
• 🐰: "Chị ấy chỉ là người thường, không chịu đựng nổi áp lực dư luận lại hay ốm đau nên hai người họ đành phải trốn đến một nơi không ai quen biết mà sống tiếp."
• 🦁: "Còn Tỏa Tỏa?"
• 🐰: "Tôi tự nguyện gánh lấy trách nhiệm này. Tỏa nhi xứng đáng được sống như một đứa trẻ bình thường hơn là con của một diễn viên nổi tiếng! Dù họ không còn ở đây nhưng nhờ Tỏa nhi mà tôi cảm thấy cuộc đời này bớt hiu quạnh hẳn. Không có bạn tâm giao cũng chẳng sao cả...💨"
• Lòng 🦁 đau quặn thắt, từng giọt nước mắt ấm áp nhiễu xuống má 🐰: "Giờ anh đã có tôi bên cạnh...không còn phải cô đơn nữa rồi...Đừng chịu đựng một mình nữa!"
• 🐰 áp lòng bàn tay lên má 🦁 vỗ về: "Ngốc! Sao lại buồn vì chuyện của tôi chứ? Nếu cậu cứ khóc như vầy, tôi sẽ khóc theo mất! 💦"
• 🦁 cười như khóc: "Trước mặt tôi, anh không cần phải che giấu mặt yếu đuối của mình làm gì đâu. Tôi thích hết!"
• 🐰 lấy tay che đi nơi đáy mắt đang dần ướt nhòe: "Hức...Cậu đó...đừng dùng mấy câu thoại ngọt ngào đó để dụ tôi nữa...! Ugh..."
• 🦁 quẹt nhẹ giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt 🐰: "Thoại nhưng chân tình thực cảm, thích trêu anh cũng là thật nhưng tuyệt nhiên không phải vui đùa bâng quơ. Tôi thề! 💦"
• 🐰: "Thề thốt gì chứ? Làm tôi có cảm giác tội lỗi...💦"
• 🦁: "Anh khi ghen đáng yêu thật, nhưng cũng đáng sợ muôn phần!"
• 🐰: "Hức...Ghen? Tôi mà ấu trĩ đến vậy sao? 💢"
• 🦁 hôn lên vành tai 🐰: "Biểu hiện rõ ràng, tôi nhắm mắt đứng cách xa trăm dặm còn cảm nhận được. Chẳng lẽ lại sai?"
• 🐰 rùng mình: "Mmm...Thử nghĩ xem....Chúng ta đều là nam nhân, lại còn ngành nghề trái ngược...Sẽ ảnh hưởng không tốt..."
• 🦁: "Nếu sợ thì tôi đã không cất công đem anh về nhà giấu rồi!"
• 🐰: "F***! Chỉ là Lam Vong Cơ 2.0"
• 🦁: "Khụ...Khụ...Có đọc truyện không có nghĩa mọi việc tôi làm đều là bắt chước theo °hắn° 💢"
• 🐰 cười ra nước mắt: "Hahaha....Cậu còn có bản uncut trọn bộ mà còn chối..."
• 🦁 nắm lấy còng tay 🐰 giơ qua đầu rồi cười nham hiểm: "Đừng quên anh vẫn còn là tù nhân của tôi ^^"
• Nội tâm 🐰: "Sao mình có dự cảm chẳng lành 💦"
• 🦁: "Hôm nay anh sẽ phải đeo cái còng tay này cùng tôi tham gia lịch trình quay phim ^^"
• 🐰: "Eeeeeeek!"
Sóng gió sắp kéo tới ùn ùn nhưng hai vị kia nào hay biết, vẫn cứ thế thong dong tự tại sống trong thế giới riêng của mình. Gã đàn ông từng một lần theo dõi họ thất bại nay đã nắm thóp đoạn audio nghe lén, liệu gã sẽ làm gì và hai vị nam chính trong câu chuyện sẽ đối đầu như thế nào?!
• 🦁: "Làm tổn hại tới cuộc sống bình yên của tôi mà thoát được sao? Đừng đùa chứ! Mmm...nhưng cuộc sống của mình có tồn tại hai chữ °bình yên° sao? 💨"
❤💚💛
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top