CHAP 13: GHEN
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia nhà họ Vương 🦁
Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp nhà họ Vương 🦁
Nam Ca: Diễn viên chung đoàn với 🦁
Thất Họa: CEO của công ty S&M 1005
Tịnh Phong: Quản lý của 🦁
❤💚💛
Trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo đêm khuya, Tiêu Chiến bỗng trở mình, nghiêng người sang một bên rồi ngắm nhìn chăm chú gương mặt đang say ngủ của cậu thiếu gia họ Vương kia. Chút chút không cầm lòng được lại lấy ngón trỏ chọt chọt nhẹ lên má cậu để trêu đùa, biểu hiện vô cùng thích thú.
• Nội tâm 🐰: "Bình thường cậu ta trông như chú sư tử bá đạo oai nghiêm đến đáng sợ, thế mà cũng có lúc đáng yêu đến này! Dù cậu rất tốt nhưng lại thích trêu người quá đáng, xin lỗi nhưng tôi không thể để cậu giam cầm ở đây lâu hơn được nữa. Tim tôi chịu đựng quá đủ rồi T_T"
• Ngón tay miết xuống tới cánh môi, hình ảnh về những lần hôn hôn trước đây chợt hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí 🐰, làm đôi gò má anh dần nóng bừng cả lên: "Bờ môi mềm mềm này... đã chạm vào mình nhiều lần... mmm... cảm giác cũng không tồi...Ssss!.. Cái thứ cảm xúc quái lạ nơi lồng ngực mình... là thế nào đây chứ??? 💦"
*Ouch...
• Đang mải chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, ngón tay của 🐰 bỗng chốc nằm gọn trong miệng 🦁 từ lúc nào không hay, lại còn bị cậu cắn mạnh một phát khiến anh chỉ biết bụm chặt miệng lại mà kêu gào trong vô vọng: "Cái đồ sư tử nhà cậu! 💢 Cắn đau c-h-ế-t ngón tay tôi rồi... >"<"
**************
Lúc này đã là ba giờ sáng, một thân vận đồ thể thao đơn giản, Tiêu Chiến chậm rãi nhón từng bước chân rón rén tiến ra phía cửa chính, tránh gây ra tiếng động lớn đánh động tới người trong nhà.
Thế nhưng, vừa chạm được tới tay nắm cửa thì anh đã bị một cánh tay vững chắc vòng quanh người giữ lại ôm lấy.
• 🦁 áp sát mặt lại gần rồi thì thầm bên tai 🐰, hơi thở ấm áp tỏa ra như át đi cả cái lạnh run người của buổi sớm: "Good morning! ❤"
• Đôi bàn tay 🐰 bấu chặt lấy vòng tay kia, nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng trước sự xuất hiện không ngờ tới của 🦁: "Ơ? Không phải cậu đang ngủ say sao?"
• Khóe miệng 🦁 khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Giờ thì hoàn toàn tỉnh táo rồi. Chúng ta cùng nhau chạy bộ thôi ^^"
• Biểu hiện của 🐰 lo lắng ra mặt: "Vương! Nhất! Bác! Cậu còn lịch trình quay phim lúc bảy giờ nữa đó!💨"
• Mặc cho 🐰 nêu đủ lý do để giữ chân mình ở lại, thái độ 🦁 vẫn dửng dưng như không: "Um! Còn tận bốn tiếng, chúng ta có thể vừa chạy bộ vừa ngắm cảnh mặt trời mọc từ đây ^^"
• 🐰: "Đó không phải vấn đề! Tôi là lo cho sức khỏe của cậu đó....Hey! Từ từ đã! 💦"
Vương Nhất Bác đan xen ngón tay bao trọn lấy bàn tay thon gọn của anh rồi liền dắt đi một mạch, không muốn lãng phí thêm một giây phút nào.
• Đi được một lúc thì 🦁 bỗng hạ giọng, trầm thấp nhỏ nhẹ đến độ chỉ đủ cho 🐰 nghe thấy: "Lịch trình sắp tới của tôi hầu như dày đặc, sợ rằng chúng ta không thể gặp mặt thường xuyên như vầy được nữa."
• 🐰: "Um!"
• 🦁: "Nếu nhớ tôi thì cứ gửi tin nhắn thoại, có thời gian rảnh tôi sẽ lập tức trả lời."
• 🐰: "Hở?"
• 🦁: "Ở nhà ngoan ngoãn, đừng đi lung tung kẻo lạc, sẽ phiền cho A Viễn lắm 💨"
• Khóe môi 🐰 khẽ giật giật: "Cậu coi tôi là cái gì? Trẻ lên ba? 💢"
• 🦁 bất chợt xoay người lại hôn nhẹ lên trán 🐰 một cái rồi nở nụ cười đắc ý: "Sai! Phải là một con thỏ ba tuổi ngây ngốc chờ ngày được tôi ăn!"
• Đặt tay lên vị trí vừa bị 🦁 hôn, 🐰 xấu hổ đến rùng mình, run run giơ ngón trỏ ra trước mặt 🦁, ấp úng không thành lời: "Cậu....💢"
• Nhân lúc 🐰 còn đờ người ra, 🦁 đã chạy đi mất, không quên buông lời thách thức: "Đích là dưới chân núi, người thắng có quyền yêu cầu người thua làm một việc!"
• 🐰 tức tốc chạy theo sau, chẳng mấy chốc đã song hành cùng 🦁: "Ăn gian! Chạy trước rồi mới giao ước là thể loại gì? 💢"
• Vẫn giữ cho tốc độ hai người ngang bằng nhau, 🦁 khí thế tự tin ngút trời: "Đằng nào anh cũng thua thôi ^^"
• Bị đối thủ khinh khi, 🐰 liền tăng tốc vượt mặt, lại còn dùng thoại ứng biến để trêu ngươi 🦁: "Hah...Dám khinh thường thể lực của bổn công tử đây sao? Đợi đó, Lão Tiêu đây sẽ cho nhà ngươi thua tâm phục khẩu phục!"
• 🦁 vui vẻ đáp lại: "Tại hạ nào dám thất lễ! Mong Tiêu công tử chỉ giáo nhiều hơn! ^^"
Từ đối diễn, hai vị kia dần chuyển sang đấu khẩu.
• 🐰: "Vương Nhất Bác là đồ đại ngốc! Siêu ngầu! Chỉ giỏi trêu người!"
• 🦁: "Tiêu Chiến là đồ đáng yêu! Quyến rũ! Đẹp trai nhất vũ trụ!"
• 🐰: "CẬU IM ĐI! KHÔNG BIẾT XẤU HỔ GÌ CẢ?!! 💢"
Dù chỉ mới tờ mờ sáng, sinh lực của hai vị Vương-Tiêu đã dồi dào đến mức này. Vừa phải chạy bộ một mạch xuống núi, lại còn thừa năng lượng đủ để đối diễn ứng biến các thứ, khiến khoảng không gian yên tĩnh nơi đây bỗng dưng rộn ràng nhộn nhịp đến không ngờ.
Cuộc chiến dần đến hồi kết, khỏi nói cũng biết, người thắng còn ai khác ngoài cậu chủ họ Vương kia. Tinh thần nhiệt huyết đầy cạnh tranh trong các môn thể thao, không ai có thể sánh bằng cậu.
• 🐰 chống tay lên gối thở dốc: "Haaah.... Tôi... chưa... từng... đồng... ý... vụ... đó! Không tính!"
• Vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau xong, 🦁 dần thu hẹp khoảng cách, áp sát lại gần 🐰: "Khí thế ban đầu của anh đâu rồi, Tiêu công tử? Thắng thì hô hào đã dạy cho tôi một bài học, thua thì lại không nhận! Đây rõ là muốn tôi phạt thật nặng mới chịu tỉnh ngộ? ^^"
• Mặt biến sắc khi nghĩ tới viễn cảnh sắp tới, 🐰 đành chấp tay nhận thua: "Được rồi! Được rồi! Là cậu thắng! Đừng làm mấy trò kì quái với tôi nữa! Vương Nhất Bác a~! 💦"
Thắng thua đã phân rõ, tuy nhiên thiếu gia họ Vương kia lại không đưa ra yêu cầu ngay mà lại giấu giấu diếm diếm làm Tiêu Chiến bứt rứt không nguôi.
• Cuối cùng, 🦁 chỉ chốt gọn lại một câu: "Khi nào tới lúc rồi tôi sẽ nói!"
• Nội tâm 🐰: "Đừng bảo là cậu ta muốn xxx mình? 😳"
• Nội tâm 🦁: "Hmm...Nếu yêu cầu điều đó ngay lúc này chắc anh ấy sẽ ghét mình mất 💨"
Tâm ý tương thông, cứ thế mà buổi chạy bộ buổi sáng đã kết thúc trong êm đẹp, lại còn cùng nhau ngắm mặt trời mọc trên núi. Khung cảnh lãng mạn đó làm sao thoát khỏi tầm mắt của A Viễn, anh đã nhanh tay chụp lại vài tấm để lưu làm kỉ niệm cho cậu chủ nhà mình.
********
Tâm trạng vui vẻ sau khi nạp đầy năng lượng, Vương Nhất Bác liền xuất phát đến trường quay sớm, người đầu tiên cậu đụng mặt không ai khác ngoài Nam Ca.
• Nam Ca hớn hở ra mặt: "Nhất Bác! Thỏ thỏ nhà cậu vẫn khỏe chứ? ^^"
• Nhận ra ẩn ý sau câu nói kia, 🦁 vịn nhẹ vai Nam Ca rồi nở nụ cười "thân thiện" trên môi: "Một tay tôi nuôi, không khỏe thì chỉ có khỏe hơn. Không cần anh phải bận tâm ^^"
• Chứng kiến biểu hiện của 🦁 có đôi phần thú vị, Nam Ca liền giở trò trêu chọc: "Tôi chỉ muốn khuyên cậu một điều...nếu cậu còn để sổng một lần nữa thì tôi sẽ không ngần ngại mà bắt về nuôi đâu đấy. Hahaha"
• 🦁: "Ca~! Vai anh có vẻ bị cứng đơ rồi này, để tôi đấm bóp cho nhé ^^"
• Nam Ca: "Ow! Đau...Đau...Vương Nhất Bác! 💢 Đủ rồi! Đủ rồi! Tôi không ghẹo nữa! Đùa thôi! Tôi chỉ đùa thôi! Dừng lại đi...Haaah..."
• 🦁 vỗ vỗ vai Nam Ca đầy vui vẻ: "Tôi dần nắm bắt được cảm xúc cho phân đoạn tiếp theo cùng anh rồi. Cảm ơn anh đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho tôi ^^"
• Nam Ca liên tục bị nụ cười của 🦁 dọa khiến cho thất kinh hồn vía tới nơi: "Nhất Bác! Tôi biết lỗi rồi! Cậu đừng dọa tôi nữa 💦"
• 🦁: "Nhưng đây chẳng phải là tinh thần của vai diễn sao? Khi bị đối phương cướp mất thứ thuộc về mình thì mình phải đáp lễ lại cho đàng hoàng ^^"
• Nội tâm Nam Ca: "Tâm trạng của những người đang yêu quả thật đáng sợ...ha...ha... nhưng mình vẫn thích trêu hai người bọn họ mới đau chứ! Haiz... 💦"
• Nam Ca chấp tay tạ lỗi cùng 🦁: "Thỏ thỏ là của cậu! Tôi không dám giành nữa đâu..."
• 🦁: "Anh hiểu là tốt ^^"
• Nam Ca: "Đó là hiện tại còn tương lai thì tôi không chắc...Ha...ha..."
• 🦁: "Anh...^^💢"
Nam Ca tận hưởng khoảnh khắc trêu chọc Vương Nhất Bác cùng thỏ thỏ của cậu ta mà nào hay biết rằng, hậu quả sau đó lại bị cậu ta lấn áp đến nghẹt thở trong một phân cảnh diễn chung.
• Nam Ca nằm bẹp trên ghế, đắp khăn lạnh trên trán để hạ hỏa, tự trách bản thân: "Vương Nhất Bác! Kiếp trước tôi đã đắc tội gì cậu mà giờ phải chịu cảnh thế này chứ??? Khí thế lấn át cả diễn viên tiền bối như tôi... T_T"
***************
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác nhận được một tin động trời khác từ quản lý của cậu.
• 🦁: "Tham gia gameshow cùng nữ chính, lại còn là quay trực tiếp đêm nay? Tại sao tôi phải đi chứ?"
• Tịnh Phong: "Nhất Bác! Đây là lệnh từ Thất Họa tỉ tỉ...um...sếp tổng của chúng ta... Dạo gần đây Ngài ấy thấy có vài tin đồn không hay giữa cậu và vị phóng viên của đài kia nên không hài lòng cho lắm! 💦"
• 🦁: "Sẽ ra sao nếu tôi không tham gia?"
• Tịnh Phong: "Cậu biết tính của Ngài ấy mà! Hậu quả chắc chắn sẽ không tốt lành cho cả hai người đâu!"
Hình ảnh Tiêu Chiến ôm lấy cậu khóc lóc xin lỗi trong nhà vệ sinh hôm ấy lại tràn về. Cậu thực sự không muốn anh lại phải chịu tổn thương thêm một phút nào nữa.
Giam cầm anh trong dinh thự nhà cậu là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới lúc này nhưng nó cũng chỉ có tác dụng tạm thời, về mặt lâu dài cơ bản là không thể.
• 🦁 rũ mắt xuống, cố kìm lại cơn bức bối trong lòng mà gật đầu một cái đầy miễn cưỡng: "Được rồi! Tôi sẽ đi! Anh cứ xếp lịch cho tôi như cũ!"
• Tịnh Phong chậm rãi quay người đi, không quên buông một câu khuyên nhủ đầy chân thành: "Nhất Bác! Đây là vì muốn tốt cho cậu thôi, nếu còn muốn trụ vững ở đây! Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Thành thật xin lỗi cậu!"
• Mặt 🦁 tối sầm lại, nội tâm đầy biến động: "Ssss! Bọn họ lại định giở trò gì với mình nữa đây chứ?"
*************
Trong khi đó, tại dinh thự nhà họ Vương....
Lúc này đã tầm bảy tám giờ tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, cũng không nhận được một lời hồi âm từ cậu.
Cứ tầm năm mười phút là Tiêu Chiến lại kiểm tra điện thoại để xem cậu có phản hồi lại tin nhắn thoại của mình chưa?!
• 🐰: "Tối nay không về sao? Tôi đã nấu nhiều món ngon lắm đấy! 🍽"
• 🦁: *vẫn ở trạng thái chưa đọc tin nhắn
Kết quả là anh lại nằm bẹp xuống ghế sofa rồi gục mặt vào gối như con cá mắc cạn.
• Thấy papa 🐰 của mình cứ mải thẩn thờ từ lúc đi tắm cho tới lúc ăn, giờ lại còn rót nước vào ly đến đầy tràn mà còn không nhận ra, Tiêu Tỏa bất quá đành phải thét to: "PAPA! NƯỚC TRÀN RA KHỎI LY RỒI KÌA! 💦"
• 🐰 giờ mới sực bừng tỉnh: "A! Papa xin lỗi! Mải suy nghĩ quá nên không để ý 💦"
• Tiêu Tỏa: "Nếu papa lo cho anh Bác thì cứ gọi điện thẳng cho anh ấy chẳng phải nhanh hơn sao?"
• 🐰: "Không được! Lỡ như cậu ấy đang bận chạy lịch trình nên không tiện nghe máy thì sao? 💦"
• Tiêu Tỏa phồng má bĩu môi hờn dỗi: "Papa là đồ thỏ đế! >"<"
• Nghe tới từ thỏ thỏ, lòng 🐰 bỗng chùng xuống, không còn đủ sức lực chống trả, cứ thế thừa nhận luôn: "Thỏ à? Um, papa là thỏ mà! Haiz!!!"
• Những tưởng 🐰 giận mìng, Tiêu Tỏa tức tốc chạy lại xin lỗi: "Papa! Con không phải cố ý trêu chọc papa đâu! Papa đừng giận con mà! 💦"
• Chống một tay lên thành ghế sofa, 🐰 cầm remote mở tivi lên, với ý định muốn thay đổi tâm trạng một chút, giọng nói đáp trả lại Tiêu Tỏa vẫn hết mực dịu dàng: "Không! Papa làm sao có thể giận nổi cục bảo bối nhỏ bé đáng yêu này được! Tỏa nhi ngoan! Papa thương! ❤"
Nhào thẳng vào nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến, lại còn được anh xoa đầu vỗ về, Tiêu Tỏa như con mèo nhỏ, cứ rúc đầu vào lồng ngực anh cười khì đầy hạnh phúc.
Tuy nhiên, bầu không khí hạnh phúc đầm ấm này kéo dài không được bao lâu. Tay cầm remote tivi của Tiêu Chiến bỗng khựng lại khi nhìn thấy gương mặt thân quen của ai kia trên sóng truyền hình.
• Biểu hiện 🐰 biến chuyển khôn lường từ chán chường, vui vẻ giờ chỉ còn một màu xám xịt: "Cậu ta bỏ bữa không về nhà, cũng không phản hồi tin nhắn của mình là vì cái này sao? 💢"
• Trong vô thức, tay 🐰 vịn vai Tiêu Tỏa dần siết chặt hơn, khiến cho cậu nhóc phải giật mình: "Papa? Vai...con...đau! 💦"
• Nhận ra hành động của mình có quá trớn, 🐰 lập tức nới lỏng tay, biểu hiện phức tạp: "Papa xin lỗi! Tỏa nhi, con về phòng trước với Thiên Thiên nhé! 💦"
Tiêu Tỏa là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu nhóc thấy papa mình buồn, cần ở một mình thì cũng không làm nũng gì nữa. Lẳng lặng đi theo Thiên Thiên về phòng, cậu nhóc không ngừng ngoáy đầu lại nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng.
• Thiên Thiên trấn an Tiêu Tỏa: "Papa em là một người có ý chí mạnh mẽ, em đừng quá lo!"
• Tiêu Tỏa cười tít mắt: "Um! Vì papa em là người tuyệt nhất trên đời mà ^^"
**********
Về phần Tiêu Chiến, anh vừa coi chương trình gameshow có mặt Vương Nhất Bác mà không ngừng nhíu mày khó hiểu.
• MC: "Ở trò chơi này, hai bạn phải áp má rồi chuyền tờ giấy này tới rổ đằng kia, tổng cộng là mười tờ ^^"
• Nữ chính ngại ngùng nhìn về phía 🦁, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ: "Cùng nhau cố gắng nhé! 💦"
• 🦁 không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu bắt đầu: "..."
• Nội tâm 🐰: "Ssss! Tờ giấy mỏng như vậy? Fanservice cũng phải có mức độ chứ? 💦"
• Sau trò chơi ở vòng một, MC tiếp tục giới thiệu phần chơi tiếp theo: "Trên phim là tình nhân, ngoài đời là đối thủ. Cảm giác khi buộc phải ngồi trên xà dùng gối hất bay nón cô ấy như thế nào hả Nhất Bác? Lúc nãy tôi thấy cậu có vẻ nương tay, lẽ nào là bị vai anh bạn trai cuồng si kia đoạt xá mất rồi? ❤"
• 🦁 trả lời như đã được lập trình sẵn, biểu hiện vô cùng nghiêm túc: "Cô ấy đơn giản chỉ là một quân cờ trong tay tôi, khi không còn giá trị thì phải thanh trừ. Tình cảm xưa kia dù có cũng coi như vứt bỏ! 🔥"
• MC cười gượng gạo: "Ha..Ha...Đây là thoại của diễn viên Nam Ca! Vậy là bị vai của cậu ta nhập sao? Nhất Bác à! Không ngờ cậu lại vui tính đến vậy 💦"
• Nội tâm 🐰: "Hahaha! Không ngờ cậu ta thuộc cả thoại của diễn viên khác? Lợi hại! Lợi hại! Vương Nhất Bác! Cậu được 💯điểm S+ từ tôi đấy 👍"
Sau một loạt trò phụ khác, phần cuối của chương trình là diễn lại một đoạn nhỏ trong phim nhằm mục đích quảng bá.
Thông qua đó, kích thích sự tò mò của người xem và cũng nhằm thu hút được một lượng fan cố định trước!!!
• Ánh mắt của 🦁 khẽ lay động khi đọc đoạn kịch bản được ghi trong giấy: "Đây là..."
• MC: "Phân cảnh này là lúc nam chính điên cuồng níu kéo nữ chính không cho chia tay. Khi cố gắng thuyết phục cô ấy nhưng không thành, cậu ta đã cưỡng hôn. Các khán giả có thấy phấn khích chưa???"
• Nữ chính: "Phải diễn cảnh hôn? 😳"
• MC: "Không sao! Không sao! Chỉ là một nụ hôn nhẹ, đã được đạo diễn lẫn sếp tổng hai bên duyệt rồi ^^"
• Nội tâm 🐰: "Quảng bá thôi mà....làm đến mức này thì...quá đáng thật!! 💦 Hở? Nhưng phân đoạn đó chẳng phải cũng là lần đầu mình và cậu ta đối diễn sao?"
*Phụt...
Tiêu Chiến tắt tivi cái bụp, anh không còn tâm trạng nào mà coi tiếp cho tới hết chương trình nữa. Thả người nằm dài trên ghế, anh ôm gối vào lòng siết chặt lấy, cảm giác nhói đau như muốn vỡ tung tới nơi rồi.
• 🐰: "Đã biết rõ là không thể tránh khỏi nhưng sao...trong lòng vẫn thấy khó chịu thế này 💦"
• 🐰 chạm nhẹ lên tay lên má mình, đụng tới đâu lại thấy nhói đau tới đó: "Chạm má, chạm tay cậu ấy trên sóng truyền hình cũng không bị nói, hôn thì cũng chỉ tính là vì quảng bá phim! Aaaa....không được rồi, cảm xúc tiêu cực đang dần xâm chiếm lấy tâm trí mình!!!"
Vùi mặt vào trong gối, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, bản thân Tiêu Chiến cũng không nhận thức được điều đó. Đến khi nhận ra thì nước mắt đã thấm đẫm cả gối rồi.
• Tức giận, lại 🐰 đấm mạnh vào gối, trút hết mọi sự hờn dỗi vào đó: "Vương Nhất Bác! Cậu là đồ đại ngốc! Đừng làm tôi đau lòng thêm nữa!"
Tiêu Tỏa lúc này đã ngủ say trong phòng cùng Thiên Thiên. Chỉ còn A Viễn chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra ở phòng khách nhưng không nói gì, chỉ đợi đến khi Tiêu Chiến ngủ say thì anh mới nhẹ nhàng tiến lại gần đắp một cái chăn mỏng lên người cho đỡ lạnh.
• A Viễn khẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của 🐰: "Thành thật xin lỗi! Tôi không giỏi an ủi người khác bằng Thiên Thiên, chỉ có thể lặng nhìn cậu khóc cạn nước mắt như thế này!"
• 🐰 nói mớ, trong vô thức nắm chặt lấy bàn tay của A Viễn: "Nhất Bác! Đừng bỏ tôi lại~! Đừng đi! Hức~"
• Ánh mắt có chút xao động, A Viễn xoa xoa nhẹ bàn tay 🐰 rồi hôn nhẹ lên trán anh để trấn an, một câu xin lỗi vô cùng nhỏ nhẹ cất lên mang theo bao tâm tư: "Cậu chủ, tôi xin lỗi! Chỉ một lần này thôi!"
Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay A Viễn không thể gỡ ra dễ dàng, anh đành bất lực ngồi xuống bên cạnh ghế. Biểu hiện dịu dàng ngắm lấy gương mặt say ngủ kia rồi cũng chìm sâu vào giấc mộng.
• Trong lòng A Viễn lúc này chỉ ôm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi: "Mong rằng cậu chủ sẽ không về nhà quá sớm. Nếu không sẽ có đại họa mất! 💦"
❤💚💛
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top