CHAP 14 [H+]: KHÔNG CHỈ LÀ THÍCH!
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
Vương Nhất Hàn: Anh trai của 🦁
Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia nhà họ Vương 🦁
Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp nhà họ Vương 🦁
Đỗ Cảnh: Chủ biên của Đài Bamboo 0805
❤💚💛
*Mộng cảnh...
Trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo, bầu không khí chùng xuống lặng thinh, không một tiếng động. Đứng giữa gian phòng là Tiêu Chiến, anh đặt nhẹ một tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, tự mình chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật. Thời điểm mở mắt ra cũng là lúc anh như trở thành một con người khác, từ ánh mắt cử chỉ cho đến biểu cảm đều thay đổi.
• 🐰 độc thoại một đoạn ngắn: "Bạn ư? Không! Kẻ thù? Lại càng không! Không phải bạn cũng không phải thù, trên cả mọi thứ, chúng ta là một đôi tri kỉ, sở hữu một mối liên kết bền vững hơn bất cứ thứ gì trên đời. Người đi rồi nhưng ta vẫn cứ mãi chờ nơi đây, chờ đến một lúc nào đó người sẽ trở về...rồi chúng ta lại cùng nhau đồng hành như những ngày xưa ấy!"
• Vương Nhất Hàn vỗ tay thán phục: "Wow! Đoạn vừa rồi cảm xúc thăng hoa làm anh không khỏi bồi hồi xúc động. Giỏi lắm em trai! 👍"
• Nhận được lời khen có phần thái quá từ ai kia, 🐰 chỉ biết cười ngượng ngùng: "Haha...Anh lại quá khen rồi! ...Đoạn vừa rồi vẫn còn nhiều điểm thiếu sót lắm, cần được anh đây chỉ dạy nhiều hơn...💨"
• Vương Nhất Hàn xoa xoa đầu 🐰 cười to: "Haha...Tính em trước giờ vẫn vậy nhỉ?! Đừng tự làm khó mình quá. Một khi anh khen thì tức là đã công nhận thực lực rồi. Còn mong em sau này chỉ dạy thêm cho thằng nhóc cứng đầu nhà anh nữa kìa kkk ^^"
• 🐰 ngây người: "Nhưng chẳng phải anh là con một hay sao?"
• Hình ảnh Vương Nhất Hàn mờ dần mờ dần rồi tan biến trong hư vô, nhưng giọng nói thì vẫn văng vẳng đâu đây: "Rất tiếc anh chưa thể nói rõ ngay lúc này được. Nhưng rồi hai đứa cũng gặp nhau thôi...🌟"
• Cánh tay vươn lấy giữa không trung nhưng người thì đã không còn ở đó, 🐰 đành ngồi thụp xuống co ro một góc rồi ụp mặt vào đầu gối rưng rưng: "Ai cũng rời bỏ mình.... không ai cần mình cả...💦"
• Bỗng có tiếng 🦁 từ đâu vọng tới: "Anh quên là còn có tôi sao?"
• 🐰 ngẩng mặt lên thì đã thấy 🦁 đứng trước mặt mình rồi: "Vương...Nhất Bác? Cậu làm gì ở đây?"
• 🦁 cúi người xuống cho ngang tầm mắt với 🐰 rồi áp hai lòng bàn tay lên má anh, vẻ mặt cùng tông giọng muôn phần nghiêm túc: "Nếu là tôi thì sẽ không làm anh tổn thương để rồi phải khóc trong đau khổ!"
• 🐰 túm cổ áo 🦁 kéo xuống nhìn thẳng vào mắt, gằn từng chữ: "Tôi thực sự thích cậu! Nên nếu cậu dám đùa giỡn với tình cảm của tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ!"
• Dùng hành động thay cho lời nói, 🦁 hôn nhẹ lên môi 🐰 như lời đáp trả rồi thì thầm những lời đường mật bên tai: "Anh là người đầu tiên mà tôi thực lòng nhiêm túc trong một mối quan hệ! Hãy trở thành người của tôi...nhé?!"
• Cảm nhận lời kia là thật lòng, gò má 🐰 khẽ ửng hồng, anh bấu chặt phần ngực áo của 🦁 rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Um!"
• Lời vừa dứt thì 🦁 cũng đè 🐰 xuống nền nhà hôn mãnh liệt, me cánh môi dưới mút lấy ngấu nghiến, còn đầu lưỡi thì cứ cuống quýt lấy nhau không rời, tiện tay 🦁 lột sạch quần áo trên người khiến 🐰 có chút hoảng: "Mmmm...Khoan đã...Aaaah"
• Tay trái 🦁 thì mân mê lấy đầu nhũ xinh xinh hồng hồng, tay phải thì vuốt ve lấy vật thể đang chực chờ trỗi dậy ở phần thân dưới 🐰, thoáng thấy cái cách 🐰 che mặt đầy xấu hổ khiến 🦁 thêm phần thích thú: "Chà...Chỉ mới chạm nhẹ một chút mà đã phản ứng đến thế này rồi! Nói thật đi, anh nghĩ về tôi mỗi khi °tự xử°, đúng chứ?"
• 🐰 ngập ngừng phủ nhận, càng khiến cho câu trả lời của anh thiếu tính thuyết phục: "Haaah...không...có... Đừng...có...nói...bậy!
• 🦁: "Được! Để xem! Anh còn tự dối lòng được đến lúc nào? 💨"
• Dung dịch bôi trơn được 🦁 cho lên tay rồi thoa lên người 🐰, chẳng mấy chốc mà °hang thỏ° đã bị hai ngón xâm nhập để mở rộng lãnh thổ, âm thanh nhớp nháp ra vào ngày một nhanh hơn , kèm theo đó là thanh âm trầm ấm bên tai: "Đừng sợ! Tôi sẽ làm nhẹ nhàng...Hah..."
• Bị kích thích cùng lúc cả phần phía dưới lẫn phía trước mình, cả người 🐰 nóng ran như nằm trên miệng núi lửa, một tiếng rên khe khẽ theo sau chất lỏng màu trắng phun trào ra đầy tay 🦁, 🐰 vòng tay quanh người 🦁 rồi dùng đôi mắt ướt át nhìn cậu van xin: "...Nhiều hơn... Muốn nhiều hơn nữa! 💦"
• 🦁: "Hmm...Biểu cảm tốt lắm! Để đáp lại sự thành thật đáng yêu này của anh, tôi sẽ thưởng cho anh một phần quà bất ngờ! ^^"
• Cảm nhận phần thân dưới của mình đang dần bị tiểu 🦁 tiến vào xâm lấn, 🐰 có chút không thoải mái, cứ mãi cựa quậy tới lui không thôi: "Ngg....Đau...mmm!"
• 🦁 cho vào nhưng chưa động liền, cậu chừa một khoảng thời gian trống cho 🐰 thích nghi, không quên trấn an tinh thần người đang nằm dưới mình: "Ngoan! Chỉ một lát nữa thôi là sẽ không còn đau nữa!"
• Vài phút sau, chỉ còn thanh âm rên rỉ, tiếng thở gấp hòa cùng nhịp đập trái tim: "Aaahah...Sâu....quá....rồi....Ugh... Nhất... Bác... Chỗ đó... mmm"
• 🦁 thúc vào ngày một nhanh hơn, ôm chầm lấy người 🐰 hôn khắp nơi, đâu đâu cũng để lại dấu hôn đỏ đỏ chi chít, xong rồi lại ngẩng mặt lên nhìn 🐰 lộ vẻ tiếc nuối: "Aizz....thật chỉ muốn trói anh trên giường để không ai khác thấy được biểu hiện này của anh ngoài tôi...💨"
• 🐰 đang mải chìm ngập trong khoái cảm thì chạm tới điểm cao trào, một tiếng thét trầm vang cất lên đầy gợi cảm, theo sau là câu cửa miệng quen thuộc: "....Aaaah! Cậu im đi! Haah....Đừng... nói mấy câu xấu hổ thế chứ! 💢"
• Cuộc vui kết thúc, hai người nằm ôm lấy nhau thở dồn dập, 🦁 thì thầm bên tai 🐰 câu thoại: "...Yêu anh là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời này! Anh thuộc về tôi, chỉ một mình tôi! Vì vậy, đừng nhìn ai khác ngoài tôi...và đừng bao giờ... rời xa tôi!"
**************
*Bừng tỉnh từ giấc mộng dài ướt át...
Khung cảnh trước mắt là trần nhà quen thuộc, Tiêu Chiến liền ngồi bật dậy, cảm nhận nơi tim mình vẫn còn đập dồn dập liên hồi, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo.
• 🐰 di chuyển tay dần xuống dưới phần giữa quần, sự ướt át cùng hơi ấm còn vương vấn nơi đây trong phút chốc khiến anh đỏ bừng cả mặt: "Điên thật rồi! Mình mơ thấy xxx cùng cậu ta, lại còn là nằm dưới? Là do cái chương trình gameshow c-h-ế-t tiệt đêm qua mà mình suy nghĩ vẩn vơ cả lên 💢"
• Đang vò đầu bứt tóc với mớ suy nghĩ không thể quái đản hơn thì 🐰 bị một thanh âm bình bình quen thuộc của ai đó làm cho đứng hình: "Đêm qua anh đã trải qua một quãng thời gian đầy vui vẻ dù tôi đang bận bù đầu với mớ công việc nhỉ? ^^"
• Xoa xoa lồng ngực để trấn tĩnh lại tâm hồn đầy biến động xong, 🐰 liền quay ngoắt lại tặng cho 🦁 cái lườm sắc lạnh: "Vui vẻ? Ý cậu là sao???"
• 🦁 chỉ chỉ vị trí giữa quần của 🐰 rồi lại ra hiệu cho anh nhìn khung cảnh xung quanh: "Anh không thấy hiện tại mình đang nằm ở vị trí khác so với ban đầu sao? Nhờ ai giúp mà anh có thể ra được đến thế? Anh thử nghĩ xem ^^"
• Nội tâm 🐰: "Ssss! Đúng thật! Tối qua rõ là mình nằm trên sofa, sao giờ lại bay về phòng ngủ? Lại còn áo quần xốc xếch, phong phanh còn mỗi quần lót ở thân dưới? Quần dài thì bay xuống đất?? Lẽ nào...cậu ta nghe thấy lời mình nói mớ đêm qua luôn rồi???"
• Kí ức đêm hôm trước là một màn sương mờ mịt với cả tá nghi vấn trong đó, 🐰 nhíu mày nghĩ mãi vẫn không thông, đành níu lấy tay áo 🦁 hỏi dò lại: "Hey! Nhất Bác! Đêm qua... rút cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? 💦"
• Như cười như không, 🦁 vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà giải thích sự tình cho 🐰: "Anh nắm chặt tay A Viễn khi ngủ! ^^ Tôi đã phải khó khăn lắm mới tách tay hai người ra được. 💢"
• 🐰 hướng mắt xuống ra giường rồi khẽ thở dài: "A Viễn, thành thật xin lỗi anh! Thói quen khó bỏ 💨"
• Biểu hiện không đổi, 🦁 tiếp tục kể: "Tôi đã có tâm dìu anh về phòng vậy mà anh lại cựa quậy liên tục, túm cổ áo tôi rồi giật tung hết cúc áo. Anh gan thật! Cái áo đó là hàng tài trợ mà anh cũng dám! ^^"
• Nhìn tấm thân 🦁 được che hờ hững thoắt ẩn thoắt hiện sau cái áo không còn nút, nội tâm 🐰 chìm vô trầm tư: "...Vậy mà mình còn tưởng đó là style của cậu ta, thầm trách sao có thể ra đường với cái áo như thế được? Quyến rũ không tả nổi! Chiến Chiến à! Nhà ngươi hết thuốc chữa thật rồi 💦"
• Thoáng thấy 🐰 bối rối không nói nên lời, 🦁 liền nổi hứng trêu chọc: "Lên giường rồi anh vẫn không ngủ yên, lại còn làm những hành động khiêu gợi dụ người ^^"
• Đến lúc này, 🐰 không nhịn nổi nữa, đành phải lên tiếng phân minh: "Không thể nào! 💨"
• Ánh mắt nhìn 🐰 không rời, 🦁 chậm rãi trèo lên giường, nắm lấy bàn tay anh rồi bắt đầu diễn tả lại sự việc bằng hành động: "Anh...đã nắm chặt bàn tay tôi kéo xuống chà sát tại vị trí bên ngoài quần, cũng là nơi có °cậu bạn nhỏ° đáng yêu này của anh..."
• 🐰 hốt hoảng áp lòng bàn tay lên miệng 🦁 ngăn cậu kể nốt phần còn lại: "Aaaa....Hajima! 💦"
• Hôn nhẹ vào lòng bàn tay 🐰 khiến anh xấu hổ mà tự bỏ tay ra, 🦁 kể tiếp với tâm trạng hớn hở phấn khích: "Sau đó, anh dùng tông giọng van nài đầy quyến rũ mà bảo rằng °Nơi này nóng quá, khó chịu quá! Xin hãy giúp tôi!°. Tự hỏi làm sao tôi có thể bỏ qua, không giúp được chứ? ^^"
• Phải nghe sự thật động trời kể lại từ miệng 🦁 lại còn chứng kiến thêm quả biểu cảm thái quá kia của cậu, 🐰 bất giác bịt chặt hai tai mình lại rồi quát lớn đầy xấu hổ: "Đủ rồi! Đừng kể nữa! Tôi năn nỉ cậu đó! Mianhae~ Sorry~ Xin lỗi~ Cái áo kia tôi sẽ tìm cách đền lại...💦"
• 🦁 khóa chặt hai tay 🐰 qua đầu anh rồi chất vấn: "Mỗi khi ngủ mớ anh đều có thói quen đụng chạm người xung quanh như vậy sao?"
• 🐰 thành thật trả lời: "Không! Dạo gần đây mới có! Mmmm... Trước khi gặp cậu hình như là không! 💨"
• Nội tâm 🦁: "Mình có nên coi đây là lời tỏ tình không? Anh ấy nghĩ về mình nhiều đến mức trong mơ cũng thấy, lại còn gọi tên suốt? ...Aizzz...Sao anh có thể đáng yêu quá mức quy định như vậy hả anh Chiến?! Nếu không phải bận lịch trình thì chắc tôi không để anh rời giường dễ dàng vậy đâu 💨"
• Tạm gác suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, 🦁 lẳng lặng lôi từ trong tủ quần áo ra một cái quần lót sạch rồi quăng lên giường cho 🐰: "Đồ của anh phơi chưa khô nên dùng tạm đồ của tôi đi!"
• 🐰: "Không cần đâu! Bất quá....tôi mặc tạm quần thụng một bữa cũng được! Thiên Thiên có vài cái, tôi sẽ hỏi mượn cậu ấy! 💦"
• 🦁 suýt chút nữa là tức nghẹn họng khi nghĩ tới viễn cảnh đó, nhưng giây sau đó đã kịp thời ho khan vài cái để tự trấn an tinh thần, trưng ra bộ mặt ủy khuất đến đáng thương: "Khụ...Khụ... Anh thà chấp nhận đồ của người khác còn hơn phải xài chung đồ với tôi sao? Đồ của tôi có gì không tốt chứ?"
• Nội tâm 🐰: "Cậu chủ đáng kính của tôi! Thứ cậu cho tôi mượn là quần lót! Quần lót đó!!! Phải nhấn mạnh tận hai lần để thấy tầm quan trọng của vấn đề! Tôi không ngại mới là lạ!!! T___T"
• Dù trong lòng vẫn còn ngại ngùng chần chừ nhưng cuối cùng 🐰 vẫn nhận quần sạch từ 🦁, kèm theo một nghi vấn khác: "Mmm... Cảm ơn... Nhưng sao cậu biết tôi hết quần sạch để thay???"
• Đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ bí ẩn, 🦁 điềm nhiên trả lời: "Bí mật!"
• Nội tâm 🦁: "Bước đầu xài chung đồ đã hoàn thành. ❤ Mmm... hình như mình quên chưa nói với anh ấy là quần đó mình chưa xài lần nào nhỉ? Thôi kệ, chắc anh ấy cũng không để tâm mấy đâu 💨"
*********
Một lúc sau tại phòng khách, trái với suy nghĩ của Vương Nhất Bác, vị phóng viên kia thực sự có để tâm đến chuyện đó.
• 🐰 lúc này đã thay đồ xong, dáng đi khúm núm đầy ái ngại, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn không lối thoát: "Quần của cậu ta! Mình thực sự đang mặc quần của cậu ta! Dù đã giặt sạch nhưng vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu ta. Aizzzz! Tại giấc mơ quái quỷ kia mà trong đầu mình giờ toàn ý nghĩ đen tối....💦"
• A Viễn đứng sau lưng 🐰 vỗ vai một cái làm anh giật điếng người: "Eeek!"
• Nhớ lại cảnh tượng 🐰 khóc ròng một mình trên ghế sofa đêm trước, A Viễn lo lắng hỏi thăm: "Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình! Vẫn ổn chứ? 💦"
• Cảm giác lấn cấn nơi đáy quần khiến mặt 🐰 nóng bừng bừng, anh đáp lại vội vàng rồi ngồi cái bịch xuống ghế để che giấu thực trạng: "Hmm...Tôi vẫn khỏe... Biểu hiện... của tôi trông tệ lắm sao?"
• A Viễn tránh nhắc tới chuyện kia, chỉ nhẹ lắc đầu rồi nở nụ cười an ủi trên môi: "Không! Vẫn tươi tốt ^^"
• Hòa theo nhịp độ câu chuyện, 🐰 cũng cười lây: "Haha...Tôi có phải cây cối đâu mà tươi tốt 💦 Bình thường thấy anh ít cười nói vậy mà, không ngờ bản chất thực ra lại là một người vui tính ngầm! Tôi cực thích người có khiếu hài hước 👍"
• Giữa bầu không khí vui vẻ thân thiện, 🦁 đột ngột xuất hiện, cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai vị kia: "A Viễn! Tới giờ rồi kìa ^^"
• Nhìn lên đồng hồ nhận thấy mình đã trễ, A Viễn đành lật đật cáo từ 🐰🦁 trước rồi đi chuẩn bị: "Thành thật xin lỗi! Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngay đây ạ!"
• Lấy hết can đảm, 🐰 mở lời trước, giọng nhấn nhá: "Cậu đi quay phim tiếp ư? Tối nay...có về không?"
• 🦁: "Tối nay? Vẫn như tối qua, sẽ trễ một chút! Anh cứ về phòng ngủ trước, không cần phải chờ tôi đâu!"
• Trong lòng 🐰 có chút khó chịu, anh khẽ chau mày, dù cố gắng không để sự bực bội lộ ra mặt nhưng trong lời nói lại sực mùi hờn dỗi: "Có phải...lại là lịch trình chung với nữ chính không?"
• Động tác khựng lại trong giây lát, dường như 🦁 đã lường trước được điều này, chỉ là không ngờ lại sớm đến thế: "Vậy anh đã coi chương trình đêm qua? Đúng vậy! Đêm nay tôi vẫn phải đi quảng bá cùng cô ấy!"
• 🐰 cười cay đắng rồi chúi mũi vô điện thoại để nhanh chấm dứt cuộc nói chuyện: "Không sao! Tối nay tôi cũng có hẹn đi làm một bữa lẩu&bia cùng bạn rồi, có gì tôi sẽ về nhà mình ngủ một buổi rồi sẵn lấy thêm đồ mới luôn ^^"
• 🦁 vịn cằm 🐰 buộc anh ngẩng mặt lên nhìn mình, không cho phép lãng tránh: "Thái độ đó của anh là sao? Người bạn đó của anh là ai? Có phải là cái người tên Đỗ Cảnh không?"
• 🐰 hất tay 🦁 ra, lên giọng: "Hah...Cậu có quyền gì mà quản cuộc sống của tôi chứ? Tôi cũng có công việc của mình! Đỗ Cảnh là sếp của tôi, cũng là bạn thân của tôi, tôi đi ăn cùng bạn là sai sao? 💢"
• 🦁: "Anh biết rõ biểu hiện của anh khi say thì như thế nào mà còn...Hôm nay không được, đợi khi nào tôi rảnh rồi chúng ta cùng đi!"
• Nhớ về chuyện xảy ra trên tivi tối hôm trước, cục tức trong 🐰 bỗng bùng nổ một lượt: "Cậu can thiệp vào cuộc sống của tôi thì được còn tôi thì sao? Nếu tôi bảo cậu hôm nay đừng đi cùng cô gái đó, đừng làm fanservice cùng cô ấy nữa thì cậu có làm không?"
• Về phần 🦁, văng vẳng trong đầu là câu nói của Tịnh Phong hôm trước, cậu hạ giọng, ánh mắt hướng xuống buồn rượi: "Có thể nhưng không làm thì ắt có chuyện! Tôi không quản được chuyện này, và anh lại càng không thể!"
• Nội tâm 🦁: "Cái linh cảm không lành này sao? Anh ấy bỗng dưng cáu bẳn sau khi biết lịch trình hôm nay của mình? Là vì vắng mình nên thế hay là ghen với nữ chính? Không biết nên phản ứng thế nào đây nữa? Điên mất thôi!"
• 🐰 đáp lại lạnh lùng rồi quay người về phòng không ngoảnh đầu nhìn lại: "Um! Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ nhoi, nào dám quản người như cậu chứ?! Chúc cậu làm việc vui vẻ! Tôi không còn hứng ăn sáng nữa rồi. Giờ tôi về phòng đây!!! Bye! Bye!"
• 🦁 siết chặt tay thành nắm đấm, cố kìm cái ý muốn theo sau ôm 🐰 ở trong lòng, giọng nói phát ra nhỏ nhẹ tựa như gió thổi ngang qua: "...Tôi nói không muốn anh quản từ khi nào chứ?"
Thoáng nghe thấy câu nói khe khẽ kia, Tiêu Chiến quay lại thì Vương Nhất Bác đã ra khỏi cửa đi mất, chỉ còn khoảng không gian lạnh lẽo sớm tinh mơ. Anh đứng đấy, ngẩn ngơ một hồi rồi lại bước về phòng, mang theo nỗi buồn nặng trĩu trong lòng.
❤💚💛
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top